Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39 Đợi về ké xe tôi ?

“Chào mừng quý khách.”

Chuông cửa cảm biến của quán ramen gửi lời chào đến khách.

Kim Thái Hanh ngồi xuống chiếc bàn trống gần quầy bar, Điền Chính Quốc đến khu vực gọi món.

Nhân viên thu ngân cười ngọt ngào và hỏi: “Anh ăn gì ạ?”

“Tonkotsu ramen, sushi cá ngừ và nước thanh mai.” Điền Chính Quốc quay lại hỏi: “Thầy Kim thì sao?”

Kim Thái Hanh dùng khăn giấy lau mép bàn rồi kéo ống tay áo xuống: “Giống vậy.”

“Vậy mỗi món hai phần.” Điền Chính Quốc quay lại quầy thu ngân và đưa mã thanh toán ra.

“Được ạ, mời hai anh ngồi.” Nhân viên nhanh chóng viết hóa đơn đưa cho khách rồi gọi đầu bếp: “Hai tonkotsu ramen.”

Điền Chính Quốc quay lại bàn và ngồi xuống. Quán ăn này không lớn, khách đến ăn đa số là sinh viên trẻ hoặc nhân viên văn phòng.

Một bộ phim thần tượng nổi tiếng gần đây đang chiếu trên TV ngoài sảnh, cả nam chính và nữ chính đều là những diễn viên nổi tiếng. Điền Chính Quốc thực sự không có thời gian để ý tới mấy chuyện này, cậu chỉ lờ mờ biết nội dung chính là về một cặp kẻ thù biến thành người yêu ở chốn công sở.

Tập phim này tình cờ cho thấy trái tim của cô thực tập sinh đang đập thình thịch vì người sếp nghiêm túc của mình – Điền Chính Quốc nhìn lên hai lần.

Kim Thái Hanh nhìn theo ánh mắt của cậu và hỏi: “Thầy thích xem phim kiểu này hả?”

Điền Chính Quốc lắc đầu: “Không, tôi vừa thấy cái bình luận kia khá thú vị.”

“Bình luận gì thế?” Khi Kim Thái Hanh nhìn lên thì những dòng chữ nhỏ trên màn hình đã trôi qua.

Điền Chính Quốc lặp lại: “Người này nói ngoài đời làm gì có chuyện này, đồng nghiệp một là thâm sâu hơn mình đến tám trăm lần, hai là quá ngu ngốc.”

Kim Thái Hanh hỏi tiếp với vẻ bình tĩnh: “Thầy nghĩ thế nào?”

Điền Chính Quốc vẫn đang đọc bình luận: “Thầy nhìn bình luận kia, đừng dây dưa vào chuyện tình công sở, nếu bị sếp nhìn nhiều quá thì giống như bị theo dõi ấy. Hahaha, nói cũng hợp lí quá.”

Kim Thái Hanh đáp lại: “Cũng phải tùy tình hình, chỗ mình làm cũng như vậy hả?”

Điền Chính Quốc không chút do dự nói: “Đương nhiên là khỏi nói tới tình thầy trò, nhìn nhau một cái là muốn giết người ngay, nhưng thôi xem phim thần tượng thì không cần nghiêm túc quá.”

Kim Thái Hanh muốn nói thêm điều gì đó nhưng hắn bỏ cuộc khi nhận ra rằng đối phương thực sự nghiêm túc nói về nội dung phim.

“Sushi và nước thanh mai đây ạ.” Khi nhân viên phục vụ mang đồ ăn ra, cậu ta cầm một tấm áp phích sự kiện và giới thiệu: “Hai anh có thể xem qua các sự kiện Giáng Sinh của quán.”

“Nếu ăn xong trong thời gian quy định thì sẽ có quà Giáng Sinh hả? Quà gì vậy?” Điền Chính Quốc cầm tấm áp phích lên và tò mò lật xem.

Kim Thái Hanh thấy sự háo hức muốn thử của cậu.

Trưa nay rõ ràng chẳng thể nuốt trôi, thế mà bây giờ tâm trạng cậu có vẻ rất tốt, cảm giác thèm ăn hẳn cũng đã tăng; nhưng hình như cậu đã quên lời bác sĩ dặn – ăn uống có quy luật và nhai kĩ nuốt chậm.

“Thầy có biết một tục lệ không mấy phổ biến khi mời người khác đi ăn không?” Kim Thái Hanh cầm li nước thanh mai đưa lên môi nhấp một ngụm rồi nói tiếp: “Không được ăn đua với người ta.”

Điền Chính Quốc ngạc nhiên: “Ở đâu ra vậy?”

Kim Thái Hanh trả lời: “Quê tôi.”

“Thầy…” Điền Chính Quốc hỏi lại, sau đó nhận ra và lại mỉm cười: “Mình cùng quê mà? Thầy ở quận nào mà nói như thế?”

“Tonkotsu ramen đã sẵn sàng.” Nhân viên quán cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người khi mang đồ ăn lên.

Điền Chính Quốc mở to mắt khi nhìn thấy tô mì ngoại cỡ bốc khói nghi ngút.

Đây là hai cái thố mới đúng!

Nhân viên bán hàng nhìn thấy cậu cầm tấm áp phích thì hỏi: “Hai anh có muốn…”

Điền Chính Quốc vội buông áp phích ra: “Không, không, cảm ơn nhé.”

“Nhớ đó, thầy không được ăn xong trước tôi.” Kim Thái Hanh cười và nhắc nhở lần nữa, sau đó hắn cầm đũa lên và bắt đầu ăn chậm rãi.

Điền Chính Quốc nuốt nước miếng, dùng đũa gắp sợi mì dưới đáy tô.

Nếu không có gì bất ngờ… Có lẽ cậu không ăn hết được.

Ramen ở đây không chỉ nhiều mà còn có rất ngon, Điền Chính Quốc ăn xong cảm thấy vô cùng thoả mãn, đây là lần đầu tiên kể từ khi phẫu thuật cậu ăn no và ấm bụng đến vậy.

Để tiêu cơm, hai người đi bộ qua chợ đêm; vẫn như lần trước bọn họ đến đây, hôm nay có rất nhiều quầy hàng ở khắp mọi nơi.

Điền Chính Quốc tràn đầy hứng thú đi dạo: “Hôm nay cũng náo nhiệt quá.”

“Giáng Sinh mà.” Kim Thái Hanh thản nhiên trả lời, hắn vừa đi vừa nhìn điện thoại.

WeChat Moments của hắn vừa có chấm đỏ sáng lên – Điền Chính Quốc vừa đăng trạng thái để tìm link trợ giúp mua vé tàu cao tốc.

Kim Thái Hanh nhướng mi bình tĩnh lướt qua.

“Lần trước Lộc Ngôn mua kẹo bông tuyết ở đâu?” Điền Chính Quốc bỗng hỏi.

Kim Thái Hanh cất điện thoại di động và giơ tay chỉ vào tấm biển đèn cách đó không xa: “Bên kia có một cửa hàng chuyên bán kẹo và bánh ngọt handmade, thầy có thích đồ ngọt không?”

Điền Chính Quốc đáp: “Cũng không hẳn là thích, tôi thấy đẹp lắm nên muốn xem thử.”

“Vậy thì qua xem thôi.” Kim Thái Hanh đi với cậu qua một con hẻm nhỏ và đến tiệm bán kẹo.

“Xin chào, các anh mua gì ạ?”

Điền Chính Quốc trả lời: “Bọn tôi xem qua đã.”

Chủ tiệm mỉm cười ‘dạ’ một tiếng rồi tiếp tục công việc làm kẹo của mình.

Đây chỉ là một cửa hàng nhỏ nhưng bên trong lại chứa đầy những thứ đẹp đẽ, ông chủ có tay nghề tuyệt vời và có thể tạo ra tất cả các loại tác phẩm nghệ thuật từ kẹo ngọt.

Điền Chính Quốc bị tủ kính chocolate bên cửa sổ thu hút: “Ôi, cái này khéo quá, tất cả đều làm bằng chocolate, cả ông lão và con mèo trước sân nhỏ cũng sống động như thật”.

Đây chẳng phải là cuộc sống hưu trí trong mơ của cậu sao?

“Thích không?” Kim Thái Hanh cũng nghiêng người nhìn xem: “Ông chủ, cái này có bán không?”

Ông chủ ngước lên khỏi công việc bận rộn: “Đó là món tôi mới làm để trưng bày, anh có thể mua nếu thích.”

Kim Thái Hanh nói ngay: “Giúp tôi gói cái này lại, thêm mấy món ăn vặt bán chạy nhất trong cửa hàng.”

Điền Chính Quốc ngạc nhiên: “Sao thầy lại mua quà vặt?”

Kim Thái Hanh buột miệng thốt ra hai chữ: “Tặng thầy.”

“Hả?” Điền Chính Quốc ngơ ngác, sao đột nhiên lại tặng quà cho cậu?

Kim Thái Hanh bình tĩnh giải thích: “Hai dịp lễ liên tiếp, đây cũng là dịp cuối năm nên xem như Tổ trưởng tặng quà cho các thầy cô bộ môn.”

Điền Chính Quốc vui vẻ: “Có phúc lợi này hả? Vậy tôi có được chọn trước không?”

“Đương nhiên rồi, chẳng phải thầy đã chọn rồi sao?” Kim Thái Hanh mang hộp chocolate ‘sân nhà dưỡng lão’ đến cho cậu rồi quay lại tính tiền.”

Ông chủ đã nhanh chóng gói hàng, Điền Chính Quốc liếc nhìn giá tiền trên máy thì thấy hộp chocolate này có giá hơn sáu trăm.

“Quà của tôi đắt hơn những món khác, thầy Kim tốn nhiều tiền quá.”

Kim Thái Hanh bình tĩnh lấy điện thoại di động ra trả tiền: “Không sao đâu, học kì này tôi ghi nhận sự cố gắng và nỗ lực của bạn giáo viên phó chủ nhiệm nên tôi phải cảm ơn riêng mới đúng. Ông chủ cũng chỉ làm có một món này thôi, ai tới trước thì được.”

Lời nói chân thành đến nỗi Điền Chính Quốc phải vui vẻ nhận lấy: “Cảm ơn đại ca.”

Hai người ôm quà trở lại chợ đêm rồi chậm rãi đi về phía bãi đậu xe. Gió đêm mùa đông lạnh lẽo nhưng lại không thể cưỡng lại sự náo nhiệt ở đây, ở một góc trên đường phố đầy những người đi bộ.

Điền Chính Quốc tò mò tiến lại gần, lợi dụng chiều cao mà nhìn vào bên trong, thì ra là chơi ném vòng. Trò chơi này gợi lại kí ức tuổi thơ nhưng giờ đây lại hiếm gặp ở thành phố.

Kim Thái Hanh nhìn đôi mắt sáng bừng của cậu: “Muốn chơi cái này không?”

“Ném không trúng đâu.” Điền Chính Quốc nghiêng người về phía thầy Kim thì thào: “Cái vòng nhựa ở đây có kích thước gần bằng vật trên mặt đất, dù có ném trúng thì cũng bật ngược lại thôi à.”

Đúng là như vậy, chỉ cần nhìn xung quanh là biết thôi vì ở đây có rất nhiều người xem nhưng lại ít người chơi; mọi người chỉ xem cho vui mà thôi.

Kim Thái Hanh cũng đồng ý nhưng hắn chẳng quan tâm: “Đã chơi thì đừng nghĩ tới chuyện ném trúng hay không, chơi vui là được mà. Thầy muốn chơi thì chơi đi, tôi giữ đồ cho.”

“Đúng nhỉ, để tôi chơi một vòng.” Đứa nhỏ trong tâm của Điền Chính Quốc không khỏi bị thuyết phục, thái độ của cậu quay ngoắt và cậu giao ngôi nhà chocolate cho Kim Thái Hanh.

Cậu lấy ba mươi chiếc vòng nhựa rồi đứng ngoài hàng suy nghĩ một lúc và quay lại nói: “Thầy Kim, thầy dùng kiến thức Toán học và Vật lí của mình để tính giúp tôi hàng nào dễ trúng hơn đi.”

Kim Thái Hanh nhàn nhã trả lời: “Mỗi lần dạy bài cho lớp tôi toàn dạy một trăm năm mươi điểm, trên thực tế thì điểm trung bình chỉ có một trăm hai mươi.”

Điền Chính Quốc giải nghĩa: “Thầy nói vòng vo như thế ý là thầy giảng lí thuyết được chứ tôi thực hành không nổi đúng không?”

Kim Thái Hanh không chịu thừa nhận: “Tôi đâu có nói vậy.”

Điền Chính Quốc mỉm cười: “Ý thầy rõ là như vậy!”

“Vậy thì hàng thứ ba từ dưới lên.” Kim Thái Hanh không khỏi nhìn những đồ vật trên mặt đất rồi phân tích kĩ lưỡng: “So với mấy thứ vuông vức thì cái này cao với tròn dễ ném trúng hơn.”

Hắn đang nói về một dãy li miệng rộng được sơn màu ở phía sau bên phải quầy hàng.

“Được thôi.” Điền Chính Quốc cẩn thận quan sát góc độ, bình tĩnh lại và lần lượt ném các vòng về phía mục tiêu.

Thời tiết cuối năm ở miền Bắc rất lạnh, tay cậu hơi cứng nên không thể điều khiển phương hướng; hầu hết các vòng đều trượt, đôi khi một hoặc hai vòng tròn ở gần sẽ bật trở lại sau khi chạm vào mục tiêu.

“Ôi không…” Điền Chính Quốc có chút khó chịu.

Đúng như cậu nghĩ, những mục tiêu quá to và quá xa, cậu càng ném càng mất hi vọng và tự giễu: “Đừng nói một trăm hai mươi điểm, tôi cùng lắm được năm mươi điểm thôi.”

“Đừng lo.” Kim Thái Hanh từ phía sau nói: “Thầy đứng đây ném thêm hai trăm lần thì ông chủ sẽ thương và cho thầy giải an ủi.”

“Thầy im đi.” Điền Chính Quốc bị hắn chọc nên cười và càng ném trượt nhiều hơn.

Lúc này trong tay cậu chỉ còn lại bảy, tám chiếc vòng nhựa, vì mất đi kiên nhẫn và kì vọng nên cậu chỉ giơ tay ném bừa. Những vòng tròn nhựa đầy màu sắc nằm rải rác khắp mọi hướng khiến người xem không khỏi thở dài.

Đột nhiên một giọng nói của con nít vang lên: “Trúng rồi!”

Điền Chính Quốc nhìn quanh và thấy một trong những vòng tròn chó ngáp phải ruồi đáp trúng vật trang trí màu trắng như tuyết một cách hoàn hảo.

“Làm bài không tốt nhưng câu nào cũng đúng,” Kim Thái Hanh nhận xét một cách khách quan.

“Thầy kệ đi, dù sao tôi cũng trúng rồi.” Điền Chính Quốc lúc này không muốn tranh cãi với hắn, cậu vui vẻ quay sang ông chủ: “Giúp tôi lấy cái này nhé.”

“Được rồi.” Ông chủ có lẽ đã quen với việc nhìn thấy những khách hàng có công mài sắt có ngày nên kim, ông sẵn sàng giao ‘chiến lợi phẩm’ cho cậu.

Chiếc li cậu nhận được giống một cái bình vậy, nó có kích thước lớn, hoa văn tinh xảo, khi chạm vào trơn nhẵn và tinh tế, chất lượng tốt y hệt các loại đồ thủ công được bán ở tiệm.

Điền Chính Quốc cầm nó trên tay và chơi đùa, cậu cảm thấy hài lòng cực kì.

“Sao thầy dễ vui vẻ như vậy chứ?” Kim Thái Hanh đi theo cậu và bước ra khỏi đám đông.

Hắn cẩn thận cầm hộp chocolate bằng tay trái và mấy hộp bánh ngọt bằng tay phải, trông hắn có hơi chật vật nhưng ánh mắt lại càng dịu dàng hơn; nhìn nụ cười ấm áp của đối phương, hắn thực sự cảm thấy giống như một mặt trời nhỏ vậy.

Sự phấn khích của Điền Chính Quốc dịu xuống, cậu đưa tay lấy chocolate và nói: “Cầm nhiều đồ như vậy sẽ tê cứng hết cả tay, không mua sắm nữa, chúng ta quay lại xe thôi.”

“Ừ.” Kim Thái Hanh lấy chìa khóa xe đưa cho cậu: “Thầy qua đó đợi tôi một lát, tôi đi mua bánh nướng bên đó.”

Điền Chính Quốc bối rối: “Thầy chưa no à?”

“Ở nhà còn một thằng nhóc.” Kim Thái Hanh bất đắc dĩ nhắc cậu: “Đi dạo trên người tôi toàn mùi đồ ăn vặt, không thể lừa được nó đâu.”

Điền Chính Quốc mỉm cười hiểu ý, cậu trở lại xe trước, cất đồ đạc khác đi rồi vẫn cầm li lên xem.

Cái li trông thật to và đẹp, để ở nhà thì không sử dụng được, mang đến trường hai ngày sau là hư ngay.

Phải làm gì với nó đây?

Trong khi chờ đợi, Điền Chính Quốc mở Baidu và tìm kiếm công dụng của mấy chiếc li quá khổ, cuối cùng cậu cảm thấy một cách sử dụng quá là uy tín: Khoan lỗ để cắm hoa.

“Xem cái gì đo?” Kim Thái Hanh nhanh chóng quay lại và nhìn người ngồi trên ghế lái phụ đang trầm tư.

Điền Chính Quốc chia sẻ suy nghĩ với cậu: “Tôi muốn đục mấy lỗ nhỏ trên đó, một chiếc li đẹp cắm thêm hoa đẹp chắc chắn sẽ vô cùng hay ho.”

“Ý kiến ​​hay đấy.” Kim Thái Hanh đồng ý và khởi động xe quan sát tình hình đường sá xung quanh: “Cửa hàng hoa mà tôi dẫn Lộc Ngôn đi mua cũng ở gần đây, hình như người ta có dịch vụ khoan lỗ bình hoa đấy. Không biết giờ này người ta đóng cửa chưa, thầy đi thử vận không?”

Điền Chính Quốc vội vàng đáp: “Đi.”

Kim Thái Hanh liếc cậu một cái: “Nhưng trước đây ai nói gửi hoa là kì quặc ấy nhỉ?”

“Cái này thì khác.” Điền Chính Quốc mỉm cười, cậu cúi đầu dùng khăn giấy trong xe lau đi chỗ hơi bẩn trên thành li bằng sứ.

Thấy cậu thích quá nên Kim Thái Hanh không nói gì nữa mà tập trung lái xe.

Khi xe tới cửa hàng hoa thì bà chủ sắp đóng cửa, sau khi nghe kế hoạch của bọn họ, cô lập tức nói công việc này dễ, lấy máy ra khoan vài phút là xong.

“Bà chủ, chị nghĩ em nên cắm hoa gì trong chiếc bình này?” Điền Chính Quốc nhìn các loại hạt giống hoa trong cửa hàng và nhất thời không thể quyết định.

“Hoa gì cũng được, bình này rộng và sâu giống như một chậu hoa nhỏ vậy, nhưng theo màu sắc và hoa văn thì kết hợp với mấy loại hoa trang nhã và tinh tế sẽ đẹp hơn.”

Điền Chính Quốc hỏi: “Chị có gợi ý gì không?”

“Tôi có mấy cây hoa mao lương cánh kép mới nở cách đây không lâu, cậu thích thì có thể mang một ít về.” Bà chủ vừa nói vừa lấy một cái đĩa trên kệ, trên đó là một cái rễ cây đen ngòm như rễ cây cổ thụ và có vài mầm cây trắng hếu nhú ra.

Điền Chính Quốc ngơ ngác nhìn cái thứ xấu xí này.

Kim Thái Hanh nói: “Hoa mọc trên rễ kiểu này giống như hoa mẫu đơn Lộc Ngôn chọn đấy.”

Nghe hắn nói vậy thì Điền Chính Quốc thực sự tò mò, làm sao một cái rễ cây tầm thường lại có thể phát triển thành một cây mao lương đẹp đẽ được? Có lẽ đây là cái thú trồng hoa bằng chính đôi tay của mình.

Cuối cùng Điền Chính Quốc chọn hoa màu trắng, dưới sự hướng dẫn của bà chủ, cậu vùi rễ xuống đất rồi trồng vào ‘chậu’; lúc hai người lên xe rời khỏi tiệm hoa thì đã rất muộn.

Điền Chính Quốc cầm chậu hoa cẩn thận quan sát: “Bà chủ nói hoa này ra hơi trễ vàcó thể sẽ không phát triển tốt, nhưng đây chỉ là ngẫu hứng thôi, tôi miễn cưỡng trồng và cũng chẳng mong nó sẽ ra hoa.”

“Nếu thầy chăm sóc hết lòng thì có thể nở hoa.” Kim Thái Hanh liếc nhìn cậu qua khóe mắt: “Nhưng kì nghỉ đông sắp đến rồi, thầy phỉa mang hoa về nhà chứ? Thầy đi đường mang theo có tiện không?”

Điền Chính Quốc giật mình.

Ừ nhỉ, cậu vẫn chưa lấy được vé tàu cao tốc.

Ban đầu cậu nghĩ nếu không mua được thì vài ngày sau tôi có quay lại cũng không sao, thế nhưng bây giờ cậu không chỉ mang về một chậu hoa mà còn cả một hộp chocolate tránh va đập mạnh.

Kim Thái Hanh hồi lâu không nghe người bên cạnh nói chuyện, hắn tận dụng lúc chờ đèn giao thông mà quay sang nhìn gương mặt xán lạn đầy vẻ bối rối.

Hắn mỉm cười như đã sớm đoán trước: “Nghỉ đông tôi cũng về nhà, có cần tôi giúp thầy mang đồ về không? Hay là thầy xoá link trên Moments đi và đợi về ké xe tôi?”

Điền Chính Quốc không trả lời ngay mà hơi mím môi, đôi mắt trong veo ngoan ngoãn nhìn sang.

Lời mời đúng lúc đến nhường này thì ai mà từ chối được?

Tác giả có lời muốn nói

Điền Chính Quốc: Ôi không, một tên top quá mưu mô!

Tặng quà là một ngôi nhà chocolate, rủ chơi ném vòng, trồng hoa… Tên này lên kế hoạch ‘cua’ tôi từ khi nào?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vui