18. Điên tình(H)
Hani quay về căn cứ... đã ba ngày trôi qua mà cô chẳng gọi được cho Arin hơi hối hận vì đã có những lời nói hơi lạnh lùng chắc chắn sẽ khiến Arin tổn thương. Hyerin gõ cửa bên ngoài làm cho cô thoát khỏi những suy nghĩ:" Vào đi"
Hyerin đưa cho cô sấp tài liệu:" Đây những thứ cậu cần"
Hani nhàn nhạt đọc sấp tài liệu mà cô đưa rồi lại thở dài:" Được rồi, có tin tức của Arin không?"
Hyerin nhún vai :" Không biết mà cậu cũng rãnh, con bé đó sốc tâm lí chút thôi, nó lớn rồi mà, bây giờ cậu nên quan tâm đến người ấy của cậu thì hơn"
Jackson đột ngột đi vào:" Hani-ssi, Arin mấy ngày nay không có ở nhà gia đình cậu và gia đình Arin đang ráo riết đi tìm"
Hani chau mày:" Vậy mau đi tìm đi, Jackson, Hyerin"
Hyerin nhăn mặt:" Aisssshhh, biết rồi"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ở một nơi khác, đầy tối tăm mùi sắt rỉ rét hòa cùng hơi ẩm bốc lên khiến người ta khó mà chịu nổi. Arin bị xích lại bằng những dây xích to và nặng nối với trần nhà, miệng thì bị bịt treo, thân thì lơ lửng giữa không trung. Người phụ nữ với vẻ đẹp yêu kiều mà toát lên hàn khí bức người.
Arin khó chịu mở mắt:" Tiền bối"
Junghwa cười nửa miệng:" Hứ... cô còn biết tôi là tiền bối sao, à không bây giờ đã là Ahn thiếu phu nhân rồi cơ mà"
Arin lắc đầu, nước mắt giàn dụa:" Không, không phải Heeyeon chỉ yêu mình unnie thôi"
Junghwa cười khinh:" Yêu mình tôi sao? Yêu tôi mà đem cả thiệp cưới đến đây sao?"
Arin lắc đầu:" Đó chỉ là hiểu lầm"
Junghwa rút điện thoại bấm dãy số :" Alo, Ahn thiếu phải không?"
Hani từ đầu dây bên kia kinh ngạc:" Junghwa?"
Junghwa cười lớn:" Không ngờ Ahn thiếu vẫn còn nhớ đến tôi quả là phúc của tôi mà, Ahn thiếu chắc đang bận chuẩn bị tổ chức hôn lễ nhỉ?"
Hani cười khổ:" Junghwa,em nghe tôi giải thích"
Junghwa vui vẻ:" Giải thích à, vậy thì đến đây chúng ta có nhiều chuyện cần giải thích, nhớ là đi một mình, cô vợ yêu của Ahn thiếu đang trong tay tôi, khôn hồn đấy"
Hani ngạc nhiên:" Junghwa, em... đang giữ Arin, mau thả em ấy ra"
Junghwa lạnh lùng nói:" Tùy thuộc mức độ hợp tác của Ahn thiếu đây"
Hani lạnh băng bỏ ra khỏi phòng hướng đến nhà xe lái xe chạy nhanh nhất có thể để đến địa điểm đã hẹn. Cô bước vào bên trong, người phụ nữ yêu kiều mà cô từng yêu bây giờ không khác gì là ma vương cả. Cô lo lắng hỏi:" Arin đâu?"
Junghwa ngoắc tay bảo đi theo, cô đành lòng đi theo, bước xuống bậc thang đến một hầm sâu nơi chứa đựng đầy đủ đồ nghề tra tấn, Junghwa thả người lên chiếc ghế được bọc lót bằng tấm nệm da hổ, dùng remote bậc tivi lên
Hani chau mày:" Arin?"
Junghwa cười:" Lo lắng sao?"
Hani với khuôn mặt ôn tồn:" Junghwa à, mau thả người đi"
Junghwa vẫn nở nụ cười:" Được, vậy Ahn thiếu đây sẽ chịu khổ thay có được không?"
Hani gật đầu:"Được" rồi tự trói tay mình vào giá sắt mặc cho Junghwa muốn làm gì
Junghwa nhàn nhạt ngồi trên ghế nhìn người hằn đầy vất thương, quần áo tơi tả, đang bị treo lên:" Thế nào hả? A.H.N H.E.E.Y.E.O.N" nàng gặng từng chữ như muốn nuốt sống cô, kẻ mà nàng cho là đã phản bội trái tim, là con của kẻ đã làm gia đình nàng tan vỡ. Nàng cầm sợi roi dài, quất xuống nền đất tạo ra tiếng rợn cả da gà :" Sao nào nói đi hỡi người yêu của tôi~ Không ngờ có phải không?"
Nàng cười thật lớn như một kẻ chiến thắng nhưng thực sự nhìn vào thì giống một kẻ bi ai, nàng dùng đầu roi vân ve cơ bụng của cô nhàn nhạt lên tiếng:" Ra ngoài hết cho tôi"
Mấy tên đàn em nghe thấy liền đi ra ngoài:" Rõ chị đại"
Cô giọng nói yếu ớt :" Jjung à, mau dừng lại đi em ghét tôi ra sao cũng được muốn hành hạ tôi như thế nào cũng được đừng làm ảnh hưởng đến người vô tội, đừng hành hạ bản thân mình nữa mau kêu appa em tự thú đi"
Nàng nổi giận thét:" Cô là cái thá gì mà dám gọi tôi bằng cái tên thân mật đó, cô là ai mà dám bảo tôi dừng lại, cô đừng tỏ ra thương tôi, quan tâm tôi nữa, đồ đểu mả, giả dối", nàng vừa nói vừa quất chan chát vào người của cô, dù đau đớn nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng.
Nàng nâng cằm cô nói:" Đau không?" với ánh mặt xót xa nhìn cô, nàng điên vì cô làm nàng điên, chính cô đã bước đến cuộc đời nàng mang bao nhiêu hạnh phúc, hy vọng để rồi lại cướp đi tất cả, sao cô có thể tàn nhẫn với nàng như vậy. Cô thở thoi thóp, bệnh tim cô lại tái phát trở lại, khiến cô phun ra máu:" Hãy là Park Junghwa mà tôi biết đi, có thế nào tôi cũng chịu"
Nàng cười lớn:" Park Junghwa đó đã chết rồi,chỉ có Park Junghwa, trùm của Hắc Bang thôi, đau sao? Cô nghĩ cô đau bằng tôi khi bị phản bội sao?"
Cô thở dốc:" Giờ em muốn thế nào? Mau thả Arin ra"
Nàng cười nhạt:"Thế nào à? Cô phải tự hiểu chứ" rồi vẫn không ngừng cấu xé lấy da cô :"Cô và cha cô là một loại màn rợ, cô nói cô yêu tôi nhưng lại ngủ vợ con khác, cha cô là anh em kết nghĩa vs appa tôi nhưng lại bán đứng ông ấy"
Cô như đã kiệt sức, không ai tài giỏi, thần thánh mà bị hành hạ tra tấn hàng giờ mà không mệt, không đau đớn:"E..m ng...he tô..i giải... thích"
Nàng vung roi chát chúa lên người cô:"Im ngay tôi không muốn nghe từ đó cô không đủ tư cách, giải thích à có bao giờ kẻ sai nhận mình sai đâu"
Cô như không chịu đựng được ngất liệm đi. Nàng mệt mỏi ném phăng roi rướm máu cô xuống đất, những dòng lệ ấm nóng trào dâng, làm nhạt đi màu máu đỏ thẫm. Nàng mệt mỏi, bí bách, nghẹt thở sao nàng lại phải chịu những cay nghiệt này. Nàng phải làm sao khi nàng còn rất yêu cô, nàng hứa sẽ bên cạnh chăm sóc cô cơ mà.
Nhưng những dòng hồi ức về cái đêm hôm ấy nàng thấy cô hoan ái với người con gái khác, làm nàng căm phẫn tột độ, tất cả chỉ là dối trá, cô không xứng được nàng chăm sóc. Một gáo nước lạnh được tạt thẳng vào người cô, vết thương chằn chịt vết thương, giờ còn bị tạt nước đau không thể kể được.
Nàng tháo mấy sợi xiềng xích cô ra, nắm lấy cổ áo cô lôi xềnh xệch dưới sàn đất, cô bất lực để nàng kéo giờ có muốn cô cũng đâu đứng được. Nàng kéo cô vào phòng, quăng mạnh cô xuống giường, vai va phải cạnh giường chỉ làm máu thêm chảy ra.
Nàng giờ không khác gì dã thú, mạnh bạo xé phăng cái áo cơ bản đã rách nát lộ ra những mảnh thịt bầm tím hay đỏ thẩm rướm máu, cả người cô chi chita vết thương may chừa được khuôn mặt ra. Nàng lột phăng quần của cô bây giờ cả cơ thể trần trụi của cô được phơi trước mặt nàng.
Cô đột nhiên la thất thanh:"Á...Á ...á"
Nàng đã đưa ba ngón của mình vào nơi tư mật của cô, không một nụ hôn ngọt ngào báo trước, không màn dạo đầu khiến cô đau như búa bổ, thần kinh, xương cốt như đứt rời. Nàng thẳng thừng rút tay ra khi vừa mới đâm mạnh vào. Một dòng máu chảy ra là lần đầu của cô?
Nàng chay mày:" sao lại có thể vậy? Không phải cô và Arin đã cưới nhau rồi sao"
Cô thở dốc mắt nhoè vì nước:"Tôi và em ấy không yêu nhau, chưa từng có chuyện gì vượt quá giới hạn sao có thể cưới nhau"
Cô cười mãn nguyện dù bị người ta hành hạ ra nông nỗi này:"Lần đầu của em cho tôi, giờ lần đầu của tôi cho em, tôi yêu em"
Nàng ngạc nhiên, lắc đầu:"Không, không phải, cô lăng nhăng như vậy sao có thể đến giờ này còn yêu tôi, cô yêu tôi thì đã không làm như vậy?"
Nàng điên cuồng:" Không ngờ cô lại độc ác như vậy, phản bội tôi để theo Arin rồi lại phản bội em ấy theo tôi hả? Cô nghĩ lần đầu của cô quan trọng với tôi lắm sao? Chỉ là đồ bỏ đi.Cô không khác gì tên Ahn Dong Won" . Nói rồi nàng điên cuồng ra vào trong tư mật của cô, khô rát, đau đớn là những gì cô phải chịu. Nàng lần mò ngấu nghiến đôi môi đến sưng tấy muốn bật máu, không ngừng thô bạo bóp đôi gò bông của cô.
Cô vì chịu không nổi nên ngất đi lúc này nàng vẫn chưa ngừng lại càng điên cuồng hơn.
Tiếng gõ cửa mới chấm dứt được sự điên cuồng của nàng:" Chị đại tài liệu mà chị cần".
Nàng nhàn nhạ ngồi dậy:" Được rồi đến thư phòng đi" rồi bước vào phòng tắm gột rửa trận sấm sét hồi nãy.
Nàng đi đến thư phòng, tên đàn em ban nãy cúi chào, nàng phất tay bảo thôi.
Junghwa lạnh lùng lên tiếng:"Whisky chứ?"
Tên đàn em cúi đầu nói:"Dạ không cần đâu chị đại, hồ sơ đây ạ"
Nàng mân mê ly rượu cầm lấy sấp hồ sơ xem xét qua một lượt.
Tên đàn em nói:"Chị đại, bà Park vẫn còn sống"
Nàng chay mày:"Thế sao? Nhưng đâu còn là umma của tôi, bà ấy không phải đã phản bội cha con tôi sao? Không phải đã kết hôn với người khác rồi sao?''
Seulgi bước vào:"Junghwa em đừng nói vậy"
Jiyeon lại nói tiếp:"Em ngừng lại đi, em hành hạ Heeyeon như vậy là đủ rồi,Heeyeon đâu có kết hôn"
Junghwa chau mày:" Sao chị chắc chắn dữ vậy?"
Seulgi nhàn nhạt nói:" Điều tra, hôm đó do nó uống say nên được Arin đưa lên phòng sau đó LE chở Arin đi mua thuốc vì nó bị sốt mà"
Chợt nàng cảm thấy có nỗi xót xa nhẹ, nhưng chuyện hận thù giữa hai gia đình đã đánh tan đi lương tâm của nàng, tình yêu của nàng.
Nàng thở dài nói tiếp:"Còn người đã cứu tôi hôm đó"
Seulgi lắc đầu:"Chịu"
Nàng xoa tâm mi, nàng thực sự không hiểu tên đó vì sao luôn giúp mình, bảo vệ mình luôn mang lại cảm giác bảo vệ giống như Heeyeon vậy.Tên đó không ngại bản thân mình đỡ viên đạn khi mới gặp nhau lần đầu. Không, không thể là cô bởi vì có đánh chết cô cũng không đi vào con đường tàn ác này.
Seulgi lưỡng lự lên tiếng:"Junghwa à. Em nên ngừng lại đi"
Nàng lạnh nhạt nói:"Sao vậy?"
Seulgi nói tiếp:"Chuyện 22 năm trước không appa em kể đâu, tất cả chỉ là bịa đặt"
Nàng đập bàn:" Không thể nào appa lại lừa em được, unnie nên ăn nói cho cẩn thận dù là chị họ nhưng em cũng không tha đâu."
Seulgi lắc đầu rời đi để nàng một mình trong căn phòng tối. Một tên ám vệ kính cẩn chào Seulgi:" Ka, mọi chuyện đã chuẩn bị xong"
Seulgi cười quỷ quyệt:" Được"
________________________________________________________________________________
Bữa nay có sự tham gia của Gấu nhà Nhung Đỏ. Hí hí hí....
Tâm sự mỏng đê tui có chuyện cần mọi người cho ý kiến này.
1. Chap này sắp hết định làm một chap về kiếm hiệp, các bạn có ủng hộ hơm.
2. Đoán Seulgi là vai phản diện hay chính diện. Đúng tung chap tiếp về Seulgi .
3. Nói chi thì nói chớ cũng cho tui một cái vote. Tui xin lỗi về sự chậm trễ ra chap nhưng có lí do cá nhân mừ T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro