gặp
địa vị xã hội không quan trọng sau khi chết. Chỉ có tình cảm với người khác là khó quên nhất.
Khi sống, hầu hết con người ta ai cũng có tình cảm khác giới. Ngoài tình cảm vợ chồng thì còn có những mối tình nam nữ. Nhưng vì một lý do nào đó mà họ không thành vợ chồng hoặc thành rồi nhưng không được ở lâu dài với nhau... Vì thế, ai cũng có sự nhớ thương hoặc nếu bị phản bội, đối xử quá tệ bạc thì sẽ trở thành hận tình.
Mỗi chúng ta đã sống ở trần tục này bao nhiêu kiếp? Trong tất cả các kiếp ấy chúng ta đã gặp bao nhiêu mối tình sâu nặng mà mãi mãi không bao giờ quên được? Tình yêu có sức mạnh vô biên, sức mạnh ấy đưa những linh hồn này đi tìm người mà mình yêu hiện đang sống ở trần tục để giúp đỡ hoặc cản trở, phá hoại (ghen) để người trần tục không thể lấy chồng hoặc lấy vợ được. Nếu người trần tục vẫn lấy chồng hoặc lấy vợ được thì tìm cách phá hoại hạnh phúc của đôi vợ chồng này
Từ trước đến nay người trần tục chỉ nghĩ rằng, những người không lấy được vợ hoặc chồng hay rất khó khăn trong việc tìm vợ tìm chồng thì mới có tiền duyên. Theo một vài nghiên cứu thì hầu như ai cũng có tiền duyên. Chỉ có điều, những tiền duyên đó đã ảnh hưởng tới cuộc sống tình cảm vợ chồng hiện nay đến mức
---------------------&----&-&&&&---
Tình yêu, hay ái tình, là một loạt các cảm xúc, trạng thái tâm lý và thái độ khác nhau dao động từ tình cảm cá nhân đến niềm vui sướng. Tình yêu thường là một cảm xúc thu hút mạnh mẽ và nhu cầu muốn được ràng buộc gắn bó.
Ta tên phương hoa, ta là đính nữ của hoa thần Tử kim
.Ta lớn trong nhung lụa ,yêu thưng từ khi còn nhỏ. Ngạch nương ta chỉ có mình ta là con gái nên yêu chiều hết mực, còn các ca ca của người đều đã lớn không còn dành thời gian ở bên người nữa nên người thương ta nhất
Nhưng cũng vì điều đó nên ta lớn lên chỉ một mình,chơi một mình,ngủ một mình, ăn cũng vậy.Nó khiến buồn chán cho đến 1 một ngày và ta gặp chàng
lúc ấy ta chỉ mới 10 tuổi và chàng chỉ hơn ta 3 tuổi
.Ta còn nhớ lúc ấy ta nghĩ mình là con của ngạch nương ta nên ta rất kiêu ngạo và ỉ mình là đích nữ nên thích làm gì thì làm không xem trọng ai ra gì. Chàng tên Bảo thiên một cái tên nghe thật đẹp ,mẹ chàng là thủy thần Như Sương cha chàng là phong thần khinh vũ, cha mẹ chàng và mẹ ta có một mối quan hệ rất tốt nên ta và chàng cũng là bạn tốt từ đó. Chàng gặp ta lần đầu lúc đó ta đang chơi bóng cùng những người hầu thì quả bóng lăng ra xa chàng nhặt được
chàng nhặt được
''trả quả bóng cho ta''
''ngươi là ai?''
''người không biết ta sao?''
''không ,tao không biết''
''vâỵ để tao nói cho người nghe''
''tên Thiên Hoa ra là con gái của hoa thần''
''hoa thần có phải hoa hồng tử kim không''
''đúng người biết ngạch nương ta''
''ta đương nhiên phải biết''
''người biết ngạch nương ta ,vậy ngươi cũng phải biết ta chứ''
''vậy ngươi là ai? cứ giấu gím vậy ai mà biết''
''ngươi...''
''ta không phải đã nói rồi sao ta là thiên hoa là đính nữ của hoa thần đấy ,ngươi điếc sao''
'' ta không biết''
'' ta nhịn không nỗi ngươi rồi .Nói ngươi là ai ,tên gì ,ở đâu ,nghề nghiệp''
''Ta tên bảo thiên, ta sống thủy giới''
''thủy giới ,vậy ngươi là người của thủy tộc sao? ngươi là nhân ngư''
''có thể nói là vậy''
''ngạch nương ngươi và a mã tên gì''
''Như sương, Khinh vũ''
''như sương, khinh vũ !!!''
''ngươi nói gì ? ngươi nói dối ta đúng không''
''ta không nói dối ngươi''
''ngươi có biết thủy thần như sương là ai không? mà ăn nói hổn Láo như vậy?
''ngươi mới hổn Láo đó!!!''
'' Bảo nhi con đâu rồi?''
''ai vậy?''
''là ngạch nương ta gọi đấy''
''ta không tin''
''ngươi không tin kệ ngươi chứ,ta đi gặp ngạch nương ta đay'
''xí''
Lúc ấy ta cảm thấy khó chịu vô cùng, phòng má sau đó cũng vì tò mò mà ta đi theo bảo thiên
'' bảo nhi con đi đâu mà ngạch nương không tìm thấy''
''con đi chơi''
"Nếu có đi chơi phải nói cho ngạch nương biết chứ''
"Dạ"
Lúc ấy ta không tin vào mắt mình được thằng nhóc ấy vậy mà là con của thủy thần Như Sương và phong thần Khinh Vũ được cơ chứ . ta nghĩ thôi xong rồi thủy thần và phong thần tuy hiền lành nhưng khi đụng đến danh dự và lòng tự tôn cao quý của một thượng thần thì sẽ không tha cho bất kỳ ai kể cả người nhà.
Ta nhanh chóng chạy về vườn địa đàng nơi ngạch nương ở nhanh chóng.Ta thấy ngạch nương đang đọc sách thì chạy vội lại
"Ngạch nương"
"Hoa nhi "
"Ngạch nương,con đói"
"Ừ"
Ngạch nương lấy cho ta một chén chè mè đen và nói chuyện tâm sự với ta .khi ta ăn xong thì ngạch nương nói " sáng ngày mai giờ thìn con cùng ta tới 1 một nơi nhé "
"Dạ"
Khi kết thúc cuộc nói chuyện ngạch nương đưa ta đi ngủ.Và sáng hôm sao đúng như lời mà ngạch nương nói người sẽ đưa ta đến một nơi nào đáo và đúng thật đó là vườn treo Babylon
Ta đi lên đó và không tin nỗi vào mắt mình được là thằng bé ta gặp ở vườn xuân hoa kia nó đứng cùng thủy thần và phong thần
"A tỷ tỷ,lâ rồi tỷ muội chúng ta chưa gặp nhau nhỉ"
" Không biết đã bao lâu"
"Đích nữ của tỷ đây sao"
"Đúng ,nó tên phương hoa"
"Đúng là xinh đẹp như tỷ"
"Muội muội quá khen"
"À đúng rồi đây là con của muội bảo thiên"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro