Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Fic: Nắng của anh - Chương 1

Những tia nắng đầu tiên đã xuyên qua kẽ lá, những giọt sương đã dần tan mang đi những hơi lạnh của màn đêm, nhường chỗ cho những giọt nắng cùng hơi ấm của những ngày đầu xuân. Giọt nắng len lỏi qua màn cửa ánh lên mặt sàn gỗ của căn phòng nhỏ số 314, nơi Trọng Đại và Văn Đức vẫn đang say giấc.

Khẽ mở mắt, cậu bất giác mỉm cười, vẫn là ánh mắt ấy, vẫn là đôi môi ấy, mỗi ngày thức giấc nhìn thấy người mình yêu bên cạnh vẫn đang say giấc quả thật là điều hạnh phúc nhất đối với cậu. Cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc anh, để lộ ra một gương mặt vô cùng khả ái, nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn:

- Dậy thôi mèo con bé nhỏ của em.

Anh cảm nhận được sự nồng nàn từ nụ hôn của cậu, lim dim mắt nhắm mắt mở nhìn thấy gương mặt vô cùng thanh tú của cậu, anh cũng bất giác mỉm cười:

- Chào buổi sáng Bự Bự của anh.

Trọng Đại kéo chăn ra, ngồi bật dậy định vươn vai một cái thì thấy bên tay trái nằng nặng, nhìn sang thì thấy anh vẫn đang ôm chặt lấy tay cậu, đầu anh dựa trên vai cậu, hai mắt vẫn còn lim dim chưa tỉnh ngủ. Chắc là hôm qua lại nhớ nhà nên anh không ngủ được, nhìn gương mặt đáng yêu có chút đáng thương này thật sự khiến cho tình yêu của cậu dành cho anh tăng thêm bội phần. Cậu lại đưa tay vuốt nhẹ mái tóc anh, không biết từ khi nào hành động này đã trở thành thói quen của cậu.

- Dậy thôi anh, cũng muộn rồi, chúng ta còn phải chuẩn bị rồi xuống ăn sáng cùng mọi người.

- Ưm... ưm, anh... dậy... rr.. rồi... khò ... khò

Nói chưa dứt câu anh lại lăn ra ngủ tiếp. Ôi thật là, cái con người này, cứ suốt ngày khiến cậu chết mệt trong cái sự đáng yêu này mãi thôi. Cậu mỉm cười, lắc lắc đầu, rồi cúi xuống hôn vào môi anh một cái chụt rõ to, làm anh giật mình.

- Em làm gì vậy, để anh ngủ.

- Anh mau dậy đi, nếu không em sẽ hôn anh đến khi nào anh chịu dậy mới thôi.

Anh lấy gối che mặt, hòng tránh cái hôn của cậu. Nhưng cậu đã nói là làm, cậu quăng cái gối sang một bên, xoay anh nằm ngửa, đè anh ra rồi hôn thắm thiết một, hai, ba, bốn cái...

- Anh chịu dậy chưa?!?!

Anh chưa kịp phản ứng gì thì lại bị đè ra hôn tiếp năm, sáu, bảy, tám cái...

- Anh muốn ngủ tiếp...

Chín, mười, mười một, mười hai cái...

- Thôi thôi anh chịu thua, anh dậy rồi, dậy rồiiii...

- Thế mới là bé ngoan của em chứ haha

Cậu ngồi dậy hả hê cười rồi lấy đồ đi tắm, để lại anh nằm đó vừa sững sờ vừa thở hồng hộc vì bị cậu hôn đến muốn ná thở.

- Anh mau lấy quần áo rồi vào đây tắm với em, nhanh lên không em hôn nữa đấy.

Anh nghe vậy liền cong đuôi chạy lại tủ lấy quần áo rồi nhanh chóng chui vào nhà tắm.

Anh và cậu vệ sinh cá nhân rồi cùng nhau xuống sảnh khách sạn. Mọi người cũng đã tập trung đầy đủ để chuẩn bị ăn sáng, xem ra trận thắng Irag vừa rồi khiến cho tinh thần cả đội cải thiện rõ rệt, đi đến đâu cũng nghe tiếng cười đùa rôm rả. Thấy anh Đức, Chinh đen hí ha hí hửng đưa tay vẫy vẫy gọi anh lại:

- Anh Đức lại ngồi với em, ở đây còn ghế trống nè!

Cậu nhíu mày lườm Đức Chinh một cái rồi nắm lấy tay anh giơ lên cho Chinh thấy, hàm ý <bố mày còn sống nha thằng kia, loi nhoi bố cho ăn giã>. Mặc dù cậu không muốn tí nào, nhưng đành phải lại ngồi gần Chinh vì những bàn xung quanh không còn chỗ trống nữa. Vừa mới ngồi xuống, Chinh liền gắp hết món này đến món kia bỏ vào đầy chén của anh Đức.

- Sao anh xuống trễ thế, em để dành ghế này cho anh đấy, mau ăn nhanh để không mọi người ăn hết bây giờ.

- Cảm ơn em - Đức cười khổ không biết nên làm gì, cái hủ giấm ngồi kế bên sắp tràn ra rồi.

Trọng Đại lườm Chinh đen muốn rớt cả mắt ra ngoài, máu đã dồn hết lên não, hùng hổ đứng dậy đổi chỗ ngồi với anh, rồi dồn hết vào miệng mình cả đống thức ăn Chinh đen vừa gắp vào chén anh nhai lấy nhai để. Câu vừa nhai vừa bốc vỏ con tồm luộc, món mà anh thích nhất, rồi đút vào miệng cho anh. Vừa đút cho anh xong, cậu lại quay sang lườm Chinh cái nữa hàm ý <liệu hồn đấy nha mày, anh Đức là của tao, anh Đức chỉ ăn đồ của tao thôi, nha nha nha!!!>.Văn Đức chỉ biết ngồi im cười khổ vì cái sự ghen tuông đáng yêu của cậu nhóc này, rõ ràng to xác như vậy mà tâm hồn lại trái ngược hoàn toàn, không khác gì một đứa nhóc cả. Chinh đen bây giờ mới thấy cả bàn chục người đều đang đổ dồn ánh mắt về phía mình, Huy cục súc lên tiếng chỉnh đốn thằng em loi nhoi này, chứ không mà để thằng Đại nó ghen lên là cả đội sẽ không có ngày yên ổn:

- Mày lo mà im lặng ngồi ăn cho đàng hoàng đi nha Chinh, không là tao giã mày một cách trực diện và nghiêm túc đấy nhé!!!

Chinh đen cảm nhận được đầy mùi giấm từ con người ngồi kế bên, kèm theo cái lườm của anh Huy cục súc nên cũng đã biết điều ngồi im mà ăn. Sau buổi ăn sáng, cả đội nhanh chóng về phòng thay quần áo rồi tập trung xuống sân để nghe thầy Park phổ biến về buổi tập luyện ngày hôm nay. Sau màn khởi động, thầy Park sẽ chia đội thành hai nhóm để thử thi đấu với nhau, anh và cậu được xếp vào cùng nhóm.

Buổi tập nhanh chóng được bắt đầu, cậu gọi anh chàng nhỏ nhắn mang áo số 14 là mèo con quả thật không sai, tuy thân hình trông nhỏ bé như vậy mà cứ chạy thoăn thoắt hết nơi này sang nơi khác, vừa thấy anh gần khung thành đội nhà, chớp mắt một cái đã thấy anh đang chuẩn bị tham gia tấn công bên khung thành đội bạn rồi.

*Bộp*

Trọng Đại mất thăng bằng, choáng váng té xuống sân, chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy mình đang nằm trong vòng tay anh.

- Em có sao không?! - Đức lo lắng xoa mặt cậu hỏi.

- Em không sao đâu - Đại mỉm cười gãi đầu nói.

- Chắc tao lại giã vào mặt mày quá Đại, đang thi đấu mà hồn mày cứ treo ở chỗ thằng Đức thì thi đấu kiểu gì đây hả con, bóng tao chuyền tới ngay trước mặt mà mày còn không thấy - Huy bánh gấu lắc đầu ngán ngẩm.

P/s 1: Chào các bạn, đây là lần đầu mình viết fic, rất hy vọng nhận được sự ủng hộ và góp ý từ các bạn, khen chê gì mình nhận hết. Các bạn nhiệt tình comment để mình có thêm động lực viết tiếp nha.

P/s 2: Mình có bổ sung thêm vài clip ở phần "Ngày trở về" và "Gặp nhau ở SG", các bạn siêng thì quay về xem nha, 2 anh nhà mình chimte lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro