Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Tôi chỉ là một người bình thường như các bạn, tôi chưa bao giờ viết được một bài văn quá 4 trang và nói thật tôi cũng không có hứng thú với chuyện viết lách. Nếu như các bạn đọc được những dòng này thì có nghĩa là tôi đã hoàn thành câu chuyện và nó sẽ là kỉ lục về độ dài của một bài văn tôi viết. Tôi chỉ muốn kể cho các bạn nghe về một câu chuyện tình cảm giữa một đôi trai gái. Nó cũng sẽ không có gì đặc biệt, chỉ là một chuyện tình yêu bình thường như bao bạn trẻ cùng trang lứa, vui có, buồn có, hạnh phúc có và đắng cay cũng có. Tôi chỉ hi vọng các bạn đọc được và sẽ tìm được bản thân mình ở đâu đó trong câu chuyện này ... 


Gửi Em, nếu như Em có đọc được câu chuyện này thì đừng nuối tiếc vì nó không kéo dài mãi, mà hãy mìm cười vì nó đã tồn tại.

Hà Nội, một ngày tháng 9 năm 2011, 

Tuýt tuýt... tiếng còi của bác cảnh sát giao thông dưới đường đã đánh thức nó. Những âm thanh huyên náo quen thuộc vang lên. Một buổi sáng như mọi ngày bắt đầu với sự lộn xộn của con đường trước nhà nó: tiếng nhấn còi inh ỏi của những bậc phụ huynh vội vã đưa con đến trường, tiếng mặc cả của các bà các cô ở khu chợ đối diện, tiếng hát quốc ca của đám trẻ trong ngôi trường tiểu học kế bên; tất cả như một mớ hỗn độn muốn chống lại cơn buồn ngủ và kéo nó ra khỏi chiếc giường ấm áp. Nó lồm cồm bò dậy trong sự miễn cưỡng, vì nó biết, hôm nay mới là thứ 3, và ngày cuối tuần nó được ngủ nướng còn cách nó xa lắm...

Đánh răng rửa mặt ăn sáng qua loa, nó chào bố mẹ và ra khỏi nhà. Bác T xe ôm quen mà nó đóng tiền theo tháng để chở nó đi học, đã chờ sẵn dưới cửa.

-"Lên nhanh nào không đường tắc bác không đỗ lâu được.
- Vâng đây bác chờ cháu tí"

Buổi sáng ở trường với nó dài như vô tận, nó có thói quen thức đêm lên mạng nên không thể mở mắt nổi trong những tiết học buổi sáng. Chốc chốc thằng K ngồi cạnh lại phải huých vai gọi nó dậy. 

-"D, chiều nay không có lớp, ra làm vài ván dota? K hỏi
- Ờ, kiếm đủ team rồi go. Nó uể oải trả lời.
- Tí lớp tao tan sớm 1 tiết, tao ra sớm với bọn thằng Nh, thằng V, tao đặt 1 máy bên cạnh trước cho. 
- Ok, tí mua cái bánh mì xong tao ra."

Tiếng chuông báo hết giờ học buổi sáng vang lên, đám học sinh tràn ra như đàn ong vỡ tổ, nhất là đám con trai, vì đứa nào chạy chậm ra hàng net thì đứa đấy không có máy. Nó cũng không phải ngoại lệ, một ngày mà không tranh thủ giờ trống ra net vợi bọn thằng K, thằng N thì với nó thật thiếu sót. Ăn vội cái bánh mì patê, nó hăng say hò hét với đám bạn thân trong những combat nảy lửa đến chiều trong cái không gian ngột ngạt, sặc mùi khói thuốc lá của quán game gần trường... 

Về tới nhà cũng gần 6h chiều, nó tắm rửa rồi lên bếp với bố mẹ. Nhà nó có thói quen ăn cơm sớm, theo lời bố nó nói là : "Xong xuôi còn xem Thời Sự". Bữa cơm gia đình nó lúc nào cũng vui vẻ, nó là con một nên bố mẹ nó rất quan tâm đến chuyện thường ngày của nó, học hành, bạn bè ra sao, và nó cũng không ngại kể. Với nó, bố mẹ như những người bạn lớn tuổi để nó có thể chia sẻ gần như mọi chuyện. 

Cơm nước xong xuôi, nó vào phòng, bật máy tính. Với nó, thời gian buổi tối này mới thật sự là thế giới riêng của nó vì nó được thỏa thích làm những gì nó muốn, nói chuyện với những ai nó thích trên mạng. Hôm nay không có bài tập nên nó online sớm.

BUZZ!! Tiếng Y!Messenger làm nó giật bắn mình vì quên vặn nhỏ loa
"-Đang làm gì thế cậu? Cái H, bạn thân nó nhắn
-Vừa ol, hôm nay ăn gì đấy?
-Cơm cá kho với bắp cải luộc cậu ạ"

Nó quen H qua mạng. Nó nói chuyện với H rất nhiều kể cả chat lẫn điện thoại nhưng vẫn chưa có dịp gặp mặt, vì H ở thành phố khác. Dù chưa gặp nhưng nó và H thân tới mức mọi chuyện từ thường ngày đến bí mật nhất cũng có thể tâm sự với nhau. Đôi lúc, nó có cảm giác H thích nó, nó cũng cảm thấy có một chút gì đó hơn tình bạn giữa nó và H, nhưng nó tự nhủ giờ mà nó nói thích H thì rất có thể nó sẽ mất đi người bạn thân, nên nó cứ để vậy. Nó và H say sưa trò chuyện như mọi ngày.

Bất chợt,  một cửa sổ chat lạ hiện ra làm nó giật mình, nick là cha*******, nó tự hỏi ai thế nhỉ? sao lại biết nick chat của nó, hay là spam chăng? Hay hack? Nó bối rối mất vài giây..

"-Làm quen nhé. Nick đó chat
-Ai thế? sao biết nick tớ? Nó trả lời
-Bí mật.
-Cậu là nam hay nữ?
-Tớ là nữ, cậu tên gì? 
-Tớ là D, còn cậu? 
-Tớ tên N."

Và nó đã làm quen với N như thế, một người con gái mà nó vẫn chưa biết sau này sẽ trở thành mối tình đầu khó phai trong kí ức của nó. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro