Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18 _ Không còn

22/8/2025
00:00
________________________________________

Ngày đưa tiễn Draco, bầu trời như được phủ một tấm màn che xám xịt đầy ảm đạm. Những đám mây đen dày đặc bao phủ cả một khoảng trời rộng lớn. Không một tia sáng nào có thể xuyên qua, không còn hi vọng nào được nhen nhóm.

Không gian tĩnh lặng, lòng người trĩu nặng.

Giờ đây đã không còn tiếng gào khóc tuyệt vọng, mà chỉ còn vương lại những giọt nước mắt đau lòng trên gò má của người làm mẹ, đôi mắt thất thần hoe đỏ của người làm cha. Harry đứng lặng lẽ phía xa, ánh mắt không thể rời tấm bia trắng lạnh lẽo. 

Sau buổi lễ, Harry lấy hết can đảm, tiến đến trước mặt Lucius và Narcissa, cố gắng kiềm chế chất giọng run run.

“Xin hãy… cho phép cháu được giữ lại đũa phép của Draco.”

Lucius gần như im lặng trong suốt mấy ngày qua, bao nhiêu cảm xúc đau đớn, bất lực và tuyệt vọng đều được bộc phát ngay lúc này. Ông tức giận gằn giọng, ánh mắt như muốn tóe lửa.

“Mày nghĩ mày là ai? Mày có quyền gì để lên tiếng ở đây? Chính mày đã kéo nó vào con đường chết chóc này! Giờ còn muốn lấy đi cả di vật của nó sao?!”

Dứt lời ông không kiềm chế được mà lao về phía Harry, bàn tay như muốn giáng xuống thêm lần nữa. Nhưng Narcissa đã kịp đưa tay ngăn lại, đôi mắt ướt đẫm, giọng bà nghẹn ngào.

“Đủ rồi, Lucius… Dù thế nào đi nữa… đây cũng là lựa chọn của thằng bé. Chúng ta...đã không thể thay đổi được nữa rồi.”

Bà quay sang Harry, lặng lẽ liếc nhìn chiếc hộp tinh xảo chứa đựng đũa phép của Draco. Gương mặt tiều tụy vì nhiều ngày không được ngơi nghỉ, cổ họng đau rát, giọng nói cũng khàn đi, bà khó khăn cất lời.

“Nếu đó là điều Draco mong muốn…thì cậu hãy mang nó đi đi.”

Nói xong bà liền nắm tay Lucius rời đi. Harry không nói thêm được lời gì, chỉ biết lặng lẽ cúi rạp người về phía hai người họ như một lời cảm ơn sâu sắc.
Đến khi hai người đã khuất bóng thì hắn mới ngẩng người lên.

Harry đối diện với tấm ảnh nhỏ trên bia mộ, đó là một chàng trai với mái tóc bạch kim được chải chuốt gọn gàng, làn da trắng trẻo, ngũ quan tinh tế. Đó là gương mặt của người mà Harry đã yêu thương rất nhiều. Hắn đã đứng đó rất lâu trước khi rời khỏi dinh thự Malfoy trong lặng lẽ. Lâu đến nỗi từng cơn gió lạnh khẽ khàng rít qua đều như vết dao sắt bén cứa sâu vào da thịt. Cái lạnh buốt giá đã kéo hắn về thực tại tàn khốc, làm hắn tỉnh táo bằng sự thật tàn nhẫn nhất - Draco Malfoy...thật sự đã chết.

Nhiều năm sau, Harry đã thành công có được một vị trí vững chắc ở Bộ Pháp thuật. Trong mắt mọi người, hắn là một người đàn ông chín chắn, trầm tĩnh và luôn hoàn thành xuất sắc mọi công việc. Nhưng chẳng ai trong số họ thấy được khoảng không tăm tối trong đôi mắt ấy, đôi mắt đã mất đi ánh sáng từ nhiều năm về trước.

Có lần Harry phải quay lại Hogwarts vì công việc. Sau khi kết thúc, hắn không về ngay mà một mình đi dạo khắp ngôi trường. Mỗi hành lang, mỗi phòng học, mỗi khung cửa sổ đều mang dấu ấn của những ký ức đẹp đẽ. Tiếng bước chân vang lên khẽ khàng trên hành lang dài, từng nơi đi qua đều khơi gợi những mảng ký ức tưởng chừng đã ngủ yên.

Khi đến sân Quidditch, Harry đưa mắt ngắm nhìn từng khung gỗ của khán đài lặng im, nhưng trong trí nhớ Harry lại vọng về những tiếng hò reo náo động. Hắn như nhìn thấy bóng dáng của chàng trai tóc bạch kim ngồi trên chổi, đôi mắt xám sáng với dáng vẻ ngạo nghễ, háo thắng, luôn cố vượt qua hắn bằng mọi giá. Từng là đối thủ không đội trời chung ngày ấy, nhưng giờ đây Harry mới chợt nhận ra rằng từ ánh mắt, nụ cười cho đến bóng hình người ấy từ bao giờ đã trở thành thứ khắc sâu trong tim hắn thế này.

Rời sân, Harry lại lang thang đến thư viện. Hàng tá kệ sách cao vút vẫn sừng sững đứng thẳng, phủ đầy mảng bụi ký ức. Harry khẽ đưa tay lướt qua gáy những cuốn sách dày cộp, từ cuốn này qua cuốn khác. Trong trí nhớ của hắn, chỉ cần đi hết dãy bên này thì sẽ bắt gặp Draco ở phía bên kia. Nhưng mọi khao khát thầm kín dường như tan vỡ khi Harry bước qua phía đối diện. Khung cửa sổ đầy nắng ngày ấy vẫn còn đây, bộ bàn ghế cũ kỹ vẫn như vậy, chỉ là không còn một Draco tựa vào tường ngủ gật đến hằn cả vết lên trán, cũng chẳng còn Draco nào dụi vào lòng hắn mà nũng nịu nữa. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ánh mắt hắn dường như đã hoàn toàn lộ ra sự yếu mềm mà không một ai có thể nhìn thấy trong suốt thời gian qua.

Cuối cùng, chẳng biết bao giờ mà hắn lại dừng chân trước cửa phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin. Bức tường đá lạnh lẽo im lìm như khoá chặt mọi kí ức xưa cũ. Harry đặt tay lên mặt đá, cảm nhận sự gồ ghề của từng phiến đá ẩm ướt. Đây là nơi Draco đã sống suốt những năm tháng tuổi trẻ, nơi cậu từng ngồi thẫn thờ trong đêm tối, nơi chứa đựng những bí mật thầm kín không ai hay. Harry khẽ thì thầm, như thể cậu ấy có thể nghe thấy.

“Anh đã muộn mất rồi, phải không… Draco?”

Một làn gió thổi qua hành lang. Harry ngồi thụp xuống nền đất khô cứng, nhắm mắt lại, để mặc mình trôi theo dòng ký ức. Ký ức ùa về dồn dập, khiến hắn vừa mỉm cười, vừa đau đến nghẹn ngào. Nước mắt ứa ra nơi khóe mắt Harry. Hắn cười, nhưng nụ cười lại mặn đắng. Toàn bộ Hogwarts giờ đây không còn là mái trường, mà đã trở thành một ngôi mộ khổng lồ chứa đầy ký ức về người mà hắn không thể nào quên.

Đêm lạnh dần buông xuống, Harry rời trường, trở về căn nhà trống trải. Trong căn phòng tĩnh mịch, Harry mở chiếc hộp gỗ cất giữ bảo vật duy nhất của đời mình: đũa phép của Draco. Hắn cười đầy chua xót mà cất lời.

“Draco ơi, anh thật sự đã mệt rồi... Anh muốn gặp em lắm, nhưng không lần nào thấy được cả... Em còn giận anh lắm sao...Vì lâu như thế mà chưa chịu đến gặp em nhỉ?”

Đôi mắt hắn khép lại, từng giọt nước mắt cứ liên tục tuôn ra cùng những lời thì thầm đầy cay đắng. Lúc lâu sau, cả người Harry đều rệu rã, hắn ngã lưng trên chiếc giường quen thuộc, nâng niu đũa phép của Draco trong tay rồi nhẹ nhàng đặt lên ngực mình, sau đó liền thiếp đi.

Đêm đó, giấc mơ dịu dàng cuối cùng cũng tìm đến hắn. Harry thấy mình đứng trên một cánh đồng xanh bát ngát, gió thổi mang hương thơm hoa cỏ dìu dịu lan toả khắp không gian. Xa xa, có một bóng hình quen thuộc lặng lẽ đứng chờ. Đó là Draco trong chiếc áo sơ mi trắng tinh, bên ngoài là chiếc áo chùng rộng rãi bay nhẹ trong gió. Mái tóc bạch kim mềm mượt như rực sáng dưới ánh nắng ấm áp. Cậu quay lại đối diện với Harry, đôi mắt xám rạng ngời, đôi môi mỉm cười rạng rỡ.

Draco dang rộng hai tay ý muốn Harry ôm lấy mình. Hắn không kìm nổi bước chân mà bật chạy về phía trước, nhào vào lòng cậu. Chiếc áo chùng của Draco vừa hay ôm trọn lấy Harry, cả hai ngã xuống thảm cỏ mềm mại. Harry siết chặt vòng tay, ôm lấy Draco không rời, nước mắt lập tức trào ra đầy nghẹn ngào.

“Cuối cùng… cuối cùng anh cũng gặp lại em rồi.”

Draco không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi đưa tay giữ lấy mặt hắn, kéo hắn vào nụ hôn mềm mại. Từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua lay động cánh đồng cỏ xanh mướt tạo nên một bản giao hưởng êm dịu, tia nắng vàng ấm áp len lỏi qua trái tim, sưởi ấm tâm hồn hai người họ. Thật sự là rất lâu rồi Harry mới có lại được cảm giác này, cảm giác được nhìn thấy, được ôm ấp vỗ về người mình luôn nhớ thương. Trong muôn vàn cơn ác mộng suốt thời gian qua thì đây chính là giấc mơ duy nhất. Một giấc mơ tuyệt đẹp, đẹp đến mức Harry không muốn tỉnh lại nữa. Bởi vì ở nơi đây Harry và Draco đã thật sự gặp lại nhau, tay trong tay, cùng mỉm cười trong miền đất bình yên vĩnh hằng.

___Hoàn___


Nhật báo Tiên tri số mới nhất:
“Harry Potter – Người hùng của thế giới pháp thuật, đã không còn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro