Một đời an yên anh nhé!
Phía trước mắt là lễ đường trải đầy hoa hồng,khung cảnh thơ mộng như kết truyện cho công chúa và hoàng tử về bên nhau.Nụ cười trên môi anh rạng rỡ , chiếc má lúm hai bên hiện rõ lên .Đôi mắt anh đỏ và nhòe đi .Chẳng biết anh khóc vì người anh yêu đã trở thành cô dâu của anh hay vì anh nhớ lời hứa giữa anh và tôi.Dù sao thì bây giờ ánh trăng sáng lòng anh đã về bên anh .Anh sẽ cũng cô ấy xây dựng ngôi nhà đầy ấp tiếng cười trẻ thơ.Kể từ lúc tôi được gặp ba và mẹ , anh đã dằn vặt , đâu nhói biết bao.Hôm nào anh cũng đạp xe đến thăm tôi .Dù mưa ,dù nắng bó hoa hồng đầy hương thơm luôn được đặt ngay ngắn nơi tôi ở đó.Tôi dõi theo anh đã 7 năm chỉ vì lời hứa của anh .Anh nói anh sẽ tìm được người yêu thương anh ,anh sẽ hạnh phúc để tôi không bận lòng .Sao mà đau quá ! Lòng tôi thấy đau lắm như cái nỗi đã từng quấn lấy anh 3 năm trước.Lúc anh nắm tay cô ấy bước vào lễ đường ,anh hướng ra sau :"Anh không thất hứa với em,em đừng đi được không em?".Tôi ngỡ ra mấy năm nay anh đều nhìn thấy tôi nhưng anh vờ như không thấy để tôi bên cạnh anh lâu hơn chút ...Tôi có cảm giác như tôi sắp phải đi một nơi khác,nơi không có anh.Có lẽ tôi phải đi cho nên :"Bầu trời phía trước rất đẹp,đừng quay đầu lại nha anh".Thị giác tôi nhòe đi, tôi thấy anh chạy đến chỗ tôi nhưng mà hoa đã phai rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro