12. Ghen
Kính thưa các reader thân mến, như các đã biết và không biết. Nếu cứ viết tên nhân vật hoài sẽ gây ra lỗi lặp từ và điều quan trọng hơn là viết dài làm au mệt cho nên đôi chỗ Heeyeon sẽ thay bằng từ cô còn Junghwa sẽ thay bằng từ nàng nha. Cảm ơn các Reader đã ủng hộ cho đến bây giờ cho nên các reader ủng hộ tui tiếp nha. Chân thành và nhiệt liệt tuyên dương khen thưởng để khích lệ tinh thần đọc tui tuyên bố fic tới đây là hết..... à nhầm... fic tới đây là ngược , ngược xong sẽ về bên nhau là hết chuyện rồi đó mấy má. Và một lần nữa cảm ơn mấy má đã rãnh ra mấy phút để đọc, thân.
Zô đọc nè mấy má.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau những ngày ăn chơi theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của những tên này thì cô và nàng cùng toàn thể anh em phải đi thực tập, nơi thực tập không mấy xa chỉ là ở trên núi cái gì cũng không có ngoại trừ núi rừng trùng trùng, điệp điệp.
Hyojin than thở:" Trời tui học ra để chỉ huy mà sao bắt tui đi lên núi chi vậy, tui là cảnh sát chứ không phải tình nguyện viên, tự nhiên bắt lên khi ho cò gáy này chi zậy không biết?"
Rồi câu chuyện thực tập lên rừng rú của các bạn trẻ cứ thế mà tiếp diễn vì chịu không nổi cảnh đơn sơ thiếu thốn đủ thứ nên các bạn quyết không đi thực tập, rồi chuyện đến đây là hết.
Hyerin chạy vào lôi chiếc dép ra ném xém trúng đầu au cũng may au né được, công nhận tui giỏi thiệt:" Ê tên au kia mi biến ta như nhân vật quần chúng vậy, ta đốt nhà mi chừ, đời ta bất hạnh quá mà, mau viết tiếp đi"
Au ngang bướng không nghe:" Mệt... không viết nữa"
Hyerin không nói không rằng làm một can xăng vậy là au phải viết tiếp.
Phần spam đến đây là hết, quay lại câu chuyện này.
Cô thì không nghĩ vậy bởi lẽ vì sống trong nhung lụa quá chi là đầy đủ tiện nghi nên cô muốn nhân cơ hội này đi thăm quan bên ngoài luôn.
Mọi người dừng xe trước trụ sở cảnh sát tỉnh, nói không phải chê chứ nó quá tồi tàn đi, mọi người bước vào thì thấy cảnh sát trưởng trạc tuổi ba cô ra đón:"Chà anh tài xuất thiếu niên ta đã nghe rất nhiều về mấy đứa, ta rất vui khi nghe mấy bạn trẻ đến đây thực tập"
Solji cười đáp lại:"Dạ không dám ạ, mong bác giúp đỡ cho chúng cháu ạ"
Rồi ông lại gọi một người ra:"Thanh tra Lee đâu rồi?"
Lee Joon ki cầm một sấp hồ sơ đi đến:"hoá ra là bọn tiểu quỷ này"
Heeyeon cô cười:"Đại ca lâu lắm không gặp, chà sống ẩn dật cơ đấy"
Joon Ki nghe thấy mùi sắp bới móc quá khứ ra trêu chọc của bọn này nên bèn đánh trống lãng:"Thôi chắc mấy nhóc mệt rồi để anh đây dắt đến nhà nha"
Đúng là mọi người hơi mệt nên ai cũng muốn nghỉ ngơi nên tạm tha mà gật đầu đồng ý.
Căn nhà nằm gần bãi biển, nói chung là nhà ở tạm ổn, cách bài trí đơn giản có ba phòng: một đôi, hai đơn vậy là các thành viên vẫn ngủ như cũ.
Heeyeon và Junghwa về phòng của mình, liền ôm nàng kéo lại hôn vào cái cổ trắng ngần thanh thoát kia, liền bị nàng thoát ra:"Heeyeon, hôm nay em hơi mệt"
Cô cười gật đầu:"Uhm vậy em mau đi tắm cho khỏe đi"
Nàng gật đầu nhìn cũng tội cho tên sói đói nhà nàng nhưng kệ mai là ngày đầu đi làm mà trong tình trạng mệt mỏi, lê không được thì thật quá kì.
Sáng hôm sau mọi người đều tập trung tại sở cảnh sát để được phân công nhiệm vụ. Heeyeon của nàng đương nhiên là thông minh hơn người mới vào đã cho vào đội chuyên án chống buôn lậu. Công việc của cô thì nhiều còn nàng chỉ giải quyết một số văn thư nên đơn giản. Nhìn cô đi đi lại lại điều tra này nọ nhìn thật ngầu nhưng nàng không vui vì nếu đi điều tra hỏi han người dân mà trúng thiếu nữ thì nàng có chắc chết, tên ấy dại gái số một Đại Hàn Dân Quốc. Cô cảm thấy có ánh mắt nhìn mình say đắm đôi lúc lại như muốn ăn tươi nuốt sống làm cô ớn lạnh. Lu bu làm việc cô quên mất trời đã tối, tiếng chuông điện thoại reo,cô nhấc máy:" Alo, Heeyeon nghe"
Solji bên đầu dây nói:" Heeyeon khi nào em về, cả nhà chờ em ăn cơm"
Cô giật mình:" Ủa trời tối rồi sao?"
Solji chau mày:" Chắc trưa không ăn trưa hả? Mau kết thúc về nhà ăn tối, làm gì cũng phải giữ sức khoẻ chứ"
Cô cười, tay sắp xếp tài liệu lại:" Chờ xíu em về liền"
Solji hài lòng nói:" Uhm, đi cẩn thận đấy"
Cô vui vẻ tắt điện thoại nghĩ lại LE unnie có được Solji unnie đúng là phúc đức ba đời nhà hắn, một người vợ đảm đang, chăm lo tốt như vậy không còn gì bằng, còn nàng của cô cả ngày không nói lấy một câu huống hồ chi là hỏi cô. Cô bước về nhà cảm giác ấm áp, hạnh phúc mà chính gia đình của cô khó có thể cho cô được, cô ước mình được như vậy mãi, cô ước căn nhà chỉ tràn ngập tình yêu thương và tiếng cười.
Cô bước vào nhà thấy mọi người đang tất bật chuẩn bị bữa tối:" Chào cả nhà"
LE mặt thò vào từ bên ngoài cửa sổ:" Mau tới đây phụ tao"
Solji liếc xéo:" Để Heeyeon nó nghỉ ngơi chút xíu, nó đi làm mới về mà"
Cô đảo mắt một vòng hỏi:" Ủa, Junghwa đâu chị?"
Hyerin chạy lại:"Junghwa nãy ra ngoài đi lên phố mua chút đồ cần thiết rồi. Mau đi tắm đi, đưa áo đây tui treo cho"
Cô ngâu si cười:" Cảm ơn nha, vậy để em lên tắm trước đã"
Solji cười:" Mau tắm đi rồi xuống ăn cơm"
Một lúc sau cô xuống thì nghe thấy tiếng xe đỗ ngoài:" Chắc là Junghwa đã về, để em ra coi thử"
Cô đi ra thấy nàng từ trong xe bước ra nắm lấy tay Tae Woo làm cô khó chịu chỉ muốn đấm nát mặt hắn, cô im lặng để nàng và hắn cười nói vui vẻ rồi hắn lên xe đi về thì thấy cô:" Ah, Heeyeon chào em"
Cô nhàn nhạt gật đầu,phun ra duy nhất một chữ :" Chào"
Nàng thấy biểu cảm của cô thật bất lịch sự, nàng ái ngại xin lỗi:" Xin lỗi oppa, do tên này tính khí băng lãnh vậy mong oppa thông cảm"
Tae Woo nở nụ cười đểu mả, bày đặt ra vẻ thanh cao:" Không sao, oppa hiểu tính khí nó mà"
Cô phía sau nhếch miệng cười khinh:" Uh, chắc hiểu"
Tae Woo vẫy tay chào tạm biệt rồi nhanh chóng leo lên xe, cô nhàn nhạt đi đến bên nàng, đặt một nụ hôn lên môi nàng cứ thế mà ngấu nghiến, đến khi nàng không thể thở nữa tay đấm vào lồng ngực cô mới buông ra. Cô ôm nàng:" Xin lỗi vì đã bỏ em một mình hôm nay do Heeyeon bận quá đừng giận Heeyeon nhé"
Nàng xô cô ra bước vào nhà không thèm nói với cô một lời để cho một con người đang ngồi trên xe hậm hực lòng ghen:" Ahn Heeyeon, ngươi đợi đó, ngươi sẽ không bao giờ có Junghwa đâu"
Cả buổi ăn mọi người cười nói vui vẻ riêng nàng thì chăm chăm cái điện thoại nhắn tin, ngồi cười một mình làm cô thật sự rất bực:"Jjung, em giận tôi cũng được nhưng đừng làm mất hoà khí gia đình mau cất điện thoại ăn tối đi"
Nàng như không nghe thấy, mảy may cứ ôm lấy điện thoại đến lượt Solji lên tiếng :" Junghwa cất máy điện thoại đi" thì nàng mới chịu cất máy nhập cuộc. Kết thúc bữa ăn tối ai nấy về phòng của mình, nàng về phòng liền leo lên giường chẳng nói chẳng rằng, Heeyeon chạy đến bên nằm ôm lấy nàng, hôn lên mái tóc nàng:" Em đừng giận nữa"
Nàng chỉ im lặng không phản kháng lại, cô liền xoay người nàng lại :" Nếu em hết giận tôi hãy hôn tôi đi"
Nàng đánh vào lồng ngực chu môi nói:" Ai sai thì người đó xin lỗi chứ đã thế còn đòi hỏi người ta hôn sao?"
Cô cười:"Heeyeon sai" nói rồi cô hôn đôi môi ấy rồi lại nói tiếp:" Heeyeon không thích em đi chơi với tên ấy đâu"
Junghwa hơi chau mày:" Anh Tae Woo là bạn từ thuở nhỏ của em, anh ấy chơi với em,bảo vệ em"
Cô mắt hơi đượm buồn:" Nhưng Heeyeon sợ mất em, em là bảo bối, là vật vô giá mà không có gì có thể thay đổi được, chúng ta đừng vì chuyện của tên ấy mà lúc nào cũng cãi nhau"
Nàng tức giận thúc nhẹ đuổi Heeyeon ra khỏi cơ thể nàng:" Chỉ là bạn bè, Heeyeon có cần làm quá vậy không?Heeyeon cũng có bạn, cũng đi chơi em đâu có nói gì đâu"
Cô thở dài:"Nhưng tên đó không tốt đâu"
Nàng tức giận ném phăng cái gối ngồi dậy:" Heeyeon quá đáng vừa, Heeyeon biết gì mà nói vậy chứ ra ngoài sofa ngủ đi"
Cô lắc đầu:" Uhm, tùy em, tôi ra ngoài"
Cánh cửa khép lại cũng là lúc nàng đẫm lệ, nàng thầm trách sao người nàng thương lại ích kỉ đến vậy có phải nàng đã sai khi trao trái tim mình cho cô hay không? Liệu tình yêu này có đúng đắn không?
Đêm khuya trong thư phòng một con người chỉ biết thở dài nhìn ngắm trăng, tay mân mê ly rượu chát đến nao lòng. Điện thoại reo lên, cô nhanh chóng bắt máy chỉ để trả lời một tiếng " ừ" nặng trĩu. Cô lê thân về phòng, nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé đang nằm co ro, cô nhẹ nhàng đặt nàng lại ngay ngắn, đắp chăn cho nàng, lau đi nhưng giọt lệ còn vương trên khóe mắt của nàng. Cô đau lòng khi thấy nàng như vậy, trách bản thân mình quá tàn độc, ngu xuẩn để người mình yêu khóc. Cô nhẹ nhàng thay bộ đồ đen huyền bí, dắt một khẩu súng bên hông rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên trán nàng.
_______________________________________
Sắp kết thúc fic cho cảm nhận đi, đừng hối nha tuần sau xả chap cho kết thúc luôn sang fic mới. Cảm ơn các bạn của tui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro