Chương 42 Thầy nói vậy là đang lừa tình tôi à ?
Một buổi chiều mùa đông lạnh giá, Điền Chính Quốc có hẹn đúng giờ bước vào quán cà phê tầng trệt trung tâm thương mại.
Hôm nay là ngày làm việc nên không có nhiều khách đến đây. Quán đang phát một bản nhạc êm dịu – một bài hát tiếng Ý không rõ tên nhưng rất phù hợp với phong cách trang trí cổ điển nơi đây.
Điền Chính Quốc đi về phía quầy bar thì thấy Kim Thái Hanh đã đến trước.
Trang phục hôm nay của hắn trông giản dị hiếm thấy: áo len cao cổ với quần jeans ôm chân và đôi bốt Martens cổ thấp; hắn đang ngồi trên chiếc ghế cao cạnh khu vực đặt hàng. Với dáng người cao và đường nét khuôn mặt sắc nét, nhìn thôi cũng có thể đoán đây là một người đang ông mạnh mẽ với giọng nói hay.
Điền Chính Quốc cảm thấy mới lạ nên nhìn thêm mấy giây mà không trực tiếp đến gần chào hỏi.
Kim Thái Hanh vô tình quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt dò xét của cậu, hắn lập tức cúi đầu nhìn trang phục của chính mình.
Có lẽ là vì hắn thường mặc như thế này ở nhà vào mấy ngày nghỉ nên hắn không cảm thấy có vấn đề gì.
“Tôi có gì lạ à?” Kim Thái Hanh hỏi.
Điền Chính Quốc bước tới nói: “Trông đẹp trai.”
“Tôi được trai đẹp biết sử dụng gương mặt khen này.” Kim Thái Hanh mỉm cười hất cằm về phía biển hiệu quán cà phê: “Thầy uống gì?”
“Một li flat white, cảm ơn nhé.” Điền Chính Quốc gọi món rồi ngồi xuống cạnh hắn.
Flat white là thức uống nền espresso có thêm sữa đánh nóng có nguồn gốc từ New Zealand hoặc Úc.
Kim Thái Hanh nhìn chiếc áo khoác len sáng màu đơn giản và tươm tất của thầy Điền, hắn cũng cảm thấy có gì đó khác lạ so với thường ngày. Nếu bỏ qua khuôn mặt ngây thơ như học sinh vốn có của cậu thì phong cách này chắc hẳn thuộc về phong cách thượng lưu chốn công sở.
Có vẻ Điền Chính Quốc đã cố ý thay đổi phong cách ăn mặc cho chuyến thăm nhà này. Cậu tự nhận mình sợ xã hội, không thích được người ta đưa đón tới mức bị bệnh mà cũng không muốn ai thăm hỏi, thế mà ngày lễ cậu phải đi gửi quà bày tỏ lòng biết ơn thì chắc cũng bất đắc dĩ lắm.
“Tôi đã nói tôi sẽ sắp xếp thời gian ghé thăm, ai ngờ thầy Điền lại mở lời và đến nhà tôi trước.”
Điền Chính Quốc chống một tay lên quầy bar và nhẹ nhàng thở dài: “Bản thân tôi cảm thấy lễ nghi quá câu nệ và trang trọng sẽ khiến người ta cảm thấy khó xử, nhưng chịu thôi, ông bô trước giờ luôn để ý mấy chuyện này.”
Nói đến đây thì cậu lại nhìn sang hắn và nói thêm một câu: “Nhưng tôi đoán nguyên nhân chính là vì cả Giáo Sư Kim và Giám đốc Kim đều khen ngợi thầy trước mặt ba.”
“Đang trách tôi hành xử tốt quá à?” Thanh âm trầm thấp của đối phương hơi rung lên.
Điền Chính Quốc nhếch khóe miệng: “Chứ sao? Kim bài chủ nhiệm lớp lấp lánh trước mặt phụ huynh đúng là khó chịu!”
Kim Thái Hanh mỉm cười cầm li và uống nước.
Điền Chính Quốc lại lên tiếng: “Nhân tiện tôi có chuyện muốn hỏi thầy.”
Kim Thái Hanh ‘ừ’ để ra hiệu cho cậu nói.
“Lúc trước tôi bị bệnh ấy, chuyên gia dinh dưỡng nhà thầy hay nấu canh cho tôi, nếu tôi ghé thăm thì cũng nên bày tỏ thành ý.” Điền Chính Quốc quay sang xin lời khuyên: “Thầy nghĩ tôi nên tặng gì nhỉ?”
“Thầy muốn đích thân cảm ơn dì hả?” Thầy Kim nghe đến đây thì cọ xát vào thành li hai lần một cách mất tự nhiên.
Điền Chính Quốc thừa nhận: “Ừ, tuy thầy cũng trả lương cho người ta rồi nhưng mà…”
“Tôi không để ý chuyện đó đâu.”
“Có gì bất tiện hả?”
“Không.” Kim Thái Hanh đặt li xuống suy nghĩ một lúc rồi nói: “Cách đây không lâu con dâu của dì vừa sinh một cặp song sinh, nếu thầy định tặng quà thì mua đồ em bé đi.”
Điền Chính Quốc cảm thấy ý tưởng này rất hay nên vui vẻ nói: “Đúng là nên hỏi thầy mà, hôm qua tôi đã suy nghĩ rất lâu đấy. Hình như trong khu mua sắm này có một cửa hàng đồ dùng cho mẹ bầu và trẻ em, thầy đi ‘tư vấn’ cho tôi nhé?”
Thấy cậu có vẻ muốn đi ngay, Kim Thái Hanh khuyên can: “Đừng gấp, cà phê của thầy còn chưa có mà.”
Nhân viên lúc này mang cho cậu li flat white, một bông hoa tulip mỏng manh được vẽ ngay trên lớp cà phê.
Điền Chính Quốc nhấp một ngụm sữa sủi bọt trong cốc rồi đặt xuống: “Trễ rồi, chọn quà lại mất thêm một lúc, đến đúng bữa tối quá mất lịch sự. Tôi ở Đình Châu nên quên mất Bắc Kinh kẹt xe quá, lẽ ra tôi phải hẹn thầy sớm hơn.”
Kim Thái Hanh nghe xong vẫn ung dung ngồi xuống và hỏi: “Thầy không thắc mắc tại sao tôi lại ra ngoài à?”
“Ừ nhỉ, thầy nói muốn mua đồ, vậy thầy mua chưa?” ” Điền Chính Quốc nhìn quanh chỉ thấy chiếc áo khoác cotton PU của hắn trên ghế bên cạnh.
Kim Thái Hanh gật đầu: “Tôi đặt rồi nhưng chưa đến giờ lấy.”
“Cái gì vậy?”
“Bánh sinh nhật Lộc Ngôn.”
Điền Chính Quốc chỉ thuận miệng hỏi nhưng không ngờ lại nhận được câu trả lời khiến chính mình phải kinh ngạc: “Hôm nay là sinh nhật con trai lớn của tôi hả?”
“Ừ, vậy nên thầy đừng nghĩ đến phép lịch sự, nếu thầy ở lại ăn cơm thì nó sẽ vui lắm.” Kim Thái Hanh nhìn thấy sự do dự trong mắt thầy Điền thì nói tiếp: “Ở nhà tôi chỉ có ba chị em thôi, một người thầy gặp rồi đó, tính cách rất phóng khoáng và tự do; người còn lại là phụ huynh học sinh, chị ấy sẵn lòng trò chuyện với thầy về thằng con trai lớn.”
Điền Chính Quốc cảm thấy bị thuyết phục: “Vậy tôi phải chọn thêm một món quà sao?”
Kim Thái Hanh nói: “Tôi khuyên thầy đừng mua, thầy là giáo viên, nếu cứ chiều nó thì sau này đi học cỏ lúa bằng nhau đấy.”
Thầy Điền suy nghĩ kĩ thì cũng có lí.
Thằng bé Lộc Ngôn này đúng là có kĩ năng lãnh đạo với tư cách là một lớp trưởng, nhưng khi thằng nhóc đã chướng khí rồi thì nói nó ‘cầm đầu’ cũng chẳng ngoa.
“Phải làm sao đây? Không tặng gì cũng không được…” Điền Chính Quốc dùng thìa nhỏ khuấy cà phê và tự nhủ.
“Lúc thì nghĩ đến cảm ơn chuyên gia dinh dưỡng, lúc thì lo lắng thái độ của hai chị tôi, bây giờ lại nghĩ đến quà cho thằng con lớn, thầy Điền à, ba mẹ Điền yêu cầu thầy đến thăm ai, sao thầy không nhắc đến người ta một câu nào vậy chứ…” Kim Thái Hanh cuối cùng đã phàn nàn về việc thầy Điền mãi chẳng bắt được trọng điểm.
Điền Chính Quốc thấy vui khi nghe thấy giọng điệu dường như đã kiềm nén rất lâu của hắn: “Chúng ta quen như vậy mà còn xã giao làm gì?”
“Thầy nói vậy là đang lừa tình tôi à?” Kim Thái Hanh hỏi như vậy nhưng vẫn rất thoả mãn với câu trả lời này.
Điền Chính Quốc mấy giây không đáp lại, tựa hồ sau khi cân nhắc kĩ lưỡng, cậu chợt nói: “Tôi nghĩ ra rồi.”
“Hả?” Kim Thái Hanh ngước mắt lên hỏi.
Điền Chính Quốc hắng giọng tựa vào má đối phương và nhỏ giọng nói: “Bánh kem vừa rồi thầy đặt giá bao nhiêu? Tôi trả gấp đôi, thầy nhường tôi đi.”
Được lắm.
Kim Thái Hanh nén lại nụ cười trên mặt, hạ cổ tay đang cầm điện thoại xuống và gằn từng chữ: “Đừng có mơ.”
Điền Chính Quốc không nói gì nữa, đôi mắt sáng hơi cong lên.
Sau khi nghe một bài hát khác, hai người uống cà phê của mình và ăn ý mở lời ra về cùng lúc.
Kim Thái Hanh hỏi: “Đi chưa?”
Điền Chính Quốc lại nói: “Lên lầu thôi.”
Kim Thái Hanh gật đầu, hắn cầm chiếc áo khoác cuộn sang một bên và cùng cậu đi xem cửa hàng bán đồ sơ sinh và trẻ em.
“Xin chào.” Đi vào cửa chính, nhân viên đưa ra một chiếc xe đẩy và cười: “Ở đây áp dụng hình thức mua sắm tự phục vụ, hai anh có cần gì thì gọi cho tôi.”
“Được rồi, cảm ơn.” Điền Chính Quốc cầm lấy và đi về phía kệ gần nhất.
Có tất cả mọi thứ được trưng bày ở đây, bao gồm khung tập thể dục có gắn chuông, đồ chơi giảm căng thẳng cho trẻ, gỗ Jenga, bóng tập và vô số tài liệu giáo dục sớm. Điền Chính Quốc sờ tới chạm lui và chơi đến là vui vẻ.
“Thầy Điền tự mua đồ chơi cho mình à? Cháu của dì Trần mới hai tháng tuổi, không chơi mấy cái này được đâu.” Kim Thái Hanh thỉnh thoảng đứng ở khu quần áo trẻ sơ sinh nhìn rất lâu, lúc này hắn nghe thấy tiếng gì đó phía sau, đây là tiếng nhạc dỗ dành trẻ em.
“Hồi nhỏ tôi chưa từng thấy nhiều đồ chơi như vậy.” Điền Chính Quốc cười chột dạ và vội vàng đi tới chọn lựa với hắn.
Không chỉ có nhiều món đồ chơi hấp dẫn mà quần áo bán trong cửa hàng cũng khá tinh tế, những đôi giày trẻ em bán cùng với áo liền quần đều nhỏ nhắn, dễ thương và chỉ chứa được vài ngón tay của người lớn.
Điền Chính Quốc cẩn thận nhấc nó lên cho Kim Thái Hanh xem: “Bộ này nhìn đẹp đấy nhưng kích cỡ thì tôi không chắc lắm; tôi mua size lớn một xíu nhé, bây giờ chưa mặc được thì mai mốt mặc.”
Kim Thái Hanh gật đầu đồng ý.
Vì là sinh đôi long phụng nên không cần lo lắng về màu sắc, cậu chỉ lấy một bộ màu xanh và hồng; khi đặt chúng vào xe đẩy, cậu không khỏi thở dài: “May mắn đến nhường nào mà sinh một lần đủ nếp đủ tẻ như vậy?”
Kim Thái Hanh liếc nhìn cậu: “Thầy còn trẻ mà đã nghĩ đến thế hệ tương lai rồi à? Xem ra con trai hay con gái gì thầy cũng thích.”
Nhưng Điền Chính Quốc lại lắc đầu mân mê một bộ quần áo trẻ con khác rồi lẩm bẩm: “Có lẽ sau này tôi sẽ không có con.”
“Sao lại nói thế?” Kim Thái Hanh dừng lại một chút, vẻ mặt hắn nghiêm túc hơn.
“Có lẽ đây chỉ là suy nghĩ non nớt của tôi ở giai đoạn này thôi,” Điền Chính Quốc trả lời: “Thích trẻ con và thích con nhà người ta là hai việc khác nhau. Lúc nhỏ tôi không biết ba mẹ đã vất vả nuôi tôi thế nào, đến lúc lớn rồi, nhất là sau khi đi làm, tôi nhận ra nuôi dạy một sinh mệnh khó lắm, sau này càng phải gánh vác nhiều hơn; tôi cảm thấy mình không có năng lực siêu phàm như vậy, và tôi cũng không rộng lòng chấp nhận một tương lai khó đoán.”
Kim Thái Hanh chăm chú lắng nghe, hắn không bày tỏ quan điểm quá nhiều mà chỉ nói: “Bây giờ thầy vẫn còn trẻ.”
Điền Chính Quốc cẩn thận ngẫm nghĩ ẩn ý của hắn: “Vậy thầy Kim có kinh nghiệm nuôi dạy con cái nhiều lắm hả?”
Kim Thái Hanh trả lời một cách tự nhiên: “Tôi nuôi Lộc Ngôn, nó còn sống tốt.”
Điền Chính Quốc mỉm cười đáp: “Tôi còn đang muốn lên tiếng thay cho con trai lớn đây, nếu sự việc đã giải quyết ổn thoả rồi thì lần sau đừng nhắc đến nữa.”
Hai người tiếp tục lựa chọn một lúc.
Để mang đến cho những bậc phụ huynh mới và cả những bà mẹ tương lai trải nghiệm mua sắm đa dạng và ấm áp, tất cả các sản phẩm ở đây đều có phần giới thiệu chi tiết về độ tuổi, nhân viên cũng không cần phải đi theo ba mẹ để hướng dẫn trong suốt quá trình, tuy nhiên Điền Chính Quốc nhận thấy ngay từ khi hai người bước vào cửa là đã có nhân viên cửa hàng nhìn bọn họ.
Đúng là hầu hết các khách hàng khác ở đây đều là những cặp vợ chồng trẻ, khi lựa chọn sản phẩm dành cho bà bầu và trẻ em, trên khuôn mặt họ tràn đầy sự mong đợi ngọt ngào; chỉ có hai người bọn họ là hai người đàn ông trưởng thành vẫn say sưa trò chuyện.
Điền Chính Quốc hỏi người bên cạnh: “Những khách hàng khác đều là ba mẹ trẻ, hai chúng ta lại chọn lâu như vậy cũng có vẻ kì lạ, ai cũng đang nhìn.”
Kim Thái Hanh cười một tiếng và tiếp tục cẩn thận mua sắm: “Nhìn thì nhìn đi, mặt thầy mỏng vậy sao?”
Điền Chính Quốc không trả lời mà chỉ dùng ánh mắt sáng ngời nhìn hắn.
“Rồi, thôi thì cũng mua được rồi.” Thầy Kim thỏa hiệp rồi kéo xe và cùng cậu xếp hàng tính tiền.
–
Sau khi chọn xong quần áo trẻ em thì cũng đến lúc lấy bánh, hai người quay lại quầy giữ hàng ở tầng một để lấy quà và ra về cùng nhau.
Vị trí nhà họ Kim hơi xa nên đi đường mất một khoảng thời gian, khi bọn họ đến nơi thì trời đã tối.
Một biệt thự dành ẩn mình trong màn đêm xanh thẫm, nhìn từ bên ngoài trông giống như một phong cách trang trí kết hợp giữa phong cách Trung Quốc hiện đại và nước Ý sang trọng nhẹ nhàng, thường chỉ có hai chị em sống ở đây.
Xe của Kim Thái Hanh và một chiếc Porsche khác gần như cùng lúc lao vào cổng sân, ban đầu hắn đang đi trước nhưng chủ xe Porsche đã rẽ thẳng và giành đậu xe ở vị trí gần nhất trước.
Người mở cửa bước xuống xe là một người phụ nữ trung niên. Chị mặc blazer và váy công sở, mái tóc xoăn dài ngang lưng bóng mượt, trang điểm không quá đậm nhưng gương mặt chị vẫn rất cuốn hút.
Điền Chính Quốc rất ấn tượng với kĩ năng lái xe của chị, cậu suy đoán dựa vào độ tuổi: “Đây là chị hai của thầy phải không?”
“Ừ.” Kim Thái Hanh đáp lại rồi ấn cửa kính xe xuống.
Kim Tương đang đi về phía này, liếc mắt nhìn hắn rồi thản nhiên nói: “Kĩ năng lái xe của em không ổn lắm.”
Thái độ của Kim Thái Hanh tuy bình tĩnh nhưng lời nói lại khiến người ta hết hồn: “Xe mà không có người là em tông thẳng vào chị luôn cho rồi.”
Nói cái gì vậy?!
Bàn tay đang định tháo dây an toàn của Điền Chính Quốc khựng lại một lúc.
Lúc này Kim Tương mới để ý tới người ngồi ở ghế phụ, sau khi nhìn kĩ hơn, chị lại nở nụ cười hiếu khách thường ngày: “Đây là thầy Điền à? Tiểu Ngôn hay nhắc thầy lắm.”
“Chào chị ạ.” Điền Chính Quốc tỉnh táo lại.
“Xin lỗi thầy vì chị đã làm thầy sợ nhé.” Kim Tương mỉm cười.
Vẻ ngoài của chị rất thanh lịch và sắc sảo, khi cười chị càng có vẻ khí phách và mạnh mẽ hơn, trông chị giống như một CEO như vừa ‘đại khai sát giới’ trên thương trường, sau đó chạy vội về nhà để chúc mừng sinh nhật con trai.
Điền Chính Quốc lễ phép gật đầu với chị.
Kim Thái Hanh tìm một chỗ khác và đậu xe, sau đó ba người cùng nhau bước vào cửa.
Những quả bóng bay màu bạc và xám được dùng để trang trí tiền sảnh, dòng chữ hoa màu bạc viết ‘Lộc Ngôn’s 17th Birthday’. Điền Chính Quốc đang chăm chú nhìn dòng chữ nhỏ bên dưới thì chợt nghe thấy tiếng bước chân vội vã.
Chị ba nhà họ Kim đích thân bước ra chào đón, Điền Chính Quốc lại được Kim Thái Hanh giới thiệu.
“Nghe danh thầy Điền đã lâu, chào mừng thầy đến nhà.” Kim Thần cũng trạc tuổi Kim Thái Hanh nhưng tính cách sôi nổi hơn, cô nhiệt tình đưa tay đón khách.
Hôm nay cô mặc bộ quần áo ở nhà bình thường và không trang điểm, mái tóc đen dài thẳng và nét mặt dịu dàng; thật khó để tưởng tượng đây chính là người phụ nữ xinh đẹp và gợi cảm ném tiền vào em trai hồi cái đêm đầu tiên.
Điền Chính Quốc sững sờ trước sự tương phản này, sau đó mỉm cười bước tới bắt tay cô nhưng trong lòng không khỏi thở dài.
Ba chị em ruột nhà họ Kim đúng là mỗi người đều có cá tính riêng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro