Chap 2
Tuổi 16, cái tuổi bồng bột ham chơi, tuổi niên thiếu của biết bao cậu bạn, ham chơi bỏ học hay còn lơ mơ về tương lai của mình thì anh.. Namjoon anh đã định sẵn tương lai, nghề nghiệp, ước mơ hoài bão.. của mình vào cái danh gọi là idol.
Anh yêu âm nhạc, đặc biệt là rap, anh muốn đem dòng nhạc của mình đến với mọi người.. trên toàn thế giới, nghe vô lí thật đúng không? Tôi tôn trọng sở thích, ước mơ của anh, vô lí thì sao chứ, anh còn trẻ, con cả con đường dài phía trước, không thử làm sao biết được, chẳng phải anh đang từng bước từng bước chạm đến ước mơ của mình sao.. như là anh lên Seoul để thực hiện nó đấy.
Gần đây anh có tham gia một buổi thử giọng của công ty giải trí nào đó, anh không báo cho tôi một tin gì cả, hôm đó, trời cũng sập tối, anh chạy sang nhà tôi, kêu tôi với chị ra và báo, anh là đã trúng tuyển rồi, một tháng sau sẽ đi lên Seoul thực tập luôn.
Nên vui hay buồn đây, hỡi chàng trai tôi thầm yêu thương..
°
- Em giúp anh được không? Anh muốn nói ra lòng mình với Mina!
Anh hẹn tôi ra quán coffee gần nhà, bảo có việc gấp.. Việc gấp của anh là anh muốn tôi giúp anh tỏ tình với chị, tôi không lấy làm bất ngờ, tôi là đủ thông minh để nhìn rõ anh thích chị, thích đến cỡ nào mà.. chỉ là tôi hơi buồn xíu thôi.. thầm trách sao anh không nhìn thấu được tình cảm của tôi cơ chứ, nó chân thành và hiện rõ như thế mà, tôi có giấu kín nó đi đâu..
Tạm chấp nhận và đồng ý giúp anh, tự nhủ rằng như vậy anh sẽ hạnh phúc, anh vui với tình yêu của mình thì tôi cũng vui , đơn phương cũng là một loại tình yêu mà nhỉ?
~Vài ngày trước khi Namjoon đi thực tập~
Cậu trai tuổi 16 mang trong mình tình yêu và ước mơ của tuổi trẻ, cậu lấy hết can đảm để tỏ tình với cô bạn thân của mình trước khi đi lên Seoul thực hiên ước mơ.. lời nói thì cũng đã chuẩn bị tươm tất hết rồi mà, sao cậu lại không nói ra chứ.. cậu cứ ấp a ấp úng, cứ nắm chặt cái cốc Dalgona Coffee mà mình yêu thích.. cậu cứ do dự và lo lắng..
Cậu suy nghĩ nhiều lắm, nghĩ về cô bạn thân trước mặt đang ung dung hưởng thức cái bánh gato thơm ngon, nghĩ về tình cảm của mình.. còn nghĩ về cô em gái của cô bạn mình nữa...
Sao lại là con bé chứ, mỗi khi nghĩ về con bé, cậu có cảm giác lạ lắm, hồi hộp với cả thoải mái. Cậu thoải mái bên cạnh con bé, chỉ cho nó mấy bài tập toán học hay tiếng anh nó không hiểu hay kể về mấy cái sở thích của mình mà mọi người không thích, âm nhạc với rap đấy, mọi người nói với cậu.. cậu mơ tưởng xa xôi, khó mà làm được, còn con bé thì sao, nó lắng nghe cậu và hay tò mò về nó, rồi cậu phải giải thích cho nó mấy cái nó tò mò... cậu thích cái cảm giác đó dễ sợ, vì đâu có ai như vậy với cậu đâu, toàn là ghét bỏ sở thích của cậu, cô bạn thân của cậu cũng vậy nốt... .Mà lạ lắm kìa, nó không hay cười, cậu có để ý chứ, nhưng khi ở bên cậu, nó lại cười vu vơ mấy cái, dễ thương lắm, cậu muốn nhìn nó cười, nó vui ở đúng lứa tuổi của nó ghê gớm, không muốn nhìn thấy mặt mày nhăn nhó của nó xíu nào. Cậu cứ nghĩ về con bé suốt...
Cậu nói với cô bạn của mình vài ba câu rồi về.. không rõ hai người đang nói về chuyện gì nữa, mà trông cậu buồn lắm.. à không hẳn, chỉ thấy cậu không được vui .
°
Hôm nay là ngày mà anh định sẽ tỏ tình với chị, anh cứ bảo là hồi hộp, rồi là do anh vụng về lúng túng nên không biết nói gì hết.. tôi bảo anh thấy sao thì nói vậy, chắc chắn chị sẽ hiểu tình cảm của anh mà.. anh nói anh lo lắm, không biết sẽ như thế nào, chắc không nói được đâu, rồi nhất quyết phải nói cho bằng được...
Anh bây giờ trông ngốc ngốc thế nào đấy, chẳng giống IQ 148 ngầu lòi của mình, anh đúng là thật dễ thương mà, cứ đi qua đi lại trước mặt tôi, rồi than thở đủ kiểu.. tôi hơi chặn lòng một xíu...
Ước gì anh làm vậy với tôi nhỉ?
Ngồi trong quán coffee quen thuộc đó, tôi chọn một góc khuất tối mà quan sát hai người.. không rõ hai người nói gì nữa.. tôi chỉ thấy anh có hơi hồi hộp một chút, ngồi ngơ người ra đó rồi lúc lâu sau mới nói chuyện.. được hai ba câu rồi chị rời đi trước.. tôi nghĩ anh đã tỏ tình thất bại rồi, mặt rõ buồn thế cơ mà.....
°
Đợi chị đi ra khỏi quán hẳn, cô cầm ly nước đang uống dở rồi lại gần anh, hỏi thăm anh hết lời mà anh chẳng đáp lại câu nào, nghe cô hết lời an ủi mà anh chỉ cười thôi, haizz, anh là thất bại thật rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro