Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Hani?

Cô nặng nề thức dậy với tâm trạng không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô nhìn tới nhìn lui rồi lại cười khổ, cô quá quen rồi chắc nghĩ mình đang ở khách sạn. LE bước vào:" Ya, cái tên kia mi muốn chết hả?"

Heeyeon giật mình:" Unnie, sao unnie lại ở đây?"

LE dọa giơ nấm đấm:" Mi quậy phá như vậy, chỉ khổ tao đây phải đi dọn chiến trường"

Heeyeon cười khổ:" Em mệt mỏi quá"

LE nắm lấy cô áo dốc lên:" Mi mau tắm rửa, xuống xin lỗi Arin đi"

Heeyeon thắc mắc:" Arin?"

LE nói tiếp:" Em ấy thấy mi say quá nên đã đưa mi lên đây nằm nghỉ đó con, đã vậy còn quậy phá đòi rượu khiến em ấy bị thương"

Heeyeon hiểu ra:" OK, unnie, bỏ em ra để em đi tắm"

Heeyeon sau nhiều ngày chìm đắm trong men rượu cô đã quyết định trở lại công việc.

Cô thở dài:" Tôi mới đi có mấy ngày mà đã như vậy rồi"

Hyelin lắc đầu đập xuống bàn một xấp tài liệu:" No, Hani à cậu mới đi có một tháng mấy"

Cô chau mày:" Hani?"

Hyelin nói tiếp:"Lúc cậu đi vắng không biết kêu cậu bằng bí danh gì nên đã gọi là Hani"

Cô gật đầu:" Hani?". Cô không thể quên em rồi, tên cũng là em đặt cho cô mà, cô sẽ giữ nó vào sâu trong tim.

Hyelin nói tiếp:" Hani, tối nay có cuộc họp ở thế giới ngầm giới thiệu cậu và có cả phó boss của Thất Nhân hội"

Cô hỏi tiếp:"Thất Nhân Hội hình như có vận chuyển lô hàng bị phát giác từ hai tháng trước mình có tham gia phải không?"

Hyelin gật đầu:" Cậu chuẩn bị kĩ đi, tối nay chắc chắn có trận đấu súng đó"

6h30 p.m, cô đã chuẩn bị kĩ càng bên ngoài là một bộ vest đen huyền bí bên ngực trái có gắn huy hiệu số 8.Cô đeo chiếc đồng hồ đã có gắn kim đọc bên trong, rồi choàng một một chiếc áo nhìn giống như một vị tướng sắp xuất quân ra trận. Cô ôn tồn ngồi chiếc xe Limousine nhàn nhạt lên tiếng:" Hyelin không đi sao?"

Jackson lắc đầu:" Cô ấy không đi, ở nhà giải quyết đống tài liệu lúc cậu vắng mặt"

Heeyeon nghe thấy mùi gian tình:"Cậu xót sao?"

Jackson đỏ mặt:" Đâu...đâu có"

Xe đã đến căn hầm, ánh đèn bật lên, Jun Ki lái xe vào một vạch tròn, cô bước ra khỏi xe, Jackson liền đổi giọng:" Chủ soái mời đi lúc này"

Heeyeon nén cười khi Jackson gọi như vậy, hất mặt ngạo nghễ bước đi vào thang máy cùng Jun Ki. Jun Ki nhấn vào ô số 20 nhưng cô chau mày:" Dưới lòng đất sao?"

Jun Ki gật đầu:" Tinh đấy"

Cô đến thì mọi người cũng đến rồi, ai cũng đeo mặt nạ bóng loáng, được mạ một cách sắc sảo, tinh nét nhất. Cô đến ngồi vào vị trí bên cạnh Thất Nhân Hội. Cô ngạc nhiên mà đầu cô thốt lên:" Junghwa???"

Cho dù nàng có đội thêm một chục lớp mặt nạ đi chăng nữa cô cũng sẽ nhận ra, mùi hương hoa trà thơm dịu câu dẫn lòng người ấy, sao cô quên được, nhiều lần cô và nàng đã hòa làm một với nhau mà.

Nàng mảy may không hay biết sự hiện diện của cô vì cô cải trang quá kĩ vì Boss của Thất Nhân Hội đã từng thấy mặt cô nên cô thay đổi về ngoại hình và sử dụng cả máy giả giọng.

Cả buổi họp cô cứ suy nghĩ về việc sao nàng lại lâm vào con đường đầy rẫy sự nguy hiểm này, không phải em là con gái độc của ông Park sao cha nàng lại có thể đẩy nàng vào đây được, nguyên nhân do đâu? Những suy nghĩ ấy cứ liên tục nhau kéo đến nào là em đã kết hôn chưa? Cuộc sống không có tôi như thế nào?Tôi không ngóng được tin tức gì về em sau khi em nộp đơn xin nghỉ.Rồi ẩn sau mặt nạ sói xám bạc ấy lạ một vẻ mặt cùng dị hợm, cười cũng không đúng mà khóc cũng không đúng cô cứ tự đặt ra câu hỏi rồi tự trả lời câu hỏi như một cách vô hình không dùng đến vũ khí để tự đả thương mình.

Cuộc họp cứ trở nên căng thẳng, một giọng cỡ tuổi trung niên vang lên:" Oát con hỉ mũi chưa sạch mà dám ở đây trả giá đòi lợi hơn ta sao?"

Người con gái với mái tóc sương khói khuôn mặt được che đậy bằng mặt nạ hồ ly lên tiếng:"Ông chú à, nên coi lại cách nói chuyện, bọn tôi là người có công rất lớn trong chuyện này"

Cô vui vẻ khi nghe được giọng của nàng cũng đã lâu lắm nhưng thật khác hẳn với lúc đó giọng nàng trở nên gai góc hơn, nàng đã trưởng thành hơn rất nhiều, không cần cô phải che chở nữa, có thể điều hành cả một tổ chức ngầm cơ mà.

Tên kia đứng dậy đập bàn:" Có công sao? Có công mà để xổng lô hàng hai tháng trước sao?"

Một người đeo mặt nạ hổ cười khẩy:" Báo à, anh bình tĩnh đi chuyện đâu còn có đó, chấp nhặt gì mấy đồng lẻ ấy"

Tên kia vẫn không nghe:" Tôi không chấp nhặt mấy đồng lẻ ấy nhưng đây là luật giang hồ, cần có một trật tự nếu chúng lấy được cái nhỏ thì cái lớn chúng cũng lấy nhanh thôi"

Heeyeon ngồi nãy giờ nghe phát chán, cô muốn mau kết thúc để điều tra về nàng mà thôi, bỗng đâu cúp điện. Mọi người hoảng loạn Jackson liền lên tiếng:" Hani, ngươi ở đâu?"

Junghwa có chút hoảng loạn trời quá tôi, nàng quá sơ suất khi đến đây với một tên cận vệ, tiếng súng vang lên tiếng người đằng sau nàng trúng đạn la lên đau đớn, cô không hề nao núng cô nghe được súng đang hướng về phía cô- chính là người cô yêu ,liền nhanh chóng ôm lấy nàng. Không may viên đạn cấm sâu vào bả vai cô, cô chau mày lia mắt một vòng. Cô lạnh lùng lên tiếng:"Mau"

Cô lôi nàng đi sệt sệt, nàng ngơ ngác đáng lẽ con người này nên giết mình thì đúng hơn.

Cô đưa nàng chạy ra khỏi căn hầm, một toán ám vệ chạy tới:"Phó boss, ngài không sao chứ?"

Nàng lắc đầu nói:"Không sao" quay đầu qua nhìn người cứu mình thì thấy người kia bị trúng đạn ở bả vai, máu chảy kha khá. Nàng định chạy tới cô toan cản lại:"Tránh xa ta ra, đừng đưa bàn tay ấy chạm vào người ta"

Nàng tức giận:"Ngươi là cái thá gì mà dám khinh thường ta thế, chẳng qua ta thấy ngươi cứu ta mà bị thương nên ta muốn hỏi thăm, còn không thì thôi, bye, đéo bao giờ gặp lại"

Cô ngạc nhiên khi nàng sử dụng những từ đó, nàng đã không còn là Park Junghwa của cô nữa rồi. Nàng bỏ lên xe, bọn cận vệ nhanh chóng đưa cô đi khỏi chỗ nãy bỏ qua ánh mắt ưu tư đầy phiền muộn trong lớp mặt nạ kia.

_______________________________________________________________________________

Hani(Heeyeon) la oai oái:" Nhẹ tay thôi, đau quá"

Hyerin nhàn nhạt xoa thuốc lên chỗ bị bắn:" Cũng biết đau sao? Lúc đỡ đạn cho người phụ nữ đó cậu không nghĩ sẽ đau sao?"

Hani cười nhạt:" Phụ nữ à? Không phải đâu, hình như đó là Junghwa"

Hyerin rống lên kinh ngạc:" Cái gì, Junghwa sao?"

Hani chau mày bởi tiếng hét cá heo của Hyerin mà đau hết cả tai, có phải hôm nay cô quá đen không hết bị ăn đạn giờ lại thủng màng nhĩ:" Làm gì mà cậu la làng gớm thế?"

Hyerin suy tư:" Sao cậu chắc đó là Junghwa? Junghwa không thể ..."

Hani bật dậy đi đến bên cửa sổ:" Tớ biết nhưng tớ chắc chắn đó là Junghwa, còn tại sao cô ấy lại tham gia vào thì tớ không biết"

Hani thở dài nhìn ra cửa sổ:" Đành phải điều tra thôi"

Hyerin gật gật cái đầu nhỏ của mình:" Ừm tớ sẽ điều tra"

Hani quay lại :" Đừng để ai biết"

Hyerin gật đầu:" Ok, chỉ có tớ và Jackson điều tra mà thôi, cũng khuya rồi mau đi nghỉ sớm đi"

Hani gật đầu nhìn bóng lưng của con người đã gây ra không bik bao nhiêu tiềm năng, nguy cơ hỏa hoạn đi ra. Cô trở lại mong muốn có thể chợp mắt được nhưng không thể trong đầu cô luôn là hình bóng của nàng, cô thật sự mệt mỏi.

Cả đêm cô không ngủ được, sáng nay lại còn bị lôi đầu về nhà sớm nữa chứ. Cô lê thân vào nhà, mẹ cô với khí thế nữ vương từ cầu thang bước xuống:" Con cưng bây giờ mới về nhà sao?"

Ông Ahn tức giận quăng tờ báo xuống bàn :"Cái tên nghịch tử bây giờ mới chịu về sao?"

Hani thả người xuống sofa đắt tiền:" Con có công chuyện thôi mà"

Ông Ahn cười nhạt:" Mày mà có công việc gì chỉ có học được mấy chữ đui mà công chuyện gì?"

Hani thở dài:" Có chuyện gì sao appa?"

Bà Ahn cau mày:" Sao ông nói chuyện với con như vậy?"

Ông Ahn đứng dậy túm cổ áo vung đấm vào mặt cô:" Còn trơ trẽn hỏi chuyện gì sao? Tao nuôi mày để mày bôi tro trét trấu vào gia đình này sao?"

Hani  chống tay đứng dậy:" Không biết appa nghe được chuyện gì nhưng con đây không làm ra những chuyện bại hoại đâu"

Ông Ahn định cho Hani một bạt tai nhưng bà Ahn đã ngăn lại:" Ông mau ngừng lại, có gì từ từ nói"

Ông Ahn thở dài ngồi xuống Sofa nói:" Đúng là con hư tại mẹ mà, tên nghịch tử này dám làm ra những chuyện đó rồi bỏ đi, để con bé Arin chịu khổ"

Hani ngạc nhiên:" Con đã làm gì?"

Ông Ahn nói tiếp:" Ta đã bàn với appa Arin sẽ tổ chức đám cưới chuyện này không thể để lâu được, ta cũng đã nói chuyện với Junghwa rồi"

Hani tức điên lên:" Appa, con chưa bao giờ làm chuyện gì vượt quá giới hạn với Arin cả. Đêm đó đúng là con say nhưng không hề có chuyện đó có LE unnie làm chứng"

Ông Ahn ngạc nhiên:" Vậy tại sao bọn đó nói con và Arin..."

Hani tức đến đỏ tía tai:" Appa cho người theo dõi con, nếu appa không tin có thể hỏi LE."

Ông Ahn chau mày:" Lí nào lại vậy? Nhưng hôn sự đã chuẩn bị rồi"

Hani thản nhiên nói:" Vậy thì hủy đi, ngoài Junghwa ra con không lấy ai đâu"

Arin đứng ngoài nghe được:" Tiền bối ~" nước mắt của Arin đã rưng rưng

Hani đi tới Arin nói:" Tôi và em chỉ có thể là bạn" quay lại chỗ ông Ahn :" Con ghét Appa"

Arin khóc nức nở bỏ đi, ông Ahn toan định gọi lại, nhưng Hani cũng quay lưng bỏ đi. Bà Ahn thở dài:" Vừa lòng ông chưa? Con nó về nhà chưa bao lâu mà, ông hồ đồ quá vậy cũng như 20 năm trước"

Ông Ahn định an ủi nhưng thôi, quản gia đưa những  tấm thiệp cưới tới :" Thiệp cưới đã đưa tới rồi đây ạ"

Bà Ahn quát:" Mau vứt hết, không nghe thấy Heeyeon nói gì sao?"

Quản gia đổ hết mồ hôi:" Dạ dạ tôi sẽ vứt hết"

Ông Ahn ôn tồn khuyên nhủ:"Bà à chuyện đến như vậy rồi Hani nó cũng đã đến tuổi kết hôn, con bé Arin là hợp lí lắm "

Bà Ahn đứng dậy:" Không, con tôi yêu ai sẽ lấy người đó, trước giờ những gì nó muốn tôi đều cho nó thì bây giờ cũng vậy"

Ông Ahn chau mày:" Nhưng gia đình Junghwa là xã hội đen, tôi không thể để nó lấy thứ xã hội đen đâu"

Bà Ahn không nói gì thêm bỏ đi, Hani lúc này lái xe chạy theo tìm Arin nhưng không thấy đâu nên quay về căn cứ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro