Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 Xuyên ư?!?!! Không phải chứ

Sau khi người khi đi thì tôi vẫn còn đang ngơ ngác mà nằm đó. Khoảng sau 1' sau cái tiếng rống của người kia lại vang lên:
"SAO CÒN CHƯA CHỊU ĐI LÀM VIỆC NỮA!"
Tiếng rống đó  như kéo tôi về hiện tại
và rồi từ cơn đau đầu ù đến làm tôi không kịp trở tay. Rồi từng hình ảnh hiện ra trong đầu tôi - những mảnh hình ảnh rời rạc cứ liên tục xuất hiện làm đầu tôi đau như bổ đôi!!
Và sau khoảng 15' cơn đau dịu đi nhưng tôi lại bắt đầu hoang mang sợ hãi! Bởi đây không phải nhà của mình  hơn hết đây không phải thế giới của tôi!!!! Tôi vô lực nhắm mắt lại. Nhưng chưa được bao lâu thì cái tiếng rống của người kia lần thứ 3 gọi tôi tỉnh lại. Tôi vô lực cố gắng đứng dậy bước ra khỏi phòng à không phải là cái kho cũ mới đúng! Dựa theo kí ức nguyên chủ tôi làm hết tất cả mọi chuyện để có thể để tôi có thời gian mà tiêu hóa tất cả thông tin về thân phận mới này của mình.
Sau khi làm xong hết thì tôi chỉ được ăn một cái bánh bột ngô rồi bị đuổi khỏi phòng. Cũng tốt!  Như vậy tôi có thể về sớm để nghỉ ngơi và tìm hiểu thân phận mới này
Về đến bên chiếc giường cũ tôi nằm xuống và nghĩ về tương lai sau này.
Thế giới này không có thứ gọi là phụ nữ chỉ có ca nhi và hán tử. Ca nhi đảm nhiệm chức vụ như người phụ nữ trong gia đình họ không khác gì với nam nhân nhưng lại có thêm cái chức năng sinh sản và cái cơ thể này là một ca nhi! Tôi là thẳng nam nha tại sao lại cho tôi xuyên đến đây cơ chứ! !!! Thật quá đáng.
Mà bỏ chuyện đó qua một bên nguyên chủ của cái cơ thể này phải nói là rất đáng thương . Nguyên chủ tên Lâm Vũ Hạo lúc mới khoảng 4 tuổi thì bị vứt ở đầu thôn Thanh Sơn này vì không có người chịu nhận nuôi nên nguyên thân được đưa cho trưởng thôn nuôi lớn. Nhưng thật ra là bị ngược đãi và bị nuôi như người ở trong suốt 10 năm vài hôm trước bị bệnh nên mất đi để lại cơ thể này cho tôi!
Haizz thật đúng là mệnh khổ nhưng không sao nếu đã sống trong cơ thể này thì tôi sẽ cố gắng sống thật tốt!
À mà nói đi vẫn phải nói lại kí ức này của nguyên thân quá rời rạc đi ngoài một số chuyện trên thì tất cả vẫn còn rất mờ ảo! Cơ mà tôi không quan tâm đều tôi quan tâm nhất bây giờ chính là cơ thể này bộ dáng ra sao nha!
Tôi đứng dậy mò lấy gương đồng trong tủ giường ra rồi đến bên chiếc bàn duy nhất trong phòng ngồi xuống để gương lên bàn và OA gương mặt này cư nhiên có tiềm năng nha nhưng tiếc là bị ngược đãi thời gian dài nên trông có vẻ rất gầy gò xanh xao.  Tiếc quá nha!!
Không được phải bồi dưỡng cơ thể này mới được !
Nhưng mà phải để ngày mai đã bây giờ tôi mệt lắm rồi ! Thật sự rất mệt
Quay lại giường tôi vừa nằm là ngủ thẳng cẳng luôn! Hảo mệt a~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro