Chương 3 - 4
Không muốn gì đâu nhưng mà trước khi vào chương chính của chúng ta, tui chỉ muốn nói là....
Ối dồi ôiiiii Đẹp quá mấy bà ơi 😭😭😭 Sao mà có thể đẹp thế nhờ, đẹp đến nao lòng, đẹp đến nghiêng nước đổ thành, đẹp không góc chết (Xứng đáng làm chồng cụa êm). Tui ngồi tui ngắm xong cứ cười 1 mình suốt thôi. Mẹ tui chứng kiến con mình, mặt đúng kiểu :
"Mày lên cơn thần kinh hả con ?"
Nhưng mẹ ơi ảnh đẹp trai quớ mừ ~ Có thần kinh thật con cũng nguyện chịu ! 😍
Mai đẹt ti ni ~
Đó, chia sẻ thế thôi nhá, vào chuyện chính nào !!!!
—————————————————————————————————————---------------------------------
CHƯƠNG 3 ( bản chỉnh sửa + đăng bù 26.5.24 🙋♀️ ):
Tiếng chuông kêu lên reng reng báo hiệu giờ ra chơi đã tới. Đứa nào đứa nấy cũng ồ ạc, cắp đít chạy ào ra ngoài chơi.
"Ê !"
Thấy thằng best friend của mình ngồi cắn móng tay, chăm chăm nhìn cái gì đấy đến chớp mắt cũng chả thèm, Thành ngứa ngáy huých cho 1 phát vào bả vai.
"Chậc !?"
Quang bị huých mặt nhăn nhó hệt đít vịt, cậu cáu kỉnh:
"Đéo giề!!!!!!!"
"Điên à ?!"
Mặc xác nó có vẻ đang sắp phát bực, Thành hất cằm, tặc lưỡi gạ gẫm:
"Ra sân làm kèo bóng với bọn lớp 2-5 không ? Hôm bữa chúng nó hú hẹn nào gạ kèo, nay rảnh ra chơi với tụi nó phát ?"
Quang nhăn mũi, chẹp miệng, cậu thật lực lắc đầu :
"Thôi, bố nay đếch có hứng chơi, mày thích thì mày qua rủ thằng Sơn đĩ trong CLB truyền thông ra chơi cùng mày ý."
Thành nhướng mày :
"Không đi thật à ?"
"Khồng"
"Chúng nó bảo ra đấu 3 hiệp với chúng nó, thắng 2:1 chúng nó bao chầu trà sữa đấy ?"
"Khồng"
"Thật luôn ?"
Thành đa nghi, méo thể tin được con cờ hó này lại có ngày gạ kèo bóng mà chê, không thèm đi đấy. Bình thường lên kèo phát chốt đơn đi luôn, nay bày đặt chảnh, dùng cả trà sữa ra dụ mà cóc thèm đi nó mới ghê chứ :))))
Quang rất kiên định, cậu khoanh tay, mặt hất ngược lên từ chối :
"Tao nói thậttttt"
"Nhất quyết không đi là không đi !"
Thành :
"Thế nhá ~"
Tay cậu ta vừa bận rộn cất sách vở xuống ngăn bàn, vừa đưa tay chỉ trỏ Quang Quang :
"Nhớ mồm nhá ~"
"Đây là mày tự nói không đi đấy nhá ~"
Quang Quang vẫn rất kiêu, chề môi gật gù :
"Ừm ~"
"Bố mày đi rủ Sơn đĩ, về đéo thèm chia phần trà sữa cho mày nữa"
Quang :
"Thì cứ đi đi" :))))
Nhìn bóng lưng thằng Thành đã ra khỏi lớp, Quang nhẹ lòng thở phào, rồi đâu lại vào đó, cậu lại bắt đầu nửa nằm nửa ngồi, 2 tay chống cằm tì chặt trên chiếc bàn đơn, miệng cười hì hì, mắt long la long lanh, chớp chớp ngắm nhìn "người nào đó" đang cặm cụi, chăm chú viết viết tận chỗ bàn 2, bàn 3 nào đó tít đằng kia.
"Hề hề hề"
Y chang tên ngốc :))))
Trên bục giảng, thầy giáo Ngữ Văn cũng đang nhanh tay cất gọn, sắp xếp lại trồng tài liệu để chốc nữa sang lớp khác dạy tiếp. Đôi lông mày đứng tuổi khẽ nhăn khi ngó qua chiếc mặt đồng hồ trên cổ tay thuận, có vẻ chưa cần tới đó sớm lắm nhể :
"Lớp trưởng !"
Thầy vẫy tay, gọi cái đứa lớp trưởng đến trước bục giảng, con bé nghe thầy gọi danh cũng nhanh nhẹn mà bước đến cạnh :
"Dạ, thầy ?"
Tiếng cộp cộp của mép sập chuyên đề cứ thế kêu vang đều đều mỗi khi thầy sốc chúng lên chỉnh gọn :
"Thầy tí quên, em nhớ nhắn trên nhóm cho các bạn biết rằng tiết sau thầy sẽ thu vở soạn để lấy điểm thường xuyên nhé. Song cũng bảo các bạn, về nhà chuẩn bị sẵn phần câu hỏi luôn."
Lớp trưởng gật đầu tiếp thu lời thầy dặn:
"Vâng"
"Thầy sẽ gửi riêng cho em nên nhớ check tin nhắn nghe chưa ?"
"Dạ, vâng, em nhớ rồi ạ !"
Sách quai cặp đeo lên bả vai, thầy cố nhắc lại thêm lần nữa như thể sợ con bé sẽ quên mất :
"Nhớ check tin nhắn thầy biết chưa !"
"Dạ vâng em biết rồi ạ !!!!!!"
Con bé bất lực, chỉ có thể kéo dài câu chữ trong lời nói của mình ra như ngầm khẳng định "100% em sẽ nhớ, thầy cứ yên tâm".
"Nhớ vào đấy ! Chậc !"
"À!"
"Đấy đúng rồi!"
Đi được nửa bước, thầy chợt khựng lại.
"Bạn học sinh mới vào kia !"
Tiệp :
"???"
Bị gọi, Tiệp đang miệt mài cắm cúi bất ngờ giật mình, anh chậm rãi ngẩn đầu, nhìn thầy Ngữ Văn, anh hỏi :
"Thầy... gọi em ?"
"Đúng, là em đấy !"
Thầy chỉ thẳng mặt làm anh trong giây lát ngơ ngác chả hiểu gì, chỉ biết im lặng trưng ra đôi mắt tròn xoe bối rối.
"Thầy thấy em rất có năng khiếu !"
Anh ngờ nghệch, tính huống lúc này đang là : Thầy chỉ vào anh, anh tự chỉ vào mình :
"Em ?"
"Phải !"
" Có dự định đi thi hsg Văn không ?"
"Dạ....Dạ ?"
Anh ngấp ngứ.
"Ban thầy đang tuyển thêm học sinh giỏi, vừa hay hôm nay thầy gặp được em, qua đánh giá thầy thấy cách em sử dụng ngôn từ rất chỉnh chu, khéo léo. Nếu có cơ hội phô diễn ra nhiều hơn có khi mai sau khéo lại đạt được giải quốc gia."
"..."
"Thế nào ? Có hứng thú vào ban Văn không ?"
"..."
"..."
"..."
Không 1 lời hồi đáp lại thầy ấy.
" Ầy, chậc, đi thi để trải nghiệm cũng được em, thế nào ?"
"..."
Thi học sinh giỏi Văn ư ?
Tiệp liếc mắt ngắm nhìn cây bút chì kim vẫn còn nằm trong lòng bàn tay mình.
Mình chỉ đơn giản là nghĩ nào viết đó, đâu đến mức tài giỏi đâu ?
Càng nắm thân nó chặt hơn, anh ngẩn đầu, thẳng thắn trả lời thầy ấy :
"Em xin lỗi ! Em xin nhường cơ hội này cho các bạn khác ạ."
Thầy giây trước ninh ninh "he he, thể nào cũng bắt về được cục vàng" giây sau mặt sịu lơ :
"Em không muốn thử sức sao ?"
Anh lắc đầu.
"Haizzz....Thôi vậy..."
Ây da, thằng bé đã nói tới thế thì bèn chịu thôi chứ biết sao giờ.
Thầy thở dài :
"Nhưng về sau, nếu ngày nào đó em đổi ý, có thể tới phòng giáo viên tìm thầy."
"Thầy đi đây ! Mấy đứa cố gắng học hành cho tử tế vào ! "
Mang theo sự nuối tiếc, 1 tay thầy đút túi quần, 1 tay giơ lên chào mấy đứa vẫn còn ở lì trong lớp, quay bước rời đi.
Mấy đứa nó đồng thanh :
"Em chào thầy ạ !!!!!!!!"
Tiệp :
"Em chào thầy !"
"Ừm, chào em !"
.....
Ổng đã rời đi, hé hé
Nhỏ lớp trưởng nhìn lướt qua Tiệp xong thì cũng thông thả quay về chỗ ngồi của mình, Tiệp chở về tiếp tục cắm cúi việc riêng của bản thân. Còn Quang Quang, chú bé đần nãy giờ luôn thập thò chờ người tản bớt liền chớp thời cơ lao nhanh như gió, nhảy tót lên, ngồi xuống vị trí bàn xếp trước chỗ bàn của Tiệp, cậu bạn trông vẻ hí hửng phết :
"Xin chào !"
"...."
Tiệp nghe tiếng cậu trai nọ tiếp chuyện với mình lập tức giả điếc, nói thẳng ra chính là bộ dáng "Đừng có làm phiền bố mày, để bố mày yên"
Nhưng đụng ai chứ đụng phải quả ăng - ten hướng ngoại bất chấp này thì có vẻ cái chuyện cố tình né tránh nó không hiệu nghiệm lắm đâu. ( Khi không càng né chú ta càng thích sấn tới ấy chớ )
"Tớ là Hạ Chi Quang, cậu có thể gọi tớ là Quang Quang cũng được á !"
Miệng cười toe toét, thản nhiên chìa tay ra tính bắt tay làm quen đồ đó.
"..."
Hoàng Tuấn Tiệp nhìn bàn tay ấy rồi dần dà mới ngẩng mặt nhìn rõ "hình thù" của chủ nhân nó.
"Hì hì"
Cậu ta.....
Thoáng ngỡ ngàng nhưng chỉ trong vài ba chớp mắt ngắn ngủi:
"Hoàng Tuấn Tiệp"
Là anh giới thiệu dữ lắm rồi đóa. Bàn tay người ta mong ngóng được anh sờ, anh cũng thản nhiên phớt lờ đi luôn :)))) Quang ngại ngùng, Quang thầm rụt tay về.
"Tớ biết :3"
"...."
Đằng ấy cũng hồn nhiên quá cơ.
Chợt, tầm mắt cậu như chú ý đến gì đó, đôi mắt Phượng mở to cảm thán :
"Ô!!!!!"
Tiệp giật mình :
"????"
"Cậu giải được toán cấp cao luôn hả ?!"
Tiệp :
"???? Biết chút.... Sao vậy ?"
"Không ~ Cho tớ mượn chút nha ?"
Tiệp :
"Hả ? À, được..."
Cầm tờ đề chằn chịt toàn mấy công thức dài vãi linh hồn trong tay, Quang chốc chốc gật gù :
"Ồ!!!!!!!"
Điệu bộ ra vẻ trông hiểu biết cực.
"Cậu biết những công thức này sao ?"
Tiệp rụt rè hỏi, đáp lại câu hỏi ấy, Quang ngô nghê đáp :
"Không :3"
Tác giả : Ồ !!!!!!!!!!👏👏👏👏👏
Quang trả lại tờ đề cho anh :
"Nhưng mà tớ có quen 1 bà chị, bả hay làm mấy cái bài kiểu kiểu này, chứ tớ ấy hả, hề hề, chắc chẳng bao giờ."
Tiệp nhận lấy :
"...."
"Mà cậu mới vào, đã thăm quan, làm quen trường chưa ?"
Tiệp lắc đầu.
"Thế thì hay quá :3"
Quang búng tay cái "tách" , cậu chàng đứng phắc dậy ngay :
"Đi, theo tớ xuống căng tin, tớ sẽ giới thiệu cho cậu tất tần tật menu."
Tiệp đầu đầy dấu hỏi chấm :
"Xuống căng tin....?"
Quang thúc dục, mạnh dạn kéo tay Tiệp buộc anh đi cùng cậu :
"Đi đi đi"
Tiệp bối rối, anh lắp bắp muốn Quang buông cổ tay anh ra :
"Nhưng.... Nhưng đống đề..."
"Kệ nó ~ Giờ không làm khi khác làm !"
Tiệp nhíu mày :
"Cậu !"
"Đi thôi ~ Đói ghê, đói ghê ~"
Cậu ta.... Đúng là chẳng thèm nghe lời mình nói mà
Anh thở dài bất lực, mặc sức để Quang kéo lê xuống tới căng tin.
Tại Căng tin
Nói góc dành cho học sinh mua đồ và nghỉ ngơi thôi, chứ nhìn vào ai tưởng đâu cái tạp hoá thật ý, đông nghịt. Quang chen chúc mãi mới thoát khỏi cái đám chen lấn dành đồ chỗ sạp đó, 2 tay mỗi tay bưng 1 khay đồ ăn, cậu chàng tí ta tí tởn nhảy chân sáo về lại chỗ bàn đã có Tiệp ngồi chờ sẵn :
"Đây ~"
"Của cậu nì :3"
Tiệp :
"Cảm ơn..."
Quang chuyển người qua phía đối diện, ngồi phệt phát xuống chiếc ghế nhựa, cậu lắc lắc cơ cổ, mệt mỏi than vãn :
"Aiya chúng nó chen, chui trong đó ngộp thấy bà nội luôn ý"
Tiệp :
"...."
Quang trông thô kệch nhưng tinh tế anh đây có thừa. Thấy bàn bên không có ai, vươn người sang chôm luôn hộp khăn giấy lau qua thìa xong đưa cho Tiệp dùng nhá :
"Thìa nè !"
Tiệp nhận lấy :
"...."
"Quậu ăng đuy !"
Với cái mồm nhồi đầy cơm chiên và gà sốt, Quang bảo khéo Tiệp khi thấy anh ngồi đờ đẫng chỉ mình cậu tập trung ăn.
Tiệp gật đầu cho có lệ, anh miễn cưỡng cầm lên cốc trà chanh mát rượi uống trước đã, còn khay cơm chiên gà sốt đầy ú ụ này.... lát nghĩ cách xử lí sau.
Quang :
"Cậu yên tâm... *nhai nhai * Đảm bảo với cậu rằng, chắc chắn chưa hề có 1 trường nào bán đồ ăn mà ngon như trường mình."
"Tớ ý... *nhai tiếp* ngoài món mẹ nấu ra thì hay ăn ở đây, ăn lâu dần thành khách quen, các bác nhiệt tình ghê gớm, giờ mỗi lúc tớ xuống là thể nào các bác cũng biết ngay tớ thèm ăn gì."
"Đây này, cơm chiên các bác làm đúng là số dách đó hề hề"
Quang kể rất chi là nhiệt tình, tới nỗi Tiệp bắt đầu tò mò, anh múc 1 miếng cơm chiên bỏ vô miệng thử :
"!"
Ngỡ ngàng.
"Thấy chưa, ngon mà ha :3"
Đang vui thì đứt dây đàn, từ phía sau :
"HẠ CHI QUANG !!!!!"
Lòi đâu ra thằng ất ơ vồ lấy người cậu, khiến cậu đang ngậm thìa tí nữa sặc cơm, đút nguyên cái thìa vào cổ họng.
Tiệp giật mình :
"!!!!!"
"Hoẹ hoẹ hoẹ"
Quang Quang lăn ra ho sặc sụa.
"Chết mẹ rồi, chú mày có làm sao không đấy hử ?"
Cái con người đang lo sốt vó cho thằng em vừa bị mình nghịch dại kia tên là Minh Quân, học sinh lớp 3-2, thuộc đội tuyển học sinh giỏi Địa. Ông này lâu lâu thấy bén mảng tới sân bóng rổ chơi nên Quang Quang nhà ta có dịp diện kiến tài năng xuất bóng thần sầu của ổng, trùng hợp thế đéo nào 2 thằng cha này lại cùng tần số, nói chuyện rất hợp gu nhau vl nên đâm ra về sau kết làm huynh đệ, bằng hữu, anh quý em, em đè đầu cưỡi cổ anh.
Quang tay khuơ khuơ không trung :
"K-khăn giấy khụ khụ khụ"
Tiệp nhanh nhẹn rút hộp khen giấy tiến đến đưa cho bạn. Quang vội vàng cướp lấy nó.
Haizzzz... may sao, thằng bé chưa nghộ xác bởi nhỡ thọc thìa vào vòm họng - Quân said.
Quang : Khì khì mũi
Quân ngồi xoa bắp đùi bản thân ngay bên cạnh Quang, ổng nói với giọng thắm thiết :
"Quang êu dấu ưi ~"
"Yêu dấu cái con cặc !"
Quang cọc tính.
"Cơm sộc mẹ lên mũi em rồi đây này" *rút tiếp khăn giấy, cố khì mũi*
Quân :
"Thôi mà cho xin lỗi mà ~"
Ổng sấn đến bắt đầu sà nẹo:))))
"Gớm vãi cha !"
Nhưng bị Quang chê :))))
Tiệp :
"Cậu... sao không ?"
Quang rạn rỡ, Quang mạnh tay đẩy tí văng anh Quân "đáng yêu" ngã dập đít hôn sàn nhà :
"Tớ không sao, tớ khỏe mạnh lắm !"
Tiệp gật đầu, ngoan xinh yêu cầm thìa múc cơm trong khay mình ăn nốt.
Quân hên sao bằng kĩ năng thăng bằng thượng thừa thành công thoát kiếp vỡ xương chậu chẳng lấy sai sót. Anh chỉnh ghế ngồi ngay ngắn vào, giật giật ống tay áo của Quang, anh thì thầm hỏi :
"Này !"
Quang :
"Giề?"
"Ai đấy ?"
Quang :
"Ai cơ ?"
"Thì đó đó"
Quân lén chỉ chỉ Tiệp.
Quang :
"Àaaaaa, bạn mới lớp em, cậu ấy tên là Hoàng Tuấn Tiệp"
Quân :
"Àaaaaaaa"
"Hhhhhhh:)))))"
"Chào em !"
Tiệp đang mải nhai :
"!"
Quân :
"Anh tên Quân, Quân đệp troai, rất vui được gặp em :3"
Cùng lòng thành thật trân, ổng chìa tay ra, tính bắt tay Tiệp.
Tiệp cúi đầu lễ phép :
"Chào anh ạ"
....
....
....
Rồi.... Cái bắt tay của anh đâu em - Quân said
Kệ đi ha, hà hà, không cần bắt tay, hà hà, không cần nhất thiết phải bắt tay đâu.
Quân ngượng ngạo rụt tay về, lần nữa giật giật ống tay áo của Quang Quang :
"Ây"
Quang cọc :
"Sao nữa mẹ ?"
"Hướng nội à ?"
Quang thấy Quân nói thế liền cùng ổng ngó qua nhìn trộm Tiệp, phán câu :
"Không biết !"
Cả 2 :
"Hhhhhhh"
:)))))
—————————————————————————————————————————————————
CHƯƠNG 4 :
Quang : "Bạn học Tiệp, hay chúng ta trao đổi wechat cho nhau đi ! Về sau dễ dàng hỏi han bài tập hơn !"
Bắt đầu tiến hành bước tiến thứ 2 !
Để Quang Quang tôi đây chỉ cho các bạn nghe 1 mẹo vặt rất bổ ích :3 Thử hỏi rằng : Các bạn sẽ làm gì khi muốn kết thân và xin phương thức liên lạc của crush ?
Câu trả lời cực kì đơn giản : Các bạn phải có căn :)
Không có căn thì chả làm được tích sự gì đâu !
Nói thật đấy, đếch đùa :)))) <Thì có ai bảo ông nói đùa đâu ?>
Hạ Chi Quang lôi trong túi quần chiếc điện thoại, đứng trước hành lang lớp, cậu ngỏ ý xin phương thức liên lạc ngay. Về phía Hoàng Tuấn Tiệp, anh khi nghe vậy có chút ngây người :
"Số wechat...là gì ?"
Quang ngỡ ngàng, đầu đầy dấu hỏi chấm : "Cậu không biết dùng wechat à ?"
Mặt Tiệp khúc này có chút ngố, anh lắc đầu.
( Trời ạ ! Sinh vật cute đứng trước mặt tôi đây... vậy mà lại không biết dùng wechat ?! )
Thời đại nào rồi mà không biết dùng wechat bây ????
Tiệp : "Bình thường... Tớ, chỉ dùng ứng dụng nhắn tin được cài sẵn trên điện thoại !"
Quang : "Ô"
Tiệp tay nắm mép đồng phục : "Không dùng ứng dụng khác !"
Quang : "À, thì ra là vậy !"
Tiệp:...
Trùi uiiiiii
Coi cái điệu bộ đó kìa
Cậu mà cứ thế là chết tớ thật đó nha ! Bớt dễ thương lại dùm tớ coi !
"Không sao ! Dùng ứng dụng có sẵn cũng được ! Đưa điện thoại của cậu cho tớ mượn !" - Chìa tay ra trước - "Tớ nhập số của tớ vào !"
Hoàng Tuấn Tiệp cũng ngoan ngoãn rút điện thoại ra, mở khóa vân tay, đưa cho cậu bạn cùng lớp này. Nhập số nhanh lắm, thoáng cái đã lưu của nhau xong rồi.
Reng reng - Tiếng điện thoại đổ chuông khi cậu nhấn thử 1 cuộc gọi.
Quang : "Đó, xong rồi ! Đây !" - Đưa cho anh bé - " Trả cậu nè ! Về nhớ liên lạc nhé !"
Tiệp gật đầu : "Ừm !"
( Yes, đại thành công ! ) - Ngắm nhìn hàng dài những con số hiện thị trên điện thoại, Quang Quang híp mắt, mừng thầm trong lòng nhiều chút. Thật không ngờ nó lại dễ dàng tới vậy luôn á nha !
Dứt câu, tiếng chuông thông báo vào tiết học liền vội vã vang lên, Hạ Chi Quang cười mỉm, vô cùng tự nhiên nhảy cẫng lên, khoác vai Hoàng Tuấn Tiệp :
"Nào, đi mau thôi !"
"Tiết sau là của chủ nhiệm, chạy nhanh không toi mạng đấy !"
Giây trước, anh có hơi để ý việc Quang tự dưng khoác vai mình.
( Chẳng phải... như thế này có hơi thân mật quá sao ? Mình với cậu ta vừa gặp, cũng đâu thân thiết gì mấy ?... )
Nhưng khi ngước mắt lên, chạm phải nụ cười tươi roi rói ấy, luồn suy nghĩ kia của anh liền phút chốc biến tan. Qủa nhiên kì diệu !
Tiệp : "Ừm...!"
Một ngày cứ vậy trôi qua 1 cách yên bình, buổi tối, gió thanh, đường vắng, ánh đèn đường cứ theo thông lệ tới 18:00 PM liền tự động bật sáng, chiếu sáng khắp khung đường trong khu phố nhỏ kia. Hạ Chi Quang đầu vừa gội xong, choàng trên vai tấm khăn khô, cậu vừa lau vừa đi, bấm điện thoại. Mẹ cậu trong bếp đang bận dọn đồ ăn, lọt vào vào mắt bà chính là thằng con trời đánh đầu cúi gằm dán chặt vào điện thoại, lững thững ngồi xuống ghế sofa, bấm bấm lạch cạch cái gì đó chú tâm lắm.
Thiệt tình, coi cái tướng nhếch nhác kìa, ngứa hết cả mắt. Mẹ cậu nghĩ vậy.
Mẹ : "Cứ cắm mặt vào cái điện thoại ý, lo sấy cho khô tóc đi !"
Quang chẹp miệng : "Vầng , để tí xong con sẽ sấy !"
Mẹ : "Nói thì hay lắm, làm luôn đi ! Ngồi chình ình ra đó ! Mày hôm sau mà ốm là tao lấy roi tao quật đấy, chứ đừng tưởng đâu." - Làu bàu nhưng không quên tắt lò vi sóng, đeo găng, lấy ra đĩa thịt lợn thơm nức.
Quang : ... - Vẫn ngồi dửng dưng
Mẹ : "Ơ hay ! Cái thằng kia !"
"Tao bảo đến thế rồi mà mày vẫn ngồi im được à ? Có nhanh đứng dậy đi sấy tóc không ?" - Bắt đầu sôi máu rồi nha.
Quang nhíu mày năn nỉ : "Mẹ đợi con tí nữa điiiii "
Mẹ chống nạnh : "Ha ?! Gan giờ lớn quá nhể ? Có lẽ phải đánh mày thì mày mới chịu nghe" - Vào thế đi tìm cái roi mây.
Nghe tới đây Hạ Chi Quang rén ngang, cậu hấp tấp đứng dậy chuồng ngay :
"Đừng đừng đừng đừng "
"Mẹ đừng lấy !"
"Con đi ! Con đi sấy là được chứ gì !" - Cắp đít chạy lẹ.
Bố cậu vừa từ chỗ làm về, nhìn cảnh tượng hai mẹ con yêu thương khăn khít mặn nồng mà ông đến buồn cười.
"Con cũng lớn từng ấy, em đừng dọa nó quá chứ !" - Tháo cà vạt vắt lên 1 chiếc ghế đơn tại phòng khách, từ tốn đi vào trong bếp.
Mẹ : "Hứ !" - Khoanh tay trước ngực - "Con anh đấy, chả biết giống ai nữa !"
Ông bất lực trước lời trách móc của vợ.
"Aiya ~ U tà, nay vợ hiền của anh làm nhiều món ngon thế nhờ ~" - Cúi xuống hít hà, khen lên khen xuống.
Mẹ : .... - Ánh mắt xéo sắc nhìn chồng.
Bố hỏi nhỏ : "Nay có gì trọng đại à ?"
Mẹ : "Chả có gì trọng đại, thích nấu thế đấy được không ? Không thích ăn thì đổ hết đi !"
Bố : "Âý chết chết ! Ăn chứ ăn chứ ~" - Dỗ ngon ngọt
"Nhiều đồ ăn như này, bỏ phí lắm ~"
Mẹ : "..."
Bố : "Để thằng Quang chốc nữa anh xử cho, nha ~ Vợ mệt rồi, ra kia ngồi đi, anh làm nốt cho nhó ~" - Đấm, bóp vai vợ.
Bố : "Đó, ra đó ngồi nghỉ ngơi ~"
Tác giả : Tui sau này cũng muốn có được ông chồng "gia trưởng" như này mấy chế ạ !
Phía dưới, đột nhiên có ai đó giật giật ống quần của ông, quay ra thì thấy Bảo Bảo đứng ngay trước mặt, ông cúi xuống, vỗ về, xoa đầu thằng bé :
"Ây ~ Tiểu Bảo ngoan ~ Bố về rồi đây ~"
"Hửm, tay con cầm gì vậy ?" - Ngó ra đằng sau, tò mò chẳng biết con trai giấu gì sau lưng.
Bảo liền cười tít mắt, đưa ra tờ giấy khổ lớn bản thân trong tay đang cầm, nhóc khoe :
"Cô, cô dáo bẩu ( bảo ) vẽ ặ !"
Dù tranh có phần lăm nhăm nhưng nhìn kĩ vẫn ra đó là 1 người phụ nữ, ông nhận lấy bức tranh, nhìn tới nhìn lui, ông lần nữa xoa đầu nhóc :
"Tiểu Bảo, con giỏi quá ~ Con vẽ mẹ hả ?"
Bảo được bố đoán trúng, mắt sáng bừng, vui vẻ gật đầu lia lịa.
Bố : "Giỏi quá trời luôn, tương lai có khi Tiểu Bảo nhà ta thành họa sĩ cũng nên !"
Bảo : "Bố, bố hứa suỵt với, với mẹ !"
Nghe vậy, bố thắc mắc: "Sao vậy con ? Tranh đẹp thế này phải khoe với mẹ chứ ?"
Bảo lắc đầu chối : "Hong âu ạ !"
Chợt nhận ra ngay ý con muốn nói là gì : "À, muốn mẹ bất ngờ hả ?"
Bảo chân nhún nhún : "Ưm ưm "
Bảo che miệng thầm thì : "Bố hứa suỵt "
Bố cũng thầm thì, giơ ngón ok : "Bố hứa !"
Bảo khoái trí ghê : "Hì hì !"
Bố :"Thế tranh này bố cất hộ nhá, xong đóng khung thật đẹp vào, sau treo cho mẹ con ngắm."
Bảo càng thêm hào hứng : "Ưm ưm"
Hai bố con 1 lớn 1 bé thập thò dưới bếp, bí mật ngoắc tay nhau hứa giữ bí mật nè.
19:17PM
Tiếng bát đũa va chạm nhau, Hạ Chi Quang bấy giờ đã sấy khô tóc, miệng nhai chóp chép còn mắt lâu lâu lại để ý xem điện thoại đặt bên cạnh có thông báo gì không. Cảm thấy biểu hiện cậu kì quái, mẹ cậu gặng hỏi :
"Tập trung ăn cơm!" - Lấy đũa gõ cho cái vào tay khiến cậu bất giác giật mình - "Mày làm sao thế hử ?"
Quang lắc lầu nguầy nguậy, phủ nhận : "Không có, không có ! Con đâu làm gì đâu !" -Song mắt vẫn liếc sang điện thoại.
Chợt : Ting - Một dòng tin nhắn hiện sáng ngay trên màn hình điện thoại của cậu. Hạnh phúc như thể bắt được mỏ vàng, cậu chàng tức khắc buông bỏ bát cơm, cầm điện thoại phóng thẳng lên trên phòng mặc mẹ cậu đứng dưới quát tháo :
"Con ăn xong rồi ạ con lên phòng đây !"
"Ai cho mày bỏ cơm thừa ?! Thằng kia ! Này ! Có nghe mẹ nói gì chưa hả ? HẠ ! CHI ! QUANG !"
Bảo : Ngồi măm măm rất chi là ngoan.
Bố Quang thở dài, kéo tay mẹ xuống ghế lại : "Thôi em, kệ nó đi !"
Mẹ : "Anh xem, thật hết nói nổi cái thằng như nó mà ! Toàn làm em phát cáu !"
Bố : "Vâng, vâng, anh biết !" - Gắp đồ ăn để vào bát vợ - "Chân giò nè, hời ơi ngon bá cháy, vợ iu mau ăn đi kẻo nguội mất ngon."
Mẹ Quang thở dài, cố nuốt cơn bực :"..."
Bố : "Nào ~ Thịt ngon ngon, Tiểu Bảo cũng ăn để mai sau chóng lớn, cao hơn anh Quang nào ~" - Tay uấn lượn như máy bay, cẩn thận bón bé ăn.
Bảo mở miệng nhỏ : "Aaaaaaa"
Bố : "Ngon ha ?"
Bảo giơ ngón like ngoe nguẩy, biểu thị rất ngon : "Mẹ, nấu ngon !"
Trên phòng, Hạ Chi Quang vừa đóng cửa xong liền nhảy tót lên giường mở trang tin nhắn ra đọc, nội dung như sau :
Tin nhắn 1 : "Cậu nói cậu cần cải thiện vốn Toán"
Tin nhắn 2 kèm hình ảnh : "Đây là 1 số loại sách tớ tìm trong thư viện, mong giúp được cậu !"
Hạ Chi Quang vừa đọc vừa cười khúc khích, liền nhắn lại : "Cảm ơn cậu !"
Chẳng cần chờ bao lâu, vài giây sau, ting, bên kia đáp lại ngay : "Không có chi !" - Kèm ticker hình con cún con.
Càng nhìn con cún trắng này, cậu càng thấy nó giống ai á ta ?
A, biết rồi, là giống cậu ấy !
Giống Hoàng Tuấn Tiệp !
Đều rất mềm mềm, xinh xinh, đáng yêu :3
=HẾT CHƯƠNG 3 - 4=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro