15. Chấm dứt
Mấy ngày nay không hiểu vì lý do gì mà cô gọi điện nàng mãi mà không được, cô lo lắng không biết nàng có bị sao không? Cô khẽ chau mày, lòng như lửa đốt gọi điện cho Solji:" Unnie hả? Junghwa ... mấy ngày nay em gọi không được, unnie có biết không?"
Solji giọng mệt mệt, do cái tên kia vần cả buổi mới tha cho giờ lại bị tên em gọi hỏi, hình như Xôi Chiên mắc nợ gì nhà họ Ahn hay sao ấy:" Unnie không biết, unnie từ khi nghỉ hè đến giờ đã gặp con bé đâu?"
Heeyeon trong lòng đượm buồn:"Ok, vậy em cúp máy đây"
Không nói gì thêm cô liền cúp máy, LE tiến đến gần Solji tay không rãnh rơi mà sờ mó khắp nơi:" Vợ af~ có chuyện gì vậy?"
Solji chau mày, dồn hết sức lực đẩy đôi bàn tay hư hỏng ấy ra khỏi cơ thể mình:" Heeyeon gọi hỏi Junghwa đâu thôi mà, Jinnie mệt rồi muốn nghỉ ngơi"
Le cười tít mắt:" Ok bà xã, gối lên tay ông xã này"
Solji liếc xéo:" Hứ.., ai thèm" nói vậy nhưng Thánh Hóng vẫn gối lên tay của Thánh Chim Đảng.
Tình già hường thắm vui vẻ, thì cô bên này lại lo cho Junghwa nên cô quyết định đi kiếm nàng xem sao. Cô toan rời căn cứ thì bị Jackson chặn lại:" Heeyeon cậu đi đâu vậy?"
Liền bị SinB cốc đầu:" Nói chuyện với đại ca vậy hả?"
Heeyeon ngạc nhiên liền được Hyerin giải thích:"Jackson sẽ đảm nhiệm vai trò phụ tá cho cậu"
Heeyeon gật gù:" Vậy jackson cậu giải quyết đống hồ sơ trên bàn tôi đi đây một lát"
Jackson méo mặt:" Ya, sao cậu nỡ làm vậy tôi là người mới mà"
Hyerin cười nói:" Vậy để mình giúp cậu"
SinB lắc đầu ngậm ngùi rời đi:"Có mùi gian tình đi cho nó lành"
Tại Park gia, ông Park quá tức giận bèn lấy gia pháp để giáo huấn Junghwa, ông toan vung roi quất thì nàng lại không cảm thấy đau, mà lại có bàn tay ấm áp ôm mình, là mùi hương quen thuộc, mùi của Heeyeon, nàng sao có thể lẫn lộn với ai khác được, nhưng sao cô lại ở đây?
Ông Park nghiến răng:" Ahn Heeyeon đây sao? Yêu con gái ta sao? Nhưng ta không muốn thì ngươi đừng có hòng, chỗ ta dạy con thì không đến lượt ngươi xen vào"
Ông nói rồi liền vung roi chan chát lên tấm lưng của Heeyeon, cô chau mày nén cơn đau, dù gì cô cũng đã bảo vệ được cho nàng. Nhưng cô dù rắn rỏi đến đâu cũng đâu có thể chịu đựng được đòn roi này mãi. Cô ngất đi trong nước mắt và tiếng cầu xin của nàng tha cho cô.
Ông Park quăng roi xuống đất, đi thẳng vào nhà rồi ra lệnh kêu cô chủ vào. Ông Park đôi mắt đượm buồn bước về thư phòng. Còn về phần cô thì được bọn về sĩ bỏ lên xe đưa trả về địa phương.
Junghwa buồn bã như một cái xác vô hồn bước vào. Ông Park giật phăng tấm rèm đối diện bàn làm việc:" Junghwa con biết đây là ai không?"
Junghwa không có tâm trạng nên chẳng buồn nhìn huống hồ chi là nói. Ông Park thở dài:" Con muốn biết mẹ con lắm đúng không?"
Ông Park nói tiếp:" Junghwa à, ta khôn ngăn cấm con yêu ai nhưng Heeyeon thì không thể"
Junghwa chau mày :"Tại sao?"
Ông Park đấm mạnh vào tường:" Đó chính là con của kẻ đã hại chết mẹ con, Ahn Heeyeon con của Ahn Dong Woo"
Junghwa nghe vậy liền mất thăng bằng:" Không thể nào"
Ông Park ngước mặt nén nước mắt khỏi trào ra:" Hồi đó ta và Dong Woo là những người bạn rất thân, phải nói là chí cốt, cùng là quân nhân với nhau kia mà. Ta và Dong Woo cùng yêu một người, người đó chính là mẹ con. Tên đó dùng đủ mọi cách để dụ dỗ mẹ con yêu hắn. Trong đợt đi du lịch, tàu bị đắm tất cả là do sự chủ quan ngu ngốc của ta đã cướp đi sinh mạng của mẹ con, lão ta đã vô tâm nhìn mẹ con chới với đến khi chìm hắn, hắn chỉ quan tâm đến mạng sống của hắn, ta đã từng rất buồn vì không bảo vệ được con nhưng khi điều tra đó tất cả là âm mưu của hắn và hắn, và ngay cả tập đoàn EXID đó là công của mẹ con gây dựng, ta biết con yêu Heeyeon"
Junghwa chau mày:" Appa theo dõi con"
Ông Park cười nhạt đầy buồn bã:" Ta chỉ có mình con sao ta có thể lơ là được, mất mẹ con là đã là quá lắm rồi, nhưng con để mẹ con chết oan uổng vậy sao?"
Junghwa lắc đầu:" Thù của mẹ nhất định phải báo nhưng con không muốn lấy Tae Woo, con biết appa là người có thế lực trong thế giới ngầm"
Ông Park giật mình:" Sao? Sao? con lại biết"
Junghwa thở dài đáp:" Quan sát"
Junghwa lại nói tiếp:"Nhưng con sẽ không tố giác đâu, tuy nhiên appa phải hứa với con trả thù xong chuyện này, appa phải rửa tay gác kiếm và hiện tại con sẽ cùng appa quản"
Ông Park không ngờ con gái mình mới đi có một năm mà lại thay đổi quá nhiều trở nên thông minh liệu sự như thần, quả là trước khi bà Park ra đi vẫn để lại cho ông một bảo bối tuyệt vời đến thế:" Được từ nay con là phó boss"
Junghwa gật đầu:" Thôi con về phòng đây"
Ông Park hớn hở:" Được, được, mau nghỉ sớm mai ta dắt con đến hội"
Junghwa bước về phòng, nàng nặng nề thả thân mình lên chiếc giường êm ái của mình, nàng lướt điện thoại của mình xem lại những bức ảnh mà cô và nàng đã chụp chung, rồi nàng cảm thấy ngột ngạt, khóe mắt ươn ướt, những giọt nước mắt nóng hổi rơi, nàng chua xót cho tình yêu của nàng và cô, nàng chua xót vì ân oán gia đình khiến cô và nàng không thể đến với nhau. Nàng bấm vài dòng chữ rồi thả rơi tự do cái điện thoại của mình, nàng mệt mỏi rồi.
Những dòng tin nhắn ấy đã khiến Heeyeon trong đêm khuya chạy đến nhà nàng, điện thoại cô reo liên hồi tính ra có khi cả trăm cuộc. Nàng cảm thấy ngột ngạt nên muốn đi dạo mát, bước ra cổng nàng thấy cô đang ngồi đó chờ nàng, đúng là tên lì lợm. Nàng nhìn thoáng qua cô dấy lên một cỗ xót xa, cái áo hồi sáng cô vẫn chưa thay nhìn phía vai áo có vệt máu đỏ thẫm, chứng tỏ cha cô ra đòn không nhẹ.
Cô vừa hớn hở vừa lo lắng:" Junghwa em nói đi, chuyện này là sao, em muốn chia tay tôi sao?"
Nàng không nói, cô liền hùng hồn nói nguyên nhân:" Có phải là em bị ép kết hôn với Tae Woo phải không? Em yên tâm đi, Heeyeon sẽ kêu ba mẹ Heeyeon đến hỏi cưới, Heeyeon tuyệt đối không để em lấy ai khác ngoài Heeyeon"
Nàng cười khinh miệt:" Cô muốn lấy tôi sao, không cho ai được lấy tôi sao?, tôi muốn lấy Tae Woo đó làm sao?"
Cô từ ngạc nhiên đến vô vọng, tim cô như ai đang bóp chặt nước mắt đã bắt đầu rơi:" Junghwa em nói đi, đây không phải là sự thật, em vẫn còn yêu tôi mà đúng không? Junghwa" tay cô nắm lấy đôi vai hao gầy của em mà bám víu, nhưng nàng gạt phắt ra phun ra hai chữ:" Chấm dứt"
Cô như suy sụp hoàn toàn, cười khổ :" Cớ sao lại như vậy?"
Nàng cố kìm nước mắt quay vào nhà, trong cuộc chiến này nàng không được khóc , nàng không thể nào tha thứ cho gia đình họ Ahn được, nàng sẽ từ từ lấy hết những gì mà cô đã mất, tâm trí cô bây giờ không còn chỗ cho tình yêu, chỉ toàn là thù và hận.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment đi nào! Đừng bỏ rơi au chứ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro