Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 Đi chung với tôi không?

Mãi mãi là chuyện xưng hô. Mình không biết ở các trường khác thế nào nhưng ở trường của mình thì cho dù có ra ngoài môi trường sư phạm, mọi người vẫn gọi nhau là thầy/cô và xưng tôi/em/anh/chị tuỳ theo lứa tuổi và mức độ thân thiết, còn thân trên mức độ đồng nghiệp thì mới xưng hô bằng những cách thông thường.

Vậy nên chương này dù ra khỏi trường nhưng mình vẫn để Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc xưng với nhau là thầy – tôi.

Vì là dịp nghỉ lễ Quốc Khánh nên đi đâu cũng đông đúc, phòng tập thì đỡ đông hơn nhờ có hệ thống thẻ thành viên.

Điền Chính Quốc thay quần áo trong phòng thay đồ và tranh thủ thời gian buổi chiều hồ bơi vắng vẻ nhất ở để xuống nước. Do lơ đãng khi thu dọn đồ đạc nên cậu quên mang theo kính bơi và chỉ có thể nhắm mắt và dùng cảm giác để xác định phương hướng.

Đang là giữa thu, thời tiết đột nhiên trở lạnh nên mới xuống nước đương nhiên cũng hơi lạnh, Điền Chính Quốc lặn xuống đáy hồ nước xanh và tiếp tục tăng tốc để nhanh chóng làm ấm cơ thể.

Chẳng mấy chốc cậu đã bơi hai vòng trong làn hồ và bất ngờ nổi lên để bấm tắt thiết bị đếm giờ gắn trên bờ, tuy nhiên cảm giác trong lòng bàn tay lại hoàn toàn khác với những gì cậu tưởng tượng.

Thứ cậu chạm vào không phải là một cái nút ấn mà là một thứ gì đó lạnh lẽo, hơi xương xương và có thể đàn hồi.

“Á…” Điền Chính Quốc sợ hãi, vội vàng đá vào thành bể bơi và lùi lại một chút, nhanh chóng lau những giọt nước trên mặt rồi mở mắt ra kiểm tra.

Quả nhiên có một người đang đứng trên bờ, và đó là một gương mặt quen thuộc.

Kim Thái Hanh mặc một chiếc quần bơi màu đen đang đứng thẳng và nhìn xuống từ trên cao, cái Điền Chính Quốc ấn phải là mu bàn chân trần của hắn.

Điền Chính Quốc bị doạ sợ đến mức nghẹn cả nước bọt, lúc này cậu không thèm để ý đối phương là ai, sau phản ứng căng thẳng thì buột miệng: “Thầy bị gì vậy?!”

Kim Thái Hanh bị mắng khựng lại một lúc nhưng vẫn khống chế được cảm xúc, hắn nói rành mạch: “Nói chuyện cho rõ ràng, thầy đột nhiên trồi lên khỏi mặt nước làm tôi giật mình, với cả thầy bơi sai làn rồi.”

Các đường nét trên khuôn mặt hắn rõ ràng và toát ra hormone lạnh lùng và cứng rắn, đặc biệt là đôi mắt mạnh mẽ có thể mang lại cảm giác đe dọa và áp bức mà không cần dùng đến biểu cảm trên khuôn mặt.

Điền Chính Quốc ngạc nhiên một chốc, tâm trạng sợ hãi dần dần bình tĩnh lại và vô thức quay đầu nhìn con số trên mép hồ bơi. Tất nhiên rồi, ngay từ đầu cậu đã bơi sai làn.

Lúc này tình huống trở nên hơi khó xử.

Không ai lên tiếng trong vài giây, vậy là Kim Thái Hanh là người đầu tiên lên tiếng để chọc thủng bầu không khí ngột ngạt: “Bình tĩnh lại chưa? Thầy nhường tôi một nước?”

Điền Chính Quốc đành phải lặng lẽ bơi sang làn hồ bên cạnh. Kim Thái Hanh thấy khí thế của cậu yếu đi nên không chấp nữa, hắn khởi động nhẹ nhàng rồi nhảy xuống nước.

Thể lực của Điền Chính Quốc chỉ ở mức trung bình, vì sợ hãi nên cậu còn mất đi một nửa sức lực và mệt mỏi rất nhanh. Sau khi lên bờ, cậu không có ý định rời đi mà ngồi xuống nghỉ ngơi.

Thà đợi Kim Thái Hanh bơi xong rồi mời hắn chai nước thay cho lời xin lỗi, kẻo sau này cái tên có thù tất báo kia lại có cớ để viện.

Điền Chính Quốc nghĩ vậy nhưng mãi không thấy người đàn ông rời khỏi bể bơi. Cứ ngồi đây thì như đang cố ý đợi, vậy là cậu đến quầy phục vụ gọi mì ăn liền rồi ngồi xuống ăn ngay trên chiếc ghế mây bên cạnh.

Lần trước đi bơi với Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc không muốn bị bỏ lại quá xa nên quá tập trung vào cuộc đua đến mức không quan sát hắn quá kĩ; lần này cậu có thể thấy rõ ràng, nói đúng hơn là cậu thưởng thức màn trình diễn này.

Bởi tư thế bơi tự do của Kim Thái Hanh rất đẹp – đó là bữa tiệc cả về thể lực lẫn sắc đẹp cho khán giả trên bờ.

Cả người hắn chôn vùi trong làn nước và song song với đáy bể, các động tác xoay tay, đá chân đều linh hoạt và dẻo dai. Khi quay đầu ở cuối đường đua, hắn thực hiện động tác lộn nhào dưới nước một cách mạnh mẽ, không chút ngần ngại khoe vòng eo cơ bắp săn chắc đầy gợi cảm và kiêu hãnh.

Dáng người hắn quá đẹp, vừa khoẻ mạnh vừa cao, từng centimet trên cơ thể đều cân đối hoàn hảo, ai nhìn vào cũng sẽ cảm thấy ghen tị.

Điền Chính Quốc nhìn xuống tay chân của mình và không khỏi thở dài.

Ừ thì vẻ gầy gò và trắng trẻo trước mặt cậu có là gì đâu.

Điền Chính Quốc thầm thở dài rồi ngẩng đầu nhìn lên, trong bể bơi hình như không có ai.

Tại sao? Chờ hắn rất lâu, người này lại bỏ đi mà không thèm chào hỏi?

Điền Chính Quốc vội vàng ăn một gắp mì to và chuẩn bị đi tìm hắn.

Vừa quay người lại thì cậu đã thấy Kim Thái Hanh mặc áo choàng tắm từ nhà vệ sinh bước ra, hắn rút nửa chiếc thắt lưng màu trắng từ phía sau ra, túm vải trước ngực rồi vừa bước đi vừa buộc lại. Mặc dù quần áo xộc xệch và mái tóc đen rối tung nhưng hắn vẫn toát ra khí chất lạnh lùng và cấm dục.

“Khụ…” Điền Chính Quốc nghẹn vì ‘sốc visual’, cộng thêm cả gắp mì to oạch cậu vừa nhét vào miệng.

Kim Thái Hanh chậm rãi đi tới rồi nói: “Sao thầy ăn gấp thế? Tôi có đói đâu.”

Hàm ý là ‘tôi không giành đồ ăn của thầy’.

Điền Chính Quốc vội vàng lấy khăn giấy lau rồi đổi chủ đề cho đỡ xấu hổ: “Hôm nay có mình thầy thôi ạ? Sao không thấy Lộc Ngôn?”

Kim Thái Hanh ngồi xuống bên cạnh cậu và thản nhiên hỏi: “Thầy cũng coi nó là con trai tôi à?”

Điền Chính Quốc không kịp ‘nhảy số’: “Hả?”

Kim Thái Hanh bất lực thở dài: “Nó cũng có gia đình, nhà nó về Bắc Kinh ăn lễ rồi.”

Điền Chính Quốc lập tức cười: “À, nó là con của chị thầy à?”

Kim Thái Hanh gật đầu: “Ừ, ba mẹ nó bận lắm nên tôi chăm nó.”

Trong lúc hai người trò chuyện, Điền Chính Quốc quên mất việc cậu phải xin lỗi người ta; giờ nghĩ lại thì hẳn Kim Thái Hanh không hề để tâm đến chuyện nhỏ nhặt đó.

“Thầy cũng là người Bắc Kinh mà? Sao thầy không về nhà ăn lễ?” Kim Thái Hanh tựa người vào chiếc ghế mây và thản nhiên hỏi.

Điền Chính Quốc hơi giật mình: “Sao thầy biết nhà tôi ở Bắc Kinh?”

Bọn họ chỉ gặp nhau một lần ở thủ đô và khi ấy là mùa tốt nghiệp, người bình thường có lẽ sẽ nghĩ Điền Chính Quốc đang đi học ở Bắc Kinh mà thôi.

Trong mắt Kim Thái Hanh có điều gì đó kì lạ nhưng nó biến mất ngay lập tức, hắn trả lời ngay: “Tôi từng nghe Chu Cẩn kể thầy ấy đến nhà thầy ăn tối vài lần hồi còn học đại học, các thầy không phải là cựu sinh viên Đại học Sư phạm sao?”

Đàn anh Chu sẽ không bán đứng cậu nhỉ?

Điền Chính Quốc nghi hoặc hỏi: “Anh ấy còn nói gì nữa không?”

“Không, đang nói chuyện phiếm thì nói một hai câu thế thôi.” Kim Thái Hanh làm ra vẻ không quan tâm và tiếp tục nói: “Thầy vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.”

Thấy Điền Chính Quốc hình như đã quên, hắn lại hỏi một cách thẳng thắn hơn: “Với trình độ học vấn của thầy thì cậu vốn có thể ở lại Bắc Kinh phát triển sự nghiệp chứ không cần phải đến Đình Châu.”

“À…” Từ khi bắt đầu đi làm, Điền Chính Quốc bị người ta hỏi câu này như cơm bữa, cậu trả lời: “Nói thế nào nhỉ? Xem như tôi đang thực hiện một nửa lí tưởng của mình đi. Tôi không có tham vọng, không thích thành phố lớn, không thích bầu không khí căng thẳng, không thích phải đối mặt với quá nhiều người, với cả tôi không muốn bị gia đình ảnh hưởng.”

“Đình Châu rất tốt, tuy đây là thành phố hạng hai nhưng môi trường và khí hậu đều tốt, kinh tế phát triển không tệ, ở đây có mọi thứ tôi mong muốn và quan trọng là nó khá gần Bắc Kinh. Cho dù không muốn ở nhà thì ba mẹ tôi cũng lớn tuổi rồi, suy cho cùng thì tôi không đi quá xa được.”

Kim Thái Hanh lặng lẽ lắng nghe rồi nói: “À tôi hiểu rồi, vậy là chí hướng của thầy là đi một nơi xa để chăm sóc mầm non tổ quốc, sau này về hưu đi sống ẩn dật ở núi rừng gần đó, bây giờ xem như hoàn thành được một nửa rồi phải không?”

Hắn nghiêm túc tóm tắt lại khiến Điền Chính Quốc bật cười: “Ừ, tôi còn muốn làm con sâu lười nữa.”

“Vì vậy nên thầy mới mâu thuẫn với gia đình hả?” Kim Thái Hanh bỗng nói thêm.

“Không, không, tôi không về ăn lễ vì đúng dịp này bọn họ lại đi vắng, ông bô được người ta mời… Ừ thì ba tôi cũng bận lắm.”

Điền Chính Quốc nhận ra đối phương đã hiểu lầm nên vội vàng giải thích, lại suýt chút nữa nói huỵch toẹt ra nên nhanh chóng chuyển chủ đề: “Nhưng tôi ở đây đúng là chán thật, chẳng thà về nhà gặp bạn bè rồi ngủ trên giường của mình.”

Kim Thái Hanh suy nghĩ một lúc rồi không hỏi tới nữa, hắn nói: “Nghe Lộc Ngôn nói thầy mua một chiếc xe đạp mới.”

Điền Chính Quốc thầm thở phào nhẹ nhõm: “Ừ, cậu tôi cho đấy.”

“Tôi thấy thẩm mỹ của cậu thầy tốt thật.” Kim Thái Hanh nói tiếp: “Tôi định hai ngày nữa đi đạp xe ở Thung Lũng Lá Phong, nếu chán thì đi chung với tôi không?”

Hả?

Lời mời bất ngờ và nhẹ tênh nằm ngoài dự đoán của Điền Chính Quốc.

Bởi vì quốc lộ không phù hợp để đạp xe nên cậu chỉ dùng nó đúng một lần ngay cái hôm vừa nhận được, từ sau đó chiếc xe chẳng nhìn thấy ánh mặt trời nữa. Từ khi đến Đình Châu cậu bận đi làm nên vẫn chưa đi tham quan bất kì thắng cảnh nào gần đó.

Tất nhiên là Điền Chính Quốc muốn đi.

Nhưng nếu trên đường cậu tụt lại phía sau, với tính cách của Kim Thái Hanh thì có khi nào hắn ta sẽ bỏ cậu lại vì thiếu kiên nhẫn không?

“Chỉ có hai chúng ta thôi à?” Điền Chính Quốc ngập ngừng hỏi.

Kim Thái Hanh nghiêng đầu, trong mắt tràn đầy nghi hoặc: “Thầy có bạn bè nào muốn đi à?”

Điền Chính Quốc: …

Cậu mà có bạn bè nào khác thì làm gì có chuyện hai người bọn họ đi chơi với nhau…

Điền Chính Quốc suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Tôi chưa từng nghe đến nơi này, có xa không?”

Kim Thái Hanh đáp: “Nếu đi sớm thì có thể đi về trong ngày.”

Nếu vậy thì cho dù Điền Chính Quốc bị người ta bỏ lại thì cậu có thể tự mò đường về.

Điền Chính Quốc gật đầu: “Vậy tôi đi với thầy.”

“Ừ, thời gian cụ thể thì tôi nhắn thầy sau.” Kim Thái Hanh nói xong thì lập tức đứng dậy cởi áo choàng tắm và quay tấm lưng rộng lại với cậu, sau đó hắn xua tay: “Thầy ăn tiếp đi, tôi bơi thêm vài vòng.”

Điền Chính Quốc cạn lời – chẳng trách người ta làm chủ nhiệm cấp ba thức khuya ngồi lâu nhưng vẫn khoẻ mạnh như vậy, thể chất quái đản thật đấy.

Ủa khoan…

Hắn cố tình lên bờ vì nghĩ cậu nấn ná có gì muốn nói sao?

Giáo viên dạy Toán đúng giờ kinh khủng, tròn hai ngày sau là Kim Thái Hanh gửi tin nhắn cho Điền Chính Quốc.

[Kim Thái Hanh: Sáng mai đi được không? Tôi qua đón thầy.]

[Được nha.]

Khi điện thoại nhảy thông báo, Điền Chính Quốc đang chất dụng cụ đạp xe vào ba lô nên cậu tiện đường hỏi thêm.

[Thầy có cần tôi mang thêm gì không?]

[Kim Thái Hanh: Mang thân với cái xe đạp là được.]

Chỉ có bấy nhiêu chữ mà Điền Chính Quốc đọc đi đọc lại, đọc thế nào cũng có cảm giác như đang thương lượng với một tên bắt cóc lành nghề.

Kiểu như ‘đi một mình và mang theo tiền chuộc’ ấy…

Cậu đợi thêm hai phút nữa để xác nhận đối phương sẽ không gửi tin nhắn ‘cấm báo cảnh sát’, sau đó mới trả lời ‘ok’ rồi tiếp tục thu dọn ba lô.

Ngày hôm sau, trước khi mặt trời lên mà Điền Chính Quốc đã bị đồng hồ đánh thức, cậu chuẩn bị sửa soạn xong thì nhận được tin nhắn WeChat.

[Kim Thái Hanh: Tôi ở dưới nhà.]

[Ừ, tôi xong ngay.]

Điền Chính Quốc đáp nhanh một câu rồi soi gương chải mái tóc gần như để khô tự nhiên của mình, sau đó cậu khoác ba lô thể thao và dắt xe ra khỏi nhà.

Một lát nữa mặt trời mới mọc, bầu trên đêm giăng đám sương mù và những ngôi sao mờ ảo, gió mang theo hơi lạnh thổi vào người đến mát rượi.

Điền Chính Quốc lấy áo khoác và bước ra khỏi tiểu khu. Dưới ánh đèn đường nhè nhẹ trước cửa, cậu thấy Kim Thái Hanh mặc đồ thể thao tối màu, phía sau hắn là một chiếc xe địa hình hạng nặng cậu chưa từng thấy trước đây.

Phải khẳng định người này chắc đã hi sinh cá tính nhiều lắm để có thể làm giáo viên.

“Chào buổi sáng.” Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc dắt xe đạp tới gần thì đứng thẳng người và mở cốp xe địa hình – bên trong đã có một chiếc xe đạp đường bộ.

“Trời còn sớm quá.” Điền Chính Quốc vừa nói vừa ngáp một cái thật dài, sau đó cậu liếc nhìn khoảng trống còn sót lại ở cốp xe và chiếc xe đạp của mình: “Không nhét vừa đâu, chắc phải tháo bánh xe ra nhỉ?”

Kim Thái Hanh gật đầu: “Đưa cho tôi.”

Nói xong, hắn ngồi xổm xuống và dùng ngón tay khéo léo chạm vào cần nhả nhanh; không cần dụng cụ, hắn dễ dàng tháo dỡ chiếc xe đạp đến mức có thể để vừa vặn vào cốp xe.

Điền Chính Quốc cầm tay lái và đứng bên cạnh hắn. Khi nghía vào cốp xe địa hình, cậu nhìn kĩ chiếc xe đạp kia bên trong và nhận ra chiếc xe đạp của Kim Thái Hanh có cấu trúc gần giống hệt xe của cậu.

Chẳng trách Lộc nhìn cái là nhận ra ngay.

Điền Chính Quốc kinh ngạc nói: “Xe của thầy…”

“Tôi nói đó, gu thẩm mĩ của cậu thầy ổn đấy.” Kim Thái Hanh hạ kính sau xuống và cong môi nhắc: “Lên xe đi.”

“Đi một vòng như vậy ra là để khen bản thân.” Điền Chính Quốc mỉm cười đi vòng qua xe rồi ngồi vào ghế hành khách.

Kim Thái Hanh không nhắc lại nữa, hắn khởi động xe, bật điều hoà và tăng nhiệt độ lên một chút rồi nói: “Đoạn đường hơi xa nên nếu thầy buồn ngủ có thể ngủ thêm một lát. “

Điền Chính Quốc đã định như vậy, cậu gật đầu, thắt dây an toàn rồi mặc áo khoác mình mang theo.

Mỗi chiếc xe của Kim Thái Hanh đều rất sạch sẽ, lưng ghế mềm mại và thoải mái. Trong xe không có tinh dầu nhưng lại có mùi lá thông thoang thoảng.

Điền Chính Quốc đã buồn ngủ rồi, mùi hương khiến người ta yên tâm này càng khiến cậu nặng nề nhắm mắt lại.

Kim Thái Hanh lái xe một lúc thì nhìn thấy một hàng bánh bao mở cửa sớm ven đường qua ô cửa sổ. Hắn định hỏi bạn đồng hành có muốn ăn sáng không, khi quay đầu lại thì thấy một nửa gương mặt cậu vùi vào trong cổ áo, đôi lông mày tuấn tú nhướng lên, hơi thở nhẹ nhàng chìm trong giấc ngủ.

Cậu chàng này rộng lòng thật, như vậy có khi bị bán đi cũng chẳng hay biết.

Kim Thái Hanh không nhìn nữa, hắn đánh tay lái và đậu xe trước cửa tiệm.

Ngủ được khoảng một tiếng, hàng mi dày của Điền Chính Quốc rung lên, sau đó cậu chậm rãi cử động đôi tay tê dại.

Một giọng nói vang lên từ ghế lái: “Thầy dậy chưa?”

“Rồi.” Điền Chính Quốc thấp giọng đáp lại, cậu đưa tay chỉnh trang quần áo nhưng đầu óc vẫn lơ mơ.

“Thức dậy đúng lúc lắm, vừa kịp.” Kim Thái Hanh hất cằm về phía trước.

Điền Chính Quốc mơ màng nhìn theo ánh mắt của hắn thì nhận ra xe đang lao đi trên một con đường thẳng tắp vô tận. Cậu hơi nhướng mi lên và nhìn thấy thứ Kim Thái Hanh đang chỉ.

Bầu trời tràn ngập ánh bình minh.

Ánh sáng màu cam, đỏ và vàng xuyên qua không khí, hoà vào nhau và khúc xạ để dịu dàng thắp sáng bầu trời và nhuộm những đám mây mềm mại thành ánh hồng cam.

Có lẽ vì thiếu ẩm nên những tia sáng không chói mắt như lửa mà giống như một bức tranh sơn dầu với gam màu nhẹ nhàng và vẻ lãng mạn đến choáng ngợp.

“Ôi.” Điền Chính Quốc trợn mắt lên một lúc, rồi cậu rướn người về phía trước để nhìn kĩ hơn và nhanh chóng mò mẫm tìm chiếc điện thoại trên người.

Thế nhưng cậu không muốn chụp ảnh để ghi lại cảnh mây đẹp hiếm có mà nhanh chóng bật tính năng dự báo thời tiết.

Người xưa thường nói không nên ra đường khi trời chưa sáng, đừng nói hôm nay trời mưa nhé?

Tác giả có lời muốn nói

Đại ca: Con mẹ nó chứ chuẩn men nhỉ?

[Kim Thái Hanh mời bạn đi chơi lễ.]

Điền Chính Quốc: Cái này vừa là phước phần vừa là tai họa.

[Điền Chính Quốc đi chơi lễ với bạn.]

Kim Thái Hanh: Rõ là trái cherry trên bánh kem còn gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vui