Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 Tham vọng không ở sông núi mà ở khói lữa nhân gian.

Kim Thái Hanh liếc qua thấy cậu đang xem tình hình thời tiết thì bất lực nói: “Thầy không cần xem đâu, mưa nhỏ thôi.”

Điền Chính Quốc lập tức thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì không ảnh hưởng gì đâu, mưa mấy giọt cũng mát hơn.”

Kim Thái Hanh bày tỏ sự đồng ý bằng cách im lặng, hắn cúi đầu lấy ra hai bao đựng đồ ăn trong suốt từ ngăn chứa đồ giữa hai ghế rồi đưa cho bạn đồng hành.

“Đồ ăn sáng.”

Điền Chính Quốc nhìn kĩ hơn thì thấy đồ ăn trong hai túi là khác nhau: một bao là bánh bao và cháo thịt và trứng bắc thảo trong hộp nhựa, túi còn lại là bánh mè và sữa đậu nành chà là.

Thế là cậu nói: “Thầy chọn trước đi.”

Kim Thái Hanh đáp lại: “Tôi ăn rồi.”

Điền Chính Quốc nghe vậy hơi khó hiểu: “Sao có hai phần vậy?”

“Một mặn một ngọt, tôi không biết khẩu vị của thầy.” Giọng điệu của Kim Thái Hanh trầm thấp và thản nhiên.

Điền Chính Quốc lại nhướng mày rồi cầm li sữa đậu nành lên; tay cầm chiếc cốc giấy còn hơi ấm và nghĩ thầm trong lòng rằng người này vừa chu đáo vừa kiên nhẫn, quả là người có thể giúp chị gái mình trông con; thế nhưng nhìn vẻ ngoài của hắn thì không thể đoán được việc này.

Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc không ngủ nữa thì bật bluetooth và dùng loa ô tô để phát nhạc.

Playlist của hắn dường như được chuẩn bị đặc biệt cho những chuyến lái xe đường dài – toàn là những bản nhạc không lời tràn đầy cảm hứng, nghe thoải mái và không bị ồn ào.

Điền Chính Quốc mở cửa kính cho làn gió mát lạnh ùa vào, bên trong xe lập tức tràn đầy không khí tự do và hoang dã, cậu ngân nga và hơi lắc lư theo gia điệu âm nhạc.

“Mới ngủ dậy mà đã vui vẻ như vậy sao?”

Kim Thái Hanh cảm nhận được niềm hạnh phúc xung quanh, và hình như chính hắn cũng cảm thấy vui lây. Thầy Kim xoay vô lăng bằng một tay, chiếc xe rẽ vào một con đường núi khác thông thoáng hơn, bên đường là những cây cổ thụ cao chót vót, rồi xe bắt đầu tăng tốc.

Núi non trùng điệp, chiếc xe như đâm thẳng qua muôn trùng núi.

Dưới làn sương mù, cảnh quan thiên nhiên bao la và tầm nhìn rộng mở khiến người ta cảm thấy sảng khoái.

Điền Chính Quốc giơ hai tay duỗi cơ, nghiêng đầu đón gió rồi trả lời: “Ừ, cảm giác như đang chạy trốn ấy, phía sau có người đuổi theo.”

Kim Thái Hanh nhếch mép, nụ cười trên khuôn mặt lạnh lùng thường ngày khiến đôi mắt và đôi mày sắc sảo nhuốm một vẻ quyến rũ đặc biệt.

Bầu trời trở nên sáng sủa, mặt trời leo lên tới đỉnh núi.

Cuối cùng cả hai cũng đến đích, nhưng đây cũng là điểm xuất phát của chuyến đi.

Kim Thái Hanh dừng xe và tắt máy rồi nói: “Không lái xe giữa khe núi được, nghỉ ngơi trước rồi lát nữa đi vào từ đây.”

“Ừ.” Điền Chính Quốc xuống xe, cử động thân thể cứng ngắc vì đi đường gập ghềnh.

Đây thực sự là một khu nghỉ dưỡng không được nhiều người biết đến: thung lũng sâu và những rặng núi yên tĩnh, thời tiết lại không khô nóng nên rất thích hợp để tập thể dục và thư giãn.

Kim Thái Hanh nhìn đồng hồ: “Đi một vòng trong thung lũng và đi ra mất khoảng năm, sáu tiếng, tối lái xe về là vừa đẹp.”

Điền Chính Quốc đang cất vòng tay thể thao, nước uống và những vật dụng cần thiết khác vào túi, nghe hắn nói vậy thì ngập ngừng nói: “Khoan đã, tôi muốn hỏi một chuyện.”

“Sao vậy?” Kim Thái Hanh khó hiểu khi thấy cậu nghiêm túc như một học sinh.

Điền Chính Quốc hỏi: “Nếu tôi đạp mới nửa đường đã mệt thì có ảnh hưởng đến kế hoạch của thầy không?”

Kim Thái Hanh quỳ một chân xuống đất vừa lắp bánh trước và bánh sau của xe đạp vừa lắc đầu: “Không, thời gian tôi nói cũng tính đến thể lực của thầy và thời gian nghỉ ngơi rồi.”

Điền Chính Quốc: …

Dù là sự thật khách quan nhưng cậu thực sự rất tổn thương.

Mọi thứ đã sẵn sàng, cả hai đẩy xe lên đường.

Khi bọn họ đi lang thang trên con đường quanh co trong núi, trời mưa nhẹ nhưng không hề ảnh hưởng đến hai người.

Đầu tháng Mười, lá phong ở đây chưa ‘chín’ đến mức đỏ rực, những gam màu cam và vàng tươi xen lẫn và nhuộm tầng tầng lớp lớp khiến khung cảnh rực rỡ và lộng lẫy.

Ngoài cây phong đỏ còn có lá thông xanh và cây bạch quả, cây lá nhiều màu sắc và đủ các cảnh đẹp tụ tập dọc đường, thực sự rất choáng ngợp.

Kim Thái Hanh để ý thể lực của bạn đồng hành, suốt đường đi hắn không hề buông thả để tận hưởng đam mê tốc độ của mình; trải nghiệm đi xe đạp của Điền Chính Quốc càng được nâng lên.

Nhưng không hiểu sao đi được nửa đường thì Điền Chính Quốc bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy sau gáy, khi dừng lại nghỉ ngơi cậu đưa tay gãi và cảm thấy đau như kim châm.

“Sao vậy?” Kim Thái Hanh nhận thấy có gì lạ nên lập tức dừng lại hỏi.

Điền Chính Quốc nói: “Lưng tôi hơi khó chịu.”

“Để tôi xem giúp thầy nhé?” Kim Thái Hanh thấy cánh tay của cậu cứ mò mẫm về phía sau nên hỏi như thế.

Điền Chính Quốc cảm thấy vừa đau vừa ngứa, cậu gật đầu và cởi áo khoác ra.

Lưng của cậu thẳng và rất trắng nên bất kì vết thương nhỏ nào trên da đều có thể nhìn thấy rõ ràng – có một vết sưng nhỏ màu đỏ ở cổ bên trái đã sưng tấy do bị gãi đến trầy xước.

Kim Thái Hanh cau mày: “Có phải vì mưa quá ẩm mà sâu bọ từ trên cây bò xuống cổ thầy không?”

Điền Chính Quốc nhớ lại: “À… Tôi nhớ mang máng vừa rồi có con bọ đậu trên vai tôi nhưng lúc đó tôi không cảm thấy khó chịu gì cả.”

“Con bọ trông như thế nào?” Kim Thái Hanh hỏi.

“Chắc là đen và tròn.” Giọng điệu Điền Chính Quốc có chút không chắc chắn.

Kim Thái Hanh lại hỏi: “Có cánh không?”

Điền Chính Quốc đáp: “Có cánh, biết bay.”

“Có vòi không? Có bao nhiêu chân?”

“Sao thầy…”

Khi Kim Thái Hanh hỏi thì hắn vẫn đứng phía sau Điền Chính Quốc. Cậu không thấy được vẻ mặt của hắn nhưng lại cảm thấy những kiểu hỏi đáp này hơi kì lạ, cậu dừng nói và không chịu nói thêm nữa.

Kim Thái Hanh hồi lâu không nghe thấy câu trả lời, sau đó hắn mới hiểu ra và thấp giọng cười: “Tôi hỏi nhiều để cố gắng xác định xem đó là loại côn trùng gì và xem nó có độc hay không.”

Điền Chính Quốc nhẹ giọng đáp: “Tôi không nhớ rõ, chắc không sao đâu.”

“Ừ.” Kim Thái Hanh an ủi, sau đó lấy ra một tuýp thuốc mỡ từ trong túi và giúp cậu bôi: “Thuốc này khá hiệu nghiệm, hồi trước tôi đi đạp xe cũng bị côn trùng cắn, bôi thuốc là không ngứa nữa.”

Thuốc mỡ có màu xanh nhạt và thoang thoảng mùi thuốc bắc, bôi lên lưng cảm giác hơi mát.

Điền Chính Quốc mặc áo cổ tròn màu trắng tinh bên trong, để tránh thuốc dính vào quần áo, cậu đành dùng tay kéo cổ áo ra và đợi thuốc mỡ thấm và khô.

Những hạt mưa lạnh buốt rơi trên vai cậu rồi trượt xuống làm ướt đẫm lớp áo mỏng.

Áo dính vào da thịt đúng là trêu ngươi, cộng với khuôn mặt ngây thơ của Điền Chính Quốc khiến đầu ngón tay đang bôi thuốc của Kim Thái Hanh thoáng khựng lại, hắn hơi quay mặt đi.

Mưa dần trở nên nặng hạt hơn, bọn họ cần tìm nơi trú ẩn.

Kim Thái Hanh đứng thẳng, dùng mu bàn tay lau nước trên cằm và đề nghị: “Cứ đi về phía bắc.”

“Ừ.” Điền Chính Quốc mặc áo khoác rồi dắt xe đi theo.

Hai người đi được một lúc thì nhìn thấy một ngôi nhà sân tre nằm ở một nơi yên tĩnh.

Điền Chính Quốc nhìn quanh nơi xa xôi hẻo lánh này rồi hỏi: “Thầy từng tới nơi này rồi hả?”

“Đôi ba lần thôi, những người đạp xe tới đây thường đến chỗ này uống cà phê và ăn cơm.” Kim Thái Hanh nói xong thì mở cánh cửa tre ra nghe cót két.

Trong sân trồng đầy cây hoa nhưng không được chăm sóc cẩn thận, chúng phơi nắng mưa sương gió và mọc um tùm.

Không gian ở đây đơn sơ và sạch sẽ, trông không giống một quán ăn mà giống một ngôi nhà nông thôn giản dị mở cửa để tiếp đãi du khách.

Bước vào nhà hình như không có ai.

Toàn bộ phong cách trang trí nội thất đơn giản và cổ điển, vừa lộn xộn vừa ngăn nắp. Chiếc bàn dài trước cửa được phủ cây xanh, phần còn lại dùng như quầy bar, trên bàn là một thực đơn viết tay nguệch ngoạc; ngăn kéo bên dưới mở ra thấy cả đồng hồ, máy tính bảng và tiền mặt đều để tuỳ tiện.

Điền Chính Quốc thắc mắc: “Mở cửa thế này không sợ bị trộm sao?”

Kim Thái Hanh lắc đầu: “Chắc là không đâu. Những người có thể tìm thấy nơi này hầu như đều là khách hàng quen hoặc bạn bè, chắc ông chủ lại đi hóng hớt rồi.”

Hắn chưa dứt câu thì ngoài sân đã vang lên tiếng bước chân.

“Đây, đây này.”

Người vừa tới còn trẻ, nhiều lắm cũng mới ba mươi, bốn mươi tuổi và ăn mặc giản dị, anh ta vừa chạy vào vừa nói: “Ôi, ban nãy có thằng nhóc đi xe đạp muốn cầu hôn cô bạn phượt thủ của mình, cậu chàng phấn khích quá nên đánh rơi chiếc nhẫn kim cương của mình trong Thung Lũng Lá Phong, một đám người phải cúi mặt chổng mông tìm giúp.”

Anh nói một tràng rồi ngước lên thấy Kim Thái Hanh, thế là anh nói tiếp: “Là cậu à, lâu rồi không thấy ghé đấy, đang đi nghỉ dưỡng hả?”

Ông chủ hỏi câu này có hơi lạ, cứ như thể anh đang sống ẩn dật ở nơi này và không cần nhớ thời gian nên không hề biết hôm nay là ngày nghỉ lễ Quốc khánh.

Kim Thái Hanh gật đầu.

Ông chủ liếc nhìn Điền Chính Quốc phía sau: “Ái chà, lần này còn dẫn theo bạn nữa, các cậu muốn ăn gì không?”

Kim Thái Hanh không ra vẻ thân thiết như ông, hắn lạnh nhạt đáp: “Lần nào tôi gọi anh cũng có làm đâu, chẳng thà nghe anh giới thiệu.”

Ông chủ mỉm cười rồi hỏi: “Các cậu kiêng khem gì không? Tôi nấu canh cá lóc Tàu với nhân sâm đấy, ăn thử nhé? Cá mới câu hồi sáng nên tươi lắm, nhân sâm từng cũng tôi tự tay đào, ăn canh ấm người với đuổi khí hàn, lại bồi bổ khí huyết.”

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc – hắn đang dùng ánh mắt hỏi ý kiến cậu

Điền Chính Quốc nói: “Được ạ, tôi rất thích ăn canh cá.”

Kim Thái Hanh quay sang ông chủ: “Vậy anh cứ làm đi.”

Ông chủ nói ‘ừ’ rồi đi vào bếp.

Đúng như lời anh ta giới thiệu, canh cá mới nấu khi bưng ra bàn vẫn còn bốc khói, canh được phục vụ trong nồi, mùi thơm dịu và ăn không ngán, thân cá được chế biến rất sạch sẽ và không hề có mùi tanh.

Kim Thái Hanh múc đầy một bát rồi đưa cho Điền Chính Quốc. Nước trong, có kỉ tử nổi lên, màu sắc món ăn cũng rất đẹp.

“Cảm ơn.”

Điền Chính Quốc còn chưa nhấc muỗng lên thì ngoài cửa sân lại vang lên một tiếng động khác.

Tựa như có người đang dựa vào tường và hét đến tận cổ: “Ông Triệu, tìm được chiếc nhẫn rồi! Sắp cầu hôn đấy, anh có đến không?”

“Á! Tới chứ, tới chứ.” Ông chủ nghe xong thì không thể ngồi yên, vội vàng cởi tạp dề ra và nói về phía bàn khách: “Ăn xong mấy cậu cứ để đó đi, tiền thì bỏ ở quầy bar, không mang theo tiền thì lần sau ghé đưa. Tôi phải đi ngay chứ nếu không thì hóng không kịp.”

Nói xong, anh lại chạy ra khỏi cổng sân và không thấy bóng dáng.

Kim Thái Hanh đặt chén canh xuống và khẽ cử động. Điền Chính Quốc đoán hắn muốn trả tiền trước nên sờ bộ đồ thể thao trước.

Dù biết năng lực tài chính giữa hai người chênh lệch rất lớn nhưng Kim Thái Hanh đã bỏ rất nhiều tiền xăng cho chuyến đi chơi, Điền Chính Quốc không thể để hắn mời cơm nữa.

“Đừng tìm điện thoại vì ở đây không có tín hiệu đâu, cứ ăn đi.” Kim Thái Hanh nói rồi lấy ra hai tờ tiền đã chuẩn bị trước trong túi và bỏ vào ngăn kéo quầy bar.

“Về rồi tôi gửi lại cho thầy.” Điền Chính Quốc lẩm bẩm: “Cho dù một tháng không kiếm được mấy nghìn nhưng vẫn phải có nhân quyền chứ.”

Thấy cậu kiên trì như vậy, Kim Thái Hanh không từ chối mà gật đầu nói ‘ừ’.

Hài lòng, Điền Chính Quốc cúi đầu tiếp tục ăn canh cá.

“Có vẻ như dạ dày của thầy không chỉ có đồ ăn nhanh và cà phê.” Kim Thái Hanh nhìn cậu một lúc rồi đột nhiên nói.

Điền Chính Quốc không ngẩng đầu lên và chỉ liếc nhìn hắn một cái: “Nửa ngày rồi, cái lưỡi độc địa của thầy cuối cùng không chịu nổi hả?”

“Ý tôi là thầy nên cẩn thận hơn và đừng đặt quá nhiều niềm tin vào sức khỏe của mình.”

Buổi tối khi Kim Thái Hanh ở trường giám sát tiết tự học ở trường, thầy Điền thường xuyên đặt đồ ăn nhanh và ăn qua bữa tối.

“Tôi không cần sống lâu trăm tuổi.” Điền Chính Quốc chậm rãi khuấy canh cá trong bát: “Nhân sinh đắc ý tu tận hoan (Đời người khi nào đắc ý nên tận tình vui sướng), khi tất yếu phải đánh đổi sức khỏe của mình để được một chút hạnh phúc.”

Câu thơ trong bài ‘Thương tiến tửu’ của Lý Bạch.

Kim Thái Hanh nghe vậy thì ánh mắt thay đổi, giọng điệu trầm thấp chậm rãi: “Chắc là tính tình của cậu thầy tốt lắm, Lộc Ngôn mà nói vậy thì tôi phải trấn nó.”

“Nói thật là nếu cậu tôi nghe được thì tôi cũng sẽ bị đánh.” Điền Chính Quốc cong mắt cười, trong mắt tựa như đang chứa những vì sao lấp lánh.

“Hồi xưa chắc ba mẹ nhà khác không cho con mình chơi với thầy đâu nhỉ? Để tụi nó khỏi bị dạy hư.” Kim Thái Hanh nhớ lại cuốn sách hắn đã đọc và cả những hoài bão Điền Chính Quốc đã đặt ra khi còn nhỏ.

“Tôi đâu có độc hại như thế.” Điền Chính Quốc hài lòng ngả người ra sau và vẫn mỉm cười: “Có người nhìn thấy phong cảnh thượng đỉnh thì cũng nên có người ăn canh cá ở khoảnh sân nhỏ hẻo lánh như thế này.”

Điền Chính Quốc nói xong nhìn khung cảnh bình dị nhàn nhã xung quanh và nghĩ đến người chủ bình thường nơi đây, cậu chợt hiểu ra điều gì đó.

“Thầy Kim, ngày hôm đó tôi nói thầy nghe lí tưởng của mình, sau đó thầy mời tôi đi đạp xe, thực ra đó không phải ý nghĩ bất chợt.”

“Ừ, coi như giúp thầy thực hiện nửa cuộc đời còn dang dở của mình đi.” Kim Thái Hanh cầm muỗng cán dài nhẹ nhàng múc cho mình một chén canh cá rồi chậm rãi nói: “Cuộc sống không có khuôn khổ cố định, nếu sẵn sàng làm một việc thì đó thì có thể làm được hàng nghìn việc trên thế giới.”

Và Điền Chính Quốc tình cờ…

Tham vọng không ở nơi sông núi mà ở khói lửa nhân gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vui