Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36 Lớp nhớ thầy thật hay lấy thầy làm lá chắn chống đại ca?

Điền Chính Quốc và cậu mình được tài xế đưa về tận nơi. Khi trở về ngôi nhà nhỏ quen thuộc, mặt đất được ánh đèn soi chiếu đập vào mắt cậu.

Điền Chính Quốc giương mắt lên xem thì thấy trong nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ, chiếc bàn vốn lộn xộn ở phòng khách bây giờ đã trở nên ngăn nắp.

“Ôi có trộm à? Tên trộm này thích sạch sẽ thật đấy.” Điền Chính Quốc thản nhiên nói đùa, cậu biết ông Kim đã lấy chìa khóa để về nhà lấy quần áo cho cậu thay đồ.

“Đừng có vớ vẩn.” Giám đốc Kim đặt mấy túi đồ linh tinh trên tay xuống và vỗ nhẹ vào cổ tay áo blazer cao cấp: “Cậu kí hợp đồng với công ty dọn nhà ở đây và đưa chìa khóa dự phòng cho người ta, bọn họ sẽ cử người đến dọn dẹp hai ngày một lần.”

“Không cần đâu.” Điền Chính Quốc thản nhiên ôm gối và thoải mái ngồi xuống sofa: “Ở đây không giống như ở nhà, mỗi tháng con thuê có bảy mươi, tám mươi mét vuông nên không cần công ty dọn nhà đâu.”

Kim Hằng xoay đồng hồ trên cổ tay trái: “Cậu biết con bận việc nên không có thời gian, con cũng mới khoẻ lại nên cần nghỉ ngơi. Với cả nhà con đâu có gì quý giá và sợ mất trộm đúng không?”

Hay nhỉ…

Điền Chính Quốc đang định bày tỏ lòng biết ơn vì sự chu đáo của ông Kim, thế nhưng nhưng lời nói vừa đến đầu môi thì cậu lại nuốt xuống.

Giám đốc Kim đã rút ra bài học lần trước, ông sợ nếu tiếp tục cằn nhằn cậu nhóc nổi loạn này lại không vui nên ông cũng đành bỏ qua.

“Lát nữa cậu phải quay lại làm việc nên không ở lại với con được. Thư kí mới mua cháo để trên bàn ăn cho con, ăn xong thì ở nhà nghỉ ngơi chứ đừng đi lung tung.”

Ông đang đề cập đến vụ trốn bệnh viện và đi chợ đêm hồi hai ngày trước, Điền Chính Quốc nghe được ẩn ý thì ​​nhất thời ngơ ngác và im lặng.

Kim Hằng vừa đi vừa cảnh cáo: “Còn nữa, cà phê hòa tan của con cậu bỏ hết rồi, thời gian tới con đừng thức khuya, nếu không có việc gì thì đo ngủ sớm. Con đừng để cậu xử lí cái tài khoản game của con, cậu chỉ khoá nó thôi chứ không có mở lại đâu.”

Điền Chính Quốc đứng dậy tiễn người ra ngoài với thái độ vui vẻ đồng ý: “Con biết rồi ạ, cậu có bận thì đi trước đi, không cần đối với con như một đứa con nít như thế này đâu.”

Giám đốc Kim và thư kí đứng trong thang máy.

“Bye.” Điền Chính Quốc nói lời tạm biệt với khuôn mặt cười dễ thương, tuy nhiên ngay khi cửa xe đóng lại, cậu lập tức quay về phòng thay áo hoodie và đi xuống lầu.

Cậu đi ra từ cửa bên của khu dân cư, vẫy một chiếc taxi trên đường rồi ngồi vào ghế phụ: “Đi tới Trung học phổ thông số Mười.”

“Ừ.” Tài xế khoảng ba mươi hay bốn mươi tuổi có thái độ thân thiện, ông nói rất nhiều, vừa nói vừa liếc nhìn màn hình hiển thị trên xe: “Giờ này chắc con trễ lớp tự học buổi tối hả?”

Lúc này mà giải thích mình không phải là học sinh cấp ba thì chắc chắn chắn sẽ bị nói thêm mấy câu kiểu ‘trông trẻ quá’ và ‘đi học từ năm mấy tuổi’.

Điền Chính Quốc mỉm cười trả lời: “Không sao, dạo này giáo viên của bọn con đang nghỉ bệnh nên không ai để ý chuyện đến trễ về sớm đâu.”

Tài xế đánh tay lái và thở dài: “Haiz, làm nghề gì cũng không dễ dàng.”

“Đúng vậy.” Điền Chính Quốc đáp lại, sau đó cậu cúi đầu nghịch điện thoại.

Trong hai ngày nằm viện vừa qua cậu nhận được rất nhiều tin nhắn hỏi thăm của học sinh, lúc này cậu như một người ba lo lắng và nóng lòng muốn đến lớp gặp đàn con.

Lúc này đã qua giờ ăn tối, các học sinh đã bước vào ‘chế độ’ tự học nên hành lang giảng đường rất yên tĩnh.

Điền Chính Quốc bước nhẹ về phía cửa sau của lớp 11/7 để xem tình hình lớp, ai ngờ cậu vừa ló đầu ra đã nhìn thấy đám học sinh nhìn mình chằm chằm; cậu nhanh chóng lùi lại.

“Ủa? Mới thấy thầy Điền hả?”

“Tôi nghĩ mình cũng thấy.”

“Thầy Điền đâu?”

Các học sinh đang làm bài tập về nhà xôn xao đều ngẩng đầu nhìn về phía cửa, Điền Chính Quốc không còn cách nào khác đành phải công khai lộ diện.

“Thầy Điền về rồi ạ? Bọn con nhớ thầy lắm!”

“Nghe nói thầy bị bệnh dạ dày, bây giờ thầy sao rồi?”

“Trông thầy hốc hác quá, chắc thầy còn chưa khỏi hẳn phải không?”

Điền Chính Quốc cảm thấy có chút xấu hổ trước ánh mắt của mọi người, cậu giơ một ngón tay lên môi ra hiệu cho lớp nói nhỏ hơn để không làm phiền các lớp khác.

“Cảm ơn mấy đứa quan tâm, thầy vừa được tiểu phẫu, bây giờ khoẻ rồi.”

“Khối u hả thầy? Bệnh không trở nặng đúng không? Con chưa từng nghe thầy nói thầy bị bệnh cả…”

“Ơ thầy Điền còn trẻ như vậy, đừng nói bình thường bị lớp mình chọc tức nha? Tôi đọc trên Baidu nói những người hay lo âu và mất bình tĩnh thường dễ mắc bệnh này hơn.”

“Mai mốt con sẽ cố gắng ngoan ngoãn nghe lời để thầy Điền bớt lo lắng.”

Trong lúc nhất thời, các học sinh đều bàn tán xôn xao, không biết là ai đã ‘cắm flag’.

Dù lời nói của học sinh có phần hơi sến súa nhưng với tư cách là giáo viên mới, Điền Chính Quốc vẫn cảm động trước những tình cảm chân thành và tinh tế đó.

“Được được được, mấy đứa có lòng như vậy khiến thầy rất vui.” Cậu đưa tay ra trấn an cả lớp và nhẹ nhàng hỏi: “Đại ca không có ở đây sao?”

Học sinh ngồi hàng đầu chỉ vào chiếc ghế cạnh bục: “Chắc đang ở văn phòng đó thầy, tiết Toán vừa rồi thầy ấy còn ngồi gác kiểm tra.”

“Lại kiểm tra nữa hả? Hôm qua mới kiểm tra mà?” Điền Chính Quốc nhớ ra lúc trước đang lướt Moments thì vô tình thấy một học sinh phàn nàn.

Nhắc đến chuyện này cả lớp chỉ biết than khóc.

Ngay cả cán sự Toán Mạnh Hâm của Kim Thái Hanh cũng không khỏi nói: “Hai ngày nay đại ca như bị nghiện kiểm tra ấy, lớp mà nói gì sai là lại kiểm tra ngay. Từ bữa tới nay đại ca còn ba bài đại ca chưa phát, con nghĩ nếu kiểm tra nữa là đại ca không sửa bài kịp đâu.”

Tên này giỏi, rõ là lợi dụng lúc người ta nghỉ phép để đẩy người khác vào chỗ chết à?

Điền Chính Quốc tỏ vẻ ‘hiểu rồi’: “Hèn chi điểm Toán lớp mình lại cao như thế, để bữa nào thầy tham khảo hình thức kiểm tra môn này xem sao.”

Các học sinh còn tích cực hơn cậu: “Cần gì ‘bữa nào’ thầy, tiết sau luôn đi.”

“Hả? Gấp rút vậy sao?” Điền Chính Quốc ngơ ngác xem lịch học: “Tiết sau là tiết dạy kèm của giáo viên chủ nhiệm phải không?”

Giọng mấy đứa học sinh hơi oán giận: “Thời gian như nước trong miếng bọt biển vậy, thầy không tranh giành với đại ca thì làm sao có được?”

“Nhưng thầy Điền mới xuất viện thì có thể lên lớp ngay được không? Thầy có cần nghỉ thêm vài ngày nữa không?” Cán sự Hàn Nhuế có lẽ là học sinh có mối quan hệ thân thiết nhất với Điền Chính Quốc nhất trong lớp, cô nhóc luôn ưu tiên sức khoẻ của thầy mình.

“Thầy xin nghỉ đến hết tuần này.” Giọng điệu Điền Chính Quốc dịu lại và thay đổi cách nói: “Nếu mấy đứa muốn thì thầy có thể đi làm sớm.”

Cậu vừa dứt lời thì các học sinh trong lớp lập tức ồ lên reo hò.

“Tốt quá!”

“Tôi chợt nhận ra mình thích học Ngữ văn nhất!”

“Cuối cùng cũng bỏ được đề toán!”

Ơ kìa?

Nghe tiếng la thật lòng của mọi người, thầy Điền dần nhận ra có điều gì đó không ổn.

Khoan đã, lớp nhớ thầy thật hay là muốn lấy thầy làm tấm khiên chắn đại ca?

Sau một thời gian ngắn ló mặt ra trước mặt học sinh, Điền Chính Quốc giao nhiệm vụ giữ gìn trật tự cho lớp trưởng và quay trở lại văn phòng.

Tiếng bàn tán vì giáo viên phó chủ nhiệm đã quay lại không dễ gì dập tắt, tiếng hò hét của Lộc Ngôn trong ở lớp vang rất xa.

Điền Chính Quốc nghe mà hơi cảm động.

Tuy hình thức ‘ném nồi’ ra ngoài không mấy tử tế nhưng phải công nhận mô hình quản lí lớp học kiểu chủ trại chăn cừu thực sự rất hay.

Phía Nam tầng năm của tòa nhà giảng dạy là các phòng giáo viên, đến giờ tan học thì đèn không còn sáng nữa; lúc này chỉ có đèn ở văn phòng Tổ Toán còn bật.

Điền Chính Quốc gõ cánh cửa đang hé mở và rướn người vào, quả nhiên cậu bắt gặp Kim Thái Hanh đang ngồi bên bàn chấm bài.

“Tôi biết ngay là thầy.” Trong phòng không có giáo viên nào khác nên Điền Chính Quốc bước vào.

Thấy người mơi đến, Kim Thái Hanh lộ ra vẻ kinh ngạc, khi thấy tay cậu không còn vòng tay y tế nữa thì hắn cau mày nói: “Thầy xuất viện trước rồi à?”

Điền Chính Quốc gật đầu: “Ừ, bác sĩ đã đồng ý rồi.”

“Sao thầy không nói gì?” Giọng Kim Thái Hanh nghe có hơi tiếc nuối: “Buổi chiều tôi còn nhờ người đưa canh đến bệnh viện.”

“Tôi ăn rồi, canh gà ác vị khá ngon.” Điền Chính Quốc mỉm cười đáp lại lời hắn, thế nhưng cậu bỗng cảm thấy có gì đó không ổn nên hỏi ngay: “Thầy nói thêm một câu nữa đi.”

“Nói gì?” Kim Thái Hanh không kịp phản ứng.

Điền Chính Quốc đã phát hiện ra vấn đề, cậu hỏi tiếp: “Cổ họng thầy khó chịu hả?”

Kim Thái Hanh ho hai tiếng rồi hắng giọng: “Hơi hơi, thầy nghe rõ không?”

“Đâu có ‘hơi hơi’, nghe giọng thầy không khoẻ.” Điền Chính Quốc càng nghe càng cảm thấy rõ ràng hơn.

Giọng nói của Thầy Kim vốn cuốn hút và trầm, nhưng bây giờ do cổ họng khó chịu nên phát âm không còn mạnh mẽ như thường lệ mà lại hơi khàn và gợi cảm hơn.

Điền Chính Quốc chợt cảm thấy áy náy: “Có lẽ do tôi xin nghỉ, thầy lại chạy đi chạy về bệnh viện với trường học nên kiệt sức và bị bệnh sao?”

Kim Thái Hanh lắc đầu: “Không, gần đây thời tiết trở lạnh, nhiệt độ giảm mạnh nên có thể tôi bị cảm lạnh do giao mùa thôi.”

“Thầy nghĩ thầy là mình đồng da sắt à?” Điền Chính Quốc liếc nhìn tài liệu giảng dạy và bài kiểm tra vương vãi khắp nơi trên bàn của hắn.

Chẳng trách học sinh phàn nàn đại ca nghiện kiểm tra; thực tế là hắn cảm thấy không khỏe, điều này ảnh hưởng đến trạng thái giảng bài giảng nên hắn quyết định ‘câu giờ’ bằng cách cho lớp làm kiểm tra.

Nhưng đây không phải là uống thuốc độc để làm dịu cơn khát sao? Với chất giọng hiện tại của hắn, sửa liền mạch ba bài kiểm tra mà vẫn nói chuyện được thì hẳn là kì tích y học.

Trong lúc cậu đang suy nghĩ, Kim Thái Hanh lại viết nhận xét và tính tổng điểm cho một bài kiểm tra, hắn nhàn nhã đáp: “Mới xuất viện có mấy tiếng mà đã đến trường, so chuyện yêu nghề kính nghiệp thì xem ra tôi thua thầy Điền.”

Điền Chính Quốc thở dài và cười: “Đừng chấp tôi ở đây mà. Lúc trước đã nói hai người quản lí một lớp, một người mạnh mẽ và coi tiền như rác là được, bây giờ cả hai người không ai khoẻ mạnh là sao?”

Kim Thái Hanh chưa kịp nói thì Điền Chính Quốc đã nói tiếp: “Tiết sau tôi dạy cho, trong ngăn kéo văn phòng Tổ Ngữ văn có Huyền Mạch Cam Quất, lát nữa tôi mang ra pha cho thầy uống.”

Huyền Mạch Cam Quất là một vị thuốc bồi bổ sức khỏe có tác dụng nhuận phổi, tiêu đờm, giảm ho.

“Tôi thực sự không thể nhường thầy giảng bài đọc trong tiết tối nay được.” Kim Thái Hanh liếc nhìn ba chồng bài kiểm tra trên bàn: “Thầy cũng thấy KPI của tôi rồi đó, trước kì thi tuần…” “

“Tôi nói tôi giảng bài đọc hồi nào? Thầy Kim, tuy tôi học Ngữ văn ở bậc đại học và thạc sĩ nhưng không phải tôi chưa học toán phổ thông; nếu lo lắng thì thầy cứ ‘thị sát’ đi.” Điền Chính Quốc không những ngắt lời hắn mà còn cúi người cầm đề toán dưới ánh mắt ngạc nhiên và nghi ngờ của đại ca.

Chuông reo báo hiệu tiết tự học thứ hai – giờ dạy kèm buổi tối.

Giáo viên chủ nhiệm và giáo viên phó chủ nhiệm lớp 11/7 cùng bước vào lớp., hai bóng dáng cao lớn tuấn tú đứng cạnh nhau và không lên tiếng.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Mặc dù bề ngoài các học sinh có vẻ im lặng nhưng bọn họ đều đang thầm nghĩ một tiếng hai mươi phút phụ đạo tiếp theo sẽ về tay ai.

Khoảnh khắc thầy Điền bước lên bục cầm mẩu phấn, câu trả lời dường như đã được hé lộ; trước khi các học sinh kịp nói ‘hay quá’, đại ca cũng nói thêm mấy câu.

Kim Thái Hanh ngồi ở bàn cuối cùng chống một khuỷu tay lên và thấp giọng nói: “Cán sự phát đề toán đi.”

“Dạ?” Mạnh Hâm đột nhiên bị réo tên ngơ ngác nhìn đại ca.

Ai trong hai thầy sẽ giảng bài?

Khi cậu nhóc đưa mắt về phía bục giảng, vẻ mặt của cậu còn sốc hơn nữa.

Nếu cậu nhìn đọc không lầm thì thầy Điền đang vẽ đường conic đúng không?

Tác giả có lời muốn nói

Lộc Ngôn: Cậu nghĩ mà xem, nếu mất việc thì về thừa kế tài sản chục tỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vui