Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29 Thầy đánh nhau với lớp 5 à?

Thời tiết trở nên mát mẻ hơn vào tháng Mười Một, trường học thì đang trải qua kì thi giữa kỳ và tổng kết học kì nên công việc càng bận rộn hơn bao giờ hết.

Một buổi chiều đầy nắng, Điền Chính Quốc tựa lưng vào hàng rào toà nhà dạy học.

Một cậu nhóc shipper áo vàng vội vàng xách túi giấy chạy tới: “Anh Điền ạ? Xin lỗi anh, tôi đang đi thì xe bị hết điện.”

“Không sao đâu.” Điền Chính Quốc nhận món và xác nhận là latte bạc hà mình đặt thì cảm ơn rồi quay vào giảng đường.

Cậu đi thẳng lên cầu thang và vào phòng họp, các chủ nhiệm và phó chủ nhiệm của các lớp khác đã ngồi vào chỗ, nhìn qua là thấy toàn bộ phòng đã chật kín.

Điền Chính Quốc tìm một lúc mới nhìn thấy Kim Thái Hanh ở hàng sau, đúng như dự đoán, có một chỗ ngồi dành riêng cho cậu bên cạnh hắn.

Điền Chính Quốc bước tới ngồi xuống.

Giọng Kim Thái Hanh rất nhẹ nhàng: “Uống cà phê nữa đi.”

“Tôi chịu hết nổi rồi, nếu không uống một li nữa thì sếp lên tiếng là tôi ngủ gật ngay.” Điền Chính Quốc vừa nãy gấp lên lầu nên leo một hơi lên mấy tầng, bây giờ cậu nói chuyện mà có chút hụt hơi.

Kim Thái Hanh nói: “Uống có li cà phê thôi mà mệt như vậy, sao không nhờ học sinh đi lấy?”

Điền Chính Quốc liếc nhìn lên bục giảng nơi Giám đốc Học vụ đang sắp xếp biên bản họp, cậu nhân cơ hội nhấp một ngụm cà phê và mơ hồ nói: “Buổi họp trước có nói giáo viên không được nhờ học sinh lấy đơn hàng với cả đồ ăn mà.”

Kim Thái Hanh nghiêng đầu hỏi: “Con trai lớn của thầy cũng không được hả?”

Lúc trước Điền Chính Quốc thuận miệng nói một câu nhưng hắn lại nhắc như thế, điều này khiến cậu mỉm cười: “Con trai lớn còn bệnh nhưng hai ngày nay sức khỏe đã khá hơn nhiều, trong phòng thi nó thường nằm bò ra mà làm bài.”

“Ừ, kì thi lần này nó làm không tốt, hai câu hỏi lớn cuối cùng trong đề thi mà cũng viết sai chỗ.”

Điền Chính Quốc nói tiếp: “Tiếc quá, bỏ mất hơn hai mươi điểm rồi.”

“Không sao.” Kim Thái Hanh luôn có tiêu chuẩn khắt khe đối với Lộc Ngôn: “Làm cũng lộn xộn lắm.”

“Bệnh mà, thông cảm đi.” Điền Chính Quốc nhấp thêm hai ngụm cà phê.

Kim Thái Hanh nghe tiếng hút bên tai thì chợt hỏi: “Nhân tiện thì thầy có kết quả chưa, tôi cứ quên hỏi thôi…”

“Chắc là có rồi, tôi vừa thấy tất cả các giáo viên đều được tag trong nhóm giảng dạy và nghiên cứu.” Điền Chính Quốc app quản lí của trường và kiểm tra phân tích điểm thi giữa kì.

Kim Thái Hanh sửa lại: “Tôi đang hỏi kết quả kiểm tra của thầy.”

“À…” Điền Chính Quốc không ngờ chủ đề lại thay đổi nhanh như vậy, cậu khựng lại một chút mới trả lời: “Xét kết quả bệnh lí thì đúng là lành tính.”

“Còn việc sắp xếp phẫu thuật thì sao?”

“Tôi vẫn chưa quyết định, sau khi phẫu thuật tôi phải nằm trên giường vài ngày nên tôi muốn hoãn lại đến Tết hoặc nghỉ đông; bác sĩ cũng nói không sao vì phẫu thuật trong vòng nửa năm cũng không khác gì.”

Kim Thái Hanh gật đầu: “Khi nào thầy quyết định thời gian thì nhớ nói cho tôi biết.”

“Ừ.” Điền Chính Quốc mỉm cười, “Đừng lo, không ảnh hưởng tới lớp đâu.”

Két.

Có một tiếng ồn hơi đinh tai từ micro trên bục giảng.

Sau khi ổn định suy nghĩ của mình, Giám đốc Học vụ gõ vào micro rồi nói: “Các thầy cô vui lòng ổn định, cuộc họp của chúng ta sắp bắt đầu.”

Kim Thái Hanh nhìn người bên cạnh chăm chú lắng nghe và không nói gì thêm.

Nội dung họp sau mỗi kì thi giữa kì tương tự nhau: Phân tích kết quả học tập, nhận giấy khen cho học sinh và kiểm tra chất lượng giảng dạy định kì.

Cuộc họp kéo dài gần một tiếng rưỡi trước khi kết thúc; trước đó, giáo viên mỗi lớp đã nhận giấy khen và phần thưởng cho học sinh của lớp mình.

“Cảm giác thành tựu khi dạy lớp top đầu đúng là khác biệt, nhiều giấy khen với phần thưởng quá.” Trên đường trở lại lớp, Điền Chính Quốc ôm một chồng giấy khen dày cộm và nói như thế.

Kim Thái Hanh chỉ liếc qua rồi đi theo phía sau cậu, trên tay hắn một chồng tập thưởng khá nặng.

“Tôi như kiểu hiếm thấy việc lạ ấy nhỉ?” Điền Chính Quốc cười ngượng ngùng.

Từ nhỏ đến lớn Điền Chính Quốc đã nhận biết bao nhiêu là giấy khen và phần thưởng, thế nhưng cậu không quá coi trọng chuyện này. Bây giờ thấy học trò của mình nhận được thưởng, cậu lại cảm thấy hạnh phúc từ tận đáy lòng.

Điền Chính Quốc lấy điện thoại di động ra chụp ảnh rồi hỏi thầy Kim: “Lát nữa tôi chia phần thưởng được không?”

Kim Thái Hanh đáp không chút do dự: “Cho thầy phát thưởng luôn cũng được.”

Điền Chính Quốc lắc đầu cười: “Thôi, tôi không thể làm thay đại ca được, cho tôi làm MC được rồi.”

Hơn nữa, việc quản lí quá trình trao thưởng rất rắc rối nên thôi thì việc khó cứ giao cho chủ nhiệm.

Từ phòng họp chỉ còn vài bước nữa là đến lớp, hai người họ nói chuyện đến là thoải mái.

Đây là tiết tự học cuối cùng trước bữa tối, hầu hết các học sinh đang yên lặng làm bài tập tại chỗ thì thấy hai giáo viên mang về rất nhiều đồ; mấy đứa nhỏ lập tức đoán được lớp sắp tổ chức một buổi lễ trao thưởng nhỏ, thế là ai cũng lập tức bỏ bài tập đang làm xuống và bắt đầu nói về kết quả thi.

Dù chỉ là hoạt động trong lớp nhưng lễ nghi là không thể thiếu, trước khi lễ trao giải bắt đầu, Điền Chính Quốc đã cầm phấn viết vài dòng chữ thảo lên bảng để tạo bầu không khí.

“Thầy chắc chưa?” Kim Thái Hanh huơ danh sách học sinh được nhận thưởng cho cậu.

Điền Chính Quốc đưa micro vào tay hắn: “Mời thầy Kim.”

Không chần chừ thêm nữa, Kim Thái Hanh đứng lên bục giảng và mở đầu đơn giản: “Trước hết thầy xin chúc mừng cả lớp đã đạt kết quả tốt trong kì thi giữa kì vừa qua. Lớp mình vẫn đứng nhất tất cả các môn ngoại trừ tiếng Trung. “

Lời độc miệng bất ngờ đã để lại một đòn chí mạng trong lòng thầy Điền.

Kim Thái Hanh nói tiếp mà không dừng lại: “Nhưng điểm tiếng Trung của chúng ta cũng đã tiến bộ đáng kể, trong kì thi này, chúng ta có ba thủ khoa các môn, những học sinh thầy đọc tên sau đây đã lên bục nhận thưởng nhé.”

“Thủ khoa Ngữ văn Hàn Nhuế, thủ khoa Tiếng Anh Từ Uyển Uyển, thủ khoa Toán…” Kim Thái Hanh dừng lại ở đây.

Các học sinh đều đưa ra dự đoán: “Lộc Ngôn.”

Suy cho cùng thì từ trước tới giờ ba người khổng lồ Toán – Văn – Anh đều bất khả chiến bại.

Kim Thái Hanh tuyên bố: “Mục Nhất Dương.”

“Hả? Con á?” Ngay cả Mục Nhất Dương cũng không ngờ mình vừa nhìn bạn cùng bàn lên nhận thưởng, bây giờ lại đến lượt mình.

Cậu nhóc hiển nhiên kinh ngạc một lát, sau đó bỗng lấy đà đứng lên, bởi vì chân còn đứng chưa vững nên hắn hướng về phía hàng ghế đầu và kêu: “Mận Nhỏ, đỡ trẫm đăng cơ!”

Mục Nhất Dương gọi Lý Thịnh là ‘Tiểu Lý Tử’ (trái mận nhỏ).

Lý Thịnh phản ứng rất nhanh, cậu lập tức cười: “Cút đi, có thái giám mới đỡ ông.”

“Sao ông không trân trọng cơ hội được ra mặt mà tôi cho thế?” Mục Nhất Dương đành phải tự mình di chuyển từ từ đi ngang qua Lộc Ngôn, lại còn chẳng quên gây thù chuốc oán: “Cảm ơn ông nhé.”

Kim Thái Hanh hơi không kiên nhẫn với thói quen khoác lác của thằng nhóc này, hắn bắt đầu hối: “Nhanh lên đi, lát nữa cho con cơ hội phát biểu nhận giải.”

Mục Nhất Dương đáp: “Con lên ngay.”

Sau khi cả ba học sinh đã lên bục, Điền Chính Quốc lần lượt trao giấy khen cho các bạn nhỏ.

“Chúc mừng Hàn Nhuế đã được thủ khoa môn Ngữ văn, dù không liên quan gì đến thầy nhưng thầy vẫn vui vẻ như một người ba vậy đó.”

Hàn Nhuế trả lời: “Sao không liên quan được, thầy Điền đã giúp đỡ con rất nhiều.”

“Chúc mừng Từ Uyển Uyển đạt thủ khoa môn Tiếng Anh năm lần liên tiếp.”

Từ Uyển Uyển nói: “Cảm ơn thầy.”

“Chúc mừng Mục Nhất Dương được thủ khoa Toán nhé, thật không ngờ con mới là ‘hắc mã’.”

Mục Nhất Dương trả lời: “Cảm ơn oppa chân dài đã trao thưởng cho con.”

Điền Chính Quốc đùa cợt đưa micro lên miệng cậu nhóc: “Nói đi, thầy thích nghe.”

“Dạ được.” Ai ngờ Mục Nhất Dương lại dễ dàng nhận micro như thế.

Mục Nhất Dương cầm micro và thẳng thừng phát biểu trên bục giảng: “Con xin bắt đầu phát biểu cảm nghĩ. Trước hết, con xin cảm ơn đại ca, cảm ơn thầy Điền, cảm ơn Kênh Trung ương, cảm ơn mọi người ở một góc thế giới đã ủng hộ con. Quan trọng nhất là cảm ơn Lộc Ngôn…”

“Thằng này đúng là nói được làm được.” Giọng nói thao thao bất tuyệt bên tai khiến Điền Chính Quốc hối hận về hành động vừa rồi của mình, cậu đứng bên cạnh Thầy Kim và nói nhỏ: “Nhưng thành tích của Mục Nhất Dương tiến bộ nhanh quá.”

Cách đây không lâu Điền Chính Quốc thường xuyên nhìn thấy mấy bài viết tố cậu nhóc đạo đức giả sau khi chia tay trên Khoảnh khắc WeChat – điều này khiến cậu hơi lo.

Kim Thái Hanh không ngạc nhiên: “Mục Nhất Dương là học sinh đứng top hồi cấp hai, nó từng vào lớp chọn và có nền tảng Toán với các môn Khoa học tự nhiên tốt; ba mẹ nó cũng coi trọng việc học lắm. Nếu không theo đuổi ai và không yêu đương vớ vẩn thì thành tích của nó chẳng có gì đáng lo ngại.”

“Ừ thì những đứa trẻ thông minh sẽ luôn bị Thượng Đế đóng mất một cánh cửa mà.” Điền Chính Quốc mỉm cười nói.

Cậu nghiêng đầu nhìn các học sinh đang chờ phát biểu, lợi dụng khoảng nghỉ này, cậu lấy điện thoại di động ra và mở ứng dụng đặt đồ ăn.

“Bữa tối lại đặt đồ ăn hả?” Kim Thái Hanh vô tình liếc nhìn màn hình điện thoại di động và hỏi bằng giọng hơi nặng.

“Không… Lớp đang vui, với cả đây là tiết tự học nên tôi muốn mời mấy đứa nó uống nước.” Điền Chính Quốc đang lướt qua các quán nước thì một câu ba từ lọt vào tai cậu.

“Tôi đặt rồi.”

Điền Chính Quốc giật mình: “Gì? Sao thầy nghĩ ra trước cả tôi vậy?”

“Lúc họp thấy thầy uống nước nên nghĩ tới thôi.” Thầy Kim thấy vẻ mặt phó chủ nhiệm không mấy vui vẻ nên nói thêm: “Tôi nghĩ cho thầy rồi còn gì?”

Điền Chính Quốc bĩu môi rồi nói: “Tôi không thèm lấy công của người khác.”

Kim Thái Hanh nhếch môi không nói một lời, chờ ba học sinh phát biểu xong mới tiếp tục quá trình trao thưởng: “Bây giờ thầy sẽ công bố phần thưởng cho các học sinh có tiến bộ trong học tập. Thầy mời các học sinh có thứ hạng cải thiện đáng kể lên bục giảng: Phương Hàm Chi, Tưởng Diệp, Thương Mỹ Kỳ, Lam Trạch Vũ, Trương Tiêu, Ngô Vũ Tình.”

“Ngoài những học sinh đã tiến bộ vượt bậc vừa rồi thì cũng có một số người suốt một năm liên tiếp vẫn duy trì thứ hạng trong tất cả các kì thi và có mức tiến bộ ổn định. Xin mời các học sinh sau lên bục giảng: Quý Nhã Nam, Lý Thịnh…”

“Bây giờ thầy xin mời học sinh xuất sắc nhất lớp lên sân khấu…”

Mỗi lần Thầy Kim công bố danh sách, Điền Chính Quốc chịu trách nhiệm trao giấy khen và phần thưởng, buổi lễ nhỏ trong lớp vẫn diễn ra một cách bài bản.

Kim Thái Hanh quay sang cuối danh sách và nói: “Người đạt giải cuối cùng, người đứng nhất toàn trường về tổng điểm trong kì thi giữa kì…”

“Khụ… Cuối cùng cũng đến lượt tôi à?”

“Vô liêm sỉ vừa thôi? Thi trượt môn Toán mà dám tranh giải thủ khoa toàn trường.”

“Tao khuyên mày đừng thèm muốn những thứ không thuộc về mình.”

Những tiếng ho giả có thể vang lên từ nhiều nơi trong lớp học, nhiều học sinh còn cố tình đứng dậy chuẩn bị nhận giải.

Chỉ có một nhân vật nào đó ở hàng cuối cùng là không vui vẻ gì mấy.

Kim Thái Hanh đúng lúc đọc tên của cậu nhóc: “Lộc Ngôn.”

Lớp trưởng Lộc ngẩng đầu lên khỏi bàn trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cậu cử động cánh tay tê dại hai lần rồi kéo thân hình cao gầy ra khỏi ghế.

Khi nhận được giấy khen từ phó chủ nhiệm, cậu cúi đầu nhỏ giọng nói: “Cảm ơn thầy.”

Điền Chính Quốc vẫn đưa micro như thường: “Con có gì muốn nói không?”

“À…” Vẻ mặt của Lộc Ngôn vô cùng bình tĩnh, mấy ngày gần đây cậu bị viêm dạ dày ruột, nôn mửa và cảm lạnh nên giọng nói hơi khàn, dù nhấc micro lên nhưng âm lượng vẫn rất nhỏ: “Tôi vừa nghe thấy có người gọi tên tôi, không đáp lại thì bất lịch sự nhưng tôi không biết phải nói gì, thôi thì đành nói sự thật.”

“Mục Nhất Dương, ông cầm lấy giấy khen thủ khoa duy nhất của học kì này, sau đó nhớ cho kĩ cảm giác lên sân khấu nhận giải; lần sau nếu không có vấn đề gì thì ông với không tới nữa đâu!”

Giọng nói cậu nhẹ nhàng và gần như không gay gắt nhưng lại khiến các học sinh trong lớp hét lên điên cuồng.

“Hahahahaha, Lộc Thần của tôi dù có nói những lời tàn ác cũng rất dịu dàng.”

“Ôi đỉnh quá, đẹp quá, các cậu mau đánh nhau đi.”

“Lớp trưởng có đang bệnh nhưng vẫn quá cuốn, tôi khóc mất.”

Tận dụng không khí lớp học đang cao trào, Kim Thái Hanh kết thúc buổi họp lớp: “Thầy rất vui khi thấy mọi người đều học tập tốt, thầy mong lớp 11/7 vẫn sẽ đạt kết quả cao ở kì thi sắ tới. Nhờ lớp phó giúp thầy dẫn hai, ba bạn đi xuống lấy đồ nhé, thầy Điền mời lớp mình uống nước ép.”

“Wow!”

“Cảm ơn thầy Điền!”

Tại sao lại là cậu mời chứ?

Điền Chính Quốc giật mình nhưng thấy Kim Thái Hanh đã bước xuống khỏi bục giảng, cậu không có cơ hội giải thích nên đành bó tay.

Đứng một mình ở vị trí cao, cậu có thể nhìn rõ tâm trạng vui vẻ của các học sinh trên khán đài.

Những học sinh đứng đầu này thực sự có cá tính riêng khiến Điền Chính Quốc thấy mỗi bạn đều rất dễ thương. Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của lớp, cậu lại không khỏi muốn được hạnh phúc với các bạn nhỏ.

Do phải chủ trì buổi trao giải trong lớp nên các giáo viên chỉ hoàn thành được một nửa nội dung cuộc họp giáo viên chủ nhiệm lúc chiều này. Trước khi tan học, các thầy cô còn một nhiệm vụ quan trọng khác: Kiểm tra chất lượng giảng dạy.

Trung học phổ thông số Mười là trường trọng điểm lâu đời tại Đình Châu, tại đây có một số hệ thống và phương pháp giảng dạy độc đáo đã được truyền lại. Kiểm tra chất lượng lớp học đột xuất chính là một trong số đó; công tác này nhằm mục đích động viên học sinh tích cực nghe giảng trong lớp.

Phòng Giáo vụ sẽ ngẫu nhiên yêu cầu mỗi lớp nộp toàn bộ kế hoạch học tập, sách bài tập và tập ghi mà học sinh sử dụng trong lớp. Sau đó việc kiểm tra chéo sẽ được tiến hành bằng cách rút thăm; kết quả kiểm tra sẽ được đưa vào thành tích thi đua tháng căn cứ vào xếp hạng và công bố cho cả lớp.

“Sách tập viết lớp mình mua riêng nên không cần kiểm tra, mọi người đưa kế hoạch học tập và sách bài tập do trường lưu hành cho tôi.”

“Còn bạn nào chưa nộp sách bài tập Hoá vậy? Tôi đếm còn thiếu bốn cuốn.”

“Tập tiếng Anh vừa đặt trên bục giảng là của ai? Trên đó không ghi tên.”

Tiết tự học buổi tối vừa mới bắt đầu, các cán sự bộ môn đang đi lại giữa các ghế và thu tài liệu để chờ kiểm tra.

“Được rồi, đưa tập sách thì đừng nói nhiều, đưa xong thì làm bài chứ đừng ngó nghiêng nữa.” Kim Thái Hanh đứng ở hàng ghế đầu của lớp để giữ trật tự.

Cốc cốc.

Cửa kính lớp học phát ra tiếng gõ nhẹ.

Kim Thái Hanh quay lại thì thấy giáo viên chủ nhiệm lớp 11/5 đang vẫy tay với mình ngoài cửa, vậy là hắn ra ngoài kiểm tra.

Cô giáo có dáng người thấp bé hỏi: “Thầy Điền có ở đây không?”

Kim Thái Hanh trả lời: “Thầy ấy đi kiểm tra chất lượng rồi, có việc sao?”

“Giáo viên phó chủ nhiệm của tôi rút được lá thăm này.” Đối phương lấy từ trong túi ra một mảnh giấy có viết số bảy rồi nói: “Trùng hợp quá, lớp tôi lại cùng hội với lớp thầy.”

“Hai lớp mình kiểm tra chéo hả?” Kim Thái Hanh hiểu ý cô.

Cô giáo nói ‘cùng hội’ là bởi vì hai người chịu trách nhiệm đều là những giáo viên mới đầy nhiệt huyết. Trước đây cũng có trường hợp tương tự trong đợt kiểm tra chất lượng, vì hai giáo viên mới đều để ý chuyện lặt vặt và soi mói nên thành ra kết quả là cả hai lớp đều không vui.

“Ừ, tôi hơi lo lắng cho bọn họ…” Cô Hồ ngượng ngùng cười: “Không biết có cần rào trước không nhỉ?”

“Cô không cần bận tâm như vậy.” Kim Thái Hanh bình tĩnh nói: “Thầy Điền biết phải làm gì mà.”

Cô Hồ thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt, tôi về lớp đây, không quấy rầy thầy nữa.”

Kim Thái Hanh gật đầu và quay trở lại lớp nói với cán sự lớp: “Thu hết tài liệu các môn rồi thì mấy đứa đem tới hội trường cạnh Phòng Giáo vụ và rồi giao cho thầy Lâm Kỳ lớp 11/5.”

“Dạ.” Mấy học sinh mỗi người đếm số tài liệu và mang những sách tập nặng đến địa điểm quy định.

Trong phòng họp nhỏ.

Điền Chính Quốc ngồi bên cửa sổ lật giở những bài học Ngữ văn lớp 11/5.

Cậu vừa thở dài vừa kiểm tra, phải thừa nhận chữ viết của mấy đứa lớp này đẹp hơn chữ của lớp 7 rất nhiều; ít ra thì nhìn ngang nhìn dọc cũng thấy nắn nót và gọn gàng.

“Ủa, em cũng ở đây ha, bị đại ca lớp em sai vặt làm cu li hả?” Chu Cẩn bước vào và nhìn thấy Điền Chính Quốc giữa rất nhiều giáo viên.

Điền Chính Quốc trả lời: “Em xung phong vì trong lớp buồn ngủ quá, cà phê em uống hồi chiều chẳng có tác dụng gì cả”.

“Em uống cà phê như uống nước nên chắc miễn dịch từ lâu rồi.” Chu Cẩn không để ý đến chuyện này, anh nhìn quanh những dãy bàn đầy sách bài tập: “Anh kiểm tra môn Hóa của lớp em, xong KPI là về ngay đây.”

Điền Chính Quốc xem kĩ kế hoạch học tập và không trả lời.

Chu Cẩn tình cờ chạm vào cây bút đỏ và ngồi sang một bên xem lại.

Vừa làm việc, anh vừa thấp giọng lẩm bẩm: “Kiểm tra cái gì không biết? Suy cho cùng thì vẫn là đánh giá giáo viên thôi. Đám sói con lớp 6 đấy, anh dạy năm lần hay tám lần, ghi từng bước giải bài trên bảng thì tụi nó làm bài vẫn sai thôi; cái kiểu kiểm tra chéo này như kiểu khuyến khích giáo viên đấm nhau.”

“Nhìn sơ qua xem có vấn đề gì nghiêm trọng không, nếu có thì có nghĩa là gần đây tình trạng học tập của các bạn không tốt lắm, việc kiểm tra bài tập định kì cũng có lợi mà.” Khi Chu Cẩn đang nói thì Điền Chính Quốc đã xem xong mười quyển tập: “Khoan nói tới học sinh, giáo án của em nhiều khi cũng có sai sót.”

Khoảng hai mươi phút sau.

Chu Cẩn đóng nắp bút đỏ lên, lấy danh sách lớp rồi thông báo một tiếng: “Bài tập Hoá học của lớp em không có vấn đề gì lớn, một số bài không nghiêm túc, rõ là mất tập trung lúc nghe giảng nên không thèm sửa bài. Anh đánh dấu mấy cái tên cho em rồi.”

“Xem bài mà mí mắt em giật luôn đấy.” Điền Chính Quốc đã kiểm tra gần xong tài liệu Ngữ văn của học sinh lớp 5, nói chung là ở mức khá, không có ai cá biệt đến mức cậu phải ghi chú lại.

“Anh qua phòng bên cạnh xem mấy đứa lớp 9, em cố lên nhé.” Chu Cẩn viết tên mình vào góc dưới bên phải biểu mẫu phản hồi rồi đứng lên.

Điền Chính Quốc uể oải đáp lại, cậu đang định chuyển sang làm việc gì đó bớt thôi miên hơn, vừa cử động vai thì vô tình nhìn thấy Lâm Kỳ ở hàng sau.

Trên tay cậu ta là kế hoạch học môn Tiếng Anh của lớp 11/7 đã được chia thành hai chồng không đồng đều. Một chồng hơi mỏng trông trong không thay đổi gì, chồng còn lại xếp cao hơn, mỗi cuốn bài tập đều mở ra và trải phẳng và có dấu hiệu của gấp trang.

Chẳng lẽ đống này có vấn đề sao?

“Thầy Lâm.” Điền Chính Quốc nhìn tư thế của đồng nghiệp nên nhịn không được mà hỏi: “Bài tập có vấn đề hả?”

“Ừ, hơi hơi.” Lâm Kỳ nheo mắt và ngẩng đầu trả lời: “Chắc là môn Tiếng Anh đặc thù nên dễ bị sai sót.”

Điền Chính Quốc ngẫu nhiên cầm một cuốn sách trong đó, mở trang đầu tiên thì thấy dòng chữ ‘Từ Uyển Uyển’, cậu ngạc nhiên hỏi: “Này cũng không đủ tiêu chuẩn à?”

Cô nhóc vừa nhận được giấy khen thủ khoa môn Tiếng Anh của trường.

“Để tôi xem.” Thầy Lâm cầm sách bài tập được đánh dấu trang và chậm rãi giải thích: “À ở đây thiếu một chữ cái ở cuối, tôi không biết do học sinh quên hay làm sai thật nên cứ đánh dấu lại.”

Lời nói của Điền Chính Quốc nghẹn lại trong cổ họng, mặc dù cậu cảm thấy mình quá nghiêm khắc, nhưng thầy Lâm cũng không đáng trách, ngược lại cậu thì làm việc quá qua loa.

Cậu ngạc nhiên một lúc rồi lặng lẽ lui về chỗ ngồi cạnh cửa sổ.

Đã chín giờ rưỡi, chỉ còn hai mươi phút nữa là kết thúc tiết tự học buổi tối.

Mặc dù Chu Cẩn đã nói sẽ về nhà nhưng lúc này anh vẫn đang ở hành lang trường học.

“Sao anh còn chưa về?” Điền Chính Quốc đã làm xong việc khác và đang chuẩn bị quay lại lớp.

“Nam Nam đang dạy kèm buổi tối ở lớp em, nếu không thì anh ở lại đây làm gì?” Chu Cẩn cúi đầu nghịch điện thoại và thản nhiên trả lời, thế rồi anh bỗng như thấy cái gì đó đáng sợ lắm mà hỏi nhỏ: “Má ơi… Lúc anh đi xem bài mấy đứa lớp 11/9 ấy, bài tập lớp em có vấn đề gì hả?”

Điền Chính Quốc nghe vậy thì lập tức lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn trong nhóm.

Tỉ lệ học sinh giỏi của lớp 11/15 là 96%

Tỉ lệ học sinh giỏi của lớp 11/4 là 95%

Tỉ lệ học sinh giỏi của lớp 11/11 là 94%

Tỉ lệ học sinh giỏi của lớp 11/18 là 94%

Tỉ lệ học sinh giỏi của lớp 11/2 là 92%

Tỉ lệ học sinh giỏi của lớp 11/17 là 89%

Tỉ lệ học sinh giỏi của lớp 11/7 là 42%

Tỉ lệ học sinh giỏi của lớp 11/5 là 39%

Trong kết quả kiểm tra hồ sơ học tập vừa được công bố cách đây ít phút, các lớp khác chỉ xem xét những lỗi lặt vặt một cách tượng trưng nên tỉ lệ học sinh giỏi xuất sắc lên tới 85-95%.

Dữ liệu của hai lớp hạng bét lại đặc biệt bắt mắt.

Tình cờ có tiếng bước chân ở hành lang, một giáo viên khác – Lâm Kỳ cũng đi ngang qua đây, cậu ta vừa đi vừa xem điện thoại.

Vào lúc này, cuộc gặp giữa cậu ta với giáo viên họ Điền nào đó trông vừa buồn cười và lúng túng.

Chu Cẩn cười lớn: “Không phải chứ hai thầy có thù oán gì à?”

Điền Chính Quốc là người đầu tiên tố cáo: “Thầy ấy bắt đầu.”

“Tôi thực sự không biết phiếu phản hồi phải nộp cho Phòng Giáo vụ, tôi chỉ nghĩ thôi thì cũng kiểm tra rồi nên có ghi tên với số trang để học sinh dễ theo dõi với sửa bài thôi…” Lâm Kỳ vội vàng giải thích.

“Vậy em thì sao đây?” Chu Cẩn quay sang Điền Chính Quốc: “Lúc anh đi em còn ngáp ngắn ngáp dài, vậy mà còn có sức kiểm tra lại.”

Điền Chính Quốc mấp máy môi: “Anh có từng nghe câu nói giáo viên Ngữ văn cả đời mạnh mẽ chưa?”

Chu Cẩn sắc mặt trở nên chua chát, anh giơ tay túm tóc mình và bình tĩnh nói: “Vợ anh là người bao dung nên xếp cuối cùng cũng không sao, nhưng vấn đề là đại ca em có chấp nhận được kết quả này không?”

Trong danh sách của lớp 7 có tới hai mươi học sinh được ghi chú có vấn đề về bài tập tiếng Anh.

Lâm Kỳ thực sự không còn cách nào khác nên đành nói: “… Để tôi giải thích cho Thầy Kim nhé?”

“Quên đi, chuyện đã như vậy rồi.” Điền Chính Quốc nghe giọng điệu có thể biết tâm lí thầy Lâm đang mâu thuẫn khủng khiếp, vậy là cậu không làm khó cậu ta nữa mà chỉ thở dài: “Tôi vào trước.”

Khi thầy Điền về lớp, Kim Thái Hanh đang ngồi ở bàn cuối soạn giáo án.

“Bận rộn đến hết tiết tự học buổi tối để đối phó với việc kiểm tra chất lượng mà thầy cũng không mệt.” Nghe thấy tiếng cửa mở, đối phương ngẩng đầu liếc nhìn: “Kiểm tra xong chưa?”

“Rồi.” Điền Chính Quốc vừa trả lời thì đã để ý thấy điện thoại của Thầy Kim đang sạc ở bệ cửa sổ, có lẽ hắn chưa đọc tin nhắn trong nhóm.

Đáng tiếc, giây tiếp theo người đàn ông này đã hỏi: “Kết quả thế nào?”

“Tốt nhất là thầy tự xem.” Điền Chính Quốc thực sự bất an.

Kim Thái Hanh khựng lại một lúc, hắn rút ​​điện thoại ra và vuốt màn hình để tìm kiếm.

Vài giây sau, hắn khẽ cau mày: “Thầy đánh nhau với lớp 5 à?”

Điền Chính Quốc vốn muốn giải thích, nhưng sau khi nghĩ lại, cậu cảm thấy từ ‘đánh nhau’ này rất hợp lí nên phải ‘ừ’ một tiếng.

Không ngờ Kim Thái Hanh bình tĩnh đặt điện thoại lên bàn, dửng dưng hỏi: “Lớp mình đứng hạng trên, lớp bọn họ đứng bét, đánh thắng rồi mà sao lại buồn vậy?”

Điền Chính Quốc tự nhủ: “Nói vậy nhưng kết quả này cũng quá khó coi.”

“Hai đội quân đối đầu thì làm sao làm sao không có tổn thất được?” Khi cười, chất giọng Bắc Kinh của thầy Kim hơi rung lên ở âm cuối, hắn nói tiếp: “Bài tập tiếng Anh không đủ tiêu chuẩn, mỗi đứa làm thêm hai trang. Thầy Điền gửi giấy báo tử cho mấy đứa trong lớp đi.”

Điền Chính Quốc: …

Giáo viên chủ nhiệm nói xong lại cúi đầu viết giáo án như chưa có chuyện gì xảy ra.

Điền Chính Quốc nhất thời không thể tỉnh táo được.

Đúng là tên này lại độc mồm độc miệng nhưng cậu cứ có cảm giác được người ta chống lưng ấy, chẳng hiểu kiểu gì?

Tác giả có lời muốn nói

Kim Thái Hanh: Không có vấn đề gì cả. Giáo viên phó chủ nhiệm của tôi đẹp trai, hiền lành, và an nhàn, ngoài muốn nghỉ hưu sớm ra thì người ta có nghĩ xấu bao giờ đâu?

Giáo viên chủ nhiệm lớp 11/5: ?

Là tôi xứng đáng bị hạng bét hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vui