
17 _ Trận chiến cuối cùng
20/8/2025
18:57
________________________________________
Hogwarts - ngôi trường từng được ví như một toà lâu đài nguy nga tráng lệ, giờ đây đã trở nên hoang tàn, một khoảng sân rộng lớn bị lấp đầy bởi những tảng đá lớn nhỏ rải rác khắp nơi. Khói bụi mờ mịt, âm thanh hỗn loạn từ những lời nguyền được tung ra, tiếng la hét, tiếng đổ vỡ và cả những tiếng khóc nghẹn vang vọng trong không gian.
Trận chiến đang lúc đỉnh điểm, Harry lăn xuống từ tay bác Hagrid trước sự ngơ ngác của tất cả mọi người. Đũa phép không còn trong tay, hắn chầm chậm lùi lại, tinh thần căng thẳng hơn bao giờ hết, mồ hồi chảy ròng ròng, mắt vẫn luôn dán chặt vào kẻ thù trước mặt. Voldemort lúc này với đôi mắt đỏ rực và nụ cười lạnh lẽo, từ từ nâng cao cây đũa phép tử thần, luồng sát khí bao trùm cả không gian. Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, một bóng người lao ra khỏi đám đông.
“Harry!!”
Đó là Draco Malfoy. Cậu vùng lên thoát khỏi vòng tay của mẹ mình, bỏ lại phía sau tiếng gào tuyệt vọng của bà. Trong tay Draco là cây đũa phép của chính mình, cậu cố gắng chạy thật nhanh, dùng hết sức lực ném cây đũa về phía Harry. Hắn thành công bắt lấy, nhưng Voldemort quá nhanh, hắn ta quá tỉnh táo. Một luồng sáng xanh chói loá nhanh như chớp bay thẳng về phía Harry, không ai kịp phản ứng trước tình huống đó.
Nhưng Draco đã không còn nghĩ ngợi được gì nữa, cơ thể cậu vô thức lao tới, nhoài cả người để chắn ngang trước Harry. Và luồng sáng ấy đánh thẳng vào lồng ngực Draco.
"KHÔNGGGGGGGG!!!"
Harry lập tức gào lên trong tuyệt vọng.
Khoảnh khắc ấy, tất cả mọi thứ gần như ngưng đọng. Đôi mắt xám bạc của Draco mở to, rồi dần đục lại. Cậu khẽ thở hắt ra, thân thể run rẩy một thoáng, rồi trở nên cứng đờ, đổ gục xuống vòng tay Harry.
“Không… Draco, đừng mà…” Hắn nghẹn ngào thỏ thẻ, hai tay ôm lấy cơ thể đang lạnh đi, đôi mắt cũng mờ dần, không còn tiêu cự.
Bên kia, Voldemort kiêu ngạo cười to, tiếng cười rùng rợn vang lên trong khoảng không vô tận, tưởng chừng như đã nắm chắc thế trận chiến thắng. Nhưng hắn ta không hề hay biết, trong bàn tay run rẩy của Harry, đang nắm chặt cây đũa phép của Draco. Thời khắc này Harry không còn tỉnh táo nữa, chính lúc Draco ngã xuống, trái tim hắn cũng đã vỡ tan thành trăm ngàn mảnh vụn. Không chần chừ do dự, Harry đứng phắt dậy tung một thần chú về phía Voldemort. Ánh sáng từ lời nguyền chết chóc và phép giải giới giao nhau, hai luồng sáng chói loá đến mức không thể nhìn rõ thứ gì. Hai bên dường như cân tài cân sức, nhưng Harry giờ đây đã không còn đường lui nữa rồi. Nỗi đau, sự mất mát trong lòng hắn bùng lên thành sức mạnh chưa từng có. Ánh sáng đỏ loé lên trong tức khắc rồi biến mất.
Và Voldemort ngã xuống. Tan biến vào hư vô.
Kết thúc.
Trận chiến đã kết thúc, thắng lợi thuộc về lẽ phải. Mọi người vui vẻ hào hứng tung hô, nhưng kết thúc ấy không mang lại chút nhẹ nhõm nào cho Harry. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy thân thể cứng đờ của Draco. Harry nhẹ nhàng ôm cậu trong vòng tay, từng động tác đều vô cùng chậm rãi, như thể sợ người thương của mình bị đau. Hắn đưa tay vuốt ve gương mặt trắng muốt đã lạnh lẽo, khuôn mặt này hắn đã nhìn ngắm hàng trăm lần. Đôi môi nhỏ nhắn này cũng đã bao lần mắng chửi hắn không tiếc lời, ấy vậy mà giờ đây lại trở nên nhợt nhạt không huyết sắc, cũng chẳng còn cất được lời nào nữa. Harry ghì chặt thân thể ấy, từng giọt nước mắt thay nhau rơi xuống, ướt đẫm cả gương mặt Draco, hắn khóc đến nghẹn, đôi vai run lên theo từng nhịp thở đứt quãng.
Harry run rẩy thì thầm, giọng vỡ vụn
“Draco… em mở mắt ra đi… anh xin em mà. Đừng bỏ anh lại một mình…”
Âm thanh như lạc vào khoảng không vô tận, chẳng nhận được hồi đáp.
Narcissa lao tới, bà ôm lấy con trai mình mà khóc nấc lên, tiếng khóc như xé lòng. “Draco… con của mẹ… Tại sao con lại chọn bước đường này…?” Bờ vai bà rung lên không ngừng, bàn tay run rẩy cố sưởi ấm những ngón tay đã lạnh cứng kia.
Lucius Malfoy bước đến chậm rãi, gương mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ hoe chất chứa một nỗi đau mà sự kiêu hãnh thường ngày cũng không tài nào có thể che giấu. Ông dừng lại khi thấy Harry vẫn ôm chặt con trai mình, môi hắn vẫn liên tục mấp máy những lời đau đớn đầy tuyệt vọng. Lucius lập tức hiểu, đó là thứ tình cảm mà ông không thể ngờ tới, thứ tình cảm không cần ai nói ra, cũng đủ để hiểu.
Hiểu rằng đứa con trai duy nhất của mình đã yêu, đã lựa chọn – và lựa chọn ấy chính là Harry Potter.
Ông vừa giận đứa con trai ngu ngốc của mình khi vướng vào người như Harry, nhưng cũng vừa thương đứa con trai duy nhất của mình vô ngần. Đứa nhóc ấy từ nhỏ đã được yêu thương chiều chuộng voi cùng. Dù đôi lúc ông có gắt gỏng khắt khe nhưng chưa từng để con trai mình chịu thiệt thòi hay thua kém bất kì ai. Ấy vậy mà chỉ vì tên đáng chết này mà đứa nhỏ ông nâng niu trong lòng bàn tay đã phải bỏ mạng. Trong khoảnh khắc ấy, cơn giận, nỗi đau, và tình thương của một người cha hòa vào nhau như một cơn sóng lớn cuộn trào. Hai bàn tay run rẩy nắm chặt, ánh mắt đầy phẫn hận và bất lực. Lucius tức thì lao tới, giáng mạnh một cái tát vào mặt Harry.
Chát!
Âm thanh chát chúa vang lên giữa không gian hỗn loạn.
Lực tay quá mạnh khiến Harry ngã hẳn sang một bên, vệt hằn đỏ lập tức hiện trên má hắn. Nhưng hắn vẫn kiên quyết không buông Draco ra, vẫn ôm chặt lấy cơ thể kia. Đôi mắt đỏ hoe chỉ dám ngước lên nhìn Lucius chốc lát. Đó không phải ánh mắt giận dữ hay thù hận, mà là ánh mắt trống rỗng, vô hồn, đầy sự mất mát, ánh mắt của người vừa mất đi một nửa trái tim mình. Rồi hắn lại cúi xuống. Harry không nói gì, không một lời biện minh, không một tiếng chống trả. Chỉ mím chặt môi, để mặc cơn đau nóng rát lan ra khắp da thịt, để cảm nhận được rằng mình vẫn còn sống. Hơi thở này, mạng sống này được đánh đổi bằng chính sinh mệnh của người mà hắn yêu nhất trên đời.
Harry biết rõ Lucius có quyền giận dữ, có quyền đánh mắng, thậm chí là bóp chết hắn ngay tại đây. Bởi chính hắn – người mà Draco chọn yêu, nguyện trao gửi trái tim mình – lại chính là kẻ cướp đi đứa con trai duy nhất mà họ hết mực yêu thương, nuông chiều.
Giờ đây Harry chỉ biết câm lặng như một pho tượng đá, siết chặt thân thể ấy thêm một chút, như thể muốn cố chấp níu giữ Draco, như thầm hi vọng rằng thời gian sẽ quay ngược lại, trả lại cho hắn người mà hắn yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro