Ẻm người yêu của tôi rất dễ thương
Tôi có một ẻm người yêu rất rất dễ thương!
Ẻm thích ngủ lắm, hôm nào cũng ngủ hơn nửa ngày mới dậy. Ngoài ngủ ra thì ẻm thích nhất là ăn, cái gì ăn được là ẻm nuốt hết, trừ rau củ.
Không hiểu sao với cuộc sống toàn ăn với ngủ như thế mà ẻm ốm nhom à, nuôi tốn cơm mà nguyên năm tăng được có một kí.
Vì ẻm hơi (rất) vụng về nên việc nhà toàn là tôi làm (mà ẻm có muốn làm tôi cũng không cho đâu). Tôi thương ẻm như vậy mà lúc nào mẹ cũng bảo tôi ăn hiếp con dâu mẹ.
Sự thật là tôi chỉ ăn ẻm thôi *rưng rưng*
Tôi với ẻm biết nhau từ nhỏ, mặc dù là con trai nhưng mà da ẻm trắng lắm, trắng hơn mấy đứa con gái luôn í. Mẹ tôi cưng ẻm lắm, lúc nào cũng bảo tôi phải bảo vệ ẻm.
Biết sao giờ, tại tôi cao to đẹp trai quá mà nên phải hy sinh vì ẻm thôi.
Vào năm lớp một, vì không được học chung lớp với ẻm mà tôi khóc um xùm.
Kết quả là tôi với ẻm vẫn không được học chung.
Ngày nào tan học tôi cũng đứng trước cổng trường chờ ẻm về cùng. Tại nhà tôi với nhà ẻm gần trường nên chúng tôi tự đi bộ về.
Hôm kia kìa, vì tôi cố tình đánh thằng chó dám nói ẻm ẻo lả mà tôi bị bà cô già bắt ở lại quét lớp sau giờ học.
Tôi đã cố gắng quét nhanh để được về cùng ẻm nhưng mà đời không như mơ, tôi quét xong thì trường học không còn một bóng người. Tôi ôm thất vọng mà lết đi trong sân trường rộng lớn, sao mà hôm nay sân trường dài quá.
Bỗng tôi thấy một cục tròn do ngồi ngủ trước cổng trường, là ẻm người yêu dễ thương số một của tôi chứ ai nữa.
Tôi chạy tới lay lay người ẻm.
"Thiên, dậy đi. Sao lại ngủ ở đây? Dơ hết quần áo rồi"
Ẻm lười biếng mở mắt ra nhìn tôi, miệng chảy nước dãi ước cả một mảng áo.
"Trời ơi sao mà đáng yêu quá vậy!!??" Thâm tâm tôi gào thét.
Giọng ẻm say ke nói:
"Tớ đợi Quân về cùng"
Trời ơi ẻm đợi tôi về cùng đó, chắc chắn là ẻm thích tôi rồi!!
Tôi bế ẻm lên, cười tươi rói.
"A..cậu làm gì vậy?" Ẻm ngại ngùng ôm cổ tôi.
(Tôi bế kiểu công chúa í)
"Cậu buồn ngủ thì cứ ngủ đi, tớ bế cậu về"
"Không cần đâu, tớ tự đi được rồi, cậu thả tớ xuống đi"
"Ngoan nào"
Tôi nhặt cặp của ẻm đang lẻ loi dựa vào cổng trường đeo lên vai rồi vui vẻ ôm ẻm về nhà.
Tôi thầm cảm ơn bà cô già vì đã bắt tôi ở lại quét lớp.
Ẻm học giỏi lắm nên mẹ tôi thường bảo ẻm qua nhà dạy kèm tôi. Mà dạy kèm chỉ là cái cớ thôi, tôi vừa học được chưa tới nửa tiếng là mẹ đã đem ẻm đi thử 7749 bộ quần áo.
Mẹ tôi là nhà thiết kế, mẹ thích trẻ con lắm, nhưng mà hình như không ưa tôi.
Quần áo từ nhỏ đến lớn của ẻm đa số do mẹ tự tay may, trong khi đồ tôi mặc toàn là mua ngoài chợ...
Tôi nhớ rất rõ sinh nhật năm tôi 18 tuổi, mẹ may cho ẻm một bộ đồ nữ sinh rất sẹc xi.
Khi cả đám bạn tôi đã về hết, mẹ dụ ẻm mặc nó rồi bảo ẻm đem trà giải rượu lên phòng cho tôi.
Kết quả là đêm đó tôi ăn sạch ẻm.
Ba mẹ ẻm bận lắm, có khi cả tháng chỉ về nhà một lần nên ẻm thường xuyên qua nhà ngủ với tôi.
Sau khi trải qua một đêm mặn nồng với nhau thì ẻm tỏ tình tôi, tôi biết chắc là ẻm thích tôi mà.
Tôi với ẻm quen nhau gia đình hai bên không cấm cản gì, mẹ tôi còn rất ủng hộ.
Tôi và ẻm đã đến với nhau như thế đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro