Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 Em giống Kim Thái Hanh hồi nào?

[ĐĐVP] Chương 15 | Tee Ngờ

Jjnyeongie.wordpress.com

Lần này Kim Thái Hanh độc miệng nhưng lại không tệ như Điền Chính Quốc tưởng.

Điền Chính Quốc tuân thủ nguyên tắc ‘chỉ cần không nhắc tên thì xem như nói phong long’, cậu bình tĩnh và từ chối khéo.

“Không cần đâu, đợi đá tan tôi uống sau, cảm ơn thầy nhé.” Cậu ngẩng đầu mỉm cười, ánh sáng ngời ngời giữa hai hàng lông mày trông không hề giả tạo chút nào.

Sau khi bày ra vẻ mặt này, cậu không để ý tới phản ứng của Kim Thái Hanh và thẳng thừng đứng lên bục phát đề thi còn lại rồi cúi đầu.

Hừ, lấy độc trị độc.

Cậu đã vô tình học được cách ứng phó với cái tên âm dương quái khí này.

Điền Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm rồi nghiêm túc xem đề thi.

Bài thi lần này do sư phụ Dương của cậu ra đề, gần như không khó mà chỉ chủ yếu kiểm tra kiến ​​thức cơ bản và khảo sát năng lực thí sinh. Việc lựa chọn chất liệu để viết bài cũng bám sát chương trình học, nói chung đây là bài kiểm tra chất lượng đầu năm học, chỉ cần học sinh trả lời cẩn thận các câu hỏi sẽ không có chuyện bị trừ điểm.

Đang đọc đề thì Điền Chính Quốc chợt cảm thấy bụng hơi khó chịu, cảm giác giống như đầy hơi, nó âm ỉ chứ không đau đớn thế nhưng vẫn gây khó chịu.

Cậu đưa tay ra xoa bụng nhẹ và nhớ lại chế độ ăn uống và thói quen ngày càng sa đoạ của mình những ngày gần đây.

Dù biết buổi sáng lúc bụng đói uống đá xay chắc chắn sẽ khó chịu nhưng Điền Chính Quốc vẫn nhớ tới mối hận vừa rồi và thầm muốn đổ lỗi cho đại ca.

Cậu nhanh chóng tự tẩy não thành công, kết quả là nguyên nhân gây khó chịu chuyển từ thói quen ăn uống tuỳ tiện thành nỗi oán hận ‘bị Ác Quỷ Kim nhìn chằm chằm khi uống đồ lạnh chắc chắn sẽ khiến bụng nhộn nhạo’.

Tuy nhiên người đàn ông bị ụp nồi lại không biết gì và ngồi tựa lưng vào cửa sổ để đọc sách.

Ding~

Một tiếng sau, tiếng chuông vang lên từ loa phòng học.

Điền Chính Quốc nhìn đồng hồ thì thấy đã hết giờ thi, cậu đứng trên bục để kiểm soát kỉ luật và ngăn chặn các nhóm bàn tán bên dưới: “Tất cả học sinh ngừng viết, ngồi yên tại chỗ và đợi thu bài, đừng nhìn xung quanh hay thì thầm với nhau.”

Kim Thái Hanh cũng đứng lên và bước nhanh xuống, hắn thu bài thi theo thứ tự và đưa đưa mấy tờ đáp án đã xếp gọn gàng cho Điền Chính Quốc: “Ba mươi tờ.”

“Đủ rồi.” Điền Chính Quốc đếm lại và gật đầu xác nhận.

Sau đó Kim Thái Hanh xua tay ý hiệu các thí sinh có thể ra về.

“Tôi đến Tổ Khảo thí để nộp bài thi sau đó phải ghé qua văn phòng Tổ Ngữ văn, tiết sau nhờ thầy Kim để ý.” Điền Chính Quốc bỏ tờ đáp án Ngữ văn vào túi giấy đựng bài thi và lấy cả li giữ nhiệt theo.

Kim Thái Hanh thấp giọng trả lời: “Tôi biết rồi.”

Điền Chính Quốc và các giám thị ở phòng thi khác rời đi và gửi toàn bộ bài thi cho Tổ Khảo Thí để đóng bìa và niêm phong và giao lại cho Tổ Ngữ văn.

Với những kì thi định kì hằng tháng thế này, để tiết kiệm thời gian chấm bài, các giáo viên thường không scan bài thi vào máy tính mà sẽ chấm điểm trắc nghiệm theo cách thủ công.

“Như cũ, giáo viên ra đề và ra đáp án không cần tham gia chấm bài, mỗi người trong tổ phụ trách một dạng câu hỏi lớn, hai giáo viên còn lại chấm điểm bài văn; nếu mọi người không có thắc mắc gì thì chúng ta tiến hành bốc thăm.”

Thầy Dương đã viết trước một số ghi chú, không biết vì đứng gần hay vì yêu quý đệ tử mà ông trao ống thăm cho Điền Chính Quốc trước tiên.

Miễn là không phải bài văn thì cái gì cũng được, miễn là không phải là bài văn thì cái gì cũng được…

Điền Chính Quốc thầm niệm trong đầu rồi đưa tay lấy ra một lá thăm rồi mở ra.

Trên lá thăm là hai chữ ‘bài văn’.

Chao ôi, Điền Chính Quốc vô cùng khó chịu.

Hôm nay không vui, mà có khi cả tuần cũng không vui.

“Cám ơn thầy Điền đã gỡ mìn.”

“Hahaha, có phải giáo viên mới hay nổ vận không? Nhớ hồi mới tới đây tôi cũng phải chấm bài văn liên tục năm, sáu tháng.”

“Cô Lưu, xin cô đừng nhắc đến chuyện xấu năm xưa nữa.”

“Tha em đi chị Lưu…” Điền Chính Quốc ngoài mặt thì mỉm cười nhưng trong lòng lại rất phức tạp.

Đây không phải chuyện xấu năm xưa mà rõ là một lời tiên tri, một lời nguyền rủa.

Nhưng dù có buồn bực thế nào thì cũng phải chấp nhận số phận của mình khi rút thăm, cuối cùng Điền Chính Quốc chỉ có thể quay lại phòng thi lớp 7 với mấy chồng giấy thi dày cộm.

Môn thi thứ hai là Toán, Kim Thái Hanh tham gia ra đề nên tần suất hắn đi lại trong thời gian giám thị cao hơn hẳn so với môn thi trước.

Điền Chính Quốc vẫn chịu trách nhiệm ở vị trí bục giảng để quan sát tình hình chung. Cậu tốt nghiệp cấp hai từ mấy năm trước rồi nên đã quên giáo trình toán từ lâu, vậy nên cậu không thể đánh giá đề thi; thí sinh là những người được trực tiếp trải nghiệm tiêu chuẩn và phong cách của người đặt câu hỏi.

Đánh giá qua vẻ mặt đau đớn khi các học sinh nhận được đề thi, hẳn là Ác Quỷ Kim lại xuống đao giết người rồi.

Điền Chính Quốc để ý thấy một số học sinh lớp 7 có mặt trong phòng thi, chiến thuật lật đề thi và cắn bút của các bạn còn căng thẳng hơn những người khác.

Mặc dù giáo viên nào đó ra đề với độ khó tăng vọt không kiểm soát nhưng ít nhất hắn đã làm tốt về mặt công bằng và bảo mật.

Điền Chính Quốc mỉm cười thông cảm rồi quay mặt đi.

Theo quy định của nhà trường, giáo viên không được phép làm việc riêng trong thời gian giám thị nhưng ngày mốt là ngày nghỉ lễ Quốc khánh, đối mặt với một đống bài thi đang chờ chấm điểm, Điền Chính Quốc không khỏi ngứa tay.

Bên ngoài phòng thi, Thanh tra Phòng Giáo vụ kiểm tra từng lớp hết lần này đến lần khác, cậu đành phải thở dài và ngồi trên bục nghịch bút đỏ.

Kim Thái Hanh nhìn người chàng trai trên bục nhíu đôi lông mày đẹp đến là chặt, cuối cùng hắn mới chú ý đến đống bài thi dày cui trong tay cậu.

Bốc thăm trúng bài văn rồi à?

Chẳng trách mới từ văn phòng về là vẻ mặt đã úa tàn như thế; người này như một đứa nhóc vậy, bao nhiêu cảm xúc đều được viết trên mặt nên rất dễ đoán.

Điền Chính Quốc đang chán nản không biết bao giờ mình mới bắt tay vào làm việc được thì chợt thấy ánh sáng bên cạnh mờ đi, cậu quay đầu lại thì thấy Kim Thái Hanh đang xách một chồng sách bài tập của lớp đặt lên bục giảng.

Điền Chính Quốc kinh ngạc.

Làm gì vậy ba? Giả vờ buông tay rồi bất ngờ úp sọt và báo cáo với cấp trên à? Hành vi của mấy con gà mờ tiểu học! Đáng ra Kim Thái Hanh không nên làm chuyện hèn hạ như vậy.

Nhưng hắn chặn bục giảng là có ý gì? Chẳng lẽ hắn có lòng tốt khi cho phép cậu nhân cơ hội chấm điểm bài văn? Tốt nhất là đừng hành động hấp tấp, nếu hiểu sai ý của hắn thì sẽ không có kết cục tốt đẹp…

Điền Chính Quốc cứ trầm tư bối rối như vậy, hồi lâu không động đậy mà ngồi thẳng hơn, chỉ có động tác xoay bút đỏ vẫn có vẻ càng bực bội.

“Chấm bài đi.” Kim Thái Hanh cũng không nhịn được mà phải nói nhỏ vào tai cậu: “Vận may đen đủi mà còn không nhanh tay lên, muốn đợi tới ngày một tháng Mười Một lên trường tăng ca hả? Không có trợ cấp đâu đấy nhé.”

Điền Chính Quốc: …

Dù lời nói của hắn vẫn mang tính châm biếm nhưng Điền Chính Quốc chợt phát hiện ra đôi khi cái lưỡi độc địa của hắn cũng có thể chấp nhận được.

“Đừng nhìn xung quanh, thầy làm gì tôi cũng thấy rõ, đừng làm chuyện dư thừa, đừng để tôi phải nói lời dư thừa.” Kim Thái Hanh vẫn giám thị kì thi một cách bình tĩnh như thường lệ.

Hắn vốn đã cao ráo đẹp trai đứng cạnh bục giảng, tay phải cầm chồng sách bài tập một cách tự nhiên vô tình che mất tầm nhìn của Điền Chính Quốc đang ngồi khỏi ô cửa kính và thanh tra.

Hai người bọn họ cách nhau rất gần.

Điền Chính Quốc chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể nhìn thấy cơ bắp trên cánh tay cân đối và những đường gân xanh nhạt hiện rõ ở cổ tay khi dùng lực nhỏ.

“Tư thế này có hơi mệt mỏi, tôi đứng nửa tiếng là phải nghỉ ngơi nên thầy đừng lãng phí thời gian.”

Giọng của Kim Thái Hanh vẫn như cũ, vẫn là chất giọng Bắc Kinh đó thôi nhưng đúng vào lúc này Điền Chính Quốc mới thực sự cảm thấy giọng hắn đúng là rất hay.

Phòng thi vô cùng yên tĩnh, có Kim Thái Hanh ‘trấn’ trước mặt, Điền Chính Quốc yên tâm cúi đầu và nhanh chóng hoàn thành việc chấm điểm KPI trong điểm mù hắn tạo ra.

Sử dụng hai ngày giám thị, Điền Chính Quốc đã hoàn thành xuất sắc việc chấm điểm bài văn mà không mất đi sự tự do trong kì nghỉ lễ.

Ngày nghỉ Quốc khánh đầu tiên, Điền Chính Quốc đang ngủ thì bừng tỉnh; khi não hoạt động trở lại, cậu nghe thấy tiếng ai đó đang đọc thuộc lòng các biểu thức hóa học ở bên ngoài phòng.

Cậu thay quần áo và mở cửa đi ra ngoài thì thấy đàn anh treo bảng trắng trong phòng khách, xung quanh bàn ăn có vài học sinh đang ngồi nghe anh giảng bài.

“Lần này mấy đứa đã hiểu hết chưa? Tự ghi chép lại đi.”

Chu Cẩn nhìn thấy Điền Chính Quốc, anh dùng bút khoanh tròn kết quả cuối cùng của câu hỏi trên bảng rồi đặt sách xuống và qua uống li nước, sẵn tiện nói chuyện: “Anh đánh thức em à?”

“Gần mười một giờ rồi nên em cũng phải dậy thôi.” Điền Chính Quốc hất cằm về phía đám học sinh đang hí hoáy viết và hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Chu Cẩn nhún vai: “Kì nghỉ ấy à, phải bù đắp thiếu thốn hoặc vượt qua nghịch cảnh thôi, em cũng biết rồi. Nếu em thấy phiền thì để mai anh dẫn tụi nó đi chỗ khác.”

“Không sao đâu.” Điền Chính Quốc vội vàng nói: “Em chỉ muốn hỏi anh xem ngày một tháng Mười Một có muốn ra ngoài chơi không, nhưng có vẻ anh không rảnh rồi.”

“Ừ anh thực sự không rảnh đâu, lớp của anh đã kín chỗ rồi, lớp của Nam Nam cũng tương tự.” Chu Cẩn tỏ ra tiếc nuối.

Nghe đến đây thì Điền Chính Quốc lại gần anh và nhỏ giọng nói: “Nghe nói hai năm nay việc kiểm tra rất nghiêm ngặt? Anh nên cẩn thận đấy.”

Từ tháng Chín năm 2021, Trung Quốc áp dụng chính sách cấm dạy thêm khiến hàng loạt gia sư và trung tâm bồi dưỡng phải đóng cửa. Mọi người xem thêm ở đây.

Chu Cẩn chợt hiểu ra, anh đáp: “Anh không mở lớp quá đông đâu, chỉ nhận hai, ba đứa như thế này là được. Với cả ai cũng vậy thôi, trừ em với đại ca lớp em thì ai mà không kẹt tiền?”

“Khoan đã…” Điền Chính Quốc nghe vậy thì không vui: “Em giống Kim Thái Hanh hồi nào?”

Các học sinh ngồi cùng nhau bên kia đã trả lời xong câu hỏi và hét lên: “Thầy ơi kiểm tra giúp con với!”

“Ừ thầy qua ngay.” Chu Cẩn quay người đáp lại rồi mỉm cười với Điền Chính Quốc: “Anh không nói hai người giống hệt nhau, ý anh là bọn em không thiếu mấy đồng bạc lẻ đó; nhưng em thì rõ tự huỷ luôn, chấp nhận làm bạn với nghèo khó và hạnh phúc vì mình nghèo.”

Điền Chính Quốc lúc này thật sự căm thấy buồn cười, cậu cầm lấy một quả táo ném về phía anh: “Câu này còn tệ hơn câu hồi nãy, anh dạy học đi, em tự đi bơi.”

“Nhớ ăn trước nhé.” Chu Cẩn nghiêng người về phía cậu học sinh nhưng vẫn không quên nhắc nhở đàn em mình: “Đừng ăn bữa đực bữa cái nữa; hôm qua anh thấy một hộp thuốc tiêu hoá trên bàn, của em phải không? Giáo sư Kim dặn anh để ý tới em.”

“Em biết rồi, anh đừng báo cáo hết với người ta đó.” Điền Chính Quốc xua tay rồi quay vào phòng tắm tắm rửa.

Sau đó cậu lấy chiếc túi chống nước trên kệ ra và đóng gói đồ bơi, nhưng càng nghĩ càng tức giận.

Gì chứ, cậu làm sao chấp nhận làm bạn với nghèo khó và hạnh phúc vì mình nghèo? Cậu làm việc từ sáng đến tối, bị học sinh và chủ nhiệm hành hạ, nhiêu đó lương thôi đó, trách em thế nào?!

Tác giả có lời muốn nói

 
Điền Chính Quốc: Nhưng tại sao Kim Thái Hanh lại giàu? Tôi không hiểu.

Giám đốc: Hiểu (gọi ngay đại ca) Bạn đi bơi xinh đẹp của thầy đang online và có vấn đề sống chết muốn tâm sự với thầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vui