Chương 5_Thật sự là tôi phải trả lại anh cho thời gian rồi sao ?
Tình yêu là gì ? Có lẽ không có khái niệm nhất định chỉ đơn giản là dành tình cảm cho một người,mong người ấy luôn hạnh phúc ,không cần phải bên nhau mới gọi là yêu . Tôi suy nghĩ nhiều đêm,sức khỏe tôi giờ đây đã yếu hơn,tôi không còn nhiều tgời gian bên anh,tôi khóc nhiều lắm,tôi thật sự không muốn rời đi bỏ lại anh.Anh sẽ buồn,sẽ đau,sẽ khóc nhiều lắm nhưng làm sao tôi có thể nói với anh.Anh còn tương lai phía trước không thể chỉ vì tôi mà dừng chân ngắm mãi đóa hoa đã úa tàn .Lời từ biệt có nhiều cách để biểu đạt nhưng tôi chọn làm chiếc lá bất chợt rơi xuống , cành trách lá vô tình nhưng làm sao biết được lá đã úa héo từ lâu ,vì muốn bên cành chút nữa mà nén thời gian.Gần cành còn bao chiếc lá non ,xanh mơn mởn tươi mới.Lá đi cành rồi sẽ quên đi sự hiện diện của nó thôi.Tôi ngỡ anh cũng sẽ như thế.Thứ duy nhất tôi để lại cho anh là chiếc hộp .Chứa đựng tất cả tình cảm của anh và tôi .Tôi nói với anh ,tôi phải đi công tác để tìm nguyên liệu mới.Đến khi nào tôi đi anh mới có thể mở chiếc hộp ra.Lòng tôi càng nhói,mắt tôi ngấn lệ,tôi cố quay đi để anh không thấy được .Cái ôm cuối cùng tôi dành cho anh ,mong anh luôn bình an,tìm được người thương anh cả đời không rời bỏ anh . Cái ôm ấm áp mà sao tôi lạnh tâm quá ! Tôi như một kẻ lừa dối tình cảm.Không dám đối mặt cùng anh giải quyết, dành thời gian còn lại cho anh mà chọn cách rời đi lặng lẽ.Có lẽ anh sẽ hận tôi lắm.Như thế cũng tốt ,anh không phải vương vấn mối tình này,anh không phải đau lòng hay miên man trong nỗi đau âm dương cách biệt.Tôi đã bật khóc thật lớn,anh nghĩ đơn giản là vì xa anh nên tỏ vẻ mè nheo với anh.Sự kiên nhẫn của anh mấy năm qua tôi đều thấy được ,anh vỗ về tôi từng chút một anh nhẫn nhịn ,hạ cái tôi để người anh thương hiện giờ không phải tủi thân,đau lòng.Cô gái của anh sau này chắc rằng sẽ rất hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro