1. Gặp
"Kinh thành Hoa Long hôm nay thực náo nhiệt. Người người nhà nhà đổ ra đường ăn mừng chiến công của triều đình đã đánh bại quân Lưu Sơn miền Tây Bắc. Bọn sơn tặc trấn áp cả một dãy núi phía tây ngày ngày gây hoạ cho muôn dân, đánh đập cướp bóc, bắt cóc thôn nữ nhà lành, không việc gì ác mà chúng không dám làm. Thậm chí chúng còn có ý định tách ra làm một quốc gia riêng, âm mưu lật đổ triều đình Hoa Quốc. Nhiều lần giao tranh nhưng quân triều đình ta thường xuyên thất thủ, đánh rơi lãnh thổ vào tay giặc. Người dân cực khổ lầm than, người chết ngoài đường như rơm như rạ, khắp nơi khói lửa bay mịt mù. May sao lúc đó có một vị võ tướng tài ba đứng lên chỉ huy chống giặc, quân ta lấy lại được phong độ, thừa thắng xông lên. Vị võ tướng vô danh tiểu tốt trong một đêm bỗng vụt sáng như sao trên trời. Khắp nơi không ai không biết tên, ngày ngày tôn vinh y như một vị thánh cứu nhân độ thế..."
Trong tửu quán người người qua lại, khách nhân say sưa nghe chủ quán kể chuyện như chính hắn là người trực tiếp tham gia cuộc chiến. Ai ai cũng cảm thán, mong được diện kiến thánh nhân được tâng bốc lên tận trời mây này.
- Các vị không cần nóng vội, đêm nay vị võ tướng này sẽ đi diễu hành quanh kinh thành, ai cũng sẽ được chiêm ngưỡng y. Đây là một chiến thắng lớn, Hoàng Thượng không thể không khoa trương được.
Cả quán trọ ồ lên. Nhất định đêm nay sẽ rất náo nhiệt. Chắc chắn ai cũng đã nghe danh vị võ tướng này, nhưng chưa ai thực sự thấy được gương mặt của y. Nghe nói là một nam nhân tuyệt mỹ, không khỏi có chút mong chờ đón xem.
Trong Chính điện triều đình, Hoàng Thượng ngồi ở ghế cao nhất say sưa uống rượu cùng thưởng thức ca nhạc. Các quan thần ngồi dưới cũng hoan hỉ chúc mừng. Chỉ có một thanh niên trẻ tuổi ngồi cứng nhắc bên cạnh, một ngụm rượu cũng không động vào.
Lục Nhất Minh trong lòng rối bời nhưng không biết phải nói làm sao. Thật sự không mong Hoàng Thượng phải khoa trương đến mức này. Hoàng Thượng như hiểu được lòng người, liền quay qua y cười xuề xoà:
- Ái khanh không cần phải hồi hộp như vậy. Lần này khanh lập đại công, trẫm đương nhiên phải thưởng lớn. Nếu không sẽ mích lòng thiên hạ.
Ý tứ như muốn nói nếu khanh từ chối, ta chắc chắn sẽ trở thành một vị quân thượng không minh mẫn, không biết đối nhân xử thế, cả thiên hạ sẽ nhổ vào mặt ta. Lục Nhất Minh cắn răng.
- Nếu là ý muốn của bệ hạ thì thần không dám khước từ.
Hoàng Thượng cười vui vẻ, lại nhấp thêm một ngụm rượu nữa.
- Khanh yên tâm, ta nhất định sẽ phong tước cho khanh. Thật đáng ngạc nhiên, trong quân đội ta lại có một thiên tài như thế.
- Hoàng Thượng quá khen.
Lục Nhất Minh, con của một võ tướng anh minh đã hi sinh trong chiến tranh từ rất lâu về trước. Cha chết, đồng nghĩa với danh tiếng nhà họ Lục hoàn toàn mất đi, không còn ai nhớ đến Lục gia oanh liệt một thời. Y tham gia quân đội của triều đình nhưng chỉ là hạng tiểu tốt. Dù võ công cao cường nhưng không được tiến cử lên chức do không có ai chống lưng cùng không có danh tiếng gì. Y ngày đêm luyện tập, thân thủ đã đạt cảnh giới thượng thừa. Vừa qua là chớp lấy cơ hội quân ta yếu thế, Lục Nhất Minh đã xung phong đứng lên dựng dã. Ban đầu chẳng có ai để ý, cũng không có ai nguyện nghe theo. Nhưng y chỉ huy trận nào thắng trận ấy, mọi người dần có lòng tin sâu sắc, tôn y lên làm nguyên soái. Với đầu óc nhanh nhạy cũng võ công cao cường, y nhanh chóng lấy được thiện cảm, dẫn dắt quân đội đi đến chiến thắng cuối cùng.
- Chiến lợi phẩm lần này không chỉ có vàng bạc châu báu mà còn có cả nô lệ. Khanh thật khiến ta cảm phục.
Hoàng Thượng liếc mắt đầy ẩn ý về phía Lục Nhất Minh. Y biết Hoàng Thượng muốn dò hỏi điều gì. Lục Nhất Minh chỉ cười hoà nhã.
- Có thể giúp cho bệ hạ bao nhiêu, vi thần đều dốc hết sức mình.
Hoàng Thượng biết y không muốn nói, cũng không dò hỏi thêm.
Tiệc tùng linh đình xong, Lục Nhất Minh trở về phủ thay đồ chuẩn bị cho cuộc diễu hành. Đi qua một đám nô tài, liền nghe được bọn chúng nói chuyện.
- Ngươi biết gì không, Thánh nhân đó vậy ra là Lục Nhất Minh!
- Cái gì? Thiếu gia nhà họ Lục à? Tưởng cái nhà đó chết hết rồi chứ?
- Không không, lúc đó có để lại một đứa con trai, nghe nói Hoàng Thượng rủ lòng thương tiếc, nhưng sau đó ngài cũng quên luôn thì phải.
- Vụ lần đó thật kì lạ, vậy mà cả nhà lại bị đi đày, giết hết trẻ em phụ nữ.
- Ta cũng không biết, chắc chắn có khúc mắc gì đó.
- Mà nghe nói, cái thói hư tật xấu di truyền từ cha sang con.
- Cái gì? Sao ta chưa từng nghe chuyện này?
- Chính là cái thói bắt giữ nô lệ đó. Lục tướng quân hồi đó còn giữ lại một đứa trẻ. Không biết để làm gì. Sau vụ đó đứa trẻ kia cũng mất tăm.
- Ghê tởm quá!
- Lục Nhất Minh lần này cũng giữ lại một tên nô lệ. Thấy bảo từ lúc trở về đến giờ tên đó đều bị giam trong phòng biệt lập.
- Chả nhẽ lại có cái sở thích đấy?
- Hai người các ngươi còn không mau đi làm việc. Ở đấy tán gẫu cái gì hả?
Một giọng nữ lanh lảnh cất lên khiến hai con buôn kia giật thót, vội vội vàng vàng đứng lên. Người phụ nữ kia thu lại thái độ tức giận, giọng nói trầm xuống đầy vẻ đe doạ.
- Với lại, Lục Nhất Minh cùng nhà họ Lục không còn giống như xưa nữa đâu. Cẩn thận mồm mép các ngươi.
Hai tên kia gật đầu lia lịa, không dám hó hé thêm lời nào. Lục Nhất Minh chờ đến khi không còn ai, mới bắt đầu bước tiếp về phủ.
Đêm nay kinh thành sáng rực đèn đuốc, các thiếu nữ ăn mặc như đi lễ hội, hàng quán rôm rả hơn bao giờ hết. Tất cả mọi người như bỏ một bên cuộc sống thường ngày để tham gia vào bữa tiệc trọng đại này. Đến giờ khởi hành, mọi người tự động đứng thành hai tuyến đường, nhường chỗ cho chiếc xe ngựa diễu hành. Sáu con ngựa nối đuôi nhau kéo một chiếc xe đầu rồng. Trên đó chễm chệ một chiếc ghế dát vàng rực sáng. Lục Nhất Minh ngồi ở đó, bày ra sắc mặt ôn hoà nhất. Phía sau còn có hàng ngàn binh lính tùy tùng đi theo. Vô cùng hoành tráng.
Xe ngựa đi đến đâu, tiếng la hét tung hô vang vọng đến đấy. Các thiếu nữ chết mê chết mệt. Người này sao mà đẹp quá đi. Dáng người cao to vững chãi, ôi tấm lưng đó, được ngả vào chắc sẽ thấy an toàn lắm, ôi bờ ngực đó, được ôm vào chắc sẽ ấm áp lắm. Gương mặt thì không có từ ngữ nào có thể miêu tả được. Soái khí ngút trời. Xương hàm góc cạnh, mày kiếm dựng thẳng, mắt phượng hẹp dài, môi mỏng mím chặt. Thế nhưng vẫn toả ra một vẻ ôn hoà khiến người khác tin cậy, dựa dẫm.
Lục Nhất Minh thực sự là mệt chết đi được. Y thật sự không thích những nơi ồn ào như thế. Hơn nữa bản thân còn là tâm điểm, phải kìm nén lắm mới không nôn mửa một trận.
Về đến thư phòng, y đột nhiên nhớ ra gì đó, vội gọi Mặc Phong vào.
- Hắn vẫn còn ở đó chứ?
- Vẫn còn. Sao vậy?
- Dẫn hắn đến đây cho ta.
Mặc Phong gật đầu, đi ra. Hắn hiện tại là thuộc hạ thân cận nhất với Lục Nhất Minh. Hai người họ gia nhập quân đội cùng thời điểm, cùng nhau chiến đấu, cùng nhau luyện tập. Hắn cũng là người đầu tiên đứng ra ủng hộ Lục Nhất Minh. So với thuộc hạ, Mặc Phong càng giống huynh đệ chí cốt với Lục Nhất Minh hơn. Nhưng lí do tại sao lại giữ tên nô lệ kia lại, Lục Nhất Minh nhất định không nói cho hắn. Dù có tò mò, hắn cũng tự biết thân biết phận mà không truy cứu.
Tại phòng giam, người kia vẫn còn bó gối thu lu một góc, gương mặt hoảng loạn sợ sệt. Mặc Phong đi đến cởi trói cho hắn.
- Đứng dậy.
- Đi... Đi đâu?
- Đến chỗ Lục Nhất Minh.
- Là ai?
- Đến rồi sẽ gặp. Nhanh lên. Y đang đợi.
Tên nô lệ này đặc biệt ngu ngơ, thái độ nghe lời hơn nhiều so với những tên khác. Dáng dấp gầy gò thấp bé, tưởng chừng như tên nhóc mười mấy tuổi. Trông chừng hắn chẳng có gì đáng lo, hắn tự giác ngồi im chờ xét xử. Bây giờ áp giải, cũng ngoan ngoãn đi theo mà không bỏ chạy. Mặc Phong thầm đánh giá, Lục Nhất Minh có phải thấy tên nhóc này dễ bảo nên mới giữ lại hay không.
Lục Nhất Minh ngồi chờ ở phòng khách, lúc nhìn thấy người kia, ánh mắt có chút dao động. Nhưng có lẽ trời quá tối, cũng có lẽ y thu lại rất nhanh, không ai nhìn ra cả. Nô lệ kia nhìn thấy y, vội vàng quỳ sụp xuống, toàn thân run lẩy bẩy. Hắn biết người này, người này đã tàn sát cả nhà hắn, cả cha, cả mẹ, cả anh hai. Hắn không biết họ đã phạm tội gì, nhưng nhìn người thân bị giết hại ngay trước mắt mình, hắn thật sự kinh hãi. Nhưng hắn chỉ là một tên vô dụng, hắn không thể trả thù cho họ, hắn chỉ có thể chờ chết. Vậy mà vì lí do nào đó, người này lại giữ hắn lại, đem hắn đến kinh thành. Nhốt hắn vào một căn phòng. Hắn thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Lục Nhất Minh đỡ người kia dậy, nhưng người kia dường như quá sợ hãi, chân cứ run rẩy rồi ngã thụp xuống. Y đành phải ngồi xổm xuống cho ngang hàng với hắn.
- Tên là gì?
Người kia mấp máy nửa ngày mới nặn ra được hai chữ:
- Thẩm... Nhã...
- Được rồi Thẩm Nhã. Từ bây giờ ngươi là thuộc hạ của ta. Ta là Lục Nhất Minh.
Thẩm Nhã tròn xoe mắt, không thể hiểu nổi tình cảnh hiện tại. Hắn ngước lên nhìn Lục Nhất Minh. Y vậy mà lại cười thật hiền hoà.
- Nếu ngươi không oán hận ta, ta cũng sẽ đối xử tốt với ngươi.
- Ta biết ngươi hận ta, sợ ta. Nhưng ta không ghét ngươi. Vì thế, hãy đối xử tốt với nhau, được chứ?
Thẩm Nhã như bị thôi miên, gật gật đầu. Lục Nhất Minh vui vẻ bế hắn lên.
- Thế thì tốt. Ngươi với ta hiện tại đều dơ hầy, đi tắm một chút nhé.
Thẩm Nhã giật nảy người lên, giãy dụa một chút nhưng Lục Nhất Minh giữ quá chặt, hắn vặn vẹo thế nào cũng không thoát khỏi.
Mặc Phong đứng một bên chứng kiến, hoàn toàn không biết nên bày ra vẻ mặt gì. Hắn thực sự, thực sự không thể hiểu nổi Lục Nhất Minh.
Lục Nhất Minh nói vậy mà thật sự đem Thẩm Nhã đi tắm. Thẩm Nhã bị doạ sợ mất mật, vội đẩy người kia ra.
- Không cần, nô tài... nô tài tự có thể tắm.
Lục Nhất Minh cũng không ngăn cản, để người kia đẩy mình ra. Y bước xuống hồ nước ấm, thong thả ngâm mình. Thẩm Nhã thấy người nọ không để ý đến mình, cũng âm thầm tìm đến nơi xa y nhất để bước xuống. Thẩm Nhã quay lưng về phía Lục Nhất Minh, thầm sắp xếp lại tất cả sự việc vừa diễn ra. Hắn từ nhỏ đã là một đứa ngốc, nhưng được cha mẹ và anh hai bao bọc nên cuộc sống không phải lo toan việc gì. Hắn thậm chí còn không biết cuộc sống xung quanh mình như thế nào, ngày ngày ở trong nhà chơi với cỏ cây hoa lá, thi thoảng anh hai sẽ đến chơi cùng. Hắn chỉ biết, cha rất có quyền, cũng rất bận, thường xuyên làm việc ở bên ngoài. Mẹ là một nữ hán tử, thường xuyên luyện kiếm với anh hai. Tuy hai người họ hiếm khi về nhà, nhưng họ rất yêu thương hắn. Anh hai hắn thì thông minh hơn hắn, theo cha mẹ ra ngoài làm việc. Tuy hắn ngốc nhưng chẳng bao giờ tự ti về bản thân do được cưng chiều hết mực. Cho đến một ngày, hắn nhận ra bản thân thực sự vô dụng như thế nào. Ngày hôm đó, hắn đang ngồi chơi trong sân thì anh hai bỗng từ đâu nhảy ra kéo hắn chạy thục mạng. Hắn rất sợ, hắn hỏi anh có chuyện gì. Anh chỉ cười bảo chúng ta phải rời đi ngay thôi. Chạy được một đoạn, anh hai và hắn bỗng dưng bị bao vây bởi những người rất lạ. Hắn chưa nhìn thấy họ bao giờ, họ ăn mặc cũng khác người ở đây. Anh hai siết chặt lấy tay hắn. Tay anh hai run lên từng chặp. Anh quay lại cười với hắn.
"Nhớ ở sau lưng anh."
Anh hai đã nói như vậy, anh hai đã đánh nhau với những người đó. Máu bắn tung toé. Bắn cả lên người hắn. Hắn sợ. Hắn sợ lắm. Anh hai hình như ngất rồi. Anh hai vẫn ôm chặt hắn trong lòng, anh hai vẫn cười với hắn.
"Không sao, cha mẹ đến rồi."
Cha mẹ đến rồi. Anh hai ngất đi, đè lên người hắn nặng trĩu. Mẹ ôm lấy anh hai, khóc rống. Hắn lần đầu tiên thấy mẹ khóc. Hắn kinh hãi. Cha chắn trước mặt hắn. Một đoàn người lạ nữa lại đến. Cha ngã gục, cha ôm chặt lấy hắn.
"Xin hãy tha cho nó."
Cha ôm chặt quá. Hắn không thở nổi. Người kia nhìn cha, rồi nhìn hắn. Mẹ và anh hai đã bất động ở bên kia. Hắn nhận ra gì đó, hắn hét lên gì đó. Cha nhìn hắn, cười thật hiền hậu.
"Xin lỗi con."
Hắn gọi. Hắn gọi mãi. Cả ba người họ không ai đáp lại. Tại sao? Tại sao? Mọi người luôn đến bên khi con gọi mà? Tại sao lại nằm im như vậy?
"Mang hắn về làm nô lệ."
Giọng người kia trầm ổn, không có chút cảm xúc nào. Trong khi y đã giết cả gia đình hắn. Hắn muốn giết y, hắn muốn trả thù. Thế nhưng hắn nhận ra mình chẳng thể làm gì, mình chỉ là tên vô dụng. Hắn ngất lịm đi, đến khi tỉnh lại thì đã ở một nơi xa lạ. Bị tách biệt với những nô lệ khác. Hắn hoang mang không biết nên làm gì. Cho đến khi gặp Lục Nhất Minh, người đã giết cả nhà hắn, hắn lại chỉ có thể sợ hãi run rẩy nghe theo lời y nói.
Hiện tại còn đang tắm chung với người nọ.
Thẩm Nhã mải chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, không nhận ra Lục Nhất Minh đã đến gần từ lúc nào.
- ...
- Cái gì cơ?
- Không có gì.
Lục Nhất Minh ôm lấy Thẩm Nhã từ phía sau, vùi vào hõm cổ hắn hít một cái. Thẩm Nhã giật mình, vừa nãy rõ ràng nghe thấy Lục Nhất Minh nói gì đó, như là tên gọi của một người, nhưng không phải tên của hắn.
- Từ ngày mai, khi tắm dùng dược liệu này đi.
Lục Nhất Minh đưa ra một lọ tinh dầu. Thẩm Nhã cầm lấy ngửi thử, dù không biết mùi gì nhưng nồng quá. Hắn theo bản năng nhăn mặt lại.
- Không thích.
- Sao cơ?
Lục Nhất Minh dường như rất không vui, tay siết chặt lấy eo của Thẩm Nhã cảnh cáo. Thẩm Nhã chợt nhận ra địa vị hiện tại của mình. Hắn không còn là con cưng của gia đình nữa, hắn hiện tại là nô lệ của Lục Nhất Minh. Thẩm Nhã vội vàng chấp thuận.
- Nô tài, nô tài sẽ dùng nó.
Lục Nhất Minh ôn hoà trở lại. Khẽ ừm một tiếng như hài lòng. Y cứ như thế ôm lấy Thẩm Nhã trong lúc tắm. Thi thoảng y thở dài, thi thoảng lại gục xuống như làm nũng, thi thoảng lại lẩm bẩm gì đó. Mà Thẩm Nhã quay lưng lại phía y, hoàn toàn không thấy cũng không nghe được. Chỉ có thể im lặng mặc y làm loạn. Thật lâu sau mới có thể khó khăn tắm xong. Lục Nhất Minh đưa cho Thẩm Nhã một bộ y phục trắng toát, chất liệu vải mềm mại tung bay trong gió. Mà Thẩm Nhã lần đầu thấy loại y phục này, không biết mặc ra làm sao. Lục Nhất Minh đành phải thay y phục cho hắn.
- Lần đầu gặp mặt, ngươi cũng như vậy. Cũng phải để ta thay cho ngươi.
Thẩm Nhã khó hiểu, hắn và y đã từng gặp nhau trước đây rồi sao. Lục Nhất Minh nhận ra mình lỡ lời, kéo mạnh đai lưng một cái làm Thẩm Nhã hít sâu vì đau.
- Những lời vừa nói, đều quên đi.
Thẩm Nhã ngoan ngoãn gật đầu. Đợi một lúc, Lục Nhất Minh chợt nắm lấy tay hắn.
- Như thế này, ngươi sẽ không chạy khỏi ta. Đêm nay cứ tạm thời ngủ ở phòng ta đi.
Thẩm Nhã vậy mà tâm khẽ đánh động một cái. Tại sao lại ôn nhu như vậy? Nhưng sau đó lại hốt lên một chặp, không phải định làm gì mình chứ?
Thẩm Nhã cứ vậy để Lục Nhất Minh nắm tay dẫn đi. Chẳng hiểu sao khoảnh khắc này lại yên bình đến vậy, cứ như thế này cũng tốt.
Lục Nhất Minh thả mình trên giường, đánh thượt một cái. Y nằm dịch ra phía ngoài, vỗ vỗ phần trống bên trong.
- Lên đây.
Thẩm Nhã khó khăn chui vào trong. Không biết nên bày ra tư thế gì, đành nằm ngửa như cá chết. Lục Nhất Minh phì cười.
- Quay mặt vào trong đi.
Thẩm Nhã răm rắp nghe theo. Hình như Lục Nhất Minh không muốn người khác nhìn thấy mặt y, hay là do y không muốn nhìn mặt mình nhỉ. Lục Nhất Minh nằm xuống, lại ôm lấy eo Thẩm Nhã kéo vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu hắn. Thẩm Nhã căng thẳng tới không ngủ nổi, bên trên đã nghe thấy tiếng thở đều đều của Lục Nhất Minh.
Rốt cuộc tại sao lại đến mức này?
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Lục Nhất Minh đã rời đi từ lúc nào. Thẩm Nhã bỗng bừng tỉnh. Bản thân như thế nào lại tắm chung ngủ chung với kẻ thù? Hôm qua đã bị bỏ bùa mê thuốc lú gì lại có thể hành động cảm tính như vậy? Thẩm Nhã ôm đầu thầm kêu không xong. Mặc Phong từ ngoài bước vào thấy một màn này, tỏ ra không để ý gọi.
- Thẩm công tử đã dậy rồi sao? Lục Nhất Minh nay phải đi nhậm chức nên đã rời đi từ sớm. Bữa sáng của công tử đã được chuẩn bị rồi đây.
- Ngươi... Ngươi là?
- Tại hạ Mặc Phong. Thuộc hạ thân tín của Lục Nhất Minh.
Thẩm Nhã gật đầu lấy lệ một cái. Mặc Phong thấy hắn không còn yêu cầu gì, liền cáo lui ra ngoài. Thẩm Nhã bước đến bên bàn thức ăn. Thật nhiều món. Nhưng không món nào mà hắn có thể ăn được cả. Từ nhỏ đã kén ăn, những thức ăn lạ lẫm này không thể nào ăn được, ăn vào sẽ bị nôn ra. Thẩm Nhã im lặng một lát, chợt nhìn thấy con dao gọt hoa quả, trong đầu liền nảy ra một ý tưởng táo bạo. Hắn bị chính suy nghĩ của mình doạ sợ. Nhưng vì gia đình, vì bản thân, hắn buộc phải đánh cược.
Lục Nhất Minh lần đầu tiên thượng triều cùng các quan đại thần, không khỏi có chút căng thẳng. Thế nhưng y không vì thế mà lép vế trước những người lão làng khác. Ngược lại khi được xin ý kiến, lại rất sáng tạo mới mẻ, khiến người thán phục, tất nhiên cũng sẽ có kẻ đố kị. Khi rà soát một lượt các vấn đề xong, Hoàng Thượng đứng dậy trịnh trọng nói.
- Như các khanh đã biết, võ tướng Lục Nhất Minh trong trận chiến với Lưu Sơn vừa qua lập công danh hiển hách, xứng đáng được ghi vào lịch sử. Nay cũng đã thị phạm cách xử lí công việc triều chính, công tư phân minh, rất được lòng người. Trẫm đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Phong cho Lục Nhất Minh làm Vương gia.
Cả Chính điện rúng động. Ngay cả Lục Nhất Minh cũng sửng sốt. Vương gia? Không phải chính là xếp luôn vào gia phả Hoàng tộc sao?
- Hơn nữa, từ nay quyết định Lục Nhất Minh sẽ là người thân cận với ta. Lời y nói chính là lời ta nói.
- Bệ... Bệ hạ... Việc này không hợp lý lắm...
- Khanh thấy vô lý chỗ nào?
- Lục Nhất Minh tuổi đời còn trẻ, chưa có kinh nghiệm. Hơn nữa mới lập được một công danh, phong tước như vậy sợ sẽ bị cho là thiên vị.
- Sao? Khanh cho rằng ta thiên vị sao?
- Thần... Thần không có ý đó...
- Các khanh cũng đã thấy rồi, y rất tài giỏi, lại lương thiện, là một viên ngọc sáng có thể giúp ta cai quản đất nước, chính là cánh tay phải ta tìm kiếm bấy lâu nay. Hay là khanh cho rằng ta không có mắt nhìn người?
- Thần... Thần...
- Nhưng thưa bệ hạ, y, y là con của Lục tư-...
- Thì sao hả?! Con của ai quan trọng sao? Ta coi trọng là chính bản thân y!
Lục Nhất Minh nãy giờ đều im lặng. Không ai đoán được y đang suy nghĩ điều gì. Hoàng Thượng quay sang hỏi y.
- Khanh thấy thế nào?
- Đội ơn Hoàng Thượng.
Bốn chữ lập tức chấm dứt toàn bộ tranh cãi. Có đánh chết cũng không ngờ rằng một tên nhãi ranh lại có thể chấp thuận làm Vương gia. Các quan đại thần đều cho rằng Lục Nhất Minh sẽ sợ mất mật mà từ chối. Không thể tin được. Ai nấy đều trố mắt kinh ngạc. Riêng Lục Nhất Minh bình thản đến lạ.
Hoàng Thượng cười vang.
- Được lắm! Rất bản lĩnh! Ý đã quyết, bãi triều!
Mọi người đều rời đi trong sự xôn xao. Thầm đánh giá Lục Nhất Minh là kẻ khó xơi, chắc hẳn không phải nhóc con hỉ mũi chưa sạch. Ai cũng nhìn y với vẻ đề phòng. Còn Lục Nhất Minh vẫn trầm ổn, không tỏ ra thái độ gì càng khiến người ta khó đoán. Một vị công công từ xa chạy lại.
- Đại nhân xin chờ một chút!
Lục Nhất Minh dừng cước bộ.
- Có chuyện gì sao?
- Bệ hạ hiện tại không tiện nói chuyện riêng với người. Thần đến để chuyển lời. Con dấu cùng Thánh chỉ sẽ được chuyển tới đại nhân vào hồi chiều. Xin hỏi đại nhân có muốn dời phủ không?
- Không cần, hiện tại ở Lục phủ vẫn rất thoải mái.
- Vậy Lục phủ sẽ được đổi thành phủ Vương gia. Chiều nay sau khi nhận Thánh chỉ, đại nhân sẽ chính thức trở thành Vương gia.
- Đa tạ công công.
- Còn chuyện này nữa...
Vị công công bỗng nhiên thấp giọng, tiến lại gần Lục Nhất Minh.
- Việc phong đại nhân làm Vương gia, Hoàng Thượng quả thực có chút thiên vị. Mong đại nhân cư xử và hành sự đúng mực để không phụ lòng người.
- Ta đã hiểu, gửi lời đa tạ đến Hoàng Thượng. Ta nhất định không làm người thất vọng.
- Vậy tại hạ xin cáo lui.
- Công công về cẩn thận.
Đợi cho vị công công kia đi thật xa, Lục Nhất Minh mới quay gót trở về. Vừa đến phủ đã thấy Mặc Phong đầy hứng khởi chạy ra.
- Vương gia của chúng ta về rồi này!
- Sao ngươi biết?
- Cái chuyện động trời này, chỉ sợ có người không biết. Tin tức đã bay đi khắp cung đình rồi.
Lục Nhất Minh chỉ gật đầu.
- Trời, nhìn xem, sao ngươi không có chút phấn khởi nào vậy?
- Chỉ là tiến độ kế hoạch nhanh hơn một chút, không có gì đáng mừng.
Mặc Phong xì một tiếng, kế hoạch gì chứ, không lẽ muốn lên làm Hoàng Thượng sao. Lục Nhất Minh không để ý đến hắn, trực tiếp bước về tư phòng. Thẩm Nhã ngồi bất động trên bàn ăn, giống như đang suy nghĩ chăm chú lắm. Lục Nhất Minh bước vào hắn cũng không để ý, đến khi người kia gọi hai tiếng hắn mới hoàn hồn.
- Đang nghĩ gì?
- Không... Không có gì.
Lục Nhất Minh cũng không truy cứu, chỉ nhìn một bàn thức ăn còn nguyên chưa động đũa.
- Không thích sao?
- Không ăn được.
Lục Nhất Minh bỗng dưng chùng xuống, sắc mặt tái đáng sợ. Thẩm Nhã luôn cảm thấy tính tình con người này thâm trầm bất ổn, không biết sao mà lần. Nghĩ y vì mình kén cá chọn canh mà tức giận, vội vàng cầm đũa.
- Nô tài sẽ ăn hết.
- Không cần, không ăn được thì không cần ăn.
Lục Nhất Minh tiến đến ôm Thẩm Nhã vào lòng. Thẩm Nhã có cảm thấy không đúng cũng không dám kêu trời.
- Vậy ngươi thích ăn gì?
- Cơm chan trà.
- Món gì lạ vậy?
- Nô tài pha trà rất ngon.
Lục Nhất Minh nhíu mày, cảm thấy nói chuyện không ăn khớp.
- Thôi được, tùy ngươi.
- Vậy ngươi biết nấu ăn không?
- Nô tài chỉ biết pha trà.
Là mẹ dạy cho ta.
- Vậy kêu người nấu cơm cho ngươi.
- Đa tạ Vương gia.
Lục Nhất Minh khựng lại một lát nhưng cũng nhanh chóng bình thản trở lại. Sau đó y ngồi một bên xem Thẩm Nhã ăn món ăn kì lạ đấy đến ngon lành. Thưởng thức vị trà mà Thẩm Nhã pha, cũng không tệ.
Đến buổi chiều, Thánh chỉ đến nơi. Lục phủ được một phen nhộn nhịp. Chỉ có Thẩm Nhã là không được phép ra ngoài. Một lúc sau lại nghe thấy tiếng cãi vã xa gần.
- Tại sao lại không đổi phủ? Chỗ này bé như cái mắt muỗi ấy!
- Nếu ngươi không thích có thể rời đi.
- Lục Nhất Minh, đừng có mà không nói lí. Ta đang hỏi ngươi thật lòng, ta cảm thấy ngươi có rất nhiều bí mật.
- Bí mật của ta có thể nói cho ngươi sao?
- Tại sao không? Ta có thể giúp ngươi, ngươi không tin ta sao?
Im lặng một lát, tiếng bước chân cũng dừng lại.
- Mặc Phong, ta tin tưởng ngươi. Nhưng có một số chuyện, ta chưa thể nói cho ngươi được.
- Sao... Sao đột nhiên nghiêm trọng thế? Thôi được rồi, ngươi không muốn nói thì thôi vậy.
- Ta sẽ dời phủ, nhưng phải đợi người đó quay lại.
- Người đó? Ai cơ? Này! Đợi đã!
Lục Nhất Minh mở cửa một cách thô bạo làm Thẩm Nhã nhảy dựng lên. Sắc mặt y không tốt lắm.
- Vương... Vương gia...
- Ngươi đã nghe hết rồi?
Thẩm Nhã thành thật gật đầu. Đúng là có nghe nhưng hắn vẫn không hiểu lắm, đầu óc hắn không thể nào tiêu hoá được những thứ mơ hồ. Nghĩ nhiều sẽ rất đau đầu. Lục Nhất Minh thở dài, tưởng chừng rất mệt mỏi. Hắn tiến đến ôm chặt Thẩm Nhã.
- Để ta ôm một chút.
Thẩm Nhã cứng đờ người, ngây ra như khúc gỗ. Lục Nhất Minh một lát lại nói.
- Ngươi có thể ôm ta, vừa xoa lưng vừa vuốt tóc được không?
Thẩm Nhã cứng nhắc làm theo, động tác có chút lộn xộn. Không hiểu tại sao lại như thế này.
- Vẫn là không giống.
Không giống? Cái gì không giống?
Lục Nhất Minh buông Thẩm Nhã ra, quay lưng về phía hắn.
- Từ giờ ngươi sẽ ở phòng đối diện. Tối nay về phòng ngủ đi.
Thẩm Nhã đang định theo bản năng gật đầu thì chợt nhớ ra gì đó. Hắn cao giọng.
- Không được.
Lục Nhất Minh nhíu mày, nghi hoặc nhìn hắn.
- Ý... Ý nô tài là... Nô tài rất sợ, nơi này rất lạ, rất, rất không quen... Nô tài... Tối nay... Có thể ngủ lại đây... không? Chỉ... hôm nay thôi...
Lục Nhất Minh trầm tư một lát, Thẩm Nhã thì xoắn xuýt cả lại.
- Cũng được.
- Đa... Đa tạ Vương gia!
Màn đêm buông xuống cũng là lúc kế hoạch của Thẩm Nhã bắt đầu. Hắn tự biết mình không thông minh, kế hoạch đầy lỗ hổng, nhưng hắn phải bất chấp liều một phen. Đợi đến khi nghe được nhịp thở Lục Nhất Minh đều đều, Thẩm Nhã khẽ cựa người, gọi y mấy câu. Thấy y không trả lời liền yên chí cho rằng y đã ngủ say. Hắn lấy từ trong ống tay áo một con dao gọt hoa quả, hít một hơi thật sâu, xoay một cú thật đẹp, tay giơ cao đâm thật mạnh xuống.
Đột nhiên bị nắm lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro