Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4: Ngày cuối thời học sinh, nhưng là mở đầu của một tình yêu chớm nở

Tháng 7, những ngày ôn thi cuối cùng.
Chúng tôi bước gần hơn vào kì thi cuối cùng.
Kì thi tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông Quốc Gia sẽ diễn ra vào tuần tới.
Thời gian qua trôi thật nhanh.
Quả nhiên, thời gian không chờ đợi bất kỳ ai.

Hôm nay là Thứ Bảy, một tuần cuối cùng của ôn thi.
Thì, lớp tôi đã đặc biệt dành ra ngày mai-Chủ Nhật để ăn mừng và tri ân những thầy cô đã đồng hành cùng chúng tôi suốt 3 năm thanh xuân. Cũng là dịp để chúng tôi gặp nhau lần cuối, bởi chúng tôi được phép nghỉ ở nhà một tuần trước khi thi...
-Khánh, nhớ tới lúc 6 giờ sáng nhé_Hoàng, bạn thân của tôi.
-Đi gì mà sớm vậy?
-Còn đi chơi, đi lên chùa xin vía này nọ... Tao háo hức quá._Hoàng phấn khích
-Cũng vui mà, nhỉ_tôi đáp
-Ừ nhưng tao nhớ lớp quá mày ơi..._Hoàng hạ giọng xuống
-Thoát khỏi mày là niềm vinh dự của tao_tôi chọc
-Biến đi cha, ra chỗ khác chơi 1 mình đi_Hoàng cũng trêu lại tôi 
Đột nhiên Lan Anh bước đến
-Nè Khánh, mai đón tao nha. Xe tao hỏng từ hôm qua rồi.
-Được, 5 triệu tiền xe nha
-Gì cơ, mày nói lại xem, tao nghe chưa rõ!!!
-Mai nhớ dậy sớm nha bà già
-Gì, mới 18 mà kêu tao già
-Biết rồi, xin lỗi được chưa
Tôi cười. Lan Anh cũng vậy, nhưng lại "đánh yêu" tôi mấy phát.
Nhưng nó đau mọi người ạ=))).
.
.
.
Bây giờ là 5 giờ 45 phút sáng ngày Chủ Nhật
Ngày chủ nhật cuối cùng.
Tôi đang ở trước cửa nhà Lan Anh cũng được 10 phút rồi.
Mà, Lan Anh không quen dậy sớm thì phải?
5 giờ 50 phút.
Chính thức tròn 15 phút kiên nhẫn của tôi.
-Lan Anh, nghe máy đi nào!!!..._tôi nóng ruột
-Thuê bao quý khác-
Tôi tắt luôn. Nghe mà nó bực gì đâu.
Chờ đợi con gái thật là khổ.
Bỗng tôi nghe thấy tiếng mở cửa. Là Lan Anh! Trời ơi nhìn thấy bả mà tôi hạnh phúc đến mức khóc được luôn rồi ấy. Đây là kết quả của chờ đợi con nhỏ lề mề đây à? Tôi cũng tự hoài nghi.
-hehe, để mày chờ lâu rồi
-"hehe" cái đầu, bắt người ta chơi vui lắm hay gì ba!
-xin lỗi mà, nhưng lần sau sẽ tiếp tục, ahahahahaha_Lan Anh cười như được mùa
Còn tôi thì trông giống như mới mất sổ gạo ấy... Ba phần bất lực, bảy phần như ba. Không hơn không kém.
-Thôi, lên xe đi má_tôi giả bộ bực tức
-Hì hì
Đúng 6 giờ, chúng tôi đến điểm hẹn.
Xem ra còn may chán. Tôi cứ nghĩ sẽ muộn cơ. Mà khoan, từ nhà Lan Anh đến trường đi bộ được, sao lại phải bắt tôi chở đi nhỉ? Là do cậu ta lười hay là quên mất đường tới trường vậy...?
-Tụi mày lúc nào cũng trễ nhất lớp nhỉ_Vân cười đùa
-Do con nhỏ này đó, chứ tao đâu có đi muộn
-Chờ nhau đi chung à
-Ừ, thế cũng hỏi
-Tình cảm thắm thiết ghê_Vân cười nhưng chứa đầy ẩn ý
-Đúng vậy đó, đúng không Khánh?_Lan Anh hùa theo
-Ờ....?
Mong chỉ là trêu. Chứ tôi nghi hai bà á.
Rồi theo kế hoạch, chúng tôi sẽ đi xe chung đến Văn Miếu Quốc Tử Giám.
Sau đó, tiếp tục đi đến địa điểm khác.
Hôm nay dù gì cũng là ngày chủ nhật cuối cùng của thời học sinh, nên chúng tôi quyết phải thật vui vẻ bên nhau.
Tôi ngồi cạnh Lan Anh trên xe. Nói chính xác hơn là Lan Anh tự đến ngồi cạnh tôi. Thậm chí cô ấy còn đuổi cả Hoàng đi chỗ khác ngồi. 2 đứa nhóc cứng đầu gân cổ lên cãi nhau suốt cả buổi cho đến khi Hoàng chịu thua. Hoàng à, thường ngày cãi kinh lắm cơ mà, sao hôm nay bảo cuộc sớm thế.
Tôi chỉ biết cười.
Chúng tôi khởi hành từ địa điểm này đến địa điểm khác, liên tiếp mà không mệt mỏi. 
-Khánh, nhìn kìa, đẹp quá ha
-Lần đầu Lan Anh thấy à?
-Ừ, lần đầu
-Ây da, có vẻ như ai đó đang cần người hướng dẫn đúng không_tôi nhìn Lan Anh và trêu chọc
-Vâng vâng, phiền đến vị sư huynh nết rớt xuống mương chỉ dẫn tiểu nhân rồi_Lan Anh khịa đểu lại
Cứ thế mà chúng tôi "bám" nhau cả buổi. Lũ bạn chỉ biết cười rồi chỉ trỏ này nọ. Tuy đi gần nhau nhưng chỉ trong 1 giây lơ đãng, Lan Anh nhanh chóng lạc tôi và cả lớp luôn. 
-Khánh, Lan Anh đầu rồi?_Vân hỏi
-Lan Anh?_tôi ngơ ngác không hiểu
-Cậu ấy đây m-
Nhưng tôi chẳng thấy ai.
-Rồi xong, vợ iu của mày lạc kìa_Vân trêu chọc tôi rồi cười cười
-"Vợ iu" cái đầu mày á. Mau bảo cả lớp tìm Lan Anh đi!
-Lan Anh chắc ở quanh đây thôi_Hoàng đáp
-Nên mày có thể tự tìm người thương của mày_Thành hùa theo
-Ủa đùa à?
-Nếu không thấy thì báo, còn thấy thì cũng báo. ÔK? Tìm nhỏ đó đi_Linh lên tiếng
Ơ hay, lại bắt mỗi mình đi tìm. Tụi nó đẩy tôi đi tìm Lan Anh, lũ còn lại thì cười hô hố.
-Con nhỏ này...Ở đâu nhỉ, nó còn để quên túi ở trên xe nữa, không thể gọi được_tôi liền bồn chồn, lo lắng
Tôi chạy khắp xung quanh, mắt thì không ngừng tìm kiếm bóng hình Lan Anh, còn miệng thì không ngừng gọi tên cậu ấy. 15 phút tuyệt vọng trôi qua, tôi chỉ sợ cậu ấy gặp nguy hiểm. Trong lúc rối ren nhất, tôi đã nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đó cũng đi tìm chúng tôi...
-Lan Anh!! Tao nè, Khánh đây!!_tôi hét lên, chân thì không ngừng chạy về phía cậu ấy
Nhưng con nhỏ ngốc nghếch đó vẫn đơ, vẫn đứng đó tìm ra chủ nhân của tiếng gọi ấy. Nó cứ nhìn ngó xung quanh để kiếm tìm. Để cho kịch tính thì tôi quyết định bình tĩnh lại và dọa con nhỏ đó một phen hú hồn, để cho nó chừa cái tội không biết đường mà đi lạc nè. Mày coi chừng tao á, Trần Thị Lan Anh.
Tôi lén lút đi sau lưng Lan Anh, chờ thời cơ để hù ả. Từ lúc tôi theo chân nhỏ đó, có vẻ nó đã cảnh giác rồi. 
Rồi lại 1 giây lơ là, Lan Anh lại biến mất khỏi tầm nhìn của tôi. Tại sao vậy?
Tôi đứng đơ ra đó, bàng hoàng vô cùng.
-ê KHÁNH
-?!!?!?_Rất giật mình, xin cảm ơn
Tôi quay người lại.
- L...Lan A-a-anh?
-Ừ, hì hì_Lan Anh cười lém lỉnh
Người đi dọa cuối cùng là người bị dọa mất tiêu. Cơ mà tôi nhát:(
-Mày dễ hù thật đấy
-Biết thế không tìm mày cho xong_tôi cau có
-Dỗi à, oi troi oi, dỗi kìaaaa, nhóc nào mà cutie thế_Lan Anh lại trêu tôi rồi
-...
-Thôi xin lỗi mà, tao mua kem cho mày ha?
Gì vậy, tưởng tôi là đứa trẻ lên năm á?
-Cũng được
-Ok nha
Xem ra vẫn bị dụ.
-Nè, ăn đi nhóc
-"nhóc" cái gì!_tôi giả vờ căng 
-Xin lỗi mà, hehe
Vì là idol cute của tao nên mày được tha thứ đấy, Lan Anh:(
À không phải của tôi, là của mọi người.
Chúng tôi nói chuyện cười đùa suốt cả buổi khi đi tìm mọi người.
Tôi rành đường nên không có vụ lạc lần 2 đâu.
-Uây Lan Anh, bất cẩn thế, phải bắt chồng mày đi tìm kìa_Vân chạy tới chỗ Lan Anh
Cả lớp nhốn nháo cả lên, nhanh chóng vây quanh Lan Anh.
-Hehe, xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng
Tôi mặc kệ. Chúng tôi lên xe để tiếp tục một hành trình dài.
-Cảm ơn mày nha, không có mày thì tao không biết làm sao luôn á
-Không có gì, đột nhiên idol cosplay biến mất thì mọi người lo lắm đấy. Và, đừng rời xa tao nữa, lạc nữa thì khổ_tôi thở dài
-Vậy mày phải nắm tay tao chứ?
-Cần thiết à?_tôi suy nghĩ
-Như vậy tao mới không bị lạc
-Cũng được, chỉ hôm nay thôi đấy_Tôi chống cằm.
Tôi quay đi, nhìn về phía bầu trời hoàng hôn tuyệt đẹp. Và bỗng chốc thấy Lan Anh cười nhẹ, phải thừa nhận là cô ấy rất xinh đẹp dưới ánh hoàng hôn ấy. Ánh sáng trở nên dịu dàng, bầu trời lúc này đây dường như cũng đã đổi màu. Khi hoàng hôn buông xuống cảnh vật như nhuốm một màu sắc thật lạ, những dãy núi như tim tím, thế rồi cũng bị cái nắng nhè nhẹ của mặt trời còn đỏ lừ hắt lên nhìn thật đẹp biết bao nhiêu.
-Sao mặt mày đỏ mặt vậy?
-Do hoàng hôn đó cha
-Ờ ha, mày thích hoàng hôn à?
-Không
-Vậy sao mày lại cười?
-Vì tao thích Hoàng Khánh
Lan Anh lại cười, nhưng cười rất hồn nhiên. Có lẽ lại trêu tôi rồi. Nói ra câu thích, câu yêu với bạn thân như tôi thì có phải là quá tùy tiện rồi không? Hay là cố tình và thật lòng? Tôi không thể nào không hoài nghi. Cũng không thể nào không bất ngờ.
-Hả?
-Tao thích mày
-Gì cơ?
-Tao đùa á, mày dễ lừa ghê.
-Không vui đâu, đừng đùa kiểu thế. Hãy dành câu đó cho người mày thích thì hơn. 
-Vậy mày thích tao không?
-Có
-Vậy sao?
-Như một người siêu cấp bạn thân luôn.
-Má màyyy
Lại "đánh yêu" nữa rồi. Nhưng mà tôi thích.
Địa điểm cuối cùng của chuyến đi này là một nhà hàng siêu lớn có một cái màn hình to trên đó. Có vẻ lũ quỷ lớp tôi đã chuẩn bị "quẩy banh nóc" nhà hàng này rồi. Chúng tôi ngồi vào vị trí, cùng nhau nhìn 1 đoạn video ngắn được tóm tắt trong 3 năm thanh xuân. Chúng tôi ngồi đó, lặng im. Nhớ về những ngày đầu tới lớp, còn rụt rè, giữ khoảng cách. Bây giờ, chúng tôi giống một gia đình hơn là những người bạn cùng lớp. Những khoảnh khắc thiêng liêng đó được ghi lại, tập hợp thành 1 video kỷ yếu có 1 không 2. Nào thì là bày trò trêu chọc nhau, tổ chức minigame, hát trong giờ hay là những buổi học được quay lén. Từng đứa từng đứa một đều xuất hiện trên màn ảnh cùng với thông tin cá nhân. Có cả màn phỏng vấn từng người trong lớp, dần được hiện ra trên màn ảnh lớn.
"Tao quý tụi mày, nhưng trêu tao như thế là coi chừng tao á"
"Lớp nqu nhưng được cái khùng"
"Vào lớp mà thấy toàn nhân tài gì đâu không á"
"3 năm thanh xuân thật tuyệt vì có tụi mày". Câu này nó tôi nói nè.
"Tao với Khánh yêu nhau nha, bọn kia coi chừng Khánh của tao nhaaaa"
Cả lớp "ồ" lên một tiếng rất to.
Hả? Gì? Cái gì cơ??? Là...Lan Anh? 
-LAN ANH, MÀY LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢAAAAAAAA_Tôi đỏ mặt nhìn Lan Anh.
Cơ mà Lan Anh cười hì hì rồi chạy mất tiêu. 

Con nhỏ này, ra là mày tung tin tôi với nó yêu nhau. 
Nhưng sao nó lại tung tin?
Hay là...
...Nó thích tôi là thật?
"Không không, chắc lại trêu thôi"_tôi tự nhủ.
Nhưng cả buổi hôm đó tôi không thể nào ngừng nghĩ về Lan Anh và câu nói ấy. Chỉ có thể ngượng ngùng mà tỏ ra là mình ổn. Cái cảm giác này...không thể ngừng đỏ mặt...tim không thể đập đúng nhịp...khó thở quá.
Lan Anh khiến tôi tiền đình luôn rồi.
Đang ngẩn ngơ giữa dòng suy nghĩ vô tận ấy, Lan Anh lại dọa tôi rồi!
-KHÁNH,HÙUUUU!
-KHÔNG THỂ NÀO BÌNH THƯỜNG ĐƯỢC HẢ
-Èo, sao thế_Lan Anh cười đểu 
-Không có gì_Tôi đang gồng, phải gồng để Lan Anh biết tôi đang nghĩ gì.
-Thế ra đây với tao đi
-Làm gì?
-Thì cứ theo tao
Lan Anh kéo tôi đi mất ra khỏi dòng người.
Trước mắt tôi là cảnh tượng đài phun nước đang nổi lên cùng nhiều ánh đèn lấp lánh và những con đom đóm thì nhấp nháy cả một bầu trời đêm tối. Vầng trăng thì sáng lên như ánh hào quang giữa đêm khuya tĩnh mịch, đẹp và cuốn một cách lạ thường.
-Đẹp quá ha
-Ừ, rất lãng mạn_tôi chợt nói ra
-Hả?
-Ý tao là, thật...nghệ thuật...và rất....đẹp_tôi ấp úng.
-Trăng hôm nay đẹp thật đấy
-Không thể phủ nhận_tôi đồng tình
Rồi Lan Anh lại cười. Trông rất hạnh phúc.
Tôi thích nhìn Lan Anh cười, khi ấy, Lan Anh rực rỡ và tỏa sáng hơn bất kỳ ai hết.

Khoảnh khắc ấy, trong tôi tự nhận thức ra một điều...
Tình cảm tôi dành cho Lan Anh không còn là tình bạn trong sáng thuần khiết hay vị trợ lý đảm đang, tháo vát.
Mà là...
...Yêu em từ cái nhìn đầu tiên mất rồi!
Nhưng ngày gặp nhau trên festival, tôi ngu ngốc đến ngớ ngẩn  nhận ra tôi hơn cả thích Lan Anh, hơn cả say đắm và đó là yêu.
Tôi không biết Lan Anh có thích tôi hay không.
Tôi luôn tự nhủ những gì Lan Anh làm là vì đùa giỡn.
Đơn phương là đủ rồi.
Cứ để chúng tôi là bạn cũng là quá đủ rồi.
Tôi sợ...
...sợ không đem được hạnh phúc cho Lan Anh.
Bởi chính bản thân tôi, tôi còn không yêu. Thì sau này có thể yêu ai được chứ? Tôi sợ họ đau khổ, nên quyết định chỉ dừng lại ở tình bạn. Như đã nói từ trước, tôi không bao giờ hối hận với lựa chọn của mình.
Nhưng tình cảm gác lại một bên.
Tôi phải thi đỗ.
Lúc đó mới có thể lo cho "tương lai" của mình được.
Hy vọng, trong thời gian đó...
...Lan Anh chưa có người thương.

Chúng tôi đứng đó, cùng nhau chiêm ngưỡng cảnh đẹp si mê lòng người.
-Nè nè, 2 người, về thôi _Vân bước đến
-Ừ, đi thôi, Lan Anh
-Hôm nay thật vui quá ha_Lan Anh nhìn tôi cười ngây thơ
-Ừm.
Cứ cười như vậy nhé, mặt trời nhỏ.
"Cậu cười như vậy trông rất đẹp đấy."
"Hả?"
"..."
Tôi nói vậy với tư cách là người yêu thương cậu hơn bất kỳ ai khác trên đời. 

Trước khi về, chúng tôi chụp với nhau.
Rất vui, mà cũng rất buồn.
...Tạm biệt



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro