Chương 28 Không ăn cũng không được
Đèn báo trạng thái làm việc của phòng nội soi chuyển sang màu xanh.
Điền Chính Quốc xỏ giày và xuống giường bệnh, cậu dựa vào cửa sổ thông gió hai ba mươi phút và kiềm nén cảm giác khó chịu do nội soi dạ dày thông thường gây ra.
Do phản ứng sinh lí, khóe mắt ướt của cậu hiện lên màu đỏ nhạt, những đốt ngón tay thon dài và trắng nắm chặt một góc bệ cửa sổ.
“Cậu không sao chứ?” Thấy cậu vẫn chưa rời đi, y tá nhẹ nhàng đưa cho cậu mấy tờ khăn giấy.
“Tôi thấy đỡ rồi…” Điền Chính Quốc vừa mở miệng là đã cảm thấy cơn buồn nôn ở cổ họng, cậu phải hít một hơi thật sâu mới giải tỏa được.
[Bệnh nhân C025 Điền Chính Quốc vui lòng đến phòng khám số bốn gặp bác sĩ Từ Khiết để nhận kết quả xét nghiệm.]
“Được rồi, cậu nghỉ ngơi một lát đi, khám xong khoảng hai tiếng là có thể ăn ít đồ ăn mềm dễ tiêu, nếu cảm thấy không thoải mái thì quay lại.” Có lẽ là do bệnh nhân trước mặt trông quá trẻ nên y tá càng nhiệt tình thông báo: “Phòng khám của bác sĩ thông với phòng này nên cậu không cần ra ngoài, cứ đi thẳng rồi rẽ trái.”
Điền Chính Quốc: “Cảm ơn chị.”
Y tá trả lời: “Không có gì.”
Cốc cốc…
Điền Chính Quốc đi đến cuối hành lang, lịch sự gõ cửa hai lần rồi đẩy cửa bước vào.
Một nữ bác sĩ khoảng năm mươi tuổi ngồi sau chiếc bàn dài và hẹp trong phòng khám, cô nâng khuôn mặt đeo khẩu trang lên nhìn cậu và hỏi: “Điền Chính Quốc phải không?”
“Dạ, chào bác sĩ.” Điền Chính Quốc ngồi xuống chiếc ghế trước mặt cô: “Cho tôi hỏi kết quả xét nghiệm có vấn đề gì không?”
“À…” Bác sĩ nhìn màn hình máy tính trên bàn và trầm ngâm một lúc.
Lòng Điền Chính Quốc căng thẳng.
Quả nhiên trong giây tiếp theo, đối phương chỉ vào hình ảnh báo cáo nội soi và nói: “Trong bụng cậu có thứ gì đó u lên, cậu nhìn ở đây này, không phải polyp bình thường, từ màu sắc có thể thấy đường kính không nhỏ lắm.”
Polyp là sự tăng sinh tế bào bất thường có bề ngoài trông giống như vết sưng tròn nhỏ hoặc phẳng và có cuống. Thông thường chúng có đường kính dưới 1,27cm. Mặc dù phần lớn bệnh phát triển lành tính và hiếm khi xuất hiện các biến chứng, thế nhưng nếu tế bào tăng sinh mất kiểm soát thì vẫn có thể dẫn đến ung thư.
Điền Chính Quốc kinh ngạc một lát nhưng vẫn giữ bình tĩnh: “Khối u à?”
“Trước mắt thì đúng là vậy?” Bác sĩ gật đầu: “Nhưng cụ thể thế nào thì cần xét nghiệm thêm bệnh lí để xác định.”
“Khối u này có lành tính không?” Câu nói ngắn ngủi này không xen lẫn cảm xúc hồi hộp nhưng tay Điền Chính Quốc đã chắp lại dưới bàn.
Bác sĩ có thể nhìn thấy sự lo lắng của cậu, cô mỉm cười để xoa dịu bầu không khí nhưng lời nói vẫn chuyên nghiệp và nghiêm túc: “Theo kinh nghiệm lâm sàng thì không ác tính, nhưng là một bác sĩ thì tôi không thể cam kết với cậu là nó sẽ không phát triển thành ung thư.”
Điền Chính Quốc im lặng một lúc.
Bác sĩ nói tiếp: “Không nhất thiết phải sợ đâu, thực ra polyp đường tiêu hóa là bệnh tương đối phổ biến, đặc biệt là ở nam giới. Chỉ là tuổi tác của cậu… Đúng là có hơi trẻ.”
Điền Chính Quốc liếm môi: “Trường hợp này có nguyên nhân rõ ràng không?”
“Có rất nhiều yếu tố, quan trọng nhất là thể chất của mỗi người. Một số bệnh nhân là do di truyền trong gia đình, một số do thói quen ăn uống và sinh hoạt ảnh hưởng dẫn đến viêm dạ dày mãn tính và tổn thương niêm mạc dạ dày.” Bác sĩ nói xong thì cẩn thận nhìn Điền Chính Quốc: “Không cần hỏi, nhìn vẻ tiều tuỵ của cậu là biết cậu hay thức khuya rồi.”
Điền Chính Quốc ngượng ngùng mím môi: “Tối qua tôi khó chịu và ngủ không ngon, dựa vào tình huống hiện tại thì tiếp theo nên làm gì ạ?”
“Sau khi có báo cáo bệnh lí thì hẳn cậu nên đặt lịch phẫu thuật càng sớm càng tốt. Nếu ngó lơ các triệu chứng chướng bụng và buồn nôn thì tiềm tàng nguy hiểm; nhưng tùy theo tình hình thôi, chẳng hạn như u tuyến dạ dày hoặc ung thư bạch cầu thì phải áp dụng phương pháp khác.”
Bác sĩ lại nhìn tờ báo cáo: “Khả năng cao là cậu vẫn phải nội soi dạ dày để phẫu thuật xâm lấn tối thiểu. Lúc đó cậu nhờ người nhà đi cùng để thực hiện phẫu thuật không đau bằng phương pháp gây mê tĩnh mạch; như vậy thì cậu cũng không khó chịu như hôm nay. Cậu còn trẻ, khả năng hồi phục tốt nên theo dõi từ ba đến năm hoặc bảy ngày là có thể xuất viện.”
Phẫu thuật xâm lấn tối thiểu là một nhóm các phương pháp phẫu thuật ứng dụng dụng cụ đặc biệt với mục đích giảm kích thước vết mổ và giảm lượng mô lành bị tổn thương trong cuộc phẫu thuật.
Điền Chính Quốc đại khái hiểu được bệnh trạng nên hít một hơi thật sâu: “Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ suy nghĩ rồi đợi kết quả để đưa ra quyết định.”
“Ừ, cậu đợi một chút để tôi sẽ đánh máy báo cáo này và gửi kết quả xét nghiệm cho. Cậu chỉ cần thanh toán qua điện thoại di động và nhận kết quả sau bảy ngày làm việc tại Khoa Giải phẫu bệnh lí tầng chín tòa nhà B.” Bác sĩ vừa nói vừa tiến hành một loạt thao tác trên máy tính.
Hơn một tiếng sau, Điền Chính Quốc bước ra khỏi Khoa Giải phẫu bệnh lí với chiếc túi đựng hồ sơ màu vàng tươi kẹp dưới nách.
Cậu chậm rãi đi dọc hành lang và một mình xem qua tờ báo cáo thì bỗng nghe thấy một tiếng kêu yếu ớt.
“Thầy Điền ơi.”
Điền Chính Quốc ngước mắt lên thì thấy một chàng trai trẻ mặc áo khoác quen thuộc đang ngồi trên ghế chờ, bên cạnh cậu nhóc là thầy Kim đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
“Ra rồi sao?” Nghe thấy Lộc Ngôn gọi ai đó, Kim Thái Hanh mở mắt; dù đêm qua anh ngủ không ngon giấc nhưng đôi mắt đen láy của anh vẫn sáng và sâu thẳm như mực.
Điền Chính Quốc ngạc nhiên nhìn đồng hồ, cậu đã ở trong ít nhất hai hoặc ba tiếng nhưng hắn thực sự không về.
“Chờ tôi hả?”
Kim Thái Hanh: “Ừ.”
“Thầy, con cũng mới truyền hết một chai nước biển.” Sắc mặt Lộc Ngôn tái nhợt nhưng vẫn mỉm cười, cậu nhóc đã nôn mửa từ hôm qua và bụng gần như trống rỗng, giọng nói có vẻ yếu ớt.
Điền Chính Quốc hỏi: “Sao không về nghỉ ngơi nhanh đi?”
“Muốn nội soi dạ dày thì phải để bụng đói, tôi định dẫn nó đi ăn, thầy đi chung không?” Kim Thái Hanh hỏi.
“Tôi không muốn ăn.” Điền Chính Quốc vừa bị tra tấn nên thật sự không muốn ăn, mặc dù đã gần hai mươi tiếng cậu không ăn gì.
“Đi thôi.” Kim Thái Hanh trực tiếp đứng lên, dáng người thẳng tắp đẹp trai nổi bật giữa đám bệnh nhân và thấp giọng nói: “Không ăn cũng không được.”
Lộc Ngôn mặc áo khoác vào rồi cũng mời mọc: “Đi thôi thầy Điền, hai cậu cháu con đợi thầy mà.”
Điền Chính Quốc không thể từ chối được nữa nên đành phải đi theo.
–
Quán Kim Thái Hanh chọn là quán trà chiều gần bệnh viện, đây không phải là giờ ăn uống chính thống nên quán không đông lắm.
Người phục vụ phụ nhiệt tình bước tới: “Xin chào, cho em hỏi mình đi mấy người?”
Kim Thái Hanh: “Ba người.”
“Ngồi sân thượng tầng hai được không ạ?” Người phục vụ thấy hắn gật đầu thì dẫn bọn họ lên không khí: “Mình đi hướng này.”
Hầu hết các quán trà chiều đều có bầu không khí chậm rãi, khu vực dành cho khách ở tầng hai không có cửa sổ, nguồn sáng duy nhất là mấy dãy đèn ấm áp trên trần nhà, khung cảnh màu cam trông ấm áp và dễ chịu.
Một chiếc xe đẩy món ăn được người phục vụ đẩy ra, bên trên chất đầy những nồi hấp và các món ăn nhẹ kiểu Trung Quốc vừa mới làm đang bốc khói nghi ngút.
Lộc Ngôn có vẻ như đang lựa chọn rất kĩ càng, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đều không tranh giành với con nít nên nói chuyện riêng.
“Kết quả kiểm tra thế nào?” Kim Thái Hanh ngồi đối diện hỏi.
Điền Chính Quốc dùng khăn ướt lau tay và nói thật: “Nghe nói trong bụng tôi có thứ gì đó nhưng chưa có kết quả bệnh lí, nói chung là phải cắt bỏ.”
Ánh mắt của Kim Thái Hanh khá cứng rắn: “Có nghiêm trọng không? Khi nào thì phẫu thuật?”
Điền Chính Quốc lắc đầu: “Tôi còn chưa nghĩ tới nhưng cũng phải đợi đến ngày trường cho nghỉ học.”
“Đừng trì hoãn.” Giọng điệu của đối phương như đang khuyên nhủ: “Trong lớp có bao nhiêu chuyện thì cũng không quan trọng bằng sức khoẻ.”
Điền Chính Quốc nói: “Không cần đâu, cũng không phải bệnh cấp bách.”
Trước giờ cậu luôn là một người dễ tính, cậu sẽ không bao giờ để ý chuyện lặt vặt, và cậu càng không tự đặt mình vào tình thế trở nên vô dụng.
Vừa rồi khi ở bệnh viện cậu chỉ hơi choáng váng vì sự việc bất ngờ, giờ cậu đã hoàn toàn thoải mái và thậm chí có thể mỉm cười đáp lại người khác.
“Nếu cần giúp đỡ gì thì cứ nói với tôi.” Kim Thái Hanh cảm nhận được tâm lí của đối phương nên không nói thêm gì nữa.
Lộc Ngôn vẫn chống cằm đối mặt với xe ăn nhưng chẳng quyết định được gì, người phục vụ lúng túng đứng đợi.
Kim Thái Hanh khẽ cau mày: “Con vẫn chưa chọn à?”
Lộc Ngôn không thèm ăn nên lười biếng nói: “Con không biết ăn cái gì…”
“Đây là bào ngư và chân gà, cánh gà hấp chao, bánh bao nhân cua, bánh bao thịt nướng nấm truffle, sườn heo và bánh gạo, thịt lợn chua ngọt, cá chẽm hấp chanh…” Thấy sự do dự của thực khách, người phục vụ mới bắt đầu giới thiệu món ăn.
Thế nhưng cô còn chưa đọc hết các món ăn thì cổ họng Lộc Ngôn khó chịu, cậu nhóc đột nhiên quay người lại và nôn khan: “Oẹ…”
Phục vụ: …
Kim Thái Hanh nhanh tay nhanh mắt lấy lòng bàn tay che miệng cậu nhóc: “Con nhịn xuống đi, đừng khiến người khác sợ.”
“Dạ.” Lộc Ngôn hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại.
“Cho một chén cháo bát bảo, một phần sủi cảo tôm với hai món ăn nhẹ là được.” Kim Thái Hanh không chịu nổi nữa, hắn cầm thực đơn lên nhìn qua vài lần và thay cậu nhóc quyết định.
Người phục vụ nhanh chóng ghi lại rồi quay sang phía bên kia: “Còn anh thì sao?”
Ánh mắt Điền Chính Quốc rơi vào xe món ăn, mặc dù phong cách của các món trà chiều rất đa dạng nhưng chúng không thể khơi dậy sự thèm ăn của cậu.
Cả bàn ăn im lặng vài giây,
Kim Thái Hanh đành phải mở miệng lần nữa: “Cũng vậy.”
“Dạ, mình có cần gì thì gọi em.” Người phục vụ cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ gọi món cho bàn này, cô thở phào nhẹ nhõm, cầm thực đơn rồi đẩy xe đi.
Brrr.
Điền Chính Quốc đang định nói gì đó thì bất ngờ nhìn thấy một dãy số hiện lên điện thoại của Kim Thái Hanh trên bàn.
[Sếp Kim]
Cậu thật sự rất tò mò về cách gọi này nhưng không hỏi thẳng mà chỉ cười ra hiệu cho đối phương trả lời.
Kim Thái Hanh nhấc điện thoại lên bấm trả lời, hắn đưa lên má và nhẹ nhàng nói ba chữ: “Có chuyện gì?”
Người ở đầu bên kia điện thoại là một người phụ nữ, giọng nói của cô ấy rất bình tĩnh, đồng thời cũng có khí chất mạnh mẽ: “Nghe có vẻ không vui, lại trằn trọc cả đêm không ngủ à?”
“Con trai chị trằn trọc ấy.”
Hiếm khi thấy Thầy Kim nói với giọng điệu mệt mỏi như vậy, đối phương cười mà không hề che giấu: “Đánh không lại thì nhập bọn đi.”
Kim Thái Hanh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng và mím môi hỏi: “Mắc cười lắm hả?”
“Rồi rồi rồi.” Sếp Kim hẳn cũng hiểu tài năng ‘bào cậu’ của Lộc Ngôn, chị nhận ra sự kiên nhẫn của em trai mình đã cạn kiệt nên bình tĩnh nói: “Tối nay em theo dõi nó xem sao, nếu bệnh vẫn nghiêm trọng thì chị nhờ người qua đón nó về để em khỏi bị phân tâm chăm sóc nó rồi lại ảnh hưởng công việc.”
Lộc Ngôn ngồi sát bên cậu mình và mơ hồ nghe được giọng mẹ trong điện thoại, cậu nhóc lặng lẽ ghé sát vào và dỏng một tai lên nghe lén.
Nhưng cậu nhóc lại quên mất thể trạng bệnh tật hiện tại của mình, cánh tay yếu ớt đột nhiên mất thăng bằng và đánh thẳng vào vai thầy Kim.
“Á, té…”
Kim Thái Hanh một tay đỡ cháu trai ra và chán nản nói: “Con qua ngồi đối diện đi.”
Đúng lúc đó, người phục vụ bưng khay với hai bữa ăn nhẹ sang.
Kim Thái Hanh lợi dụng tình thế mà nói thêm ba chữ: “Lên món rồi.”
“Dạ.” Lộc Ngôn xoa cái má đau nhức rồi bưng cén cháo sang bên Điền Chính Quốc.
Kim Thái Hanh phớt lờ cậu tiếp tục nói chuyện điện thoại một cách bình tĩnh: “Không, sắp thi giữa kì rồi. Các thầy cô trong lớp bây giờ bận lắm, có người đang bệnh, có người đang đi hưởng tuần trăng mật, em không muốn phiền người ta dạy bù cho nó đâu.”
“Được rồi.” Lời đề nghị của chị hai bị từ chối nên đành phải tìm cách khác: “Chị nhờ chuyên gia dinh dưỡng ở nhà đến chỗ em chuẩn bị ba bữa cho Tiểu Ngôn với nấu thêm ít canh cho nó bồi bổ dạ dày, vậy thì em cũng đỡ bận tâm.”
“Chị cứ sắp xếp đi.” Kim Thái Hanh kiên nhẫn nghe theo lời dặn của chị mình rồi cúp máy.
Mãi đến khi đặt điện thoại xuống, hắn mới chú ý đến một cặp ‘đồng bệnh tương lân’ đối diện.
Lộc Ngôn và Điền Chính Quốc ngồi cạnh nhau và ăn cháo, một bàn đầy các món ăn nhẹ nhưng cả hai người đều không ăn; thay vào đó, bọn họ quyết định chia đều một cái sủi cảo tôm, mà phải chia cho đều mới được.
Điền Chính Quốc nói: “Thầy ăn vỏ, con ăn nhân.”
Lộc Ngôn đáp: “Thầy ăn nhân, con ăn vỏ.”
“Con đang gian lận phải không? Thầy vừa ăn nhân rồi mà.” Điền Chính Quốc nhìn cậu học sinh bên cạnh, đến việc chia cho đều mà cậu cũng không nhường cho thằng nhóc này vì nó còn nhỏ.
Kim Thái Hanh nhếch môi với những cảm xúc phức tạp.
Muốn mấy người này sống bình thường khó quá nhỉ?
–
Tác giả có lời muốn nói
Sếp Kim: Đánh không lại thì nhập bọn đi.
Kim Thái Hanh: Em nhập bọn với nó á?
Điền Chính Quốc (giơ tay): Em nhập bọn, cho em nhập bọn đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro