Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32 Tuổi nhỏ nên khó tìm được người đẩy xe lăn cho

Do nhiều thói quen sinh hoạt không tốt trước đây mà Điền Chính Quốc phải chịu đựng nhiều đợt ‘tra tấn’ từ ông Kim và thầy Kim trong thời gian hậu phẫu.

Trước mọi lời dặn dò và rao giảng, người bệnh yếu ớt không thể chống cự đành phải nói: Dạ nghe, dạ hiểu, dạ cả hai tai đều nghe thấy rõ.

Bệnh nhân nên giữ tâm trạng vui vẻ, nếu mấy người không đi thì đây sẽ tự nhốt mình lại.

Cuối cùng cậu dùng câu này như một lời đe dọa và đã thành công đuổi cả hai người ra khỏi nơi mình tĩnh dưỡng.

Đôi tai cuối cùng cũng được thanh tịnh, Điền Chính Quốc mãi mới có tâm trạng để hộ lí hỗ trợ đưa mình đi vòng quanh hành lang để hít thở không khí.

Khi trở lại phòng bệnh cậu lại bị sốc bởi vật thể lạ thò ra ngoài trên chiếc giường đối diện cánh cửa.

Điền Chính Quốc hơi kinh ngạc.

Có vẻ bệnh nhân cùng phòng cậu đã quay lại rồi sao?

Không biết, phải qua xem thử.

Lúc này cậu ta đang một mình quỳ trên giường, vấn đề là tư thế của hắn càng vặn vẹo, toàn bộ khuôn mặt vùi vào trong giường nhưng mông lại nhô lên cao.

Điền Chính Quốc chưa kịp hoàn hồn thì bệnh nhân kia đã nghe thấy tiếng động và quay đầu lại nhìn.

Đó là một khuôn mặt cực kì trẻ, có lẽ cậu ta mới mười bảy, mười tám tuổi thôi; nét mặt ngay thẳng, vẻ mặt kho hiểu và xen lẫn một chút khó chịu.

Gặp nhau như vậy có chút lúng túng, Điền Chính Quốc mấp máy môi: “… Chào.”

Bệnh nhân nhỏ quay sang thì thấy nhìn rất nhiều đồ dùng cá nhân chất đống ở giường bên cạnh, cậu ta cau mày và hỏi: “Anh cũng ở phòng này à?”

Điền Chính Quốc gật đầu đáp: “Ừ.”

Hộ lí đưa Điền Chính Quốc trở lại giường, nhìn cậu ngồi xuống rồi nói: “Anh Điền, tôi ra ngoài trước, có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi.”

“Ừ, cảm ơn chị đã vất vả.” Điền Chính Quốc mỉm cười thân thiện và cầm cuốn sách đang đọc dở trên giường lên.

Bệnh nhân trẻ tuổi nằm ở giường bên cạnh vẫn nhìn cậu: “Anh phải trả bao nhiêu tiền để được vào đây?”

“Cái gì?” Điền Chính Quốc không hiểu ý của cậu ta.

“Muốn vào phòng bệnh đặc biệt của Đại học Y thì phải đăng kí trước ba tháng, không hẹn thì không vào được đâu. Lúc em vào đây, bọn họ nói đây có thể là phòng đơn.” Cậu nhóc lộ ra vẻ mặt đương nhiên như thể đang tự giải thích: “Nếu không ‘nạp tiền’ hoặc không có quan hệ thì sao mà tự nhiên vào đây được?”

Điền Chính Quốc không đáp lại câu hỏi của cậu ta.

Tuy nhiên bệnh nhân nhỏ chỉ bận tâm đến việc riêng của mình và nói tiếp: “Nhưng em nghĩ anh cũng là người thích yên tĩnh và dễ gần, anh cứ ở đây đi, lại vừa đúng lúc em thấy hơi chán.”

Giọng điệu của cậu nhóc nghe hơi cô đơn khiến Điền Chính Quốc tò mò: “Em không có người nhà vào đây chung hả?”

Bệnh nhân nhỏ hất cằm về phía cửa: “Bọn họ cũng thuê hộ lí cao cấp cho em giống như anh vậy đó, nhưng em sợ phiền người ta.”

“Sao em cứ nằm tư thế này vậy? Em bị sao?”

Phòng bệnh của bệnh viện thành phố được chia theo các khoa; khoa Tiêu hóa, Phẫu thuật tiêu hóa và Phẫu thuật Hậu môn – Trực tràng đều tụ tập ở đây. Thế nhưng Điền Chính Quốc không biết một cậu nhóc trẻ như vậy thì có thể mắc bệnh gì.

“Anh đừng nhắc tới.” Bệnh nhân có vẻ không muốn nói đến chủ đề này nên chỉ nhếch mép và lại vùi mình vào trong chăn. Nửa phút sau, giọng nói buồn bã của cậu lại vang lên: “Còn anh thì sao?”

“Polyp dạ dày.” Điền Chính Quốc đáp.

“Đó là bệnh ba em mắc ở độ tuổi cha chú luôn đấy? Ba em quanh năm ngồi trong phòng lãnh đạo rồi tổ chức các bữa tiệc công việc và xã giao, còn anh làm nghề gì?”

“Anh là giáo viên.”

“Thầy giáo thì càng mắc bệnh về nghề nghiệp nhiều hơn.” Đối phương thay đổi tư thế nhưng vẫn bĩu môi: “Anh dạy cái gì?”

Có lẽ cậu nhóc thực sự chán nên mới thân thiết với Điền Chính Quốc, vẻ thù địch mà cậu thể hiện khi thầy Điền mới bước vào bây giờ đã không còn nữa.

Điền Chính Quốc nhìn bản vẽ các khối hình xây dựng cạnh giường và trả lời: “Lego.”

“Thật không vậy?” Bệnh nhân nhỏ thực sự có hứng thú với chủ đề này và lập tức đứng dậy đưa bản vẽ ra: “Anh đọc được mấy cái này không?”

Điền Chính Quốc trả lời: “Tất nhiên là được.”

Bệnh nhân nhỏ đứng dậy khỏi giường và lấy điện thoại di động, cậu nhóc vừa bấm số vừa nói: “Tốt quá, em bực mình tại không ai lắp ráp với em, anh đợi em gọi hộ lí mang tới ngay!”

Điền Chính Quốc mỉm cười không nói gì.

Cậu đang muốn giết thời gian, cậu nhóc này lại chơi thứ cậu thích; vậy là thầy Điền chỉ nói có mấy câu mà đã phá vỡ phòng thủ tâm lí của cậu nhóc và tìm được một người chơi chung.

Chiều Chủ Nhật, Kim Thái Hanh đến thăm như đã hẹn.

Hắn vừa bước vào đã thấy một cảnh tượng kì lạ: Hai bệnh nhân vừa mới được tháo kim tiêm đang nằm cạnh nhau trên giường và chơi lego.

“Anh ơi,” cậu nhóc gọi một cách thân thiết: “Đưa em hai hộp bánh răng bạc của anh với.”

“Ừ.” Điền Chính Quốc đưa tay đưa các bộ phận lên thì thấy thầ đang đứng ở cửa, cậu chào một tiếng: “Thầy đến rồi.”

Kim Thái Hanh bước vào và cau mày nhìn tư thế ‘sao y bản chính’ của thầy Điền và bệnh nhân nhỏ, hắn cau mày: “Nằm cái kiểu gì thế? Thầy bị như vậy rồi mà còn nằm sấp nữa hả? Ngồi thẳng dậy nào.”

Điền Chính Quốc chậm rãi ngồi thẳng lên và cười đến rạng rỡ: “Thoải mái quá.”

“Anh này là ai?” Bệnh nhân cùng phòng nhìn ‘vị khách không mời’ từ đầu đến chân, người này đã làm gián đoạn quá trình lắp ráp của bọn họ.

“Đồng nghiệp của anh.” Điền Chính Quốc nói đến đây thì nghiêm túc nói thêm: “Kiêm bạn bè nữa.”

Bệnh nhân nhỏ phản ứng lại rất nhanh, cậu nhóc hỏi: “Anh ấy cũng là giáo viên ạ? Anh dạy môn gì đó?”

Điền Chính Quốc mở miệng nói: “Hùng biện.”

“Em có cảm giác anh đang lừa em.” Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Kim Thái Hanh, cậu nhóc trợn mắt rồi cúi đầu chơi lego và không để ý hắn nữa.

“Hôm nay thầy cảm thấy khỏe hơn chưa?” Lần này Kim Thái Hanh không đến tay không – hắn xách một túi trái cây lớn đặt lên tủ đầu giường, tuy biết bệnh nhân nào đó không thể ăn nhưng hắn vẫn lấy ra từng trái một cho người nọ xem.

“Khá hơn nhiều rồi…” Điền Chính Quốc đang trả lời thì liếc thấy hành động của hắn, cậu tức giận cười rồi hỏi nói: “Thầy bị sao vậy?”

Kim Thái Hanh bày ra vẻ mặt vô tội và thấp giọng hỏi: “Thầy muốn tôi mang thành ý tới mà? Thầy xem thử mình thích ăn món nào?”

Điền Chính Quốc nhìn hắn bằng ánh mắt ‘tự xử đi’.

Cái đồ ấu trĩ, tôi chẳng quan tâm!

“Làm sao cũng không được, khó chiều quá đi mất.” Kim Thái Hanh nhẹ nhàng nhận xét, sau đó lục lọi túi đựng thức ăn và lấy ra một hộp vải thiều nhỏ; hắn gõ hai cái vào lòng bàn tay rồi mở nắp với một tiếng ‘cách’.

Điền Chính Quốc đang tìm kiếm các bộ phận lắp ráp thì dừng tay.

Hồi nhỏ mỗi khi cậu bị bệnh, giáo sư Kim đều pha syrup đóng hộp để dỗ dành cậu, vị vải cũng là vị cậu yêu thích nhất.

“Tôi hỏi bác sĩ rồi, thầy có thể uống chút xíu.” Trong lúc Điền Chính Quốc còn đang ngơ ngác thì Kim Thái Hanh đã cắm ống hút vào trong hộp rồi đưa cho cậu.

Hút một hơi là hết sạch nước trong hộp nhỏ, thế nhưng Điền Chính Quốc nhận lấy nước và hút mấy ngụm nhỏ rồi mới uống cạn; hương vị ngọt ngào gợi nhớ về tuổi thơ lại để lại trong cậu dư vị vô tận.

“Thích không?” Kim Thái Hanh nhìn cậu thoả mãn mím môi thì hỏi: “Thầy uống thêm nước đào không?”

Điền Chính Quốc lắc đầu: “Không tốt lắm nhỉ? Phí quá.”

“Không sao, tôi mua cho thầy uống mà.” Kim Thái Hanh không chút do dự giữ lại mấy trái vải, sau đó đưa cậu nửa li nước ấm để làm dịu cổ họng: “Lát nữa tôi ăn cho.”

Nếu không độc miệng thì người này thực sự rất chu đáo và ân cần khi không độc ác. Điền Chính Quốc trong lúc bệnh đã tự mình nếm trải những gì học trò từng nói, rằng ‘đại ca khiến người ta vừa yêu vừa ghét’.

“Không, ngọt quá.” Điền Chính Quốc lắc đầu và súc miệng bằng nước ấm, cậu ngả lưng xuống giường và trầm giọng ậm ừ: “Càng uống càng thấy bụng rỗng, đói quá đi mất.”

Suy cho cùng thì dù có cung cấp bao nhiêu dịch dinh dưỡng thì người ta cũng sẽ không bao giờ cảm thấy no; nhìn bộ dáng bơ phờ của cậu, Kim Thái Hanh có thương cũng bất lực nên đành cố tìm cách: “Vậy tôi giúp thầy làm bột củ sen nhé?”

Điền Chính Quốc vẫn lắc đầu lẩm bẩm hai chữ: “Khó uống.”

“Sao lại khó uống nhỉ? Đúng ra phải không có mùi vị chứ.” Thầy Kim lại lục lọi trong túi lần nữa: “Tôi mua loại mới rồi, thầy uống thử xem sao.”

“Để tôi đi lấy nước.” Thấy cậu từ chối, Kim Thái Hanh đứng dậy cầm bình nước nóng đi ra khỏi phòng.

Nước trong bình vẫn chưa sôi, hắn đứng sang một bên để chờ.

Phòng đun nước sôi hướng thằng về phía phòng bệnh đôi, Kim Thái Hanh dựa vào cửa sổ hành lang và có thể nhìn thấy bóng dáng người cúi đầu chơi lego. Hắn im lặng nhìn một lúc như suy nghĩ gì đó và lấy điện thoại di động trong áo khoác ra để gọi điện về nhà.

Âm thanh chờ vang lên nhiều lần liên tiếp, ngay khi Kim Thái Hanh tưởng không có ai trả lời thì một giọng nữ lười biếng và chán nản vang lên.

“Ai đây?”

“Chị tỉnh ngủ giờ này cũng chẳng dễ dàng gì.” Đầu dây bên kia chỉ đáp có hai từ mà Kim Thái Hanh đã có thể xác định được danh tính của đối phương.

Đối phương cũng thở dài hiểu rõ: “À… Chị mới bị biên tập đánh thức, chuyện gì vậy?”

“Lần trước Lộc Ngôn bị bệnh nên chuyên gia dinh dưỡng ở nhà qua đây nấu canh, chị biết chuyện này nhỉ?” Kim Thái Hanh đi thẳng vào vấn đề: “Em hỏi dì có rảnh để qua đây thêm chuyến nữa được không?”

Người ở đầu bên kia điện thoại lại đáp một nẻo: “Tiểu Ngôn sắp ‘ngỏm’ trong tay em rồi hả?”

Điều này nghe có vẻ không giống điều một người dì sẽ hỏi về cháu trai mình.

Kim Thái Hanh tặc lưỡi: “Nó còn sống tốt.”

“Ừ.” Kim Thần lạnh lùng đáp lại, cô cũng không để ý nhiều: “Chắc không được đâu, hai ngày nay con dâu của dì ấy sắp sinh nên xin nghỉ phép để chăm con rồi.”

Kim Thái Hanh hỏi tiếp: “Có người nào khác không? Giúp em tìm một người đi.”

“Làm gì dễ dữ vậy? Nếu em mà dám tuyển đại một người thì em cũng sẽ không gọi về nhà.” Kim Thần ở đầu bên kia ngáp, giọng điệu cô thoải mái hơn: “Muốn ăn canh thôi chứ gì, để chị nhờ dì gửi công thức độc quyền cho em, thanh nhiệt rồi bồi bổ dạ dày gì đó, em tự nhớ nguyên liệu với nhiệt độ nấu rồi tự làm là được.”

Kim Thái Hanh nhìn người trong phòng và trầm giọng đáp: “Được ạ.”

“Hương vị chắc chắn không ngon bằng nhưng công dụng thì như nhau, em nấu vài lần là được thôi.” Giọng Kim Thần vang lên từ điện thoại.

Tiếng đun nước của bình bên cạnh dừng lại, Kim Thái Hanh thuận miệng đáp lại chị mình rồi cúp máy.

Khi hắn quay lại phòng bệnh thì Điền Chính Quốc đã chán ngấy việc lắp ráp, cậu ngồi cạnh giường nhìn phong cảnh bên ngoài và nói: “Hôm nay thời tiết có vẻ tốt, tôi muốn ra ngoài hít thở không khí.”

“Mới nãy còn kêu đói.” Kim Thái Hanh lấy li ra với pha ít bột củ sen với nước sôi để nguội, sau đó hắn đổ nước nóng mới pha vào và khuấy tan: “Thầy cầm lấy, cẩn thận nóng.”

“Cho nên tôi phỉa tìm thứ khác để phân tán sự chú ý của mình.” Điền Chính Quốc cong môi và đưa cốc nước củ sen trong suốt lên mũi ngửi và không thèm nếm.

Tâm hồn tên này treo ngược cành cây rồi, nhây thêm nửa ngày mà cậu không uống một ngụm nào.

Kim Thái Hanh tuy tức giận nhưng đành phải thỏa hiệp: “Tôi hỏi bác sĩ nha? Nếu được thì đi ra ngoài dạo.”

“Ừ.” Điền Chính Quốc vui vẻ mặc áo khoác vào.

Sau khi được sự cho phép của bác sĩ, Kim Thái Hanh và người bệnh đi bướng bỉnh vào thang máy.

Điền Chính Quốc đã mấy ngày không xuống lầu, cậu chỉ cần được ra ngoài là đã thoả mãn; thế nhưng tình trạng thể chất của cậu không tốt như cậu nghĩ, chưa ra khỏi cửa hành lang khu nội trú mà cậu đã cảm thấy mệt mỏi.

“Đi có mấy bước đã như vậy mà thầy còn muốn ra ngoài.” Kim Thái Hanh nhìn người đi chậm chạp mà bất đắc dĩ vô cùng.

“Thầy thử ba ngày không ăn cơm xem, sao lại vô cảm như vậy chứ?” Điền Chính Quốc vừa đi vừa nhìn quanh, trông cậu như một cán bộ kì cựu đang thanh tra công tác; bỗng đôi mắt cậu sáng lên, như thể phát hiện ra điều gì đó mới mẻ.

Kim Thái Hanh nhìn theo thì thấy một dãy xe lăn công cộng.

Điền Chính Quốc mỉm cười: “Hay là phiền thầy Kim đẩy tôi một đoạn?”

Kim Thái Hanh không chút do dự mà lấy điện thoại di động ra.

“Thầy quét mã thật à?” Điền Chính Quốc có chút kinh ngạc trước hành động của hắn: “Tôi còn tưởng thầy sẽ mắng tôi nói xui xẻo…”

Kim Thái Hanh nghe vậy thì cười: “Thầy cũng nhập viện rồi thì may mắn với cả xui xẻo gì nữa.”

Tích.

Sau khi quét mã QR để đăng nhập, khóa bánh xe của xe lăn dùng chung đã được mở ra.

“Mời thầy ngồi.” Kim Thái Hanh dang tay mời.

Trời vào cuối thu, lá khô héo rơi đầy sân nên khi đẩy xe lăn sẽ phát ra tiếng xào xạc.

Điền Chính Quốc ngồi trên xe lăn vùi cằm vào cổ áo và nhắm mắt tận hưởng ánh nắng.

“Thì ra đây là cảm giác an nhàn khi về già.” Cậu hít một hơi thật sâu, gió thu mát lạnh ùa vào mũi và phổi khiến cậu thoải mái vô cùng.

Kim Thái Hanh đứng ở phía sau nhìn xuống người vừa lên tiếng.

Cậu ấy thực sự rất đẹp trai, cậu là một chàng trai trẻ trong sáng, tuấn tú và dịu dàng; cậu xứng đáng với mọi lời khen có cánh trên đời.

Nhìn chằm chằm một lúc, Kim Thái Hanh chậm rãi nói: “Thầy vui chưa?”

“Ừ.” Điền Chính Quốc nhếch môi nói đùa: “Tuổi nhỏ nên khó tìm được người chịu đẩy xe lăn cho.”

Kim Thái Hanh còn trêu lại: “Chuyển hướng sự chú ý thành công rồi à? Bên đó hình như có quầy bán xúc xích với khoai lang nướng, muốn tôi đẩy thầy qua lấy hương lấy hoa không?”

Cơn đói mà Điền Chính Quốc đã quên đột nhiên quay trở lại, cậu không quan tâm cảnh đẹp nữa mà mở mắt và xù lông: “Haiz, thầy cứ bị làm sao ấy?!”

Trêu chọc thành công, Kim Thái Hanh cảm thấy vui vẻ và đẩy anh đến một nơi vắng vẻ hơn.

Khung cảnh mùa thu sâu thẳm, người được đẩy xe chỉ lo cười đùa chứ chẳng để ý đến những bệnh nhân khác đang hóng hớt.

Tác giả có lời muốn nói

Tổng tài u ám và người đẹp nhỏ bé tàn tật của hắn

Đại ca: Nếu biết em thích xe lăn thì anh có phải đổi vài chiếc xe để đưa đón em không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vui