CHUYỆN TÌNH DĂM PHÚT CỦA NGƯỜI CÔ ĐƠN
Paris của Nam Mỹ
Khi bầu trời Buenos Aires nhuốm màu màn đêm, hằng hà sa số chuyện tình sôi nổi lẩn khuất giữa những bước nhảy thần bí mà mãnh liệt. Liệu có phải do nguyên cớ ấy, mà nơi đây được trao cho cái danh "Paris của Nam Mỹ" đẫm hương tình yêu chăng?
Chẳng khó để tìm một điệu nhảy Tango nơi đường phố Buenos Aires, bởi bộ môn nghệ thuật hào phóng ấy nào có kén chọn hoàn cảnh đâu. Đắm trọn trong giai điệu khi nhẹ nhàng thâm tình, khi dồn dập cháy bỏng; con người ta sử dụng cơ thể để biểu đạt từng cảm xúc nguyên thủy nhất, và cứ thế, một cuộc tình chỉ kéo dài đôi ba phút ra đời.
Chuyện tình dăm phút của người cô đơn
Xuyên qua đám đông náo nhiệt, tôi nhìn thấy em. Tựa như bông hồng nở rộ, em xinh đẹp và mỹ lệ xoay tròn cùng bạn nhảy, uyển chuyển và nhẹ nhàng tưởng như muốn tan vào khúc nhạc chảy xuôi. Chợt, nhịp chân em khựng lại, rồi nương theo giai điệu mà nhanh dần, kéo theo nồng nhiệt cùng say mê. Nếu không nhờ khuôn mặt đậm chất Châu Á ấy, tôi đã lầm tưởng em là một người con gái Mỹ La - tinh, một người con gái trưởng thành từ những bước nhảy.
Bản nhạc kết thúc cũng là lúc ánh mắt của tôi với em chạm nhau. Dưới cái nhìn chăm chú dò hỏi của tôi, em gật đầu.
Vậy là em đã đồng ý.
Tôi tiến về phía em, đưa tay đỡ tấm lưng gầy. Đôi bàn tay chúng tôi siết chặt. Giữa trời đêm Buenos Aires, hòa vào những cặp đôi còn lại, chúng tôi nhảy điệu Tango của riêng mình. Ngực tôi và em khi thì dán sát, khi lại tách xa. Đôi chân dây dưa chẳng ngớt, tôi lùi một bước, em lại tiến một bước, quyến luyến tựa đôi tình lữ đầy đam mê.
Điệu Tango của tôi và em, kể câu chuyện tình dăm phút của người cô đơn.
Thánh nhân đãi kẻ khù khờ
Cung điệu chơi vơi dần hạ xuống, đặt dấu chấm hết cho cuộc tình mãnh liệt nhưng ngắn ngủi. Điệu nhảy đã dừng lại, nhưng hành trình cuộc đời vẫn còn tiếp tục. Có kẻ đắm chìm, cũng dứt ra rất nhanh. Một thoáng phù vân để lại vết son lòng, vậy là đủ. Lại có kẻ mải quyến luyến dăm phút say mê, để rồi đôi chân mãi tần ngần nơi nốt nhạc lắng lại.
Thánh nhân đãi kẻ khù khờ. Cứ ngu ngơ trước những rung động, lắm lúc lại hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro