Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Sẽ bảo vệ Jjung chứ?

Junghwa đến mùa dâu đỏ, làm nàng rất khó chịu mà quằn quại nhăn nhó cả đêm vậy mà tên hói kia cũng không chút cau có, tận tình chăm sóc cho nàng, nằm bên cạnh xoa bụng cho nàng đến sáng, có lẽ đây là người đầu tiên chăm sóc nàng tận tâm đến như vậy. Kể cũng khổ khi nàng chào đời mẹ nàng đã qua đời cho dù có bác quản gia, có appa nàng nhưng vẫn không thể lấp đầy khoảng trống ấy.

Junghwa mắt mở he hé, nắm lấy tay của Heeyeon đang xoa quanh bụng mình nói:" Yeonnie, mau nghỉ đi, cậu xoa bụng tôi cả đêm không mệt sao?"

Heeyeon cười ngâu si rướng người hôn lên trán Junghwa:" Không mệt"

Khoảnh khắc ấy đã khiến hai con tim trở nên lạc lối, Heeyeon nghĩ mình bị gì mà hễ cứ gặp Junghwa lại không cưỡng lại được, muốn được gần nàng hơn nữa, tính chiếm hữu của cô ngày một tăng trong khi cô đã là gì của người ta mà ngang nhiên hôn người ta như, có biết là nàng có thích mình hay không, từ lúc ở bên nàng cô thay đổi rất nhiều. Mỗi lần cô cần gì đều có kẻ hầu người hạ mang tới, cũng chưa bao giờ chăm sóc ai, giúp đỡ ai, ông bà Ahn mà thấy được cảnh tượng ấy chắc cười ra nước mắt quá( Au: Nuôi tên hói cho cố vô rồi nó thả thính tùm lum, đến fic tui mà nó vẫn thả thính gái cho được)

Chữa ngượng Heeyeon gãi đầu, bật dậy đi ra ngoài:" Jjung đi tắm đi, tôi xuống lấy cháo cho cô ăn"

Junghwa nghe theo liền lấy đồ đi tắm, à mà khoan tại sao Heeyeon nói gì mình cũng nghe răm rắp vậy, bị bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi sao? Mà thôi kệ mình cũng cần tắm mà.

Cuộc tình mà đôi bên không biết mình đang yêu đối phương thật mông lung, vô định nên cần những tình tiết để đôi bên có thể bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình để tiến gần nhau hơn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nói gì thì cũng đã đến ngày loại trừ, nếu ai không về điểm hội quân đúng giờ sẽ bị out khỏi trường, không những vậy mọi người phải vào trong rừng cấm, ít người có thể lành lặn trở về. 

Mọi người trong đội làm theo kế hoạch như đã bàn chia ra ba nhóm nhỏ đi theo ba hướng. Mỗi người trong đội đều có nhiệm vụ do đội trưởng phân công, trên gương mặt ai nấy cũng lo lắng, cũng hớn hở, đầy quyết tâm cũng có kẻ đầy dã tâm muốn được chức đội trưởng đội tinh anh.

Tae Woo với khí thế hừng hực hắn ta muốn mình chiến thắng, muốn được làm đội trưởng tinh anh tiếp theo và hắn muốn hạ bệ Heeyeon, luôn coi Heeyeon là cái gai trong mắt.

Trái ngược với Tae Woo, Heeyeon lại lo lắng cho Junghwa nhiều hơn, dù gì mình cũng từng được thấy cảnh này, cũng đã học và đọc qua nhiều sách vở cũng như đã được appa cho đi thực nghiệm nhiều nơi. Còn nàng đã bao giờ phải chịu khổ vậy đâu? Dù gia thế không bằng Heeyeon nhưng cũng có máu mặt trong giới thương trường. Nhìn nàng ngây ngô cười càng khiến Heeyeon lo lắng và càng muốn bảo vệ cô chắc hơn.

Tiếng súng nổ lên, bắt đầu một cuộc sắn bắn rượt đuổi không chỉ giữa người với người mà còn cả các loài dã thú ghê tợn, đang lẩn tránh chỗ nào đó chỉ cần con mồi bước qua lập tức vồ lấy mà ngấu nghiến. Nhưng những kẻ gan góc này đâu biết sợ, càng vào sâu lại càng hăng, Heeyeon luôn dõi theo nắm lấy tay Junghwa tiến vào. Junghwa nàng vừa đi vừa thở có lẽ nàng đã mệt lắm nói cũng phải mình đã đi bộ 3 tiếng rồi mà, nàng ngồi bịch xuống tảng đá kế bên, lấy tay lau đại mồ hôi vừa thở dốc, rồi đột nhiên có bình nước được đưa trước mặt nàng. Nàng ngước mắt lên nhìn, Heeyeon vẫn cười tươi rói, nàng nghĩ tên này rốt cuộc có phải là người không:" Jjung mệt lắm sao?"

Junghwa gật đầu, miệng uống nước, những giọt nước vương vãi xuống cổ chan hoà với mồ hôi chảy xuống quai xương xanh rồi hướng theo khe rãnh mà chảy. Heeyeon cảm thấy hơi sai sai khi đi cùng nàng, thật nếu đây mà là phòng ngủ quyết phạm tội, lột sạch ăn sạch mới được, đúng là cuộc đời trớ trêu.

Junghwa có cảm giác khó chịu khi ai đó đang nhìn mình, ngước mặt lên thấy tên ngâu si đang nhìn mình chằm chằm như muốn lòi hai con mắt:" Ahn Heeyeon, cậu đang nhìn gì vậy?"

Heeyeon lúc này mới tỉnh hồn:" À.. không...không có gì, À mà cậu có mệt không nghỉ thêm đi rồi đi tiếp khoảng chiều thì mình sẽ dựng lều phía dưới này cũng được"

Junghwa lắc đầu:" Không, mau đi thôi, mình phải chiếm thế thượng phong chứ, không để đội khác vượt mặt được"

Nhưng cô lại  không  nói  không  rằng mà lại lấy ba lô của nàng mà vác lên người, đi thẳng một hơi:" Mau đi thôi"

Đi được một chặng đường dài trời đã nhá nhem tối,lúc này cô và nàng đang ở trên đỉnh núi, trời càng về đêm đã lạnh còn ở trên, lạnh đến thấu xương.Cô liền dựng lều, nàng vì quá lạnh mà chẳng làm được gì, nghĩ lại mình như gánh nặng của Heeyeon vậy. Heeyeon vội vàng đưa Junghwa vào trong lều ngồi và dặn:" Jjung cứ ngồi đây đừng có ra ngoài, ngoài đó nhiều dã thú, chờ tôi về, lều này được thiết kế có thiết bị xua đuổi thú dữ nên yên tâm"

Junghwa đan hai tay vào nhau tự sưởi ấm, đầu thì gật. Nhìn thấy độ dễ thương của nàng, tay cô vô thức xoa đầu nàng, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng một cái chóc. Nàng bị bất ngờ mà ngây ngốc, cô chữa ngượng bằng cách bỏ ra ngoài.

Đã hai tiếng rồi mà vẫn chưa thấy Heeyeon về làm nàng hết sức lo lắng, nàng dự cảm rằng cô sẽ gặp chuyện chẳng lành bởi vì dù ở với nhau chưa được bao lâu nhưng nàng cũng hiểu cô khá rõ, cô là người nhanh lẹ, làm việc gì cũng gọn lẹ nhưng luôn mang đến kết quả tốt nhất. Nàng liền đánh liều cầm cung bước ra ngoài nhưng nàng không biết rằng bọn thú săn mồi đang chờ chực hăm he có thể nhai nàng bất cứ lúc nào.

Junghwa vừa sợ nhưng nàng luôn trấn an tinh thần nàng:" Không sao đâu, Heeyeon đang cần mình, mình phải bảo vệ Heeyeon, Heeyeon đã bảo vệ, chăm sóc mình, mình không thể ăn cháo đá bắt được"

Rồi một tiếng soạt ngang qua, nàng giật bắn mình mà hét lên, để rớt luôn chiếc đèn pin xuống và vỡ vụn nát. Nàng sợ hãi, ôm mặt khóc cứ mãi gọi tên con người đó:" heeyeon, Heeyeon,..."

Bỗng tiếng gầm ghê rợn phát ra sau lưng nàng, đôi mắt xanh ngắt loé lên trong màn đêm tối, tiếng gầm cũng biết độ ghê rợn của loài thú này,chắc hẳn nanh của nó sẽ dài và nhọn lắm, nó đi chầm chậm, tiếng thở đủ làm ta ngất liệm. Lúc này chân cô tê rần như bị đóng băng lại, não cô giờ không thể hoạt động những gì dạy trước đây giờ không còn gì nữa, cô phải làm sao đây...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đoán xem con gì nào? Đoán đúng ra liền hai chap tiếp. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro