Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Naruto không cười nữa, khuôn mặt tuấn tú tỏa ra sát khí như cảnh cáo.

- Còn chuyện lúc nãy, tôi có ngủ với ai, cặp kè với ai đi nữa, cũng không ảnh hưởng đến các người. Lần này tôi chỉ cảnh cáo, lần sau cẩn thận cái miệng của cô.
_________________

- Naruto à, có chuyện gì vậy?

Sai đột nhiên đi vào. Naruto quay sang nhìn Sai.

- Không có gì đâu.

Cậu lườm cô gái kia rồi đi tới chỗ đang treo quần áo.

- Tôi chỉ đi lấy đồ thôi.

Nhìn sắc mặt của Naruto không được tốt, Sai hiểu ý nên cũng lườm hai người kia.

- Chúng ta đi quay tiếp đi.

- Naruto nè, cậu không cần quay tiếp đâu, Iruka đã nói với tôi rồi, cậu phải tới sự kiện gấp. Hôm nay không cần quay, cậu đi trước đi.

Nói với Naruto xong, Sai nhìn lấy hai người nhân viên đang co ro ở một góc.

- Đóng máy.

Nói rồi liền đi. Naruto thấy vậy cũng không thể nói gì đành nghe theo Sai. Cậu nhanh chóng thay đồ để tới chỗ tổ chức sự kiện gấp. Đang vội thì cậu đụng phải một nhân viên đang cầm đồ, trong tay người kia cũng có ly rượu vì thế cậu đã bị ly rượu kia đổ lên người.

Cậu nhìn người mình, tức tối nói với người đối diện.

- Là người nào nổi máu thuê anh tạt rượu vào người tôi hả?

Nhìn cậu có vẻ tức giận, người kia lắp bắp trả lời:

- Dạ không...là tôi, tôi mang đồ nhiều quá nên bất cẩn đụng trúng cậu thôi. Tôi thành thật xin lỗi!

Cậu thở dài.

- Thôi được rồi nếu chỉ là tai nạn thì không sao.

Naruto xua tay, ý bảo người kia có thể đi được rồi, chỉ là bộ dạng này của cậu...có mùi thôi nên chắc không sao.

- Naruto, sao còn không mau đi đi.

Sai hớt ha hớt hải chạy tới, bỗng ngửi thấy trên người của Naruto có mùi.

- Sao mùi rượu nồng nặc vậy? Phải đi thay đồ thôi.

Cậu lập tức xua tay.

- Không còn thời gian đâu, tôi đi trước đây.

Naruto nói xong liền nhanh chóng rời đi.

_______________

Tại một ngôi nhà dân, có hai vợ chồng đang bị mấy tên xã hội đen uy hiếp.

- Tôi hỏi lại lần cuối có hủy đơn kiện hay không?

Gã ta gằn giọng, người đàn ông dù sợ nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh mà trả lời gã.

- Nếu ông ta vẫn tới quấy rối con gái của tôi, tôi không hủy! Tôi sẽ cho báo chí tới đăng tin nữa đó!

Nói rồi người đàn ông liền rút điện thoại ra, gã kia nhanh chóng bắt lấy tay của người đang ông.

- Ông cũng gan lắm đó!

Dứt lời, gã kia liền cho người đàn ông một đấm vào mặt ngã lăn ra đất. Người phụ nữ thấy chồng bị đánh cũng xông ra ngăn cản.

- Này đừng có đánh chồng tôi!

- Tránh ra!

Gã kia xô ngã người phụ nữ, lập tức đàn em của gã cũng đánh người đàn ông. Người phụ nữ bất lực chỉ đành chạy ra cầu cứu. Đột nhiên có một chiếc xe đi ngang, người phụ nữ thấy thế liền chặn chiếc xe đó lại.

- Cứu tôi với cậu ơi, bọn người kia muốn giết chồng tôi.

Anh chàng trong xe nghe vậy cũng để ý đến hai gã kia. Hai gã thấy vậy cũng nhanh chóng lên xe của mình để chạy thoát, anh chàng kia cũng đạp ga đuổi theo sau. Cuộc rượt đuổi đang vô cùng căng thẳng, hai gã chốc chốc lại đổi sang lề này rồi lề kia, vì trên đường còn nhiều xe khác nữa nên khá là khó khăn.

Tại đoạn đường tắt, Naruto lúc này đang lái xe, mắt cậu vừa nhìn xung quanh, tay thì gọi điện thoại cho Iruka.

- Alo anh Iruka, em quẹo trái vô đường tắt rồi, em sẽ tới kịp giờ mà.

Trong lúc này, xe của anh chàng kia cũng đã theo sát sau chúng, gần như là có thể bắt được trong tức khắc. Bỗng có một chiếc xe từ đâu ra cản đường của anh, lập tức thắng lại, suýt nữa là có tai nạn rồi.

- Ah!

- Sao vậy Naruto?

- Em đụng xe vào người ta rồi. Anh gọi Pen tới đây chút đi, em cần phải đi gấp.

- À được được.

Hóa ra xe cản đường của anh chàng kia là của Naruto. Cậu nhanh chóng cúp máy, ngoài cửa kính cũng đã thấy có một anh chàng đứng ở đó gõ gõ. Cậu bực dọc xuống xe, cậu mở cửa xe ra thì đụng trúng anh, anh liền lùi ra sau một bước. Thấy người kia ra khỏi xe mà chủ chú ý tới chiếc xe, không thèm đoái hoài gì đến, anh cũng khó chịu lên tiếng.

- Nè cậu, cậu!

Naruto nghe có tiếng gọi cũng quay lại nhìn, đôi mày chau lại, ánh nhìn khó chịu hướng đến đối phương.

- Cậu có vấn đề về mắt hả? Cậu không nhìn thấy xe tôi hay sao?

Cậu không nói lời nào, khoanh tay tiến tới gần anh. Anh chàng bỗng ngửi thấy mùi trên người cậu mặt càng khó chịu hơn.

- Mùi rượu à? Say rượu còn lái xe? Gọi cảnh sát tới giải quyết!

Naruto cố giữ bình tĩnh trong lời nói, nhưng đôi mày và ánh mắt không cách nào giãn lại.

- Tôi không có say, tôi không uống rượu.

- Mùi rượu nồng nặc như vậy mà nói không uống hả?

- Hừ, vậy nếu tôi có mùi nước hoa vậy là tôi có uống nước hoa sao?

Anh chàng nhìn cậu, nhất thời không nói thêm được lời nào, đúng là người cậu có mùi rượu nhưng vẻ mặt và lời nói lại hoàn toàn tỉnh táo. Thấy anh không nói cậu cũng quay người lại định vào trong xe dọn đồ, anh lập tức đưa tay ra cản.

- Chờ đã!

Cậu bực bội quay lại nhìn anh.

- Cái gì nữa?!

- Tôi không cần biết cậu có uống hay không, nhưng mà theo luật người cậu có mùi rượu tôi có cơ sở kết luận là cậu say.

- Haizzz.

- Cho nên vụ tai nạn vừa rồi là do hành vi thiếu kiểm soát căn cứ vào...

- Thôi được rồi! Tôi không có thời gian để ngồi học luật với anh. Cứ coi như tôi xin lỗi đi, tôi không có cố ý, tôi không có thấy xe của anh. Tôi sai rồi vậy được chưa?

- Rồi sao?

Nghe vậy, cậu tức đến nỗi muốn cho tên này một đấm.

- Anh còn trăng sao cái gì nữa chứ? Tôi xin lỗi rồi mà, tôi không thấy xe của anh tôi sai rồi được chưa?

Anh cười nhạt.

- Hừ, nếu như cậu biết lỗi thật sự, cậu sẽ không tìm lý do để ngụy biện như vậy.

Naruto nhìn anh ta, thật sự bất lực đến nỗi không nói được lời nào nữa.

- Cậu có biết, tôi đang lái xe đuổi theo lũ người xấu đuổi theo người khác không? Nhưng cuối cùng bọn chúng trốn thoát được là do sự bất cẩn của một người say rượu và ăn nói mất lịch sự như cậu.

Naruto không muốn đôi co nữa, đành cúi người lấy đồ từ trong xe, anh thấy cứ tưởng cậu muốn trốn.

- Nè đi đâu vậy? Cậu muốn trốn à?

Cậu không chịu nổi nữa nên quay lại nói với anh, giọng gần như quát lên.

- Uzumaki Naruto này không bao giờ bỏ trốn. Nhưng mà bây giờ tôi không có thời gian để đôi co với anh, người của tôi đang tới đây để xử lí chuyện này.

Cậu cúi xuống lục lọi trong balo của mình, sau đó lấy ra một phong bì dày cộp đặt vào tay của anh.

- Đây là phí bồi thường ban đầu, nếu không đủ thì cứ bảo người của tôi đưa thêm.

- Nè cậu chờ đã.

- Ngưng! Tôi biết anh không biết tôi là ai, hay là anh hãy đem cuốn này về nhà đọc đi. Tìm tôi không có khó đâu, vậy đi! Tránh ra dùm.

Nói xong cậu đập cuốn tạp chí vào lòng anh rồi nhanh chóng bắt một chiếc xe ôm, rồi leo lên mặc cho anh ở sau gọi với theo. Anh bất lực nhìn phong bì trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro