Chương 40 Tự vả là một trong ba bản chất con người.
Bởi vì liên quan đến thứ hạng nên mọi kì thi liên trường đều được tổ chức một cách vô cùng nghiêm túc, sau buổi kiểm tra cuối cùng, toàn bộ giáo viên Trung học phổ thông số Mười tập trung tại trường và tăng ca trong hai ngày liên tục để phê duyệt giấy tờ.
Lần này Điền Chính Quốc vẫn không phá được bùa ngải ‘bài văn’ lần trước, cậu lại rút được loại câu hỏi khó nhằn nhất; thế là cậu phải chịu ba tầng tra tấn ở mắt, não, và đốt sống cổ.
Hôm nay là ngày đầu tiên của kì nghỉ đông, Điền Chính Quốc ngủ một giấc đến lúc bừng tỉnh, cậu mở mắt ra và liếc nhìn đồng hồ điện tử cạnh tủ đầu giường theo thói quen – lúc ấy chỉ mới tám giờ rưỡi sáng.
Đồng hồ sinh học của cậu bình thường như thế từ khi nào? Bản thân Điền Chính Quốc cũng cảm thấy hơi lạ, sau đó cậu ngả lưng xuống giường và lăn thêm hai vòng.
Cốc cốc.
Hình như có tiếng gõ cửa.
Điền Chính Quốc đá mền ra và mở cửa trong cơn ngái ngủ, người đứng bên ngoài là đàn anh Chu.
“Em còn chưa dậy hả? Anh đã tới trễ rồi đấy.” Chu Cẩn ngạc nhiên khi thấy người mở cửa đi chân trần và ánh mắt vẫn còn dại ra.
Đầu óc Điền Chính Quốc còn chưa khởi động xong, cậu không nhận ra lời nói của anh có gì không ổn, cậu nheo mắt và hơi cào mái tóc đen bù xù trên đầu.
“Anh tới lấy đồ rồi đi ngay.” Chu Cẩn bước vào thì nhìn thấy vali đặt ở một bên: “Em dọn hành lí xong chưa? Bao giờ em về nhà?” “
Điền Chính Quốc ngáp một cái: “Hôm nay em về.”
Chu Cẩn hỏi: “Em mua được vé rồi hả?”
Điền Chính Quốc lắc đầu: “Bỏ cuộc rồi, em đi ké xe thầy Kim.”
Chu Cẩn nghe vậy thì bật cười: “Ái chà, quan hệ giữa hai em tốt thật đấy. Nhớ ngày trước ai mạnh miệng gì mà em, Điền Chính Quốc, dù có chết đói nhảy từ đây xuống cũng không làm trợ giảng…”
“Anh không biết tự vả là một trong ba bản chất của con người à?” Điền Chính Quốc lấy một quả táo nhét vào miệng anh.
Ba bản chất của con người (人类三大本质) là tiếng lóng trên mạng để chỉ những triết lí sống hiện đại, bao gồm tự vả (hương thơm đích thực), bình luận hùa (máy phát thanh) và sự phi lí (meme tại sao chim bồ câu lại to quá vậy?).
Chu Cẩn cầm táo vào bếp rửa và đáp: “Biết, anh cũng mong quan hệ giữa hai em sẽ tốt đẹp mà.”
Xét cho cùng thì Điền Chính Quốc vốn đảm nhận nhiệm vụ giáo viên phó chủ nhiệm lớp 11/7 thay cho Thẩm Nam Nam, Chu Cẩn không muốn đàn em phải chịu áp lực chỉ để anh có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc; bây giờ xem ra đàn em của anh đang đi trên một con đường rộng mở.
Khi Chu Cẩn ra khỏi bếp, anh thoáng thấy những chiếc kệ xe đẩy trong phòng ăn, cà phê và đồ ăn khuya bây giờ biến thành là sữa, mứt và bánh mì sandwich.
“Ổn áp quá, gần đây em sống lành mạnh, nhà cửa cũng được quét tước sạch sẽ.” Anh thản nhiên xem qua và cảm thấy khá hài lòng: “Nhưng em sắp về nhà rồi nên phải dọn mấy thứ này thôi, kì nghỉ đông dài lắm, để hết hạn thì phí.”
Điền Chính Quốc lười nhác ngồi trên ghế sofa và bật máy chơi game mà không đáp lời.
Chu Cẩn hét qua cánh cửa kính: “Em đừng giả điếc.”
“Dạ anh lấy đi, em không muốn cử động.” Điền Chính Quốc trở mình hoàn hảo trở lại vị trí cũ và tiếp tục gõ phím.
“Giả vờ như anh không khen em đi.” Chu Cẩn nhếch khóe miệng và rút lại lời khen của anh hồi hai phút trước.
Bíp.
Chiếc điện thoại bị đè dưới người vang lên thông báo có tin nhắn mới, Điền Chính Quốc lấy ra kiểm tra.
Một tin nhắn WeChat treo ở đầu màn hình.
[Kim Thái Hanh: Thầy chuẩn bị đi, bây giờ tôi qua đón thầy.]
Sớm quá vậy? Chẳng phải trước đó đã hẹn giữa trưa mới đi sao?
Điền Chính Quốc khó hiểu, cậu liếc mắt nhìn thời gian đối phương gửi tin nhắn thì thấy con số mười hai giờ năm phút, cậu bỗng không còn buồn ngủ nữa.
Chuyện gì đây?
Cậu giật mình đứng dậy và quay lại phòng ngủ xác nhận; đương nhiên rồi, màn hình đồng hồ điện tử cạnh giường vẫn chỉ đúng tám giờ rưỡi.
Nó ngừng chạy!
Khó trách lúc này cậu mới ngủ dậy, khó trách đàn anh lại ngạc nhiên, lúc này Điền Chính Quốc dần nhận ra những chuyện vừa rồi phi lí đến nhường nào, vậy là cậu vội vàng chạy vào phòng tắm để tắm rửa.
Đang vội, cậu nhìn thấy một tin nhắn khác của Kim Thái Hanh.
[Kim Thái Hanh: Tôi tới rồi, thầy thu dọn đồ đạc và xuống đi.]
“Ủa? Em gội đầu hồi nào vậy?” Chu Cẩn đang gặm táo trong phòng ăn vừa bước ra đã nhìn thấy tên lười biếng này cắm điện trong phòng tắm với mái tóc ướt nhẹp.
“…” Điền Chính Quốc nói gì đó, nhưng lời cậu nói đã bị máy sấy tóc át đi.
Hai người đã chung sống với nhau từ lâu nhưng ngay cả trễ giờ làm thì Chu Cẩn cũng chưa bao giờ thấy cậu nhanh nhẹn đến thế.
Có lẽ bệnh trì hoãn không phải là không thể chữa khỏi mà cần có người phù hợp để chữa cho.
Điền Chính Quốc ăn mặc chỉnh tề rồi đi xuống lầu càng nhanh càng tốt nhưng có vẻ chiếc SUV màu trắng dường như đã đậu trước cửa rất lâu. Kim Thái Hanh mặc chiếc áo gió đắt tiền khiến dáng người hắn trông tròn hơn, hắn bước đến và mở cốp xe bằng một tay, tay còn lại lấy hành lí của cậu và bỏ vào trong.
“Xin lỗi thầy, tôi để mọi người đợi lâu.” Điền Chính Quốc ôm lọ hoa vẫn còn thở hổn hển.
“Không lâu đâu, nó còn chưa ăn xong.” Kim Thái Hanh nói với gương mặt bình tĩnh và hất cằm về phía cửa sau xe đang mở.
Lộc Ngôn mặc áo khoác màu tương phản đang nghiêng người ăn lẩu li, nhìn thấy thầy Điền, cậu nhóc vui vẻ vẫy tay và quay người lấy bánh bao và cà phê nóng từ ghế sau và giải thích: “Con với cậu cá cược là mười hai giờ thầy vẫn chưa ăn sáng, vậy nên con mua đồ tới đây rồi vừa ăn vừa chờ.”
Và hắn đã đoán đúng.
Điền Chính Quốc nhận ‘bữa sáng’ và mỉm cười với tâm trạng phức tạp.
Sau khi no bụng, bọn họ lên xe và chuẩn bị bắt đầu hành trình hôm nay. Điền Chính Quốc ngồi lên ghế phụ và phát hiện phía sau ghế có một chiếc gối hình chữ U mới tinh, lần trước cậu ngồi xe thì chiếc gối này chưa xuất hiện.
Điền Chính Quốc không dám đụng chạm lung tung.
Kim Thái Hanh nói: “Hai ngày trước lúc phê duyệt giấy tờ tôi thấy thầy cứ cử động vai liên tục, đường đi hơi dài, tựa vào đó thoải mái hơn”.
Thời tiết dạo này lạnh nên Điền Chính Quốc không đi bơi, hơn nữa cơ thể cậu vẫn còn đang hồi phục nên cậu chưa dám vận động nhiều, đúng là cơ và xương cậu có hơi đau.
Ai ngờ thầy Kim lại để ý tới những chi tiết nhỏ nhặt như vậy.
Chiếc gối có màu trắng như tuyết và trông rất mềm mại, xe vừa nổ máy là Điền Chính Quốc đã kẹp nó vào cổ.
–
Kim Thái Hanh lái xe với tốc độ vừa phải, đến chiều là Điền Chính Quốc được đưa tới tận nhà.
Nhìn thấy bức tường sân nhà ngay trước mặt, Điền Chính Quốc nói: “Thầy dừng ở đây đi, con đường phía trước hẹp nên khó quay đầu lắm.”
Kim Thái Hanh đáp ‘ừ’ một tiếng.
Đây là một ngôi nhà tứ hợp viện tiêu chuẩn, nhìn từ bên ngoài cũng thấy diện tích xây dựng ít nhất phải từ tám đến chín trăm mét vuông, bóng cây cổ thụ cao chót vót ẩn hiện giữa các bức tường tạo nên một khung cảnh nên thơ và thoáng đãng. Không cần vào đến bên trong, chỉ cần nhìn những bức chạm khắc tráng men tinh xảo ngoài sân cũng có thể biết được đây là một gia đình khá giả.
Điền Chính Quốc chân thành mời: “Tới nhà rồi, thầy vào chơi nhé?”
Kim Thái Hanh xuống xe giúp cậu lấy đồ và lịch sự từ chối: “Không được rồi, thời gian gấp gáp quá, nhà tôi còn đang chờ ăn cơm nên thôi để lần sau tôi chính thức ghé thăm.”
“Vậy thầy về cẩn thận.” Điền Chính Quốc không ép hắn ở lại, cậu nghiêng người qua cửa kính xe vẫy tay chào Lộc Ngôn.
Đức nhóc ngồi hàng sau nhìn ra để chiêm ngưỡng ngôi nhà ở đây, tuy ánh mắt đầy tò mò nhưng vẫn giữ thái độ lịch sự tử tế và mỉm cười nói: “Tạm biệt thầy Điền ạ.”
Điền Chính Quốc cầm lọ hoa nhìn Kim Thái Hanh rời đi, mãi đến khi thấy xe hắn rẽ ra khỏi ngõ thì cậu mới đi vào nhà.
Khi hoàng hôn đến gần, hơi nóng còn sót lại của ánh mặt trời tràn vào tạo ra những hình ảnh thấp thoáng kì ảo trên nét gạch tinh xảo của bức bình phong ở lối vào nhà họ Điền – điều này cũng thể hiện gu thẩm mỹ tuyệt vời của chủ nhà.
Điền Chính Quốc xách vali đi dạo trong khu vườn kiểu Trung Quốc, cách bố trí cảnh quan khéo léo xung quanh trông rất trang nhã ngay cả trong mùa đông.
Cậu đi suốt đoạn đường mà không thấy ai nên không khỏi cảm thấy lạ, vào bếp ở đảo toạ hỏi thì mới biết ba đã không ở nhà mấy ngày nay.
Thiết kế nhà tứ hợp viện Bắc Kinh có hình dạng vuông vắn và ngăn nắp. Ngôi nhà phía bắc gọi là ‘chính phòng’ nhằm khẳng định hướng chủ đạo của tứ hợp viện là từ bắc nhìn về nam, ngôi nhà phía nam được gọi là ‘đảo tọa’, hai bên đông tây thì gọi là ‘sương phòng’.
“Mẹ anh đang ở studio.”
Giáo sư Kim yêu thích tranh, hoa và cây cỏ. Vì vậy khi nói đến không gian riêng tư trong nhà, bà kết hợp những thứ yêu thích của mình để xây nên một studio vẽ tranh và viết thư pháp đặc biệt trong nhà kính, và mỗi khi rảnh rỗi bà đều đến đây.
“Tôi biết rồi.” Điền Chính Quốc bỏ hết mọi thứ xuống và chỉ cầm lọ hoa sứ trắng của mình, mỉm cười đáp lại rồi bước vào tam tiến nhị viện.
Khoảng sân ở đây vẫn giữ được ý vị cổ xưa, thế nhưng cách trang trí và bài trí lại mang đậm phong cách hiện đại. Tân cổ giao duyên mạnh mẽ khiến người ta có cảm giác như đang ở một thành phố sầm uất nhưng hoàn toàn tách biệt với nhịp sống hối hả và sôi động ngoài sân.
Điền Chính Quốc đi qua những cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn bóng loáng rồi bước vào một hành lang hẹp sáng bừng, mặt đất dưới chân cậu được tấm kính màu trên trần nhà kính khúc xạ thành những mảng màu trong vắt và mờ ảo – đây là studio của mẹ Điền.
“Giáo sư Kim, con về rồi!” Điền Chính Quốc chưa gặp người thì đã gọi trước.
Quả nhiên mẹ cậu đang chăm sóc một bông hoa giấy trắng ở đây, bà ngẩng đầu nhìn con trai đang đi về phía ánh sáng và mỉm cười đắc dĩ: “Mẹ nghe từ lâu rồi, trong nhà không có ai làm ồn ngoại trừ con.”
Điền Chính Quốc đến trước mặt bà thì cậu mới nhận ra mẹ không ở đây một mình, bên cạnh bà còn hai chàng trai khác: Từ Xuyên và Thiệu Kỷ đã lâu chưa liên lạc.
Vì Điền Chính Quốc là đứa con của ba mẹ ở tuổi xế chiều nên hầu hết con cái nhà bạn bè thân thiết của bọn họ đều chênh lệch tuổi tác với cậu, ngay cả đứa nhỏ nhất trong số đó cũng hơn cậu đến mười tuổi nên rất ít người có tiếng nói chung.
Nhưng Thiệu Kỷ lúc này đã ngoài ba mươi lại là một trong số những người hiếm hoi này, anh lớn lên cùng Điền Chính Quốc, cũng xem như đã đi qua năm tháng với nhau.
“Sao hai người lại ở đây thế?” Điền Chính Quốc nhìn anh và Từ Xuyên, cậu tự hỏi sao hai người lại đến đây cùng một lúc.
Thiệu Kỷ đào đất hoa tơi xốp trong chậu rồi nói: “Nghe nói hôm nay em về nên anh ghé qua thăm, đi ngang qua Đại học Sư phạm thì gặp cậu này ngoài cổng nên anh chở qua luôn.”
Điền Chính Quốc không tin dù chỉ là nửa chữ: “Đừng có mà nói lời tử tế trước mặt mẹ em, anh làm gì tốt bụng tới mức ghé thăm em? Chắc về thăm họ hàng nói khùng nói điên rồi bị ông đánh nên mới qua đây chứ gì?”
Cậu hiểu rất rõ về bạn nối khố của mình. Tuy lớn lên trong một gia đình chất phác nhưng tên này là một con ngựa hoang khó thuần hoá. Từ nhỏ đến giờ, ngoại trừ cuộc hôn nhân hạnh phúc, anh chẳng thèm nghe lời người nhà, nếu không thì làm gì có chuyện anh tốt tính như thế mà lại khó hoà hợp với gia đình?
“Hahahaha, anh thấy không, đâu phải có mình em nghi ngờ anh?” Anh Xuyên hiếm khi nhất trí với Điền Chính Quốc về một vấn đề gì đó, anh nói mà cố gắng nhịn cười: “Em vừa ra khỏi cổng trường đã bị anh ‘bắt cóc’ tới đây, anh đòi dẫn em theo để ăn ké cơm, còn nói đi một mình thì ngại vào nữa chứ.”
“Anh ấy mà ngại à?” Điền Chính Quốc tặc lưỡi hai lần rồi ôm lọ hoa đi vòng quanh kệ để tìm một chỗ tốt vừa có ánh sáng và vừa thông thoáng.
Thiệu Kỷ nhướng mi rồi dửng dưng nói: “Đối xử tốt với anh và trân trọng thời gian gặp mặt anh đi, hai ngày nữa mấy đứa không thấy anh xuất hiện đâu.”
Từ Xuyên tò mò: “Lại sắp vào Tổ Khảo thí và bị nhốt à?”
Thiệu Kỷ lắc ngón tay: “Vấn đề bảo mật, em đừng tò mò.”
Vừa trải qua nỗi đau chấm điểm, Điền Chính Quốc lúc này nghe tin sắp thi đã cảm thấy ớn lạnh, cậu nhanh chóng cau mày ra hiệu cho hai người bạn dừng nói và chuyển sang chủ đề tiếp theo.
“Được rồi, đừng lúc nào cũng cãi vã như hồi còn nhỏ.” Giáo sư Kim nhanh chóng cắt ngang cuộc trò chuyện vô bổ giữa nhóm bạn này và cầm chiếc khăn tay bên cạnh để lau vạt váy: “Mấy đứa tới đây ăn cơm đúng không? Cô làm xong rồi, tụi con đi rửa tay và nghỉ ngơi đi. Nhà bếp biết hôm nay Điền Chính Quốc về nên chắc chắn có nấu mấy món nó thích ăn, giờ đi ăn còn kịp.”
“Dạ.” Mọi người đứng dậy và đi theo bà về phía nhà ăn.
Giáo Sư Kim xuất thân từ một gia đình quyền quý, bà giỏi thư pháp, hội họa, biết chơi piano và đánh cờ nhưng lại không giỏi nấu nướng và không có hứng thú học nấu ăn. Vì vậy nhà họ Điền thuê một đầu bếp tận tâm đảm trách các bữa ăn hàng ngày, đồng thời cũng có giờ ăn cố định.
Trong lúc chờ bữa ăn được dọn ra, Điền Chính Quốc ngồi lướt điện thoại di động, vài phút trước Kim Thái Hanh vừa đăng bài trên WeChat Moments: Một bức ảnh chụp bàn ăn đầy các món ngon ở nhà kèm theo dòng caption không đúng với phong cách của hắn.
[Về nhà với đứa cháu dễ thương nhất~]
Đây rõ là một đứa nhóc nghịch ngợm nào đó rồi.
Điền Chính Quốc tiện tay thả tim rồi gõ bình luận.
[Bàn ăn của thầy phong phú hơn nhiều. Ngoan, trả lại điện thoại di động cho cậu của con đi.]
Người kia nhanh chóng trả lời bằng một từ.
[Ơ…]
Điền Chính Quốc không để ý nhiều và cất điện thoại để chuẩn bị ăn. Cậu tưởng rằng chủ đề này đã trôi qua, nhưng không ngờ chỉ mấy phút sau, cậu lập tức cảm thấy điện thoại rung lên trong túi.
Cậu lấy điện thoại ra xem thì thấy đó là tin nhắn WeChat từ cùng một người.
[Kim Thái Hanh: Phong phú đến mức nào?]
Điền Chính Quốc gõ chữ mà không chắc chắn.
[Thầy Kim hả?]
[Kim Thái Hanh: Ừ.]
Điền Chính Quốc mỉm cười, khi những người cùng bàn không để ý, cậu lén đưa điện thoại lên chụp ảnh gửi cho hắn.
[Kim Thái Hanh: Đúng là con một được cưng nhất nhà.]
Nghĩ đến vẻ mặt trêu chọc của hắn khi gõ những dòng chữ này, Điền Chính Quốc không khỏi cảm thấy hơi vui.
Thiệu Kỷ nhìn thoáng qua động tác của cậu, anh hơi nhếch khóe môi lên và nhướng mày: “Báo cáo giờ cơm ba bữa cho ai thế?”
“Đồng nghiệp.” Điền Chính Quốc trả lời trước rồi mới phản ứng lại: “Báo cáo gì?”
Thiệu Kỷ liếc nhìn tư thế ăn uống trang nghiêm, tao nhã của Giáo Sư Kim đối diện và hạ giọng nói: “Ăn cơm mà còn không quên trả lười tin nhắn, cô giáo nào đây? Mới một học kì mà đã như vậy thì hẳn là hợp nhau lắm.”
Điền Chính Quốc cất điện thoại và nói: “Không có.”
“Gì mà không có? Em chưa đọc cái câu trong ‘Dọc theo sông Seine đến Florence’ sao? Tiến sĩ Từ, câu gì ấy nhỉ?” Thiệu Kỷ cố ý muốn giễu cợt cậu nên kêu anh Xuyên đối diện và dùng ánh mắt để ra hiệu.
‘Dọc theo sông Seine đến Florence’ là tập hợp các bài tiểu luận của nhà văn đương đại Hoàng Vĩnh Ngọc và được xuất bản lần đầu năm 1999.
Không biết do cậu nghĩ nhiều hay là hai người này có một sự ăn ý ngầm kì lạ nào đó, Từ Xuyên lập tức hiểu ra ý tứ của Thiệu Kỷ, thế là anh cũng chọc cậu: “À đúng rồi, em cũng thấy rồi, chính xác là câu đấy.”
Điền Chính Quốc bị hai người làm cho hoang mang: “Mấy người nói cái quỷ gì vậy? Đừng đánh đố nhau xem nào!”
“Ba cái đứa này.” Tiếng gọi đột ngột khiến ba đứa nhóc lớn tướng ngồi thẳng dậy và không dám thì thầm với nhau nữa.
Giáo sư Kim nhướng mi nói tiếp: “Ăn không ngon hay sao mà cứ lẩm bẩm?”
Những người lớn trong gia đình rất coi trọng cách ứng xử trên bàn ăn, Từ Xuyên cảm thấy có lỗi và cười nói: “Đã lâu rồi tụi con chưa gặp nhau nên đang trao đổi về mấy đầu sách tâm đắc ấy mà.”
Ba con ngựa hoang này hiếm khi có cùng quan điểm, vậy là lại có cùng ‘đầu sách tâm đắc’.
Giáo sư Kim rất hứng thú: “Nói cô nghe thử xem?”
“Dạ con cũng không nhớ nguyên văn, nhưng đại loại là…” Từ Xuyên và Thiệu Kỷ dùng ánh mắt mà đùn đẩy cho nhau, cuối cùng Tiến sĩ Từ lên tiếng: “Dù là ai, dù ở môi trường thế nào, nếu mới quen mà đã có cảm tình với nhau và có thể cảm nhận được nỗi đau chia li thì chắc chắn là yêu rồi.”
“Phụt, khụ khụ khụ khụ…”
Điền Chính Quốc vừa hớp một ngụm canh mà đã mắc nghẹn, cậu cúi người ho dữ dội và suýt rơi cả nước mắt.
–
Tác giả có lời muốn nói
Điền Chính Quốc: Hai người có dở hơi không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro