Chương 4_Những thứ quen thuộc
Cái ngày tôi nhận được tin ấy,tim như vụn vỡ,lòng đau thắt lại từng cơn sẽ như thế nào khi anh biết được tin ấy.Tôi định sẽ cố gắng hoàn thành những việc dang dở và dành thời gian cho anh nhiều hơn.Cyws ngỡ hạnh phúc sẽ đến nhưng có lẽ hữu duyên vô phận.Chúng ta chỉ là những đám mây lướt qua nhau trong khoảnh khắc nhưng chuyện ở lại vốn đã định là không thể.Tôi bước vào nhà và khuôn mặt lộ rõ vẻ xanh xao khác thường,anh thấy tôi thì đi tới xách hộ túi thức ăn còn ấm nóng.Anh chuẩn bị mọi thứ cả rồi vì hôm nay là kỉ niệm ngày tôi và anh lần đầu quen nhau.Tôi rưng rưng nước mắt,anh nghĩ vì tôi xúc động trước những thứ anh chuẩn bị anh ôm tôi vào lòng vỗ về tôi như đứa trẻ .Nước mắt cứ tuôn rơi,tôi không kìm chế được nữa.Bờ vai anh làm tôi nhẹ lòng,hai bàn tay ấm áp sưởi ấm cả thể xác và tinh thần tôi.Tôi cố bình tĩnh lại để cùng anh đón khoảnh khắc tuyệt vời này cũng có thể đây là lần cuối cùng của tôi và anh đón kỉ niệm cùng nhau.Anh nấu toàn món quen thuộc,những món ăn mà ba tôi nấu cho tôi ăn lúc bé,anh bàn với tôi rằng chúng tôi sẽ có một buổi đi chơi xa ,sẽ cùng nhau trải nghiệm nhìu món ngon.Lòng tôi càng nhói,tôi không biết tôi còb đủ thời gian thực hiện hay không...Tôi thương anh nhiều lắm tôi muốb nói với ahh tôi sẽ khôbg đồng hành cũng anh đến khi "hoàng hôn" đến .Có lẽ chuyện tình chúng tôi chỉ nên kết thúc vào buổi trưa nắng nhẹ có những cơn gió vội lướt qua , là thời gian mà người ta được tựa vào yên bình rồi quay lại với cuộc sống ngoài kia.Tối hôm đó,tôi đã ngắm trăng rất lâu,trăng tròn và đẹp lắm ,mang vẻ huyền bí mà khi đêm về ta mới được chiêm ngưỡng .Anh ôm tôi từ phía sau rất bất ngờ,tôi cảm nhận được mùi hương quen thuộc ,mùi của lá và hoa nhẹ nhàng phảng phất .Nó yên bình và thoải mái đến lạ.Cái ôm của anh làm tôi thấy quen thuộc,xao xuyến.Anh cùng tôi ngắm trăng .Đầu anh tựa vào vai tôi .Anh cũng cảm thấy mệt mỏi vì cuộc sống vội vã ngoài kia nhưng anh không hay biết thời gian tới cuộc sống của anh sẽ càng hỗn độn hơn.Tôi biết anh cũng thương tôi,anh sẽ ra sao nếu tôi không còn nơi đây ? Tôi chỉ mong trước lúc đó anh có thể buông bỏ những thứ trước kia để có thể sống nhẹ lòng hơn.Nụ cười của anh khiến người ta phải đứng hình vài giây,là một cái gì đó rất cuốn,ngay cả tôi cũng phải điêu đứng.Tôi nói tôi muốn anh cười thật nhiều vì sau này không còn cơ hội nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro