Chương 31 Hoa anh Kim đặt để ở phòng này đúng không?
Đêm trước khi phẫu thuật người ta thường mất ngủ, cộng thêm cả giường bệnh không được thoải mái nên Điền Chính Quốc mất ngủ ngay trong đêm nhập viện đầu tiên.
Cậu mở mắt đúng giờ vào lúc tám giờ sáng, đó là thời gian bắt đầu tiết tự học đầu tiên.
Điền Chính Quốc xuống giường rửa mặt thì phát hiện giường bên cạnh không có ai, đêm qua bệnh nhân đi vật lí trị liệu vẫn chưa về, hẳn là cậu ta đã về nhà rồi.
Biết vậy chẳng tin lời dối trá của ông Kim về việc kiểm tra giường, giờ thì hay rồi, chưa phẫu thuật đã nằm ở phòng bệnh.
Mười phút sau, Điền Chính Quốc tóc ướt từ phòng tắm đi ra, trong phòng nhìn có thêm một người mặc suit và đeo cà vạt.
“Ngài đến sớm thế.”
Đối phương đùa lại: “Tới trễ sợ con chạy mất.”
Điền Chính Quốc dùng khăn lau đi đôi má còn đẫm nước và cười nói: “Cậu ơi con không phải con nít.”
Cốc cốc.
Cô y tá gõ cửa, nhìn biển hiệu cạnh giường rồi gọi tên xác nhận: “Điền Chính Quốc?”
“Đúng rồi.”
Y tá đi đến bệ cửa sổ và đặt khay y tế xuống rồi thông báo: “Ca phẫu thuật sẽ diễn ra vào khoảng một giờ ba mươi chiều, bác sĩ gây mê sẽ xét nghiệm gây mê tiền phẫu, tôi giúp cậu đặt kim tiêm trước.”
“Dạ.” Điền Chính Quốc hợp tác kéo tay áo lên và nói: “Sau khi phẫu thuật có cần truyền dịch không?”
“Có chứ.” Đối mặt với bệnh nhân đẹp trai nhưng không hiểu bệnh tình của bản thân, y tá mỉm cười nói: “Cậu sẽ phải nhịn ăn từ sáng nay nên phải truyền dịch tầm ba, bốn ngày để duy trì dinh dưỡng. Khi nào cậu có thể ăn uống bình thường, với cả cần kiêng khem hay lưu ý gì sau khi phẫu thuật bác sĩ sẽ nói chi tiết cho.”
Mấy ngày nay cậu không ăn gì mà chỉ uống nước, nghĩ đến thôi cũng khiến cậu cảm thấy chua chát.
Điền Chính Quốc nghe mà bày ra gương mặt đau đớn và cố nở nụ cười: “Phiền y tá rồi ạ.”
“Không có gì, khi di chuyển cẩn thận đừng chạm trúng, có cần gì thì gọi cho tôi nhé.” Y tá cắm kim tiêm vào trong, dán băng dính chống thấm nước vào mu bàn tay rồi mang khay đi.
Trong vài phút tiêm thuốc mà điện thoại của Giám đốc Kim reo lên hai lần.
Điền Chính Quốc thấy vẻ mặt ông không quan tâm nhưng cách lật sách lại hơi bực bội, cậu mở lời: “Cậu có việc thì cứ xử lí đi, con sẽ ngoan ngoãn ở lại phòng bệnh chờ kiểm tra.”
“Cậu không gấp.” Giám đốc Kim liếc nhìn điện thoại rồi nhấn nút bên cạnh để khóa màn hình.
Điền Chính Quốc ngừng nói và lật giở những cuốn sách trên bàn cạnh giường ngủ – thư kí đã mua sách cho cậu đọc giải khuây.
‘Chiến Quốc sách’, ‘Quỷ Cốc Tử’, ‘Lục Thao’, ‘Binh pháp Tôn Tử’, ‘Đạo đức kinh’…
Cái quỷ gì vậy?
Điền Chính Quốc cau mày, cô thư kí này đang làm đúng bổn phận hay vốn nổi loạn từ trong cốt cách?
Sau một thời gian dài chờ đợi đau đớn, đến một giờ chiều, Điền Chính Quốc cuối cùng cũng được truyền nước và rời khỏi phòng bệnh với y tá.
“Lấy giấy tờ, mang cho nó một cái áo khoác.” Cậu và thư kí đi sau giúp cậu sắp xếp đồ đạc.
Có lẽ muốn xoa dịu sự hồi hộp trước ca phẫu thuật của bệnh nhân, một y tá cầm bình chủ động trò chuyện với Điền Chính Quốc: “Cậu bao nhiêu tuổi? Còn đang đi học hả?”
Điền Chính Quốc mỉm cười: “Không, tôi già rồi.”
Y tá ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trẻ trung tuấn tú của cậu: “Tôi thấy cậu và ba cậu đều không già lắm đâu.”
Điền Chính Quốc đáp: “Đó là cậu của tôi, tôi là giáo viên cấp ba.”
“Trông trẻ quá, vậy mà đã làm giáo viên cấp ba…” Y tá nhanh chóng chia sẻ tin tức này với những người bạn đồng hành và thở dài: “Nói cậu là học sinh cấp ba tôi cũng tin.”
“Điền Chính Quốc, cậu qua đó trước để kí tên rồi vào phòng giải phẫu luôn, người nhà chờ bên ngoài là được.” Y tá trưởng cẩn thận kiểm tra thông tin bên ngoài phòng giải phẫu.
Ông Kim dặn dò cậu qua khung cửa sổ: “Đừng lo lắng, cậu đợi con ở ngoài.”
“Dạ con biết rồi.” Điền Chính Quốc xua tay.
Sau đó hai y tá phẫu thuật trông trẻ hơn vây quanh cậu và đưa cậu đến khu chờ khử trùng, bọn họ nói với giọng dịu dàng: “Cậu cần mang bao giày và đội nón rồi nằm vào trong đợi một lát, bác sĩ phụ trách sẽ đến nhanh thôi.”
Cơn đau từ lần nội soi dạ dày vừa qua vẫn còn rõ ràng, tâm lí Điền Chính Quốc đến khi nằm trên chiếc giường này vẫn còn chống đối, cậu hít mấy hơi thật sâu để bình ổn tâm trạng và ngẩng đầu nhìn thuốc mê đang dần được truyền vào cùng với nước muối.
Cậu nghe thấy tiếng tích tắc của dụng cụ, tiếng các bác sĩ chuẩn bị, tiếng dụng cụ chuyển động rồi dần dần bất tỉnh.
–
“Điền Chính Quốc…”
Trong lúc mê man, Điền Chính Quốc nghe thấy có người đang thì thầm tên mình, trong bóng tối có một tua sáng đang bị che lại, bên tai cậu vang lên những giọng nói xa lạ.
“Bệnh nhân đã tỉnh, người nhà có thể vào thăm.”
Cậu cố gắng nâng mí mắt lên, tầm nhìn mờ mịt khiến cậu mơ hồ nhìn thấy một khuôn mặt đẹp trai đang cúi xuống nhìn mình.
Cậu mình trông không còn trẻ nữa, đường nét trên khuôn mặt này cũng không sắc bén như thế.
Đây là…
“Điền Chính Quốc, con có thấy khó chịu gì không?” Đó là giọng của ông Kim.
Điền Chính Quốc khẽ lắc đầu: “Con tỉnh ngủ rồi, còn nhìn thấy đồng nghiệp của mình nữa.”
Giây tiếp theo giọng nói rất dễ nhận biết của Kim Thái Hanh vang lên: “Không phải là tỉnh ngủ, thầy còn dính thuốc mê và còn chưa nhận thức được nữa kìa.”
Điền Chính Quốc nheo mắt và co người lại hai lần, cậu cảm thấy toàn thân đau nhức và lẩm bẩm nửa tỉnh nửa mê: “Thầy Kim thật hả? Không thể nào, chẳng phải thầy đang ở chỗ làm sao?”
“Đừng nhúc nhích.” Kim Thái Hanh nhanh mắt nắm lấy cổ tay Điền Chính Quốc ngăn cản cậu chạm phải kim tiêm bên trong mu bàn tay rồi kiên nhẫn trả lời: “Thầy quên thứ Sáu được tan học sớm rồi hả?”
“Ừ nhỉ…” Điền Chính Quốc nheo mắt khiến dưới lông mi chỉ có một khe hở hẹp: “Vậy sao hai người lại đứng chung? Hai bộ đồ y hệt như copy qua lại làm tôi tưởng mình bị hoa mắt.”
Điền Chính Quốc nói đúng đấy.
Quả thực lúc này cả hai người đều đang mặc áo sơ mi đen, thế nhưng ông Kim mặc đồ công sở, còn áo của thầy Kim có hoạ tiết sọc để trang trí nên trông thoải mái hơn.
Người nằm trên giường có thể không tỉnh táo lắm nhưng lời phàn nàn thì chắc chắn từ tận đáy lòng.
Kim Thái Hanh và Giám đốc Kim nhìn nhau và không nói được lời nào để phản bác.
Một lúc sau, ông Kim phá vỡ sự im lặng: “Vì tình cờ đợi cùng một người ở bên ngoài đó, thôi con nằm xuống và đừng nói chuyện nữa.”
Bác sĩ ở bên kia lớn tiếng gọi: “Mời người nhà bệnh nhân Điền Chính Quốc.”
“Để con qua cho, Giám đốc Kim ở lại trông chừng thấy ấy nhé.” Kim Thái Hanh nói rồi ‘chuyển nhượng’ cổ tay hắn đang nắm cho ông Kim.
“Ừ.” Ông gật đầu.
Bác sĩ ngồi trước máy tính gõ vài chữ vào báo cáo rồi đưa cho Kim Thái Hanh và nói: “Chúng tôi vừa cắt bỏ khối polyp tuyến trong dạ dày bệnh nhân, ca phẫu thuật thành công nhưng có một số vấn đề cần lưu ý.”
“Thứ nhất là hôm nay bệnh nhân không được ăn gì, tốt nhất là không nên uống nước. Nếu cảm thấy khô miệng thì nhờ y tá hỗ trợ lau môi bằng tăm bông ướt hoặc ngậm mọt ngụm nước nhưng không nuốt.”
“Ngày mai là có thể uống nước nên nhờ người nhà chuẩn bị ống hút và cho bệnh nhân uống từ từ. Thế nhưng cậu ấy vẫn chưa ăn được cơm, có thể uống một ít tinh bột củ sen không cặn, sau ba ngày mới có thể ăn lỏng, người nhà có thể nấu canh và cho ít muối.”
“Sau bảy ngày thì có thể ăn thức ăn mềm và lên men, sau mười lăm ngày thì có thể ăn cơm và đồ xào, tuy nhiên bệnh nhân vẫn phải kiêng khem, không được ăn hải sản cay, đồ chiên, đồ sống hoặc đồ lạnh, sau một tháng thì có thể ăn uống bình thường…”
Bác sĩ vừa nói vừa ghi chép rất nhiều vào danh sách, suốt quá trình này Kim Thái Hanh đều chăm chú lắng nghe.
“Nếu không có vấn đề gì thì bệnh nhân tỉnh lại là có thể về phòng bệnh ngay.”
“Được rồi, cảm ơn bác sĩ.” Kim Thái Hanh cầm danh sách rồi giúp đẩy giường bệnh ra khỏi phòng phẫu thuật và vào thang máy.
Điền Chính Quốc đang nằm ngửa ngước nhìn nửa ống oxy lủng lẳng trên đầu, nhìn nghiêng thì thấy hai bóng người cao lớn đang đứng cạnh nhau, hình như bọn họ đang bàn bạc những lời dặn dò của bác sĩ.
“Sao hai người có vẻ thân quen thế?” Điền Chính Quốc hỏi.
Kim Thái Hanh ngừng nói chuyện với Giám đốc Kim và trả lời một cách tự nhiên: “Không, bọn tôi mới gặp nhau thôi, lúc thầy đang phẫu thuật thì bọn tôi ở ngoài nói chuyện.”
Điền Chính Quốc lại nghi hoặc nhìn cậu mình: “Nhà hai người có quan hệ làm ăn gì không?”
Ông Kim cũng lắc đầu: “Không, nhưng về sau cậu có thể xem xét.”
“Lạ lùng nhỉ?” Điền Chính Quốc tự nhủ.
Hiếm lắm mới thấy hai người cá tính mạnh có thể ‘hợp cạ’ nhanh như thế.
Bọn họ trò chuyện thẳng tới phòng bệnh.
Khi đang đỡ giường bệnh, y tá trưởng lại dặn dò.
“Trong thời gian tới cậu nên tránh các món nhiều xơ như củ sen lát, cần tây và thực phẩm chất xơ thô; chúng tôi đặt clip titan cầm máu vào dạ dày của cậu nên phải tránh để khỏi bị rơi. Tất nhiên cậu còn phải tránh hoạt động và nằm nghỉ ngơi, khi nào vết thương ở đường tiêu hóa lành lại thì cầm máu sẽ tự bong ra.”
“Tôi biết rồi, phiền y ta quá.” Điền Chính Quốc mỉm cười nói lời tạm biệt.
Nhạc chuông quen thuộc lại vang lên – lại là điện thoại của ông Kim, từ sáng đến giờ công ty không ngừng gọi cho ông.
Điền Chính Quốc đã trì hoãn Giám đốc Kim quá nhiều nên không muốn lãng phí thời gian của ông nữa, cậu nói: “Cậu ơi nếu có việc thì cứ đi đi, con phẫu thuật xong rồi, cậu đừng lo.”
Giám đốc Kim đang định nói không sao thì Điền Chính Quốc nói tiếp: “Đây là đồng nghiệp thân thiết nhất của con, cậu thấy người ta là người đầu tiên đến thăm bệnh không? Để thầy ấy ở lại với con là được, thầy ấy chăm con được mà.”
Kim Thái Hanh nghe vậy lập tức hợp tác gật đầu: “Giám đốc Kim đừng lo, con ở lại đây.”
Vì lo lắng cho cháu trai nên Giám đốc Kim tạm thời gác lại dự án và đến đây, hiện tại ông thực sự có việc gấp cần giải quyết nên hơi do dự rồi gật đầu: “Ừ vậy cậu đi trước rồi quay lại sau, con nghỉ ngơi nhé.”
Điền Chính Quốc bày ra vẻ mặt ngoan ngoãn: “Dạ, con mệt rồi nên sắp đi ngủ nữa.”
Giám đốc Kim nói tiếp: “Cậu đã nhờ thư kí thuê hộ lí cho con nhưng sợ con ngại nên cậu để người ta ở ngoài tránh làm phiền, khi nào Tiểu Kim nó về thì có gì lặt vặt con bấm chuông, chuyện nghiêm trọng con gọi cậu chứ đừng ngại phiền nhé.”
Điền Chính Quốc đáp: “Dạ.”
Ông Kim lấy ra một tấm danh thiếp và quay về phía Kim Thái Hanh: “Hôm nay phiền con rồi, ngày khác cậu sẽ hậu tạ con một cách trịnh trọng hơn.”
“Cậu quá lời rồi ạ.” Kim Thái Hanh mượn cách nói của Điền Chính Quốc: “Bọn con là đồng nghiệp thân thiết.”
Kim Thái Hanh tiễn Giám đốc Kim vào thang máy, khi hắn trở lại phòng bệnh, Điền Chính Quốc nhìn hắn với ánh mắt như đang đánh giá.
“Tiễn về thôi mà lâu dữ vậy?”
Kim Thái Hanh cạn lời: “Thì tôi nói đó, cậu của thầy rất có ‘gu’, điều này có nghĩa là bọn tôi có cùng sở thích và phong cách, nói chuyện hợp nhau thì có gì lạ đâu?”
“Tốt nhất thầy đừng đoán ý nghĩ của cậu tôi.” Điền Chính Quốc tốt tính dặn dò, hôm qua ông ấy còn nói cái xe kia là xe nát mà.
“Nói chuyện phiếm thôi.” Kim Thái Hanh tỏ ra bình thường.
Điền Chính Quốc vẫn nhìn chằm chằm vào hắn và hỏi điều cậu đã để ý ngay từ đầu: “Thầy đi tay không hả? Ngay cả giỏ trái cây cũng không mang theo.”
Kim Thái Hanh hỏi: “Thầy bị như vậy cũng có ăn được đâu?”
Điền Chính Quốc cười và nói: “Tôi ăn được hay không không quan trọng, quan trọng là thành ý của thầy.”
“Rồi.” Kim Thái Hanh thỏa hiệp, hắn vừa chỉnh lại chăn cho cậu vừa hứa hẹn: “Lần sau tôi sẽ mang thành ý tới.”
Điền Chính Quốc hơi duỗi chân tay để giải tỏa sự mệt mỏi về thể xác và tinh thần suốt nửa ngày, cậu nói với giọng mũi đặc sệt: “Tôi không sao đâu, thầy không cần phải ở lại đây, nếu có gì thì tôi sẽ gọi hộ lí.”
“Thầy chờ tôi chăm thầy mà nhỉ?” Kim Thái Hanh thản nhiên dời chiếc ghế nhựa đến ngồi cạnh giường: “Tôi cũng không thể thất hứa với Giám đốc Kim được.”
Điền Chính Quốc trả treo: “Tôi thuận miệng nói thế thôi.”
Tuy nhiên Kim Thái Hanh lại tỏ vẻ nghiêm túc và nhìn thẳng vào giường: “Vậy tôi là người đầu tiên thăm thầy, tức là trừ Giám đốc Kim cũng chỉ có mình tôi; trông thầy thế này thì chắc thầy còn chưa nói cho ba mẹ chứ gì?”
Điền Chính Quốc mơ hồ đáp: “Ừ…”
“Điền Chính Quốc, tôi không hiểu, tại sao thầy không muốn tôi đi thăm bệnh? Tôi đã nói khi nào phẫu thuật thì thầy nhớ nói cho tôi, vậy mà thầy xin nghỉ phép cũng chẳng đề cập tới.” Giọng điệu của Kim Thái Hanh rất chân thành: “Tôi đã làm sai gì vậy?”
Điền Chính Quốc không ngờ hắn lại quan tâm nhiều như vậy, cậu ngơ ngác một lúc mới nói: “Không phải, thầy đừng hiểu lầm, tôi không nhắm vào một mình thầy đâu; thực ra tôi không muốn nói cho ai, cũng không muốn gặp ai.”
Kim Thái Hanh không hiểu lắm.
Điền Chính Quốc đành phải thấp giọng giải thích: “Thầy coi như tôi bị sợ xã hội đi, tôi không thích làm phiền người khác, cũng không thích được người ta đưa đón và không thích nơi đông người.”
Có lẽ là do hồi nhỏ đã được tiếp xúc với quá nhiều phép xã giao nên Điền Chính Quốc không thích cách kết bạn xã giao, cũng không thích nói giao du với người khác.
Cậu cảm thấy cuộc sống là cuộc sống và công việc là công việc, cách đôi nhân xử thế ở hai bên không nên nhập nhằng với nhau.
“Ví dụ tôi đang bị bệnh, nếu đồng nghiệp đến thăm thì sẽ gửi hoa với quà, như vậy quá phí thời gian và tiền bạc, tôi lại cảm thấy kì quặc và như mắc nợ người ta.”
Cốc cốc.
Điền Chính Quốc vừa dứt lời thì có người gõ cửa phòng bệnh và ghé vào: “Chào các anh, hoa anh Kim đặt để ở phòng này đúng không?”
Điền Chính Quốc: …
Kim Thái Hanh đứng dậy bước tới và nhận lấy hoa: “Đưa cho tôi, cảm ơn.”
Điền Chính Quốc nhìn hắn nghịch bó hoa và ngượng đến nét mặt cứng đờ.
Kim Thái Hanh vẫn bình tĩnh ôm hoa trên tay và nhìn cậu: “Tôi tới hơi gấp nên không để ý và đặt một bó hoa trên mạng, có hơi kì quặc nhưng thôi thêm ít sắc màu cho phòng bệnh cũng tốt. Này, cho thầy thành ý.”
Hắn đặt mua là một bó hoa huệ Siberia tỏa ra mùi thơm nhẹ, kết hợp với hoa cát cánh thành một tổng thể màu trắng và xanh nhẹ nhàng, tươi sáng và mang lại cảm giác tràn đầy sức sống rực rỡ.
Điền Chính Quốc đưa tay cầm lấy và đưa lên chóp mũi ngửi: “Đẹp lắm, tôi nghiêm túc đấy.”
Kim Thái Hanh mỉm cười nói: “Ừ, an ủi thật đó, tôi rất vui.”
Tâm trạng của Điền Chính Quốc rất phức tạp, cậu quấn người trong chăn: “Tôi còn đang dính thuốc mê, thầy đừng chấp tôi nữa được không?”
Kim Thái Hanh bình tĩnh đáp: “Được chứ.”
Tình cờ có y tá đến chuẩn bị truyền dịch và giúp phá vỡ được tình thế khó xử một chút, Điền Chính Quốc không nói gì mà vùi mình vào trong giường.
Có lẽ là do cậu quá mệt mỏi, thần kinh căng thẳng sau cuộc phẫu thuật đã được thả lỏng nên cậu bất tỉnh nhân sự khi nằm im như thế được một lúc.
Suốt nửa buổi chiều, Điền Chính Quốc được thay hết thuốc này đến thuốc không ngừng nghỉ, Kim Thái Hanh cũng ở lại phòng bệnh giúp cậu bấm chuông và đổi thuốc chứ không rời đi.
Không biết qua bao lâu, Điền Chính Quốc lại co người một chút.
Kim Thái Hanh lập tức chú ý tới động tác của cậu: “Dậy rồi sao.”
Điền Chính Quốc mím môi mở mắt ra thì mơ hồ nhìn thấy một người ngồi cuối giường đang cầm sách.
“Sao vậy? Thuốc lạnh quá hả?” Kim Thái Hanh gấp sách đứng dậy đi đến cột truyền dịch và điều chỉnh tốc độ nhỏ giọt, sau đó hắn đặt ngón tay lên mu bàn tay cậu: “Bình cuối cùng rồi, ráng thêm xíu nữa thôi, để tôi đổ một túi chườm nóng cho thầy.”
Điền Chính Quốc lắc đầu: “Không…”
“Thầy khó chịu ở đâu?” Kim Thái Hanh ngừng quay người lại và bối rối nhìn sang.
Điền Chính Quốc khó xử và ngập ngừng không nói nên lời.
Buổi sáng Điền Chính Quốc chưa ăn gì nhưng đã uống nước và thay thuốc nhiều lần nên đương nhiên cơ thể cậu phải có phản ứng trao đổi chất.
Nghe tiếng thở dàng nhẹ bẫng của cậu, Kim Thái Hanh mới tìm ra manh mối: “Thầy nằm lâu nên muốn đi vệ sinh hả?”
Điền Chính Quốc đáp lại bằng sự im lặng.
“Có vẻ thầy không thể ngồi dậy được.” Kim Thái Hanh hiểu ra điều gì nên ánh mắt hắn vô thức nhìn xuống: “Có cần tôi giúp thầy lấy không…”
“Không cần.” Điền Chính Quốc nhắm mắt lại, cậu không cần suy nghĩ cũng biết hắn đang tìm cái gì.
Điều đáng sợ là thư kí của Giám đốc Kim lại chuẩn bị sẵn thứ ấy dưới gầm giường.
“Lúc trước thầy còn nhờ tôi kéo quần giúp mà? Sao bây giờ thầy lại xấu hổ như vậy?” Nhìn người gần như cuộn lại ở cuối giường, Kim Thái Hanh từ chỗ là khách biến thành vai chủ.
Khuôn mặt vốn trắng của Điền Chính Quốc đã hơi đỏ lên: “… Đại ca à, xin thầy đừng có thù tất báo như thế.”
“Nhưng tôi nói thật, thầy không cảm thấy khó chịu sao?” Kim Thái Hanh cười đến vui vẻ, hắn không ác ý đến mức trêu chọc cậu, nhưng sự thật bày ra trước mặt thì hắn cũng hết cách: “Thầy đừng đày đoạ bản thân để giữ thể diện nữa, để tôi giúp thầy kéo rèm…”
“Chết cũng không được.” Điền Chính Quốc không để cho đối phương nói hết câu.
Kim Thái Hanh vẫn cười và hỏi: “Suốt ngày đòi nghỉ hưu, bây giờ mới thấy tuổi trẻ vẫn tốt hơn chứ gì?
“Thầy phải đợi đến khi không thể tự chăm sóc bản thân mới nghỉ hưu à? Thầy thuộc công ty nào thế?” Điền Chính Quốc buột miệng phản bác.
Sau vài phút giằng co giữa hai bên, Kim Thái Hanh là người đầu tiên thỏa hiệp: “Vậy thầy muốn sao đây? Tôi… Đỡ thầy nhé?”
Điền Chính Quốc mới ‘ừ’ một tiếng.
Kim Thái Hanh bước lên hai bước và kéo chăn ra, sau đó hắn chậm rãi đặt tay xuống dưới người Điền Chính Quốc; giây phút ôm lấy thầy Điền, hắn lập tức kinh ngạc trước vòng eo nhỏ của cậu.
Eo nhỏ quá đi mất, không biết sau khi xuất viện sẽ gầy đến mức nào.
Cánh tay của Kim Thái Hanh thật sự rất khỏe khoắn, Điền Chính Quốc còn chưa đứng dậy đã bị đối phương nâng lên.
Chẳng trách vừa rồi hắn nói đến từ ‘đỡ’ thì khựng lại, vì đây là ‘ôm’ mới đúng.”
Kim Thái Hanh đặt Điền Chính Quốc xuống đất và đợi đến khi cậu đứng vững mới buông tay ra, hắn xoay người cầm cái chai lên và dẫn cậu vào nhà vệ sinh.
Điền Chính Quốc tự mình đóng cửa lại, trong mấy phút nhà vệ sinh chẳng có động tĩnh gì.
Kim Thái Hanh gõ cửa: “Xong chưa?”
“Đợi một chút.” Điền Chính Quốc thấp giọng nói.
Kim Thái Hanh nghiêng người ngoài cửa và bỗng nói: “Tôi hiểu sao thầy không muốn ai đến thăm rồi, nếu là đồng nghiệp bình thường mà còn đứng đợi thầy như thế này thì đúng là hơi kì quặc thật.”
Hắn chẳng cần cậu đáp lại mà tự biên tự diễn, giọng điều đầy vẻ trêu chọc: “Để tránh xấu hổ thì lần sau thăm bệnh tôi nói mình là bạn bè nhé?”
Điền Chính Quốc vốn đã xấu hổ, nghe câu hỏi ngoải cửa thì cậu vừa giận vừa buồn cười. Cậu đứng trước bồn rửa tay và hất một vốc nước lên gương.
Người đẹp giọng đẹp như thế mà lại nắm trong tay tất thảy sự ngượng ngùng của người khác.
Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẵn sàng ăn chay trong một tháng, ai có thể khâu miệng tên này lại?
–
Tác giả có lời muốn nói
Điền Chính Quốc chứng kiến Gia Cát Lượng đấu khẩu với các học giả: Tự do ngôn luận là điều rất quan trọng.
Kim Thái Hanh đọc Binh pháp Tôn Tử: Binh lính theo quỷ đạo, vô chiêu thắng hữu chiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro