Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi tưởng

"Anh này, anh có nhớ ngày đầu mình gặp không ấy??" Tôi đang nằm trên đùi anh, vừa xem phim vừa nghịch tay anh mà hỏi...
" Em bị điên à! Anh không nhớ thì sao có thể làm người yêu em chứ!"
Vừa nói xong anh cốc vào đầu tôi 1 cái rất đau, khiến tôi mãi nhớ về ngày mà hai đứa tôi gặp nhau ....
Đó là buổi sáng mùa đông, tôi vừa đi đến trường trong tay là chiếc điện thoại nho nhỏ xinh xinh, cứ mãi cắm đầu vào, nên đã đụng trúng vào anh...
Chắc có lẽ ở khúc này thù tôi sẽ đụng vào đầu anh, nhưng không tôi chỉ đụng tới ngực anh thôi bởi vì anh co 1m85 còn tôi thì chỉ trọn  vẹn 1m60
Nhưng tooii có thể cả nhận được từng nhịp tim của anh, có lẽ vì duyên trời định nên cả 2 tôi thích nhau từ lúc ấy ...

" Mà anh này,...."
"Hở? Gì ấy? Không xem phim à? Sao hỏi nữa?"
"Cho em hỏi nốt câu này nữa thôi!"
"Được"
"Sao anh thích em vậy ?"
" Uầy.... Anh không thích thì không có ai thích cái người mà lùn tịt, não cá vàng, tính cách như con nít ấy..."
Khi nghe anh nói xong, tôi kiểu"....."
--------------------------------------------------------
Tôi vẫn nhớ ngày đầu tôi gặp mẹ anh ấy....
Tôi nói thật, gặp lần ấy làm tôi cứng đơ cả người chả làm gì được cả...
Chỉ biết "dạ" rồi " vâng" thôi...
Tối hôm ấy anh còn ghẹo tôi nữa chứ, làm tôi tức điên cả lên....
"Con thật lòng thích con trai bác hả??'
"Dạ.."
"Haha"
" Á cái thằng này! Anh muốn chết à!"
"Awww thích quá... Đến đây mà chà đạp anh đi... Anh thích em chà đạp lắm...."
" A...a..a...a ..a...đến đấy em yêu!"
Tôi chả biết trong đầu anh chứa thứ gì nữa, toàn chuyện gì đâu, tay tôi nắm cú lại.."
"Bụp"
"Awww đau quá..... Em không biết thương hoa tiếc ngọc à!...."
"Anh đi nấu cơm ngay cho em.... Nhanh lên nếu anh không muốn bị đánh nữa ..."
__________________________________
Người yêu tôi thế đấy, ngày nào mà không bị tôi đánh là như thiếu cơm bữa vậy ấy.
Chỉ là, anh ấy mỗi lần đi họp về mệt là ôm tôi 🤷, làm như ôm tôi sẽ giúp anh ấy sạc điện vậy ấy, tuy tôi nói vậy, nhưng khi mà anh ấy không ôm thì tôi cũng tìm cách ôm anh ấy cho được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro