3.Bảo vệ Jjung
Dạo này con lười nó nhập nên hơi nhác, bắt m.n chờ lâu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ánh nắng len lỏi qua khe cửa chiếu sáng cả căn phòng của Hajung làm Junghwa tỉnh giấc, nàng dịu dịu đôi mắt to long lanh của mình, há miếng ngáp một cái rõ to, ưỡn mình vặn lại xương cốt không may đấm thẳng vào mặt Heeyeon. Junghwa ngạc nhiên sao mình lại ngủ trên tay của cô ta, không phải hôm qua đã phân ranh giới rồi sao?
Heeyeon bị cú đấm đó làm cô tỉnh giấc, thấy nước gì từ trên mũi rớt xuống, hoá ra là máu. Junghwa giật mình vội vàng tìm khăn giấy lau vết máu đó đi, thấy cái khăn trên bàn liền vơ đại lau mũi cho Heeyeon.
Heeyeon liền hét toáng lên:" Yaaa, cô lấy khăn lau bàn lau mũi tôi, mới sáng đã muốn ám sát tôi sao?"
Junghwa cúi mặt xin lỗi:" Tôi... tôi xin lỗi, tôi...tôi tưởng tôi đã phân cách giường ngủ, nhưng lúc dậy tôi thấy mình nằm trên tay cô, mỗi sáng ưỡn người thì ai chả làm, vả lại tôi không biết đây là khăn lau bàn, ai biểu cô sang quá vậy cái khăn này mà đem lau bàn được à"
Heeyeon ngạc nhiên không biết là ai là người mắc lỗi nữa, liền xua tay:" Thôi mau đi vệ sinh cá nhân đi, đi học trễ là bị phạt đó"
Junghwa gật đầu:" À...ừ". Heeyeon vệ sinh cá nhân, thay quần áo xong xuôi cả, quay sang nhìn nàng thấy đã đâu vào đó rồi sao chưa đi.
Heeyeon bèn lên tiếng:" Sao vậy?"
Junghwa đem hộp sơ cứu ra nói:" Chuyện hồi sáng tôi xin lỗi, để tôi chăm sóc vết thương cho cô"
Heeyeon phất tay:" Không sao nhằm nhò gì vả lại tôi không muốn chết đâu, vì vậy cô đừng mong ám sát được tôi, tôi chết thì tôi vẫn sẽ đòi cái máy tính cô đã phá hỏng"
Junghwa đặt hộp sơ cứu một cách đầy bạo lực:" Hứ, người gì đâu mà keo kiệt, ki bo, bủn xỉn đã rứa rồi còn hói nữa, lại có tính nhớ dai, Aishhhh, thiệt đáng ghét hết sức"
Heeyeon đanh mặt:" Cô đang nói gì đó?"
Junghwa cười xua đuổi:" A... không có gì, mau đi xuống thôi không phải cô bảo không nhanh sẽ trễ học sao?"
Heeyeon không biết nói gì đành gật đầu đi đến trường học. Tất cả mọi người trong đợt tuyển chọn này đều học một lớp. Có ba dãy mà xét cho cùng thì cũng phân ra thành ba đội ngồi vào nên sẽ không thấy lạ khi Heeyeon ngồi với Junghwa nhưng bên cạnh Junghwa lại là Tae Woo.
Mọi người xì xầm:" Xem kìa, Ahn Heeyeon cua được em gái trông xinh thế, quyến rũ hơn nhiều so với Arin"
Một người khác nói:" Nghe nói đó là Park Junghwa con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn Park Gia"
Lại một lời xì xầm nữa:" Nghe nói hai người họ ở cùng phòng đó "
Lời nói ấy đã đi vào tai của Tae Woo làm anh ta có vẻ không vui nhưng vẫn trằn ra làm vẻ mặt thân thiện. Tae Woo nói với Junghwa:" Jjung, sao em không về đội anh"
Junghwa ngại ngùng nói:" Bên này Hyerin nên em qua đây, con gái với nhau cũng dễ nói chuyện"
Tae Woo cười gật đầu:" Em làm tổn thương anh, hay là chiều nay mình đi ăn nhé"
Junghwa cười nói:" Ok được anh, chiều này em bao nha, coi như xin lỗi anh"
Heeyeon nãy giờ ngồi bên cạnh nghe hết cả, trong lòng đang cảm thấy khó chịu, bực bội:" Junghwa cô về đây chết với tôi". Tất cả cũng vì một chữ yêu mà ra.
Junghwa cứ bị Tae Woo làm phiền, cả tiết học anh ta cứ bắt chuyện với Junghwa, thầy giáo trên bảng khó chịu bèn gọi Junghwa:" Junghwa, nãy giờ thầy nói gì em lặp lại cho thầy"
Junghwa cúi đầu, đưa mắt cầu cứu Heeyeon nhưng Heeyeon không đáp lại, chỉ làm thinh ghi ghi chép chép.
Thầy giáo nổi giận:" Junghwa em có trả lời được hay không? Đừng có kiếm sự trợ giúp bạn bên cạnh"
Junghwa cúi đầu:" Dạ em không trả lời được ạ"
Thầy giáo phẩy tay ra hiệu ngồi xuống:"Mọi người tập trung vào"
Bên này Tae Woo thở phào nhẹ nhõm nhờ Junghwa gánh nạn mà cậu không bị, quả là thằng cha già khó tính.
Junghwa ngồi phịch xuống, dậm mạnh vào chân Heeyeon, Heeyeon đau đến thấu xương nhưng không dám lên tiếng liếc nhìn cô nói thầm:" Cô nói chuyện trong giờ học là cô sai, cô còn dám đánh tôi sao?"
Junghwa liếc nhìn:" Cô là đội trưởng thấy lính mình gặp hoạn nạn không cứu giúp"
Heeyeon cười nhạt:" Tôi giúp cô rồi tôi bị đuổi khỏi lớp hả?"
Hai người cũng chẳng nói gì cho đến khi tan tầm. Junghwa thật ghét nhìn cái bản mặt ra vẻ khó ưa ấy bèn đi ăn cùng Tae Woo. Hai người đi chơi đến tối mịt mới về. Còn Heeyeon sau khi ăn cơm cùng mọi người trong căn nhà chung xong liền lên phòng chuẩn bị bài vở, tắm rửa xong xuôi thì trời cũng đã đến 10 giờ rồi. Trời càng về đêm càng lạnh, thấy tiếng nói của Junghwa vang lên:" Mọi người em về rồi"
Jackson chạy đến:" Chà có đồ ăn khuya này, woa nhiều thật nha, may nãy mình ăn ít giờ có thứ để ăn rồi"
Solji chạy lại nói:" Yaaaa, chê chị mày nấu giở sao?"
HuynA bĩu môi:" Không phải mà do Hyojin dành ăn hết phần người khác mà"
Hyojin cốc đầu HuynA:" Yaaa, tao chỉ ăn phần của Heeyeon thôi nha"
Solji bảo Junghwa gọi Heeyeon xuống ăn nhưng Hyerin bảo:" Junghwa đem về thiếu mất phần phải có người nhịn"
Jackson dặm thêm:" Thôi kệ đi, xuống trễ thì nhịn thôi"
Hyojin nói:" Phần của unnie để yeonnie ăn đi, nãy unnie ăn no rồi" rồi nháy mắt Solji
Solji hiểu ý liền nói:" Unnie hơi mệt mọi người ăn đi, unnie lên phòng nghỉ nha"
Mọi người gật đầu, Jackson và HuynA như hiểu ý nói:" Lại chim chuột chứ mệt gì"
Junghwa vẫn không hiểu nhưng mặc kệ cho qua vì nàng còn tức cái tên hay ra vẻ.
Heeyeon trên này đang sức thuốc cả ngày hôm nay mình mẩy đầy vết thương, cho dù được dạy huấn luyện cỡ nào đi chăng nữa thì vẫn không thể quên Heeyeon là dạng cậu ấm, cô chiêu. Junghwa nàng dậm chân Heeyeon đã đành còn đi đôi guốc nữa nát hết chân con người ta à.
Bỗng loa trong nhà chung vang lên:" Học sinh Park Junghwa đến phòng thể chất"
Jackson xác định:" Thế là toi, lão ma giáo ấy mà tha cho ai"
Junghwa vẫn không hiểu:" Không phải sáng thầy giáo nói tha rồi mà"
HuynA lắc đầu:" Lão ấy khó tính lắm, dễ gì mà tha cho ai, mọi người rời khỏi trường này đều do lão làm khó dễ hết"
Hyerin ôm lấy người bạn thân:" Junghwa à, trời về đêm lạnh như vậy thật cực cho cậu, bọn mình sẽ đi chung với cậu"
Những người ngồi ăn hồi nãy đều có mặt ở nhà thể chất, trừ hai con người đang chim chuột với nhau trong phòng thì còn tên Ahn Heeyeon kia không có mặt.
Kim jongkook lên tiếng:" Sáng này em lên lớp không chịu nghe giảng, bây giờ chạy 20 vòng sân cho tôi"
Heeyeon từ đâu xuất hiện:"Thưa thầy chỉ là không chú ý nghe giảng một chút thì có làm sao đâu ạ?"
Kim Jongkook chỉ tay mắng:" Em đừng tưởng, em có ba là đô đốc là tôi sợ nha, Park Junghwa sai thì em ấy phải chịu phạt,được em bao che cho bạn sao, vậy thì em chạy 40 vòng thay bạn"
Heeyeon gật đầu, mọi người đều bất bình định lên tiếng nhưng đều bị Heeyeon cản lại nếu không sẽ bị phạt cả bầy mất. Heeyeon chạy 40 vòng còn lê theo bốn chiếc bánh xe tải dưới thời tiết lạnh giá thế này, chân lại còn bị bầm tím nữa.
Junghwa lúc này mới nguôi ngoai cơn giận nhìn Heeyeon chạy thầm nghĩ:" Với thành tích hạng S của cô ta thì dư sức chạy 40 vòng"
Sau khi chạy 40 vòng thì Heeyeon đến nhận lệnh:" Thưa...thầy đã hoàn thành...xong"
Kim Jongkook cười:" Chạy 40 vòng mà chỉ mới thở thôi sao, không hổ danh là con của Ahn đô đốc"
Nghe thầy giáo nói ai cũng hết sức ngứa gan hận không thể đấm lòi con mắt lão.
Thầy giáo lại nói:" Đây mới là chặng 1, còn chặng 2 nữa em có muốn thay bạn không?"
Heeyeon thấm mệt nói không ra hơi chỉ gật đầu tỏ ra đồng ý. Thầy giáo lại tỏ vẻ thương xót:" Thôi kết thúc chặng 2 bọn em có thể về, vậy em hãy bơi 30 vòng đi"
Heeyeon không nói gì chỉ thay đồ bơi làm theo lệnh. Junghwa nãy giờ mới để ý bàn chân Heeyeon đã sưng tấy lên còn thâm tím nữa khiến nàng đau lòng. Heeyeon nhanh chóng bơi hết 30 vòng dưới dòng nước lạnh tới thấu xương. Mọi người cũng được tha về trước sự hả hê cuarKim giáo sư. Hyojin chạy ra đón Heeyeon vào, Solji đem nước ấm tới đưa cho Heeyeon.
Jackson tức giận:" Heeyeon bộ cậu muốn tự sát sao?"
Hyerin xoa tay cho Heeyeon khỏi lạnh, chợt nhận ra:" Heeyeon, cậu mắc bệnh tim sao?"
Junghwa ngạc nhiên:" Người như cô ta cũng mắc bệnh sao?"
Heeyeon chỉ gật đầu:" Chuyện này chỉ từng người này biết thôi, Kim giáo sư đã nghi ngờ tôi mắc bệnh này lâu rồi, nếu tôi không làm thì ngày mai họ sẽ bảo tôi là con rùa rụt cổ"
Solji nghe xong bất bình:" Danh dự quan trọng hơn mạng sống sao?"
Heeyeon cười nhạt, đôi môi đỏ bây giờ đã nhạt đến trắng bệch vì lạnh:" Nếu em không làm thì ai có thể làm, mọi người mà làm thì bây giờ đã ở bệnh viện cả rồi" Thật hết nói nổi với con người này.
Solji nói Junghwa:"Em mau đưa yeonnie lên phòng nghỉ ngơi đi"
Hyojin nói thêm:" Nó có triệu chứng gì báo mọi người liền nha"
Junghwa nãy giờ không nói gì chỉ gật đầu rồi dìu Heeyeon lên lầu. Jackson nói thầm đủ cho mọi người nghe:" Này thấy không, Heeyeon yêu Junghwa đó"
Hyojin gật đầu:" Cái này tao đồng ý, tao chưa bao giờ thấy nó lo bao đồng như vậy?"
Solji cắt đứt câu chuyện:"Thôi đi ngủ đi, mai còn lên lớp sớm"
Ai nấy đều về phòng. Heeyeon bước vào phòng nằm phịch ra giường với bộ đồ ướt sũng, Junghwa thấy vậy liền kéo cô dậy:" Mau dậy thay đồ coi chừng cảm lạnh"
Heeyeon thở ra đầy nhọc nhằn:" Tôi buồn ngủ không cần thay đồ đâu"
Junghwa lấy khăn lau mặt cho Heeyeon:" Nếu cô không tự thay tôi cho cô đấy?"
Heeyeon cười gật đầu, mắt vẫn nhắm hờ:" Vậy thay đi"
Junghwa ngạc nhiên:" Cô đừng đùa giỡn nữa cảm lạnh bây giờ"
Heeyeon nói tiếp:" Không phải cô là giúp việc tôi sao? Giờ tôi bảo cô thay đồ cho tôi"
Junghwa hơi cau mày nhưng cũng nhanh chóng giãn nỡ, dù gì thì nàng cũng cảm thấy có lỗi nhưng mà đây là lần đầu nàng thay đồ cho người khác,aisssshhhhh, đau đầu quá mà mình cũng thấy được body của cô ta có thực như lời đồn không.
Junghwa dần dần cởi từng cúc áo của Heeyeon ra, dần dần sáu múi lộ ra, nhấp nhô theo hơi thở của Heeyeon, bất giác Junghwa sờ nhẹ vào:"Thật săn chắc ha", làn da trắng mịn đã nhợt nhạt đi lạnh ngắt.
Heeyeon cảm thấy thân giữa của mình nóng dần lên, hơi thở đồng đều của Junghwa cứ phả vào bụng của Heeyeon, thật là yêu nghiệt mà. Heeyeon nhanh chóng ôm lấy đầu Junghwa, kéo cả người cô đặt lên đùi, lôi cô vào một nụ hôn sâu đậm. Heeyeon điên cuồng hôn môi Junghwa, nàng thì mím môi thật chặt chống chế nó nhưng thất bại, phải nói môi Heeyeon quá quyến rũ, có sức hút làm cô không thể từ chối phải há miệng ra. Heeyeon thừa thế xông lên, đưa lưỡi mình lục sùng tìm bạn của mình, lưỡi cô chạm lấy lưỡi nàng, ra sức mà cuốn lấy, cô hút hết hơi thở của nàng, tay không dư thừa mà động chạm nhau, tay nàng cứ vân ve cơ bụng của cô, tay cô thì lại xoa nắn hết vòng eo lại phần nhấp nhô ở trên, đến khi cần không khí mới buôn bỏ nhau. Junghwa nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của Heeyeon chạy đến tủ quần áo của Heeyeon quăng cho cô một bộ:" Cô mau đi thay đồ đi"
Heeyeon như đã mãn nguyện gật đầu:" Ừ, tôi đi thay đồ"
Hai người lên giường ngủ cũng đã là 1 giờ tối, giường không còn phân cách, Heeyeon lại vẫn để tay cho Junghwa gối lên, Junghwa thuận thế vòng tay qua eo Heeyeon mà ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro