Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 Giáo viên mà lái chiếc Benly

“Ừ, chào thầy.” Kim Thái Hanh gật đầu lạnh lùng đáp lại ba chữ rồi quay đầu lại.

Hắn dường như không quan tâm đến việc bị người khác nghe thấy, hoặc vấn đề đã đến nước này nên hắn không cần phải bôi đen nó nhiều hơn.

“Tôi sắp mở một cuộc họp giảng dạy và nghiên cứu môn học, tôi đi trước.” Nói xong, Kim Thái Hanh cầm lấy hai cuốn sách giáo khoa đi về phía cửa, trước khi rời khỏi văn phòng, hắn dừng bước và quay lại nói thêm với Giám đốc Học vụ: “Thầy cứ suy nghĩ kĩ về những gì tôi vừa nói.”

Trong phòng chỉ còn lại hai người, đương nhiên Giám đốc Học vụ rất xấu hổ.

“Thầy đừng đứng nữa, cứ ngồi đi.” Ông quay người và rót hai tách trà, vừa làm vừa lên tiếng xoa dịu tình hình: “Quyết định của nhà trường sẽ không thay đổi vì lí do cá nhân, tính tình thầy Kim cũng hơi lạnh lùng với người lạ nhưng quen biết nhau lâu thì không sao đâu. Sau này tôi sẽ làm việc lại với thầy ấy để phê bình và sửa sai.”

“Không sao đâu thầy.” Điền Chính Quốc miễn cưỡng cười: “Nếu tôi có thể dạy học sinh cho tốt thì thầy Kim sẽ không nói nữa, nếu tôi dạy không tốt thì thầy ấy cũng chẳng sai.”

Thấy Điền Chính Quốc không để ý, Giám đốc Học vụ thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi xuống chiếc sofa đối diện và nói tiếp: “Theo quy định của nhà trường, giáo viên mới chỉ dạy một lớp trong học kì đầu tiên. Nhà trường sắp xếp cho thầy tạm thời dạy lớp 11/7; nghề này đúng là rất coi trọng trình độ và kinh nghiệm nhưng điều này không có nghĩa là người trẻ thì kém cỏi. Suy cho cùng thì có rất nhiều thứ đang thay đổi, trường tuyển thầy vào có nghĩa là trường công nhận năng lực của thầy, thầy cứ từ từ nhé vì còn một chặng đường dài phía trước.”

Điền Chính Quốc tiếp nhận lời dạy với tâm thế cởi mở: “Ừ, tôi sẽ nghe theo sự sắp xếp của nhà trường.”

Giám đốc gật đầu khen ngời: “Được, để tôi nói thầy nghe tình hình cụ thể của lớp…”

Nói chuyện với lãnh đạo bao giờ cũng căng thẳng, Điền Chính Quốc ngồi thẳng hồi lâu nên vai có chút đau nhức.

Trò chuyện một lúc, Giám đốc giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ: “Hôm nay đến đây thôi, tất cả giáo viên của mỗi lớp sẽ cùng nhau họp trước thềm học kì mới, thấy đi làm quen với đồng nghiệp của mình trước đi. Nếu có vấn đề gì thì thầy đến gặp tôi lúc nào cũng được.”

“Cảm ơn thầy, vậy tôi đi trước.” Điền Chính Quốc đứng dậy rời đi.

Điền Chính Quốc rời khỏi Phòng Giáo vụ, đi chưa được mấy bước thì nghe thấy ngoài hành lang có người gọi tên, cậu quay lại thì thấy một thanh niên đeo kính hiền lành đứng cách đó không xa vẫy tay với mình.

“Đàn anh.” Điền Chính Quốc không có gì ngạc nhiên khi gặp người này ở đây.

Chu Cẩn, đàn anh Chu, cũng tốt nghiệp Đại học Sư phạm Bắc Kinh và từng là học trò của cô, mấy năm trước cũng trúng tuyển vào trường được chỉ định và hiện đang là giáo viên Hóa học tại trường Trung học phổ thông số Mười. Lúc trước nghe tin Điền Chính Quốc về đây làm việc, Chu Cẩn còn thuê nhà giúp cậu.

“Sao em đến ‘báo danh’ sớm thế? Bọn anh còn định trưa nay kéo nhau đến đón em.” Chu Cẩn vừa nói vừa kéo một người khác từ văn phòng bên cạnh: “Đây là vợ sắp cưới của anh – Thẩm Nam Nam.”

Cô giáo đứng cạnh anh ta có dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt trẻ con, làn da trắng nõn và mái tóc xoăn đen mượt.

Điền Chính Quốc đã nghe chuyện từ lâu. Cô giáo quê ở Đình Châu và là bạn học với Chu Cẩn từ hồi cấp ba, sau khi tốt nghiệp thì cô về quê và thi làm giáo viên.

Hồi đó Chu Cẩn là học trò duy nhất của thầy không thi tiến sĩ hay đi du học, anh cắm rễ ở Bắc Kinh vì không muốn cô gái phải đợi quá lâu.

Điền Chính Quốc cười rạng rỡ: “Chào chị dâu ạ.”

Cô Thẩm có chút xấu hổ khi được gọi như thế nên chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Chu Cẩn nói tiếp: “Bọn anh chuẩn bị mở họp đây, học kì này anh dạy lớp 5 với lớp 6, cô Thẩm dạy Tiếng Anh cho lớp 7 với lớp 15. À em được phân công đứng lớp chưa?”

“Dạ rồi.” Điền Chính Quốc gật đầu: “Em cũng dạy lớp 7.”

“Trùng hợp quá, hai người có thể cùng nhau đi vào.” Chu Cẩn ngẩng đầu ra hiệu.

Trên đỉnh đầu cậu tình cờ lại là bảng tên lớp 11/7.

Điền Chính Quốc ngơ ngác: “Hình thức cụ thể của buổi họp này là như thế nào? Cần chuẩn bị gì không cô Thẩm?”

Thẩm Nam Nam nhiệt tình giải thích: “Thầy đừng căng thẳng, không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là các thầy cô ngồi uống trà và bàn luận các kế hoạch học tập cho học kì mới, còn các trưởng bộ môn phối hợp với chủ nhiệm lớp để triển khai công tác.”

“Giáo viên chủ nhiệm lớp 7?”

“Thầy đang nói thầy Kim hả?” Không cần nói mà cô Thẩm cũng đã hiểu ý, cô cười rồi nói: “Thầy ấy rất nghiêm khắc với học sinh nhưng các thầy là đồng nghiệp, không có gì phải lo đâu.”

Nhớ lại ánh mắt đáng sợ lúc trước, Điền Chính Quốc tự lặp lại: “Đúng là đồng nghiệp…”

Lời còn chưa dứt, cậu thoáng thấy một giáo viên lớn tuổi khác đang đi bên cạnh. Cậu bước ra tránh đường như phản xạ nhất thời và gật đầu lễ phép nói: “Thầy đi trước đi.”

Thẩm Nam Nam kinh ngạc một chút rồi nói: “Có vẻ như thầy vẫn cần một chút thời gian để thích ứng với việc chuyển đổi vai trò. Thầy Lý, chào buổi sáng~”

“Chào cô. Đây là…” Thầy Lý dạy Vật lí cũng giật mình quay lại với nụ cười hiền hậu.

Thẩm Nam Nam nhân cơ hội giới thiệu: “Thầy Điền là giáo viên mới sẽ thay cô Vưu trong học kì mới đấy.”

Thầy Lý nhìn cậu một cách thân thiện: “Nhìn thầy như mới hai mươi tuổi ấy, đang học đại học à?”

Điền Chính Quốc mỉm cười sờ chóp mũi: “Dạ hai mươi ba, năm nay em mới tốt nghiệp cao học.”

“Thầy còn trẻ như vậy sao…” Thầy Lý thở dài đẩy cửa ra và vuốt mái tóc trắng của mình.

Cánh cửa trước của lớp học cọt kẹt mở ra.

Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là đôi chân dài của Kim Thái Hanh đang thản nhiên tựa vào mép bục giảng, những đường cơ đẹp chạy dọc từ hai bên cột sống thắt lưng, nâng đỡ lớp vải quần một cách trơn tru và mượt mà.

Dù gặp bao nhiêu lần nhưng Điền Chính Quốc vẫn khó có thể kết hợp hình ảnh người này với giáo viên chủ nhiệm.

Kim Thái Hanh dán lịch học vào góc bảng rồi quay người nhìn sang, mí mắt hơi sụp xuống do độ cao của bục giảng, đôi mắt đen láy sáng và sâu.

“Mọi người đều đến cả rồi thì ngồi xuống trước đi.”

Hai giáo viên xa lạ đang trò chuyện ở hàng ghế đầu của lớp học, cô Thẩm và thầy Lý đều chào bọn họ rồi tìm một chỗ ngồi xuống, Điền Chính Quốc cũng theo sau.

“Mặc dù họp toàn thể giáo viên là truyền thống không bắt buộc nhưng sau khi chính thức khai giảng năm học, mọi người đều rất bận rộn, chúng ta khó có thời gian ngồi lại trò chuyện cùng nhau như thế này. Ai cũng là đồng nghiệp từ hồi nhận lớp Mười rồi nên không cần tôi đứng ra nữa, tôi chỉ nhân cơ hội này để nói về những việc cần làm trong học kì mới, hoặc những quy định được đặt ra, tôi sẽ cố gắng hết sức để hợp tác với các trợ giảng và hoàn thành sắp xếp việc giảng dạy của mọi người.”

Kim Thái Hanh cúi đầu sắp xếp các tài liệu trên bàn, giọng nói chậm rãi và đều đều.

Sau khi làm xong việc, ánh mắt hắn rơi vào Điền Chính Quốc như thể hắn đã chú ý đến sự tồn tại của người này.

“Trước khi chúng ta bắt đầu, thầy Điền mới tới có muốn nói vài câu không?”

Thầy giáo mới vốn định nói ít nghe nhiều bỗng bị réo tên, cậu ngẩng đầu nhìn người trên bục, đúng lúc ấy người nọ cũng nhìn thấy được vẻ bối rối không dễ nhận ra trong ánh mắt cậu.

Có vẻ như đây là kết quả người nọ muốn thấy.

May mắn thay, là một sinh viên sư phạm tốt nghiệp xuất sắc, kí ức cơ bắp của Điền Chính Quốc
đã được tôi luyện theo thời gian, một lần nữa cậu lại tự động phản ứng bằng tứ chi trước khi não kịp phản ứng.

Cậu đứng dậy giới thiệu bản thân với thái độ thấp bé và khiêm tốn, thẳng thắn miêu tả mình là một ‘đứa nhóc ngu ngốc’ thiếu kinh nghiệm và mong được các tiền bối quan tâm chỉ dạy.

Kim Thái Hanh thờ ơ nghịch giáo cụ sắp sử dụng, khi nghe thấy một cụm bốn từ nào đó, hắn hơi mím môi nhưng không lên tiếng.


Cuộc họp kết thúc, giáo viên tan ca.

Chu Cẩn giúp Điền Chính Quốc mang hành lí về nhà thuê.

“Trước khi kí túc xá nhân viên mới hoàn thành, chắc chắn em sẽ không thể xin vào được nên phải ở nhà thuê thôi. Nhà là của em, còn lại là khu sinh hoạt chung; diện tích không lớn lắm nhưng sau khi anh chuyển đi thì sẽ rộng rãi hơn.” Chu Cẩn giới thiệu ngắn gọn về cách bố trí căn nhà.

Phòng ngủ rất nhỏ, diện tích chỉ bằng kí túc xá cậu ở hồi còn đi học. Điền Chính Quốc chỉ liếc nhìn hai lần mà không nhìn kĩ hơn, thay vào đó cậu lại nắm bắt trọng điểm khác: “Vậy là anh với cô Thẩm sắp có tin vui sao?”

Chu Cẩn gật đầu: “Ừ, nhà mới cũng sắp trang trí xong rồi. Năm nay bọn anh dự định sẽ lấy giấy chứng nhận và tổ chức đám cưới.”

“Chúc mừng nha, đàn anh an cư lạc nghiệp như thế thì nhân sinh cứ phải gọi là rạng rỡ.” Điền Chính Quốc mỉm cười chúc mừng.

“Còn em thì sao?” Chu Cẩn hỏi.

“Em á?” Điền Chính Quốc tựa người vào sofa, giọng điệu nhàn nhã nói: “Trong bài phát biểu tốt nghiệp, thầy hiệu phó đã nói chọn giáo dục đồng nghĩa với chọn nghèo nên ở đâu cũng giống nhau nhỉ? Trong thời gian tới em cũng đâu có mua nhà được, không lẽ ở yên một chỗ rồi già đi luôn?”

Chu Cẩn mỉm cười: “Đúng vậy, nhưng thành thật mà nói thì anh không nghĩ em lại đến đây dạy học.”

Mặc dù Điền Chính Quốc kém Chu Cẩn vài tuổi nhưng anh thường nghe vợ chồng sư phụ mình khoe khoang cậu nhóc này là người thông minh nhất trong những học trò của mình, cũng là đứa có tương lai tươi sáng nhất.

“Em không phải là người theo học thuật.” Điền Chính Quốc không để bụng mà ngả người thoải mái nói: “Em học cao học vì còn trẻ, không muốn hòa nhập xã hội quá sớm nên phải chơi thêm hai năm.”

“Em nghĩ sao cũng được, cứ tới đâu thì tới đi, thực ra Đình Châu không phải là nơi tồi tệ đâu,” Chu Cẩn tốt bụng nhận xét và vỗ vai động viên đàn em: “Rồi, em tự thu dọn lấy nhé, Nam Nam còn đợi anh nên anh phải đi thôi.”

Điền Chính Quốc xua tay sau đó hít một hơi thật sâu và đứng dậy khỏi sofa, cậu bắt đầu thu dọn hành lí và dọn dẹp.

Sau khi thu dọn xong xuôi mọi thứ, bầu trời ngoài cửa sổ đã tối. Điền Chính Quốc cảm thấy vô cùng mệt mỏi nên treo quần áo mặc ban ngày lên và chuẩn bị nghỉ ngơi sớm.

Đột nhiên có tiếng rơi từ dưới mắc áo xuống – tờ một trăm tệ rơi từ trong túi áo xuống đất.

Trong thời đại thanh toán di động thì việc nhìn thấy tiền mặt đã khó khăn rồi, Điền Chính Quốc cầm tiền ngẫm nghĩ ba giây mới nhớ ra đó chính là tờ tiền đêm qua cô gái kia ném ra đường và Kim Thái Hanh bắt hụt.

Đột nhiên cậu mất ngủ nên lấy laptop ra cắm cáp Internet rồi nhắn tin rủ bạn cùng phòng Từ Xuyên chơi game.

Bíp…

Cuộc gọi thoại WeChat đã được kết nối.

Cùng với tiếng gõ bàn phím cơ, giọng nói lười biếng của Từ Xuyên vang lên: “Ông đúng là cú đêm kinh khủng. Ngày mai ông không đi làm à? Sao vẫn nghiện như hồi đi học vậy?”

Từ nhỏ Điền Chính Quốc vốn không phải là đứa trẻ ham học, hồi trung học cậu nửa học nửa chơi, nhờ trí óc thông minh nên dù không đậu vào Thanh Hoa, Bắc Đại hay Chiết Giang, cậu vẫn được nhận vào ngôi trường lâu đời và danh gía có tiền tố ‘Bắc Kinh’. Sau khi vào đại học, có thời gian cậu còn nghiện game online và thường xuyên rủ anh Xuyên đến cà phê Internet suốt đêm.

Điền Chính Quốc di chuột bấm vào đấu trường trò chơi, vừa thao tác vừa trả lời: “Tôi không hiểu tại sao lúc nào cũng gặp người chơi toxic trong mỗi trận game, nhưng đi làm một ngày là hiểu ngay. Không chơi game cho thoả thì ngày mai chắc tôi nghỉ làm.”

Từ Xuyên nghe cậu giải thích mà không nhịn được cười: “Bình thường thôi, mới đi làm thì ai mà không để ý người khác nghĩ gì về mình. Nào, ngày đầu đi làm có gì kể nghe cho tôi hóng với.”

Điền Chính Quốc không để ý tới sự kì quái của anh ta mà hỏi: “Đoán xem giáo viên chủ nhiệm lớp tôi dạy là ai.”

“Sao tôi đoán được, ông huỵch toẹt ra đi.”

“Chủ sở hữu chiếc Bentley tối qua.”

“Uầy.” Nghe đến đây, giọng Từ Xuyên rõ ràng tràn đầy hứng thú: “Chuyện tình thủ đô tiếp tục tới Đình Châu, ông có gặp phú bà chưa?”

Điền Chính Quốc lên giọng: “Ông nghiêm túc đi!”

Từ Xuyên cười một cách khoa khoa trương: “Rồi, rồi, ông kể tôi nghe xem chuyện gì xảy ra vậy? Anh ta chặn xe đạp của ông à?”

“…”

Điền Chính Quốc nghẹn không nói nên lời, nhưng cậu thầm nghĩ lại thì thấy bọn họ quả thực không có mâu thuẫn gì. Không phải người ta chỉ nghi ngờ năng lực của cậu thôi sao? Cậu vừa mới tốt nghiệp nên chuyện này cũng là chuyện thường tình.

Trong tai nghe không có người nói chuyện, Từ Xuyên gõ phím và chơi game một mình.

Dừng một lúc lâu, anh ta chợt nói tiếp: “Này, trường ông đúng là ngoạ hổ tàng long đấy. Giáo viên mà lái chiếc Bentley, ông nói xem nếu chẳng may sau này xảy ra xung đột thì lãnh đạo nhà trường sẽ hướng về ai? Suy cho cùng thì trước khi kí hợp đồng bọn họ cũng phải xem qua đánh giá tư tưởng chính trị của ông rồi chứ hả?”

“Ông bớt đi, tôi không phải con nhà giàu hay thế hệ giàu có đời thứ hai đâu.”

Điền Chính Quốc nói xong thì gõ phím rất nhanh, dùng bộ combo để gây sát thương chí mạng cho hai người chơi cùng lúc trong giao diện trò chơi. Lượng sát thương cực cao khi cậu trút cơn giận khiến đối thủ tái mặt và ngã xuống dưới chân cậu.

Quả thực gia đình họ Điền không tham gia kinh doanh cũng như không tham gia chính trị, nhưng từ đây về ba bốn thế hệ trước, từ khảo cổ học lịch sử đến giới văn học hội họa, đến giáo dục hàn lâm, từng người một đều là những nhân vật quan trọng có thể tìm kiếm trên Bách khoa toàn thư Baidu.

Cây trường xuân cùng dòng chính là Điền Chính Quốc đây. Từ khi còn nhỏ cậu đã xác định trở thành một người bình thường tránh xa ánh đèn sân khấu, nếu có thể làm bất cứ điều gì mình muốn thì càng tuyệt vời hơn.

Đây cũng là ý định ban đầu của cậu khi rời Bắc Kinh ngay sau khi tốt nghiệp.

Màn hình laptop lóe lên, trang tổng kết PK Victory hiện ra.

Điền Chính Quốc nói: “Thêm trận nữa.”

Từ Xuyên nói đùa: “Còn chơi nữa sao? Không sợ ngày mai mang cái quầng thâm đi làm rồi bị thầy Bentley ‘hấp’ luôn à?”

Khi nhắc đến ‘điểm đau’ khiến cậu chán nản hôm nay, Điền Chính Quốc chợt nghiêm túc nói: “Này, xét về khí chất nghề nghiệp thì khoảng cách giữa anh ta với tôi thực sự xa đến vậy sao?”

“Nói thật thì trông anh ta không giống giáo viên lắm, còn cậu thì…” Từ Xuyên cố nhịn cười và cố đánh giá một cách khách quan: “Cậu ngồi giữa đám học sinh và giả vờ học cấp ba còn được nữa là.”

“Không biết ông đang chê hay khen tôi luôn đó.” Điền Chính Quốc vừa lẩm bẩm vừa cười giận dữ, lần này cậu dùng tốc độ tay để đánh bại đối thủ nhanh hơn, sau đó thả chuột và duỗi eo thở dài: “Chơi thoả rồi, đi ngủ thôi.”

“Này…” Từ Xuyên chưa kịp phản ứng thì đã nhận được nhắc nhở bạn tốt đang offline, anh ở đầu dây vui vẻ nhận xét: “Ông có kĩ năng tự điều chỉnh tốt thật ấy chứ.”


Tác giả có lời muốn nói

Điền Chính Quốc: Nguyên nhân chính là người ta đạp vào ‘điểm đau’ của tôi. Nam nhi đại trượng phu Trung Quốc cả đời phải mạnh mẽ, tôi không thể bị đàn áp được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vui