Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3: Khánh nghĩ gì về...?

Chúng tôi sắp rời khỏi ngôi trường này...
Sắp phải xa mọi người...
...có một chút gì đó không nỡ trong tôi.
Hôm nay là thứ Hai, buổi sáng đầu tuần
Chúng tôi chính thức bước vào 1 tháng ôn thi cuối cùng.
Khi đó, tôi sẽ được "giải thoát"
"Giải thoát" khỏi chính ngôi nhà của mình.

Tôi không có tâm trạng cho mọi thứ nữa.
Tài liệu ôn thi bày kín mặt bàn.
Có những buổi order trà sữa trong giờ giải lao
Có những tiếng nói xì xào hỏi bài nhau
Có những lúc cùng nhau cố gắng
Có những lúc động viên nhau
Và có cả những tiếng ve trong cái nắng gắt của chiều hè.

Chúng tôi đều cố gắng vì ngày ấy
Kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông
Kì thi cuối cùng...
Tôi thấy buồn. Từ một tập thể lớn mà chia rẽ thành nhiều hướng đi khác nhau. Cũng không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại nhau trong cái nắng của buổi sớm mai. Không biết bao giờ có thể quay lại thời thanh thiếu niên ấy.
Ba năm thanh xuân.
Buồn hơn cả là tôi và Lan Anh có quyết định và lối đi khác nhau. Thật buồn nếu chúng ta gặp lại sẽ từ gần gũi, gắn bó với nhau mà hóa người dưng.

Đại Học Kinh Tế Quốc Dân và Đại Học Mỹ Thuật Công Nghiệp có khoảng cách xa đến nhường nào. Cũng chỉ mong "xa mặt chứ không cách lòng". Đó là mong muốn của tôi. Tôi không muốn mất đi người bạn đã đặt dấu chân đầu tiên khiến tôi thay đổi đến thế. Tôi muốn trân trọng cậu ấy, Trần Thị Lan Anh. Cả đời này cũng khó có thể quên một vị idol cosplay xinh đẹp và thánh thiện nhất trong lòng tôi. 
"Cậu xuất hiện trong cuộc đời tôi hệt như một tiên nữ giáng trần vậy"
Tiếc rằng, cậu ấy không thể ban cho tôi điều ước như trong truyện cổ tích ấu thơ mà tôi lén đọc. Nhưng cậu ấy là người bạn thân mà không ai có thể thay thế vị trí đó được. 
Lan Anh là một người tuyệt vời.
Đến tôi cũng khó với đến cô ấy.

Cảm nhận của tôi về Lan Anh cũng dễ thôi
Cơ bản là thế này
Lan Anh là người hoạt bát , tháo vát, vui vẻ, đồng cảm, ấm áp, có chút ngốc nghếch nhưng vì đáng yêu nên được tha thứ đấy.
Lan Anh là người con gái đầu tiên tôi thân thiết. Chứ con trai thì cũng tầm 5-7 đứa. Cơ mà bọn nó chẳng tinh tế,nhẹ nhàng chút nào. Toàn mấy con quỷ, và tôi tựa như bảo mẫu. Lan Anh xuất hiện, tôi cứ như cậu bé ngu ngơ trong mắt cô ấy vậy. Là tôi tự nghĩ thôi, cũng mong Lan Anh đừng nghĩ giống Khánh.
Ấn tượng đầu tiên là khả năng cosplay của Lan Anh cũng như đối đáp lịch sự, tử tế. Tôi thích kiểu người như vậy.
Nhưng không có nghĩa là tôi thích Lan Anh đâu, đừng có mơ.
Ngày đầu chạm mặt nhau, tôi đã sớm ngây người ra vì cậu ấy quá đỗi xinh đẹp, yêu kiều. Nhưng quen lâu mới biết Lan Anh mới thật sự là ai!!!!
Lan Anh không thục nữ như mọi người nghĩ. Để xem nào...đây là đứa trẻ thứ 8 mà tôi phải "chăm lo" cùng với "7 đứa nhóc già đầu mà vẫn nghịch ngu". Đam mê khó bỏ.
Lan Anh vẫn là một cô gái nhiệt huyết, tràn đầy sức sống và có niềm đam mê với cosplay. Tôi không biết cô ấy lấy tiền ở đâu ra để mua đồ cospđay lẫn lolita nữa. Chỉ biết là cô ấy xứng và hợp với loại anime character thôi, hết!
Mặc trong bộ đồ cosplay, Lan Anh nhập tâm nhập vai vào nhân vật. Còn khi cởi bỏ bộ đồ cosplay ra, cô ấy mới là chính mình. Nghịch ngợm, hay đi trễ, sắc xảo, tinh tường, ranh ma, khôn lỏi. Còn đi gây chuyện với người ta nữa, tôi còn cản không kịp.
Vì thế, Lan Anh là đứa trẻ mà tôi phải chăm lo trong nhiều tình huống và trường hợp khác nhau.
Ai cũng tưởng Khánh và Anh là một cặp. Không ai lên tiếng cả. Tôi thì thấy phiền nên kệ, còn Lan Anh thì tôi chịu. Có vẻ biết nhưng không nói gì cả...
Nhưng không có nghĩa là cô ấy thích tôi. Nha? Đừng có mừng! Cũng như đừng có mơ!

Lan Anh nhỉnh hơn tôi về khoản giao tiếp và va chạm xã hội là một điều dễ hiểu. Nhưng về học tập thì tôi lại nhỉnh hơn cậu ấy thì cũng là một điều dễ hiểu khác. Tuy nhiên không ai biết trừ Lan Anh tự đoán mò mà cũng trúng.
Chúng tôi bù trừ cho nhau, giúp đối phương ở khoản còn lại. Lan Anh tiếp thu tốt, đến mức tôi giảng 1 lần nhưng cậu ấy hiểu 10. Đấy là cái tốt cũng như ưu điểm của Lan Anh.
Còn khuyết điểm của tôi vẫn đang nhờ cậu ấy giúp đỡ. Ừ, là giao tiếp và ngoại giao xã hội đấy. Cơ mà khó với tôi!!!!!
Còn gì không nhỉ...?
Hmmmm...
-Làm gì mà ngây cả người ra thế_Lan Anh khiến tôi giật mình.
-Làm gì đâu
-Trông mày đăm chiêu như ông cụ non
-Không giỡn nha
-Dạo này mệt mỏi quá ha?
-Còn phải hỏi sao
-Vậy là mày quyết vào Kinh Tế Quốc Dân thật hả?
-Ừ, chắc là Logistic và quản lý chuỗi cung ứng, hay là kinh tế quốc tế hoặc Quản trị nhân lực cũng không tồi.
-Wa, vậy à
-Thế còn mày?
-Thiết kế thời trang
-...cũng hay nhỉ
-Tao không biết.
-Sao lại không biết?
-Biết đâu tao đổi ý_Lan Anh nhìn thẳng vào mắt tôi
-Ừ, mày có nhiều sự lựa chọn mà.
-Mai là đăng kí nguyện vọng rồi đó. Cũng sắp thi rồi. Cố lên nhaaaa
-...
Tôi không biết sau này còn có thể nghe cậu ấy cổ vũ nữa không. Không biết còn là cáng tay phải đắc lực của cậu ấy nữa hay không. Mọi thứ thật mơ hồ.
Từ đó, Lan Anh không còn xuất hiện trước mặt tôi nữa. Thật hiếm thấy khi Lan Anh ngồi trong thư viện của trường, nhưng cậu đã ở đó suốt một thời gian dài. Xem ra cậu ấy quyết tâm lắm. Đứa nhỏ đó không như trước kia nứa. Không còn ngang tàng, nghịch ngợm nữa. Cậu ấy thật sự nghiêm túc.

Thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu rồi lại thứ bảy.
Ngày ngày chìm đắm trong tài liệu ôn thi.
Tháng 6 đi qua thật nhanh.
Khiến tôi không thể nhận ra, dù chỉ một chút.

Chúng tôi bắt đầu đăng kí nguyện vọng!
Cùng nhau cố gắng nhé, mọi người.
Đặc biệt là Lan Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro