8. Bằng mọi giá bảo vệ em
Ánh sáng len lỏi chiếu xuống cái lều nhỏ có một cặp tình nhân ôm nhau ngủ rất thắm thiết. Ánh sáng chiếu vào khuôn mặt tuyệt đẹp, đường nét sắc sảo chạm đến sóng mũi cao thẳng cả khuôn mặt tạo nên một Ahn Heeyeon tiêu sái, lạnh lùng hớp hồn người khác. Ánh sáng ấy đã làm cô tỉnh giấc, cô vẫn còn ngái ngủ nhìn sang người thương đang gác đầu lên cánh tay mình, dúi đầu vào lòng ngực cô như đang tìm hơi ấm. Cô vân ve trên khuôn mặt yêu kiều ấy, một hàng lông mày thanh tú và cả hàng lông mi cong vuốt, cô chạm nhẹ vào đôi môi anh đào ấy, căng mịn, cô nổi hứng hôn lên cánh hoa đào ấy, làm nàng vì vậy mà tỉnh giấc.
Cô ôm lại xoa đầu, hôn lên trán nàng:"Yeonnie làm em tỉnh giấc sao?"
Nàng lắc đầu câu lấy cổ cô đặt lên đôi môi đỏ mọng ấy một nụ hôn, Heeyeon có hơi ngạc nhiên từ ngày hôm qua đến giờ nàng đã chủ động hôn cô rất nhiều, thật người yêu của cô quả bạo dạn thật. Bỗng tiếng bộ đàm vang lên cắt đứt nụ hôn thơm ngọt ấy, cô nhác dậy vươn đôi tay dài thon thả vơ lấy bộ đàm:" Alo, Hani nghe"
Hyojin bên đầu dây đã quát lớn:" Yaaaa, hai đứa này sao mà cả ngày hôm qua chẳng báo gì cho unnie vậy"
Heeyeon bình thản hôn môi Junghwa, liền bị nàng nhéo cho một cái , cố nén đau mà đáp:" Unnie quên em là đội trưởng sao? Chuyện báo cáo là unnie phải báo cáo với em chứ"
Hyojin cười trừ:" Uh tao quên, bên này địch nhiều quá nên hơi bận, đội 2 bên cử qua bên này đến 3 người nên phải canh chừng cả đêm"
Jackson ngái ngủ, chọt mỏ vào:" Chứ không phải chim chuột cả đêm nên không báo cáo được à?"
Cả mọi người phì cười ai cũng biết tẩy chỉ riêng nàng là không biết chuyện gì đang xảy ra, Heeyeon lên tiếng nói:" Đừng có mà vấy bẩn bảo bối của tôi nữa lo mà chuẩn bị lên đường đi là vừa"
Hyerin cả Solji ngạc nhiên reo lên:" Cái gì? Junghwa em đồng ý yên tên đó rồi sao?"
Junghwa giật lấy bộ đàm từ tên đang đắc chí kia:" Dạ?Đâu có đâu unnie , tên đó nói nhảm đó"
Solji an tâm gật đầu:" À...ừm, em bên đó vẫn ổn chứ ? Tên đó có chăm sóc tốt cho em không?"
Junghwa cười cho bà chị nhiều chiện của mình bày đặt tỏ ra quan tâm chứ thực ra muốn khai thác thông tin đây mà, xin lỗi bà chị nha tui biết tỏng rồi:" Nae~ hẹn gặp unnie ở điểm hội quân"
Hyerin, Jackson lẫn HuynA la lên:" Yaaaa, không ai để ý tụi tui hết dạ"
Heeyeon lúc này không mấy vui vẻ vì nàng dám từ chối công khai chuyện tình cảm của hai người lạnh lùng lên tiếng:" Mau chuẩn bị đi, gặp nhau ở điểm tập kết" rồi cô quăng bộ đàm qua một bên, lạnh lùng thay quần áo nhanh chóng bước ra ngoài.
Junghwa, nàng khó hiểu chỉ vì nàng chưa muốn công khai chuyện tình cảm mà Heeyeon đã nổi giận vô cớ không biết cô đồng ý yêu tên này là đúng hay là sai. Cả quãng đường đi được nãy giờ cô và nàng chẳng nói một lời nào, làm Junghwa khá bức bối bèn hét lên:" Ahn Heeyeon đứng lại"
Heeyeon chau mày quay đầu:" Có cần em gọi hết tên họ tôi ra vậy không?"
Junghwa tức giận nói:" Yeonnie quá đáng vừa thôi nha chỉ là em không muốn chuyện của chúng ta được công khai"
Heeyeon buồn bã, đôi mắt đã thấm buồn không còn khí thế phừng phực ban đầu:" Vậy em không tin tưởng tôi đúng không? Tôi không bằng thằng Tae Woo đó chứ gì? Hay lúc đó em chỉ hoảng sợ mà đồng ý đại"
Junghwa buồn bực:" Không phải, Tae Woo không có lỗi trong chuyện này đừng có lôi anh ấy vào, Heeyeon thật quá đáng, đúng là bản tính con nhà giàu thích độc chiếm, ích kỉ, bỉ ổi, vô liêm sỉ"
Heeyeon chau mày nắm chặt lấy hai bả vai nàng làm nàng oai oái kêu đau:" Em nói ai con nhà giàu là ích kỉ, vô liêm sỉ, em nghĩ tôi chỉ biết sống cho một mình thôi sao?"
Tae Woo từ đâu bay tới đấm thẳng vào mặt Heeyeon, cô đỡ không kịp nên lãnh trọn cú đấm, máu miệng chảy ra nhưng không khiến cô đau mà điều làm cô đau nhất chính là người cô yêu có yêu cô hay không.
Tae Woo định chạy đến đấm thêm vài phát nữa nhưng bị Junghwa cản lại, nên hắn ta chỉ nói vài lời hăm doạ:" Mày đừng tưởng con nhà giàu, cha làm đô đốc là bọn tao sợ nha" rồi giả bộ quan tâm chăm sóc Junghwa. Rồi dắt nàng lên đường bỏ mặt con người bi thảm kia lại đây.
Không phải là vận xui của cô đến đúng lúc vậy chứ, vậy mà còn ùn ùn kéo đến, mới hôm qua bị rớt xuống vũng nước, hôm nay liền bị lọt hố sâu. Junghwa đau đớn ngồi dậy:" Ài da.. đau quá"
Tae Woo mất đi dáng vẻ của anh hùng hắn ta chỉ sốt sắng đi tìm đồng bọn cứu hắn mà thôi:" Arin à mau tới cứu anh, anh bị sập bẫy rồi"
Lập tức đội ấy chạy đến, chuẩn bị dây thừng kéo Tae Woo lên, Tae Woo lên đến mặt đất liền quăng dây để cứu nàng lên nhưng nàng từ nhỏ không giỏi leo trèo mấy, bỗng nhiên có tiếng động dưới hang sâu:" Xì...xì" một thân thể dài ngoằng bò ra, bám theo sợi dây. Một con rắn độc xuất hiện bò ra khiến Junghwa sợ tái mét, tên Tae Woo cũng bị làm cho hoảng sợ mà thả sợi dây nhưng may thay sợi được chụp lại kịp thời và không ai khác chính Heeyeon người nàng yêu? Phải nói con rắn này không hiểu vì sao không cắn Junghwa mà chỉ bò ngang qua người nàng nhắm thẳng bàn tay của Heeyeon cắn một cái phập, Heeyeon đau đớn nhưng vẫn giữ chắc dây, tay kia không dư thừa đâm cho con rắn một phát chết ngắt đơn giản vì dao có tẩm độc mà.
Kéo được nàng lên sắc mặt của cô lúc này đã nhạt dần, đôi môi đỏ mọng ban nãy cô vừa hôn liền chuyện sang màu trắng bệt. Junghwa khóc lóc ôm lấy Heeyeon:" Yeonnie~ em sai rồi"
Tae Woo ngạc nhiên:" Junghwa em đang nói gì vậy?"
Junghwa liếc mắt lấy con người mà đã từng yêu quý, kính trọng, miệng luôn nói sẽ bảo vệ mình từng nào lại có thể ích kỉ mà hại mình suýt chết kia không:"Tôi nói cho anh biết, Park Junghwa tôi đã có người yêu là Ahn Heeyeon đây"
Tae Woo cười nhạt:" Ha...ha... em yêu tên sắp chết đó ư? Em nghĩ tên đó có thể mang hạnh phúc đến cho em sao?"
Heeyeon không kìm được kịch độc đã thấm vào người khiến cô phun ra toàn máu đen, thoi thóp nói:" Junghwa cô mau đi đi, tôi không cần"
Junghwa biết là Heeyeon muốn chối bỏ chỉ vì muốn tốt cho nàng nhưng điều đó là vô nghĩa chỉ có thể làm nàng muốn ở bên cô thêm mà thôi:" Đúng đời này, kiếp này Park Junghwa chỉ yêu mình Ahn Heeyeon"
Tae Woo đưa bộ mặt đểu cán nói:" Em không sợ ba em sao? Ông ấy chắc vui khi em yêu tên này"
Junghwa đanh giọng:" Đó là chuyện của tôi"
Arin từ đâu lừ lừ lừ cầm con dao nhắm ngay Junghwa mà đâm:"Nhưng chuyện cô yêu Heeyeon thì cô đừng có hòng" . Nàng chưa kịp định hình đã bị cô đẩy ra và đỡ luôn con dao sắt ấy đâm thẳng vào ba vai cô.
Arin run rẩy rút con dao ra nhưng Tae Woo lại muốn đâm nó vào sâu hơn:" Sao Hee...Heeyeon lại đỡ nhát dao này"
Heeyeon chỉ còn với khuôn mặt lạnh như băng, sự tức giận không biểu lộ ra ngoài chỉ biểu lộ một khí chất lạnh thấu trời:" Biến"
Nghe vậy cũng đủ làm cho hai con người này sợ hãi mà mau chóng biến đi, Heeyeon mệt nhọc thở, nàng thật sự không biết làm thế nào cho hợp lí chỉ có thể băng bó vết thương dao đâm còn vết rắn cắn nàng quả thực không biết. Nàng run rẩy cầm lấy bộ đàm gọi cho mọi người:" Unnie, unnie, Heeyeon bị rắn cắn giờ làm sao?"
HuynA và Solji reo lên:" Chờ chút unnie qua chừ"
Nhìn Heeyeon như vậy cô không cầm được nước mắt, cô vì mình mà đánh đổi cả tính mạng:" Yeonnie~ có bị điên không vậy? "
Heeyeon cười sắc mặt tái nhợt:" Yeonnie yêu em, tôi không ích kỉ vì tôi sợ em không yêu tôi, tôi sợ mất em"
Junghwa đau đớn khóc ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của Heeyeon:" Em xin lỗi em sai rồi"
Heeyeon vẫn cười:" Không,em không sai, người sai là tôi vì tính độc chiếm của tôi khiến em mệt mỏi nhỉ, cơ bản từ khi tôi sinh ra appa và umma quá bận rộn nên tôi chỉ có thể chơi với dì Park, rồi lớn lên chút nữa lúc nào họ cũng chỉ coi tôi là cái bóng của cha mẹ vì vậy mà tôi luôn cố gắng để thoát ra khỏi cái bóng của họ, xin em đừng nói tôi là ích kỉ, vô liêm sỉ"
Chưa kịp cho Junghwa nói Heeyeon lại nói tiếp:" Tôi có thể không công khai chuyện của chúng ta nhưng em có thể nào..."
Chưa kịp nói hết liền bị Junghwa bịt miệng, rồi nàng gật đầu:" Em yêu Heeyeon, chúng ta cùng công khai chuyện này nhé"
Mọi người nghe vậy lập tức đến, liền sơ cứu vết thương cho Heeyeon rồi cùng nhau lên đường, dưới sự lãnh đạo tài tình của an hi dơn và sự thay đổi kế hoạch kịp nên đội 1 vẫn về nhất, đội 2 về nhi và đội 3 về cuối, khi vừa về liền đưa Heeyon đến thẳng bệnh viện.
Trong phòng cấp cứu đèn được đã được bật sáng, may mắn thay cô không bị gì cả nhưng cần nghỉ ngơi nên đã chuyển vào phòng hồi sức.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Định để cho Hói thài nhưng nghĩ lại lễ mà làm vậy thì mất vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro