Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện (4)

Hắn : Hoàng Tuấn Tiệp - Thương Chu

Chàng : Hạ Chi Quang

Y : Tân Hoàng Đế

Nàng : An Khuê

Gã : Hạ Khánh Tạ

Và 1 số nhân vật khác: Lão bá, Nguyên Huy ( con trai lão bá ), Công Công, đám hầu cận, animals:)))

—————————————————————————————————————————

Sau mưa trời lại sáng, mở ra bức họa thiên nhiên núi non muôn trùng ngàn điệp trong lành và thanh tịnh. Vẻ khoang thai, tự tại đắp lên mình một màu xanh trong bát ngát mà đậm đà, tựa như tấm vải lụa êm đềm mà cũng tựa như nguồn sống bất tận vốn có trong đôi mắt hồng trần. Là màu xanh sẫm của hàng cây um tùm, vững trãi; là màu xanh tươi của lá mầm, ngọn cỏ; là màu xanh biếc mát rượi của dòng suối chảy siết và là màu xanh trầm của táng rêu con bám đầy trên những lác mái hiên xếp trồng. Tí tách, tí tách,... hạt mưa đọng lại trên tấm mái ấy cứ luôn phiên nhau chườn theo bề mặt trơn nhẵn mà tự do buông thõng xuống nền gạch đá nhặn. Có khi chẳng may hạt nhỏ nào đó đụng trúng chiếc chuông gió treo lủng lẳng ngoài bậc thềm kia khiến nó kêu lên tinh tang khe khẽ, vô tình tạo nên bản tình ca du dương, âm dịu đến siêu lòng.

Phóng to đến nơi khung cửa sổ được trạm khắc bằng các đường nét, họa tiết tỉ mỉ : Ta sẽ nhìn thấy phía bên trong căn phòng, 1 nam 1 nữ bình bình ổn ổn ngồi bên cạnh nhau. Một người khoác trên mình phong thái trang nghiêm, khoang thai nâng thân cây bút lông nọ, hắn nắn nót, viết từng câu từng chữ, lâu lâu dù khựng lại vài chỗ, mắt hướng cao nhìn ngắm trần nhà, miệng lẩm bẩm điều chi rồi lại cắm cúi, viết nốt cho xong phần còn dang dở. Đối ngược người kia, nàng tư chất khác xa hắn ta, nếu nói hắn lãnh đạm, cao quý thì đối với nàng chắc phải khen phẩm vị nho nhã, thướt tha, yêu kiều.

Mở ra chiếc hộp gỗ thông, mùi lá trà thơm ngát phản phất, đâu đó ngai ngái vị đắng chát đặc trưng quen thuộc. Nàng nắm trong tay 1 nắm vừa đủ dùng, thả vào ấm nước đã đun sôi, mỗi thao tác đều thấy rõ nàng rất rành rọi, tất nhiên rồi, vì ngày nào nàng cũng làm công việc này mà. Chờ hồi sau, cảm nhận lá trà đã hòa cùng nước ấm, nàng chậm rãi lấy từ khay đựng ly chén nhỏ, rót ra đó, làn khói mỏng cứ thế được đà bay ngút lên uốn lượn cảm tưởng cực kì huyền ảo.

- Công tử !

Cái gọi ấy khiến mạch suy nghĩ của hắn ta đang trôi chảy bỗng nhiên ngắt quãng giữa chừng.

- Trà !

Nàng đẩy cái ly mình vừa rót xong đến trước mặt hắn, hắn cũng phối hợp, tạm cuốn gọn khổ giấy sang 1 cạnh, cây bút thấm đẫm mực đen thì hắn cẩn thận gát lên giá đỡ.

- Ừm !

Hắn nhận lấy chén trà thơm, thổi qua cho khói tảng bớt, hớp ngụm đầu, chà...thật khiến tinh thần phút trước uể oải tự nhiên tỉnh táo hẳn ra.

Đặt vật nhỏ về lại chỗ kiều nữ, nàng hiểu ý, nâng ấm châm tiếp lượng khác, miệng chúm chím không quên mang ý trêu vui :

- Đường đường là Hoàng tướng quân hùng dũng, gió tạc gió đổ, biển tạc biển xin quy...Vậy mà lạ thay, đến cả 1 bức thư tình cũng chẳng viết thể nổi  ?

Hắn bị ghẹo nên mắt phút chốc giao động liên tục, bôi rối, lời thốt ra nửa ngượng nửa run :

- N-Nào có !

Nàng phụt cười :

- Chứ không lẽ...nô tì đoán sai ?

Với ánh nhìn suy xét đang chĩa trực diện, hắn toàn thân cứng ngắt, láo lia tránh né.

- ...

Nàng :

- Hm...

Đôi mắt tròn xoe nheo mi tâm tỏ vẻ khám xét, xoa cằm ngó phải ngó trái tới nỗi đối phương sắp sửa bị đục thủng lỗ to giữa khuôn mặt.

- Thôi, không thèm trêu người !

Nàng rời tầm mắt, đồng thời thâm tâm hắn thầm đoán bản thân may sao thoát qua ải này liền tuôn tràng hơi dài nhẹ nhõm, giảm đi bao gánh nặng hắn tự dựng xây.

- An Khuê !

Hắn gọi tên nàng.

- Vâng ?

- Ngươi nghĩ Hạ Khánh Tạ...là kẻ thế nào ?

Đứng trước câu hỏi mang tính nghiêm túc của Hoàng Tuấn Tiệp, nàng có chút suy tư :

- Hạ đại nhân ?...

- Trả lời ta !

Mực nước chỉ mới tới phần bụng chén tự dưng ngừng đong tiếp.  Cộc ! An Khuê cẩn thận ôm trọn bầu ấm để vào trong khay đựng. 2 lòng bàn tay nàng chắp lại hình chữ thập, đặt chéo nhau trên cặp đùi, thành thật trả lời :

- Nô tì không có ấn tượng !

- Hay nói đúng hơn, chính là không để tâm !

Hoàng Tuấn Tiệp :

- ...

An Khuê :

- Chỉ biết thoang thoáng qua miệng mồm dân chúng kể, Hạ đại nhân xuất thân con gác tù trưởng, sau này lớn lên làm quan ăn tốt đức, phân rõ trắng đen.

- Mới gần đây còn nhặt về 1 vị thiếu niên tuấn mã nhận làm quý tử từ "khu ổ đói".

- Đối với kẻ phận sự chẳng đổi thay, cả đời này chú tâm đúng mấy chuyện trong-ngoài Hoàng điện như nô tì...quả thật, nên bỏ ngoài tai.

Đúng, huống chi hắn hỏi nàng ấy câu này suy cho cùng chẳng khác nào "đun nước vại rồi hất bỏ đi".

- Có chuyện gì sao ?

An Khuê hơi nghiêng đầu, nàng thắc mắc. Hắn trái ngược lắc đầu, đáp rằng :

- Không, không có gì !

Ngón tay Hoàng Tuấn Tiếp miết khẽ, hắn trầm ngâm đến độ An Khuê dù cố soi kĩ cách mấy cũng khó đoán được.

- Thật hiếm khi chiêm ngưỡng được bộ dạng này của công tử a.

An Khuê che miệng cười.

- Hả !?

Khuôn mặt đờ đẫng đột nhiên giật thóp mình, hắn luống cuống.

- Được rồi !

Kéo cao đuôi váy ngang tầm mắt cá chân, An Khuê tì chặt lòng bàn tay thuận lên trên mép mặt bàn gỗ nhằm lấy đà đứng dậy, vén lọn tóc nâu đang cản trở, làm vướng víu tầm nhìn ra sau vành tai tròn, nàng dặn :

- Phần trà đong giở công tử tự mình châm tiếp, nô tì ghé qua căn bếp, xem xem lão bá và Nguyên Huy đã chuẩn bị cơm trưa xong chưa đây.

Hắn ngạc nhiên :

- Nhanh vậy đã đến giờ trưa ?

Đôi mắt đen nháy dõi theo bước chân nàng thong thả tiến ra phía cửa. Ngoẳng đầu lại, nàng mỉm cười trêu hắn :

- Cũng bởi vì Hoàng tướng quân nhà ta mải mê viết thư tình cho vị cô nương nọ, nên mới không xác định được thời gian đã trôi qua nhanh thế nào rồi thôi.

Nói rồi, nàng chạy tót đi mất, mặc cho hắn nhảy dựng hết cả lên kêu oan oán, cố giải thích bằng được :

- K-không...

- Không giống như ngươi nghĩ đâu mà !!!

...
- Ây !!!

Vừa rời khỏi chốn thư phòng của chủ tử, không xa, tiếng gọi với của ai đó cất lên khoảng vài thước nhưng vẫn đủ để khiến người nghe phát hiện.

- Nguyên Huy ?

An Khuê gọi.

Nguyên Huy thấy An Khuê đang đứng trồng chân chỗ thềm bậc thang nên liền nhanh nhảu chạy đến :

- An Khuê cô nương !!!

Đứng trước mặt nàng, Nguyên Huy thở phì phò :

- An Khuê cô nương !

- Nguyên Huy ? Sao không ở trong bếp phụ cha làm, ngươi chạy đâu về vậy ?

Nguyên Huy cười hì hì trông rõ ngố tàu, thản nhiên lôi ra 1 khổ thịt to tướng :

- Thịt kho ! Nhà bếp hết rồi, cha bảo ta đi mua !

Thớ thịt chắc nịch, mỡ, bì đâu vào đấy sạch sẽ trắng hồng. Nhìn sơ qua, tảng thịt này nếu hầm đúng cách chắc chắn sẽ rất ngon - An Khuê nhìn chằm chằm vào nó thẳng thắng đánh giá.

- Cô nương... Có muốn phụ ta và cha không ?

An Khuê liếc mắt sang nhìn Nguyên Huy :

- ...

- Dù...Dù sao phần thịt này cũng khá to...

An Khuê :

- ...

Nguyên Huy lúng túng :

- Hoặc...hoặc thôi thì...

- Được !

An Khuê sắn ống tay áo, đi vòng, lướt qua người của tiểu tử thối này :

- Mau đến nhà bếp, ta phụ ngươi !

- A, được ! Được !

Điệu bộ ngốc nghếch vai vác thịt sống lon ton nhảy chân sáo theo sau nàng.


...
- Bệ hạ !

- Đã chuẩn bị xong xuôi hết, chỉ cần chờ bệ hạ ra lệnh, lập tức khởi lễ.

Tiếng móng ngựa lâu lâu va chạm nền đất phát ra những âm thanh lộp cộp cùng tiếng thở phì phò, tiếng hí của bọn ngựa chiến hăng máu xen lẫn nhau mà kêu lên. Chúng hầu cận kẻ cầm dây quai mõm; kẻ giữ thân ngựa; kẻ tấp bật sửa soạn yên, thiết đồng;...mọi thứ sắp xếp trình tự đâu vào đấy cũng có thể coi là êm xuôi.

- Ừ, báo cho tất cả, qua canh sau đúng giờ lành, tập trung về đây.

Hoàng Đế ngồi ung dung dưới túp lều che nắng, so với thường ngày lên triều chính bàn việc công, việc nước thì bộ cổ phục hôm nay y mặc trông nhỏ gọn, bớt rườm rà hơn nhiều ( *tất nhiên màu chủ đạo của bộ y phục Hoàng Đế mặc vẫn sẽ là màu vàng tươi ).

- Vâng !

Công công cúi mình vâng lời tăm tắp, truyền lời vua cho khắp quan, tướng, người làm, hầu nhân.
- Bệ hạ có lệnh, qua canh giờ sau ngay khắc buổi lễ bắt đầu, các người liệu thần hồn nhanh nhanh chóng chóng, tránh chậm tiến độ ảnh hưởng thời gian.

- Nghe rõ chưa ?

Lời cuối công công cố tình làm chậm âm tiết, người nghe kĩ ắc hẳn hiểu thấu hàm ý ngài ta : "Làm cho bằng xong, làm cho hết sức ! Xảy ra sai sót, chém đầu không tha !"

Chúng hầu đồng loạt nuốt nước bọt khiếp vía, thấp cổ bé họng lặng lẽ tuân theo :

- V-vâng...!

Đôi mắt tàn phai chậm rãi đảo qua một lượt rồi bình đạm phất cây phấn trần, lòng an tin quay bước rời đi (*là cái gậy chuyên dùng cho mấy vị công công ý mấy chế, lúc nào cũng cầm kè kè bên mình luôn. Không rõ nữa thì search gg nha ! ).
Người khuất bóng, bọn họ mới thoải mái thở phào, tiếp tục bảo nhau hoàn thành nốt công việc.

- Ngươi thấy sao ?

Trở lại căn lều trắng, bấy giờ Hoàng Tuấn Tiệp ngồi dưới gốc cây lớn bận tay lau chùi, mài sắc đống mũi tên. Được Hoàng Đế đưa mắt sang quan tâm hỏi han, hắn nhếch môi hoan hỉ trả lời :

- Như bao mùa thu trước, thần tất nhiên vô cùng hào hứng !

- Hào hứng hửm ?

Hoàng Đế ngả lưng ra đằng sau ghế, chống cằm hỏi tiếp :

- Thế ngươi ước tính bản thân trong mùa săn năm nay sẽ bắt được bao nhiêu con ?

- Tùy duyên !

Đăm đăm dán sự chú ý của bản thân lên thân mũi xiên nhỏ, Hoàng Tuấn Tiệp lắc đầu :

- Bắt được bao nhiêu, thì là bấy nhiêu !

Hắn sau cùng ngẩng đầu, xa xăm nhìn ngắm chốn vô định :

- Ở đây lắm kì tài kiệt xuất như vậy, đâu dễ mất vui !

Qủa thực, lễ hội săn bắn năm nay tổ chức mời tới biết bao chư đồng thiếu gia, công tử ở khắp gia tộc lớn – bé đủ loại. Từ con, cháu, họ hàng quan tướng, trạng nguyên văn – võ; đến cả những tên tuổi lừng lẫy, giữ vị trí ổn định trong hệ thống triều đình (ví như Hoàng Tuấn Tiệp) đều hiện đang có mặt tại nơi đây nhằm so tài, phô nghệ, diễu võ.

Tại chỗ nào đó ít người đếm xỉa :

Hạ Chi Quang đứng chông chân 1 góc, bàn tay mải vuốt ve mái bườm con ngựa trắng, bề ngoài trông nó khá non nớt, chắc vẫn còn là giống ngựa con.

- Chi Quang !

Hạ Khánh Tạ tiến gần vỗ vai chàng :

- Phụ thân ?

- Sợ không ?

Gã hỏi.

- ...

Câu trả lời chỉ vỏn vẹn đúng cái lắc đầu.

Sợ ? Chàng chẳng biết nữa !

- Haizzz...

Gã thở dài :

- Làm trong triều chừng ấy chục năm, ta đã quá quen với hình thức mua vui như này.

- Ta khuyên con, đừng nên ganh đua theo đám nít ranh não ngắn chưa rõ sự đời.

- Tạo ra cuộc chơi vốn dĩ chỉ là bề nổi trơn trụi, so với tảng băng chìm sâu trong đáy biển mặn chát và buốc giá chờ ngày vụn nát...Chậc ! Vẫn độ lượng chán !

- ...

Hạ Chi Quang thấm thía từng lời dạy của lão Hạ, chàng gật đầu tỏ ý sẽ khắc ghi.

- Quan trọng hơn...

Hạ Chi Quang :

- ?!

Bất ngờ, gã kéo mạnh, ghé xát vào tai chàng thầm thì điều gì đó :

- Trong lúc đi săn, chớp thời cơ lấy thiện cảm hắn ta !

Gã nhướng mày :

- Con hiểu chứ ?

Hạ Chi Quang cổ rụt thỏm, đồng tử Phượng vô thức lay động đến chớp cũng chẳng dám chớp :

- Con...con biết rồi, thưa phụ thân !

Khuôn mặt giây trước nghiêm trọng giây sau nghe được câu trả lời vừa lòng, hả ý liền hiền hòa.

Nói không ngoa dáng vẻ Hạ Khánh Tạ ban đầu và Hạ Khánh Tạ hiện tại như thể 2 nhân bản tính cách đối lập :

- Ngoan !

Gã nhẹ nhàng xoa đầu thằng con quý tử rồi thong thả xoay người bỏ đi. Hạ Chi Quang đưa mắt dõi theo bóng lưng Người ấy rồi lại ngước phía gốc cây bạch đằng. Thân ảnh đó, cái tên chết tiệt đó...

- Hạ công tử !

"Hắn giơ vẫy chào ta, ta không nghe rành rọi hắn nói gì, chỉ biết thông qua khẩu hình miệng hắn hiểu rằng hắn chính xác đang gọi đích danh ta, lỗ tai ta bất giác ong ong, ù hết sức vô lí..."

"Bực mình thật đấy, sao ta luôn dính phải ngươi nhỉ ?"

Hạ Chi Quang mím môi tránh né, lòng bàn tay siết chặt không thôi.

Súng pháo nổ vang, từng dòng ngựa dũng mãnh sải rộng phi nước đại, lao nhanh vun vút về phía cánh rừng rậm đến độ làn gió chẳng thể đuổi kịp (*đoạn này bốc phét tí thôi chứ trên thực tế, ngựa dù nhanh nhưng cũng không nhanh được đến thế đâu ). Mang phong thái ngạo mạng, kẻ nào kẻ nấy đều rất tự tin, ghim sẵn trong đầu cái ý nghĩ bản thân mình sau cùng sẽ trở thành kẻ hạng nhất.

- Hươu ư ?

Ngồi vững trên yên ngựa, vị công tử nọ dương chuẩn dây cung tập trung chuẩn bị ngắm bắn.

- Nó là của ta !

Phập !

- Hả ?!

Tên còn chưa phóng, tự dưng từ đâu tòi ra thêm vị công tử nữa, hắn nhanh hơn một bước, điều khiển ngựa chạy đến cướp mất xác con hươu :

- Ha ha ! Thứ lỗi, giờ nó là của ta !

- Tên khốn...!?

Nhưng ở diễn biến khác, có lẽ không gay gắt, đấu đá đến mức vậy.

Hoàng Tuấn Tiệp :

- Hạ công tử !

Hạ Chi Quang :

- ...

- Hạ công tử ?

Vẻ mặt bơ phờ, rõ ràng chàng chẳng hề hay biết đang có người gọi mình :

- ....

- Ây ?

Hoàng Tuấn Tiệp sốt rột, hắn lay đối phương.

Hạ Chi Quang bấy giờ mới giật mình, thoát ra khỏi đống suy tư nặng nề :

- Hả ? Hả ?

- Sao...sao vậy ?

Hoàng Tuấn Tiệp bĩu môi:

- Hạ công tử ban nãy chủ động muốn đi cùng làm ta rất lấy làm hạnh phúc.

- Âý vậy mà tâm trí công tử cứ đặt nơi chốn nao !
Hạ Chi Quang ngượng ngạo :

- ...

- Xin lỗi...

Hoàng Tuấn Tiệp :

- Bộ đi chung với một kẻ đẹp mã như ta, công tử ngại ngùng sao ?

"Đẹp mã" ??? "Ngại ngùng" ??? Phải chăng bổn gia ta đây vừa nghe thấy tiếng chó sủa bậy ?

- Ta biết, công tử mê vẻ lãng tử, trời sinh độc nhất vô nhị của ta. Nhưng công tử ơi, công tử cũng nên tém tém lại chút.

- Lộ liễu thế... ta xấu hổ lắm đó nha !

Hạ Chi Quang nhăn nhó, Hạ Chi Quang sắp sửa mắc ói, Hạ Chi Quang không thẩm nổi lối tư duy bệnh hoạn của cái tên biến thái chết tiệt này.

Vậy mà hình ảnh hắn ngồi dưới gốc cây bạch đằng ấy, chàng phút chốc lỡ nhịp chứ, đúng thật thần kinh.

Ảo giác, dám cá vạn phần do ảo giác gây nên !

- Hừ !

Kệ cái tên mất não Hoàng Tuấn Tiệp muốn tự biên tự diễn như nào thì tuỳ hắn, Hạ Chi Quang ghẻ lạnh giật dây quai mõm ngựa, tiến lên trên trước vài đoạn.

- Hạ công tử, đừng vó ngựa nhanh, đợi ta !

- Ya !

Hắn thúc dục con ngựa của hắn cưỡi tăng tốc :

- Hạ công tử, công tử đừng trẻ con thế chứ !

- Hứ !

Chàng cóc quan tâm.

Tưởng chừng 2 người 2 ngựa cứ vậy mãi thảnh thơi, đột nhiên, trong bụi rậm cao hơn trăm thước ( *thước = cm ) phát ra những âm thanh "sột soạt" lạ kì.

Hiển nhiên, tiếng động ấy đã làm Hạ Chi – ngây thơ - Quang chú ý tới. Chàng hiếu kì :

- ?

Cành lá rung rinh càng mãnh liệt.

Vụt !

Một thân hình to lớn, đồ sộ cùng lớp lông dày bết, con mắt đỏ au, móng vuốt sắc nhọn và hàm răng dài thướt chảy đày dãi nhớt bất ngờ ló ra.

- G-Gấu ?!

- GRÀOOOOOOO

Chàng hoảng sợ.

Đồng thời, tiếng gầm ầm ĩ của nó thành công khiến đám vật nhỏ xung quanh hốt vía, chúng nháo nhào, chạy tán loạn tứ phương tìm chỗ trú ẩn. Tất nhiên, ngựa chàng cưỡi cũng không ngoại lệ. Chú ta mất kiểm soát, vùng vằng kiệt liệt đến độ hất văng chủ nhân ngã khụy xuống nền đất, tụt cả yên ngựa.

- Ngươi....hự ! Yên coi ?!

- Ay ?!

Rồi chuồn mất hút.

Hoàng Tuấn Tiệp nhận thấy tình hình nguy cấp, anh vó ngựa phi nhanh :

- Hạ công tử ?!

- Ya !

Thân hình cồ gề, bụ bẫm nhưng tốc độ nó sử dụng lại đối lập hoàn toàn, nó điên cuồng lao đến tính xử gọn chàng bằng một cú táp duy nhất, khuơ chiếc đệm chân to lớn giáng thẳng đòn chí mạng xuống cơ thể " thứ sinh vật" mà nó coi rằng yếu kém hơn nó.

Hạ Chi Quang ngồi co rúm ôm đầu, thâm tâm chàng ngàn lần gào khóc :

- CỨU MẠNG A!!!

RẦM ! Bụi bay mù mịt, che khuất mọi hoạt động kể cả hình ảnh con gấu với chàng. Luồn sáng sượt qua mi tâm, ví như cái chớp nhưng đủ để nhận biết ra sự hiện diện.

- Khự...!

Gió phất qua bụi tảng dần, Hạ Chi Quang he hé mở mắt thăm dò, sờ soạn khắp các chi, đầu, bụng, lưng, eo, ...tất cả đều nguyên vẹn, chưa mất miếng thịt nào.

Hạ Chi Quang thở phào, chàng nửa nằm nửa ngồi dưới nền sỏi đá :

- May quá đi !

- A khực...?!

Lần này là tiếng rên rỉ làm Hạ Chi Quang chú ý, chàng ngẩng cổ coi thử :

- Hoàng...Hoàng Tuấn Tiệp ?!

Cảnh tượng trước mặt buộc người chứng kiến phải hãi hùng :

- N-N-N-Ngươi...

Hạ Chi Quang miệng mồm lắp bắp

Giải thích dễ hiểu thì : Hoàng Tuấn Tiệp đang 1 mình đấu trọi với con gấu nâu máu chó chết tiệt, cụ thể hơn, hắn đang dùng toàn bộ cơ thể bản thân tạo thành 1 bàn đỡ để chống lại sức mạnh khủng khiếp do cái đệm chân lắm móng vuốt ấy đem lại.

Lực ép quá lớn tới nỗi hắn phải quỳ khụy cả 2 chân, các khớp chi đuối nhừ,  toàn thân hắn run rẩy, trán vã đầy mồ hôi còn gân nổi như đống tơ vò xanh khướt :

- Đi...rời khỏi đây...hự...mau,mau lên....

Hoàng Tuấn Tiệp thúc dụng chàng hãy chạy ngay đi.

- Nhưng...nhưng còn ngươi ?

Hạ Chi Quang mặt chẳng còn tí máu nào, chàng bối rối.

- Đừng hộc...đừng lo cho ta...hộc

- Mau...mau đi...ta sắp...ta sắp không đỡ được...

Hơi thở gấp gáp, hắn thật sự không trụ nổi nữa, có khi xúi quẩy bây giờ buông tay tức khắc bị chính nó đè bẹp chết tươi chăng.

- Grừ....

- Công tử định chờ chết à ?!

Hắn hắng giọng quát (yêu ).

- GÀOOOOOO

Sau tiếng gầm thất kinh, nó điên tiết "tặng thưởng" ngay cho hắn cú vả trời giáng, hắn phản xạ vào thế  tấn tự bảo vệ bản thân nhưng sức con người đâu bằng sức mãnh thú, hắn lập tức lãnh nguyên đòn đánh, toàn bộ thân bị văng mạnh trở về sau.

- HOÀNG TUẤN TIỆP !

Hạ Chi Quang thao tác nhanh nhạy ( ăn may ) đỡ được hắn.

- Không sao chứ ?

Bám vịnh cánh tay chàng, hắn ôm bụng ho khù khụ,  lảo đảo trả lời :

- Không sao...

- GÀOOOOOOOOO

Con mồi chưa hề chết nên nó càng thêm tức giận hơn, ba chân bốn cẳng lao đến, giơ chân trước khiêu chiến. Hoàng Tuấn Tiệp nào bằng lòng chịu thua, hắn rút kiếm, đứng chắn trước chàng :

- Lùi xa ra !

Hạ Chi Quang gật đầu :

- Ừm !

Cuộc giao chiến khốc liệt vô cùng, quả đúng với những lời phụ thân đã từng nói : "Hắn ta – Hoàng Tuấn Tiệp không phải tự dưng được ngồi ngang nhiên vào vị trí tước vị tướng quân" nhưng điểm mấu chốt ở đây không nằm ở chỗ hắn mưu mô xảo quyệt hay quan hệ, lợi dụng bất chính để từng bước chạm đến vị thế quyền lực ấy mà đó là "sự liều lĩnh". Hắn liều lĩnh trong từng hành động, từng suy nghĩ cho đến từng đường đi nước bước. Hắn liều lĩnh chỉ đơn giản bởi vì hắn tin hắn sẽ làm được, Hạ Chi Quang đứng từ xa, chàng đã trực tiếp nhìn thấu ra được điều đó.

Cùng ánh mắt kiên định, hắn lấy đà nhảy vọt lên không trung, giơ cao thanh kiếm dứt khoác rạch một vết dài bên khóe mắt nó. Còn nó trông thật đau đớn, quằn quại quơ lắc lung tung :

- GỪ GRÀOOOOOOOOOO

Vết rạch sâu cứ như thể ngọn lửa thiêu đốt cháy xém da thịt nó :

- GỪ GRÀOOOO!!!!!

Gấu ta gầm gừ, móc xới tất tần tật các loại cây cối mọc gần xung quanh nó. Liên tục quăng, ném về phía 2 người họ chẳng hề có trật tự cố định.

Hoàng Tuấn Tiệp :

- Hạ công tử ! Nấp xuống !

Hạ Chi Quang :

- Hả...Hả ?

Hắn bạc mạng chạy đến nơi Hạ Chi Quang ngồi xổm trốn tạm, hắn lôi chàng vào bao bọc trong lồng ngực còn tấm lưng đối diện, sẵn sàng trở thành chiếc khiêng chắn.

RẦM ! Tiếng thân cây cứng cáp tửa ra làm đôi (*Tui cũng chả biết 1 cái thân cây to bị tửa ra làm đôi...nó nghe như thế nào nữa )

- Kh- HỰ ?!

Hoàng Tuấn Tiệp lưng chuyền đến cơn đau điếng dồn dập, bất giác nôn ra vũng máu kéo theo đó là việc hai người không chịu nổi đòn bật do thân cây gỗ gây ra nên cả hai không tự chủ, cùng nhau lăn ra vài thước rõ thảm.

- Ha...Khực !

- Hoàng Tuấn Tiệp !?

Hạ Chi Quang trầy xước ngoài da, không nghiêm trọng. Quang trọng, quan trọng chính là cái tên biến thái thương tật Hoàng Tuấn Tiệp này nè :

- N-Ngươi...Ngươi không sao chứ ?

Chàng nhẹ nhàng dìu hắn đứng dậy :

- M-M-M-Máu ?!

- Không sao....ha...

Thấy chàng hoảng, hắn cố gắng trấn an.

- GÀOOOOOO

Mới lơ là chưa bao lâu, bỗng nhiên từ đỉnh đầu giáng xuống thêm cú táp kinh thiên động địa khác khiến hắn chẳng kịp trở tay.

Và vâng, kết cục quá rõ ràng, họ lại tiếp tục "được" bay thêm vài đoạn nữa.

- H-Hoàng Tuấn Tiệp...hic !

Gió thi thoảng cứ thổi phù phù qua khe áo liền khiến phần sau gáy dợn hết da gà, da vịt.

- Yên nào...không cả ta và công tử đều đi tong hết đó !

- Nhưng...Nhưng...

Hạ Chi Quang sắp khóc rồi.

- Nhưng tại sao nhất định phải vướn vào tình cảnh như bây giờ chứ ?!

Đôi chân nhỏ bé đung đưa qua lại giữa khoảng không vô định, lén nhìn xuống...trời ơi, không thấy đáy...đen thui luôn...

Chính xác, họ đang bị mắc kẹt hoặc nói thực tế hơn : Là không thể tìm cách thoát thân khi cả 2 đang bị treo lơ lửng giữa vách đá cao trót vót, dài thượt này.

Phía trên vách đá, con gấu nâu vẫn cố chấp đưa chân trước mò xuống nhằm khều 2 người :

- Gừ...

Nhưng hồi lâu nó hình như cảm thấy mò khó quá nên liền quay đít bỏ đi.

- Hự...

Hoàng Tuấn Tiệp khẽ rên rỉ.

Thanh kiếm cắm vào mỏm đá bắt đầu phát ra những âm thanh leng keng. Dù chỉ là những âm thanh be bé nhưng đủ để chàng vẫn nghe được. Chàng ngước lên :

- Hoàng Tuấn Tiệp...

- Hay thôi, ngươi buông ta ra đi...Đừng cố nữa !
- Không...Hự ! Không được...!

Hắn nghiến răng, mặc cho bàn tay tưởng chừng gãy rụng vẫn gắng gượng nắm chặt chuôi kiếm kia.

- Nghe ta, làm ơn, nếu ngươi không buông, ta và ngươi sẽ đều rơi xuống vực mất.

Hoàng Tuấn Tiệp lập tức lắc đầu, kiên định trả lời :

- Ta...hộc...có chết cũng sẽ không để Hạ công tử gặp nạn.

Chàng đứng hình :

- Ngươi...

Cạch !

Tiếng kim loại.

Thanh kiếm đột nhiên...gãy mất tiêu rồi !

- A!!!!!!!!!!!!!!

Hạ Chi Quang lần đầu tiên trong cuộc đời trải nghiệm việc rơi tự do, chàng ôm hắn cứng ngắt, miệng không ngừng buông lời chửi rủa :

- A!!! TA ĐÃ NÓI NGƯƠI BUÔNG TA RA RỒI CƠ MÀ, NẾU NAY TA CHẲNG MAY TONG KIẾP, TA SẼ HIỆN HỒN VỀ NGUYỀN RỦA GIA PHẢ, TÔN TI, DÒNG HỌ NHÀ NGƯƠI, TÊN BIẾN THÁI CHẾT TIỆTTTTTTTTT

Chàng sắp khóc, thật sự sợ tới sắp khóc !!!

(*Cho mấy chế biết 1 sự thật chấn động, thật ra, gần chỗ họ bị treo có 1 cuộn dây leo trông khá chắc chắn, chỉ là khi đó có đúng Quang Quang trông thấy. Bé ta tính dụ Cục Bông Gòn thả mình ra để bé thừa cơ hội nắm lấy sợi dây tẩu thoát 1 mình. Nhưng ai dè... Người tính chẳng bằng trời tính )

....
Đồng tử mờ nhạt, mọi thứ từ từ trở nên đục ngầu, đen sầm. Hạ Chi Quang chẳng còn cảm nhận được bản thân mình hiện tại là còn sống hay đã chết, chỉ biết...lớp da chàng dâng trào cảm giác lạnh buốc tê tái, ngộp thở ví như bị nhấn chìm bởi không gian chứa toàn vị muối chát mặn nồng, dần dà rơi xuống, càng sâu cơn buốc càng thêm tra tấn dã man, càng dễ dàng nuốt trọn tâm trí, tiềm thức cùng cơ thể chàng.

- Hộc ?!

Hạ Chi Quang giật mình bật tỉnh sau cơn mê man, bàn tay túm chặt lồng ngực gấp gáp hô hấp khí quảng, mẹ ơi kinh khủng chết khiếp, tưởng bổn gia phận ngắn đi gặp Hắc Bạch vô thường rồi chứ.

- Hạ công tử dậy rồi ư ?

Đốm lửa hồng lách tách tiếng củi vụn, ngồi kê mông bằng hòn đá nhẵn Hoàng Tuấn Tiệp vừa tập trung cho thêm củi khô vừa hỏi han.

- Ngươi...Chúng ta chưa chết ?

- Công tử nghĩ sao ?

Hắn nhếch mép, nửa đùa nửa thật trả lời chàng.

Hm...Xem xét kĩ lưỡng đằng trước đằng sau, hình như ngoài việc y phục dính chút bùn đất và hơi ẩm ướt, bí bách ra thì...tất cả đều ổn, ha ?

- Cái áo này...?

Màu xám ? Là áo của hắn ta sao ?

Hạ Chi Quang nắm hờ mép áo, ánh mắt ngờ vực ngó trộm Hoàng Tuấn Tiệp.

- Là, là do ta hơ ! Thấy cũng khô định mặc rồi nhưng quay ra phát hiện thân nhiệt công tử hạ thấp nên ta...

- Không phải do ta quan tâm công tử đâu !

Bị ngắm ghê quá nên đâm ra ngại, hắn mắt hướng phía khác, miệng chối đây đẩy.

Hạ Chi Quang :

- ...

- Cảm ơn...

Môi mím, tai hắn đỏ y đúc trái cà chua chín :

- ....

- Mà...

Ngồi xổm bên đốm lửa cháy rực, Hạ Chi Quang đưa tay, thỏa mãn hong ấm trông rất hưởng thụ :

- Hửm ?

Hoàng Tuấn Tiệp gãi đầu :

- Có một chuyện, ta hỏi công tử được chứ ?

Chàng nghiêng đầu ngơ ngác :

- Hỏi ta ?

Hoàng Tuấn Tiệp gật đầu :

- Cái bớt đó...

Hắn chỉ ngón vào vịt trí mắt cá chân của chàng :

- Là bẩm sinh ?

- A !

Tưởng hỏi vụ gì, hóa ra !

Hạ Chi Quang nhổm người chậm rãi tiến tới ngồi cạnh hắn, chàng co chân, vén đuôi áo cao lên như thể muốn hắn chiêm ngưỡng thêm rõ rệt :

- Không phải bẩm sinh !

- Nó là thành phẩm do cha ta tạo !

Hoàng Tuấn Tiệp bất ngờ :

- Hạ đại nhân ?!

Hạ Chi Quang lắc đầu phủ nhận :

- Là cha ruột cơ !

- Kể ra thì dài lắm, ta nhớ...

"Ta nhớ, ta hồi ấy mới chập chừng biết đi, nói còn bặp bẹ chữ chẳng nên chữ, câu chẳng nên câu.

- Hừ, thứ con rác rưởi, ô nhục ! Quả hổ thẹn khi sinh ra và ban cho ngươi dòng máu kiêu hãnh này.

Cha thẳng chân đá ta xuống nền lót

Và rồi...

- A!!!!!!!!!!!

Ông ấy lạnh lùng cầm con dấu nung trong mồ than ịn lên chân ta, ta luôn nhớ mãi... con dấu khi ịn, đè lên bề mặt da thịt nóng bỏng vô cùng. Mặc kệ ta khóc than thảm thiết, van nài cầu xin, ông ta cũng cóc thèm quan tâm.

- Hư !

Cha ném con dấu về lại mồ nung, bỏ lại mình ta."

- Chuyện là thế đó !

Chàng cười, nụ cười giả tạo nhằm mục đích vùi lấp quá khứ buồn bã, tủi nhục của một người con trai bị chính cha đẻ vứt bỏ. Xúc cảm hắn cho hắn biết : Hắn thương mến chàng thiếu niên trước mặt này nhiều đến nhường nào. Hắn nhanh chóng kéo chàng xà vào lòng, vuốt ve mái đầu đen lánh, giọng đặc quánh :

- Chắc hẳn rất đau...

- Đau ?

Chàng ngây thơ hỏi.

- Ở đây này !

Hắn chỉ nơi ngực trái của chàng :

- Rất đau...

Hạ Chi Quang :

- !

- Ngươi...

- Tên biến thái chết tiệt !

Hai tay bấu chặt đối phương, vùi mặt trong hõm cổ ấm áp, chàng bề ngoài cứng mồm chửi hắn này nọ nhưng vô thức...tâm can chàng đã thay đổi, chỉ là chàng chưa nhận ra sự hiện diện của nó thôi.

...
Bầu trời đêm không mây không sao, trăng treo trên cao mang bao tơ vương cõi lòng mang mác hốc hang tơ tình. Ánh trăng nay chẳng tỏa sáng, Nàng mình hài vẫn tròn đày đặn, vẫn trôi nổi giữa nền đen mênh mông vô tận nhưng màu sắc lại ngả trầm ( *Hiện tượng trăng già ), như thể dù rất xa nhưng cũng gần ngay trước mắt, chỉ cần đưa tay nắm lấy Nàng liền khắc nằm gọn trong tay.

Ngọn lửa nhỏ cuối cùng chợt vụt tắt, đoán chừng do gió thổi vào làm nó tiêu tan hoặc sâu sa hơn là bởi nguồn sống của nó đến thời khắc này đã cạn kiệt. Không còn tiếng nổ tanh tách của củi thưa, tiếng êm tai du dương của bầy bọ, chỉ còn quanh đây tiếng thở đều đều, tiếng thở của sự sống, tiếng thở của 2 chàng thiếu niên trong chiếc hang xa lạ.
Lồng ngực êm ái, Hạ Chi Quang chẳng tài nào biết rõ bản thân đã ngủ ngục trên người của Hoàng Tuấn Tiệp từ lúc nào.Chỉ khi chàng cảm thấy nơi mình áp má có luồn khí tức nóng nực chuyền tới, trong cơn nửa tỉnh nửa mê, chàng dụi mi, cùng đôi mắt lim dim :

- Hoàng Tuấn Tiệp...?

Giọng lười biếng :

- Sao mặt ngươi... đỏ thế ?

Chàng theo bản năng, đưa tay sờ bên má hắn thử :

- Nóng quá ?!

Chàng giật mình :

- Hoàng Tuấn Tiệp !

- Hoàng Tuấn Tiệp !

- Tỉnh dậy đi Hoàng Tuấn Tiệp !

- Này !!!!!!

- Hu hu Hoàng Tuấn Tiệp ngươi đừng có chết mà !!!!

- Ngươi chết rồi ta biết hốt xác ngươi ra sao ? Hu hu...

Luống cuống vỗ vài phát nhưng hắn nhất quyết không chịu tỉnh, hay do nóng quá...bất tỉnh rồi ?

Bỗng, chàng nghe thấy hắn thều thào cái gì đó :

- Nước....

- Hả ?

- Nước....

- Nước ư ?

Chàng trống nạnh, quay đầu ngó nghiêng quan cảnh ngoài hang :

- Chỗ hang này làm gì có nước chứ ?

- Khát...

Hoàng Tuấn Tiệp mặc dù trong trạng thái hôn mê nhưng miệng cứ rên ư ử đòi nước, chàng đến là nhức đầu :

- Được được được ! Được rồi !!!!!

- Tìm nước về cho ngươi là được chứ gì ?

Chàng phụng phịu. Bước chân ra khỏi cửa hang, xung quanh cây cối rậm rạm tối thui. Bình thường tay cầm đèn dầu đi 1 mình đã thấy sợ nhũn chân, nay đến đèn còn không có... run gấp bội.

Đôi mắt Phượng tí chốc là lại liếc ngang liếc dọc, chân lâu lâu chỉ dám nhích thêm 1 chút :

- Ta không sợ...! Không sợ !

Mắt ( lia radar ) chăm chăm không bỏ sót chút ngóc ngách nào, tự nhủ lòng "nam tử Hán đại trượng phu, nâng trời, đạp biển,... việc gì to lớn cũng đều dũng cảm xông pha, tội chi dăm ba mấy con thú hoang hung dữ" . Chàng thập thò vớ bừa 1 cành cây trông khá đầm tay, luôn mồm luôn miệng trấn an :

- Đúng...Đúng vậy ! Ha ha ! Hạ Chi Quang ta là con trai duy nhất của Hạ đại nhân – Hạ Khánh Tạ anh minh lỗi lạc, ta mạnh mẽ, ta không sợ bất kì ai cả.

- Nào !...

- Ra đây !

Chân tiếp tục nhích lên 1 tí xíu.

Soạt !

- Hic !

Đám cỏ rậm chuyển động làm chàng hoảng co rúm người.

Con thỏ con : Duỗi thẳng lưng đứng bằng 2 chân sau khịt khịt mũi rồi thong thả nhảy vọt đi.

- Phù...

Chàng lúc biết đó chỉ là con thỏ bé tẹo liền lập tức thở phào :

- Sợ chết bổn gia rồi...

Miệng mếu xệ.


Hồi lâu sau, chàng trộm vía bình an chở về lại cửa hang, trông bộ dạng chàng trước và sau khi chở về...trông có đôi phần, tả tơi. Tuy nhiên, tất cả những thứ nhỏ nhặt ấy không quan trọng mà quan trọng là...

- Bổn gia thành công lấy được nước rồi !

Hạ Chi Quang hạnh phúc reo hò.

- Phù...

Hoàng Tuấn Tiệp yếu ớt, rõ ràng trước lúc đi...cơ thể hắn chưa đến nỗi đỏ bừng như bị nướng chín thế này. Hai tay bưng cẩn thận chiếc lá mo đựng đầy nước, chàng điệu nghệ tiến đến, ngồi xuống bên cạnh hắn.

- Nước...

Hắn ta lại bắt đầu rên.

- Biết biết, ta đem nước về nè, mở miệng ra !

...
...
...

- Hoàng Tuấn Tiệp !

- Mở miệng ra !

...
...
...

Ơ kìa nhà ngươi hay thật, ngươi đòi bằng được nước ta liền liều mạng tìm chỗ có nước mang về cho ngươi, giờ ta bảo ngươi mở miệng ra ngươi lại cứng đầu không mở là sao hả ???

Hạ Chi Quang giận dỗi tím mặt.

- Được lắm...Ngươi nhất quyết không mở đúng không ?

- Ta ép ngươi mở !

Hạ Chi Quang cẩn thận kề mép lá đến sát môi Hoàng Tuấn Tiệp, chàng chầm chậm nâng chéo lá lên, bón nước cho hắn.

- Âý ?

Nước thay vì ngoan ngoãn chảy tuột vào trong miệng Hoàng Tuấn Tiệp thì chúng lại đua nhau chảy tràn hết ra ngoài khóe môi, chảy xuống cả cằm.

- Ngươi thiệt tình !

Chàng buông lời trách móc :

- Uống cho hẳn hoi vào, chảy hết ra ngoài luôn kìa !

Mắng thì mắng nhưng chàng vẫn tử tế lau khô cho hắn.

- Làm lại !

Một lần

- Âý ?

Hai lần

- Aiyaaaaa

Ba lần

Tới nỗi nước bên trong lõi lá bấy giờ còn đúng tí bọ, phần lớn toàn bị hắn làm vươn vãi ra hết chơn hết chọi.

Hạ Chi Quang chán đời, Hạ Chi Quang chống cằm ngồi thẫn thờ nhìn chiếc lá.

Phải làm sao để cái tên chết tiệt này chịu uống đây ?

Hay đổ quách đi nhể ? Kệ xác hắn ta ?

Tay giữ mép lá tính đổ đi thật thì nghe đâu đằng sau, Hoàng Tuấn tiếp tục thều thào :

- Khát...

- Khát nước...

Hạ Chi Quang :

- ...

Sao tự dưng thấy hắn nằm hấp hối...bổn gia lại thương sót, bộn bề ? Làn da hắn nếu để ý kĩ sẽ là màu da trắng sáng, thơm tho. Cái làn da mà được ví với màu sữa trắng, ngon ngọt và thanh thảo. Vậy mà giờ chiêm ngưỡng dáng vẻ ốm giở chết giở này của hắn, màu da ấy...sao trông hồng mịt, quyến rũ lạ kì ????...(*tui cx ko biết dùng từ "quyến rũ ở đây nó có hợp lí hay không nữa, nhưng nói chung là : Cái dáng vẻ của Hoàng Tuấn Tiệp bấy giờ ý nó trông...ngon thiệc, kiểu vậy ).

- Haizzz

- Bó tay với ngươi !

Chàng thở dài lắc đầu ngao ngán.

Bình tĩnh nâng lá mo nuốt sạch không còn một giọt, tiến gần hắn chàng khẽ trao nụ hôn đằm thắm, từng ngụm nước cũng theo đà được hắn nuốt trôi. Rời khóe môi mỏng chàng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc hắn, xem xét biểu hiện hắn giờ đã đỡ hơn chưa. Không còn tiếng rên âm ỉ ỉ oi đòi uống nước, chàng thở phào như truốt xả bao lắng lo.

- Lạnh...

Người hắn run, đuôi mắt có vẻ vì vẫn còn sốt nên ủy khuất hoen lệ, tay vô thức cứ khư khư bám víu áo chàng. Chàng không thèm giận cái tên chết tiệt nằm liệt này nữa, bèn dịu dàng vỗ về, ôm ấp dỗ thương yêu :

- Được, ta ôm ngươi !

- Ngủ ngoan nhé ! Không lạnh ! Không lạnh !...

=CÒN TIẾP=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro