Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Phân vân

Mọi chuyện đã về đúng quỹ đạo vốn có của nó, mọi người cũng mau chóng hoàn thành xong đợt thực tập, cô cùng mọi người phải tạm biệt nhau vì hè đã đến rồi, đây là dịp về thăm nhà của những người con xa cha mẹ lâu ngày. Heeyeon thản nhiên thu dọn không mấy hớn hở vì cô biết giờ về nhà cũng như vậy thôi, cha mẹ cô đều bận tối mặt kia mà. Junghwa vui vẻ còn hát líu lo, tung tăng thu dọn đồ đạc, nàng vui vì sắp được gặp appa thân yêu của mình. Còn LE và Solji thì khỏi phải nói, hai tên nay nhân cơ hội được nghỉ thì liền rủ nhau đi Paris chơi, chồ ôi thiệt là tình già hường thắm. 

Nàng vui vẻ lên xe về nhà, điện thoại bỗng reo vì một tin nhắn tới:" Jjung của tôi, em đến đâu rồi?"

Nàng cười e thẹn, khuôn mặt bỗng chốc hóa đỏ nàng nhắn:" Sắp về tới nhà rồi"

Cô bên này đang buồn chán thở dài nhắn lại:" Chỉ xa em có mấy tiếng như dài cả thế kỉ thật nhớ em"

Nàng nhận tin nhắn ấy lòng không khỏi vui sướng, cảm thấy con người này khi yêu sến súa quá mức có thể:" Xì, bày đặt hay đang đi với em nào đấy?"

Cô bĩu môi nhắn lại:" Thực lòng chỉ có mình em"

Nàng cười típ cả mắt không còn giữ hình tượng của một tiểu thư nữa. Bác quản gia già đáng kính mở cửa xe, khom người:" Tiểu thư đã về"

Nàng vội nhắn lại:" Em vào nhà đã cs gì tối nhắn" rồi gập máy bước vào. Nàng cười:"Bác Kang vẫn khỏe chứ? Không cần như vậy đâu?"

Bác Kang vẫn cung kính đáp:" Đây là bổn phận của kẻ người làm như tôi, tiểu thư mau vào nhà đi, ông chủ đang chờ"

Nàng vui vẻ bước vào nhà liền chạy đến ôm chầm lấy ông Park:" Appa, con đã về"

Ông Park cười:" Con gái ngoan của ta đã về, mau lên nhà nghỉ ngơi"

Ông Kang định nói gì thì bị ông Park lườm một cái sắc lẹm, đành phải lui ra sau. Nàng chẳng mảy may để ý liền gật đầu bảo:" Nae~~, con lên phòng đây"

Đến khi nàng đã vào phòng, ông Park lạnh nhạt lên tiếng:" Vào thư phòng nói chuyện"

Ông Kang bước vào phòng cung kính nói:" Ông chủ, ngài có thể nào hủy hôn ước của tiểu thư với cậu Tae Woo được không? Làm vậy thật thiệt thòi cho tiểu thư"

Ông Park tức giận đập bàn:" Từ khi nào ông dám xen vào chuyện của tôi vậy, thiệt thòi à, lấy Tae Woo thì con bé sẽ rất sướng không phải sao? Gia đình bên ấy giàu có đặc biệt hơn là ở thế giới ngầm họ rất mạnh không phải sao? Ta cần họ để phát triển bang của ta" 

Ông Kang chỉ biết lắc đầu, ngậm ngùi nghe theo chỉ tội cho cô chủ nhỏ. Junghwa về phòng nàng hít thở một hơi thật sâu, đã lâu lắm nàng mới được về nhà, phòng ốc được dọn dẹp ngăn nắp sạch sẽ, appa của nàng rất thương nàng nên luôn sai người dọn dẹp căn phòng rất gọn gàng.

Bên ngoài có người gõ cửa vào:" Tiểu thư, tối nay gia đình cậu Tae Woo sang ăn tối, lão gia dặn tôi báo cho tiểu thư để chuẩn bị"

Nàng thở dài:" Phù... ta biết rồi, ngươi lui xuống đi". Nàng biết tỏng là cha nàng muốn gì, dù cha nàng không nói ra nhưng nàng biết cha nàng muốn gả nàng cho Tae Woo nhưng người nàng yêu là Heeyeon. Một bên là cha một bên là Heeyeon, nàng phải làm sao thì mới thỏa đáng.

Cô bên này cũng buồn chán vì rời xa nàng, cô nhớ mùi hương ấy, nhớ vẻ đáng yêu mỗi khi lí sự với cô và nhớ sự nũng nịu chỉ với mình cô. Hyerin không biết bằng cách nào đã vào nhà lù lù xuất hiện phun ra một câu :" Heeyeon có việc cần làm mau đi thôi"

Heeyeon gật đầu:" Việc gì?"

Hyerin giải thích:" Cũng phải để anh em trong hội biết đến cậu chứ, đến căn cứ mau"

Heeyeon ngơ người rồi gật đầu:" À ờ"

----------------------------- Heeyeon và Hyerin đang chạy xe không có gì để viết, viết phật lòng bé Xăng đốt xe như chơi. Chả dại hí hí-------------------------------------------------------------------

Một lúc sau cô và Hyerin đã đến nơi, bên ngoài được trang trí như một quán rượu, Hyerin ngoắc tay ra hiệu bảo vào, cô nghe theo đi đến một căn phòng kín được bài trí rất nhiều rượu. hình như là kho rượu. Hyerin xoay nhẹ chai sochu nhỏ nằm phía góc trái, cánh cửa bí mật mở ra xuất hiện trước mắt cô là một dãy cầu thang dài khá tối.

Hyerin cười bảo:" Ngạc nhiên lắm nhỉ? "

Heeyeon lắc đầu:" Mỗi căn cứ bí mật đều phải làm vậy chỉ có cách thức vận hành khác nhau thôi"

Hyerin bĩu môi bất mãn:" Xì nói với mấy kẻ chuyên môn như cậu thật chán"

Heeyeon cười rồi tự tay ấn vào nút đỏ chỗ bảng điện, đèn bật sáng, Hyerin ngạc nhiên:" Sao biết hay vậy?"

Heeyeon tự đắc:" Nút đỏ ngã màu chứng tỏ bật nhiều nên nó sẽ an toàn"

Hyerin cảm phục gật đầu, Xăng dẫn cô đi hết một vòng giải thích tường tận về tổ chức. Hyerin nhìn đồng hồ nói:" Đến giờ rồi mau đi họp thôi"

Heeyeon bước vào không khỏi ngạc nhiên khi toàn gặp được huyền thoại trong nghề, cô cúi người chào. Bác Lee liền nói:" Nào mọi người đây là Ahn Heeyeon, con của Ahn Dong Woo, hiện tại nó đang là học viện của trường học viện cảnh sát."

Một vị râu tóc bạc phơ nhưng khí chất vẫn anh dũng bước người khiến người khác phải sợ:" Anh Lee làm vậy có được không, nghề của chúng ta chỉ mãi ở trong tối, theo tôi thấy nó là người có tiền đồ sau này còn có thể vươn xa sao lại để nó dấn thân vào đây được"

Bác Lee thở dài:" Tôi biết chứ cậu Oh, nhưng có nó thì mới có thể giúp chúng ta tóm gọn những băng đảng đó được, cần phải có người tài lãnh đạo chứ"

Bác Lee quay sang nhìn Heeyeon rồi tự mình rời khỏi chiếc ghế ấy rồi nói:" Bang chủ của thế giới ngầm ta giao cho con, đồng nghĩa bây giờ con đã là trung tá kiêm chỉ huy đội đặc nhiệm cũng như gián điệp quốc gia"

Lee Joon Ki nhanh nhẹn nói:" Không phải là thiếu tướng sao?"

Bác Lee đanh mặt:" Tao làm cho bạc tóc mới lên thiếu tướng con ạ, mày nghĩ sao mà lên nhanh như vậy, Heeyeon dù gì cũng là người mới, mày nên giúp đỡ em nó"

Bác Lee quay sang cười nói:" Có gì cháu cứ sai nó"

Heeyeon an tọa trên ghế bang chủ ai nấy cũng phấn khởi vì khi cô sinh ra đã rất nổi tiếng trong giới quân sự nhờ vào danh tiếng gia tộc, khi lớn lên bằng tài năng của mình  đã khiến người khác trở nên bái phục còn nghĩ gia tộc họ Ahn sinh ra là phục vụ cho quân đội.

Heeyeon lúc này mới lên tiếng:" Theo như tôi quan sát từ nãy cho đến giờ, căn cứ bí mật của ta vẫn chưa đủ độ an toàn vì vậy tất cả các khóa bảo vệ phải thay bằng trắc sinh học, máy quét cái này SinB em làm được chứ?"

SinB gật đầu:" Ok, ka"

Heeyeon gật đầu nói tiếp:" Vấn đề thứ hai, chúng ta cần mở rộng địa bàn đánh dấu tên tuổi của mình trong thế giới ngầm này, cái này tôi xin phép phân công cho các lão tiền bối đây, dù gì các chú cũng có nhiều năm kinh nghiệm"

Ai nấy cũng gật đầu làm theo những gì mà cô phân công. Kết buổi họp, ông Lee nói một câu:" Nó không phải là người mới thì phải"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Còn nàng lúc này đang phải ngồi ăn với những người mình không thích, một bữa ăn toàn nịnh nọt nọt, khoa trương và cả những nụ cười giả tạo. Ông Park dùng muỗng gõ nhẹ vào thành ly gây sự chú ý nói:"Junghwa con tôi đã đến tuổi lấy chồng, tôi đây thì đã già chỉ mong muốn nó được gả vào người mang lại cuộc sống ấm no, sung túc cho nó, tôi cũng đắn đo băn khoăn dữ lắm. Hôm nay sẵn tiện có sự hiện diện đông đủ của quan khách ở đây, tôi xin mạn phép nói tôi và anh Kim đây đã có dự định tác hợp cho hai đứa con là Tae Woo và Junghwa đây"

Junghwa nghe vậy như điếng người, hai tai như ù lại, làm cô đánh rớt cả thìa. Cô đứng thẳng dậy, tay đập mạnh xuống bàn:"Không, con không muốn lấy "

Ông Park tức giận đến đỏ mặt:"Junghwa... con dám cãi lời ta sao?"

Tae Woo tỏ vẻ buồn bả pha chút thất vọng nhưng tất cả chỉ là diễn mà thôi:" Chẳng lẽ em vì tên Heeyeon đó sao? Anh có gì thua cô ta"

Junghwa lạnh nhạt nói:" Anh thua Heeyeon là vì Heeyeon có trái tim của tôi còn anh thì không"

Ông Park liền tát cho Junghwa một bạt tai:" Hỗn xược, người đâu mang con bé lên phòng, con nên tự kiểm điểm bản thân đi"

Junghwa đượm buồn, tức giận, đây là appa mình sao? Trước giờ nàng luôn nghe theo ông vì hiểu ông mất đi người vợ sẽ rất đơn độc, nàng là vì nghĩ cho ông nên mới làm theo ý ông, nhưng  giờ đây ông lại quyết định luôn cả hạnh phúc của cô làm cô đau xót cỡ nào. Cô có thể bỏ tất cả đam mê, sở thích chịu khó tập luyện nhưng gì ông muốn nhưng bỏ Heeyeon thì không bao giờ.

Thấy tình hình thế này, ai nấy cũng tìm cách chuồn lẹ, dù gì ông Park cũng là đại ca thế giới ngầm khét tiếng, giờ mà trái ý ông mất mạng như chơi. Ông Kim cười nhạt:" Anh Park không cần ép cháu nó vậy đâu? Tụi nhỏ cần thêm thời gian"

Ông Park cười trừ:" Cảm ơn anh Kim đã thông cảm"

Nhìn những bộ mặt giả dối bằng mặt mà không bằng lòng kia mà phát chán, ngoài thì như anh em nhưng bên trong thì luôn ghim nhau chờ đối phương thất thủ tìm cách tiêu diệt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhớ đọc và đừng quên vote nha.
Mùi ngược sắp đến, bận qs nên chưa xả chap, đọc chap nhá hàng nha. Cảm ơn vì các bạn lun dõi theo au





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro