Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Ngày ấy,đáng lẽ tôi phải giữ em thật lâu thêm chút nữa."

Em đã yêu một người,
một người trong sáng hơn cả ánh nắng oi bức mùa hạ.

Trong mắt em, chỉ có người ấy đẹp.

Cảm giác lâng lâng - chạm khắc khẽ lên người,
là mong mỏi, hạnh phúc đến nỗi thức nguyên đêm để chờ tin nhắn của người.

Người ta là mối tình đầu của em, em yêu người ta nặng, rất nặng.

Yêu đôi mắt tròn xoe nâu dẻ, yêu nụ cười vô tư vô lo,  yêu cả mái tóc dài màu đen đậm và yêu người ta nữa, yêu mãi cũng không hết, không chán được.

Yêu việc những lọn tóc đen xậm ấy nằm dài lên đùi em.

Gọi tên em, mặc cho em xoa tóc đến nỗi bù xu lên.

Mặc cho em chạm vào khuôn mặt, mặc cho em trêu đùa, người cười rồi vẫn nhẹ nhàng với em.

Em cũng yêu việc cùng người ta trốn sau khuôn viên trường, trong cơn nắng gắt khẽ - vẫn nằm trên đùi em, bắt em quạt gió, bắt em kể chuyện để người được ngủ.

Những điều đấy em đều yêu cả.

Em là một kẻ lợi dụng, sẽ hôn người, sẽ ôm người, sẽ siết người và nói,

"Pa yêu em, pa nhớ em đến nhường nào!"

Và người ấy sẽ lại cười.

Người ấy luôn cười.

Em cũng thế, cũng cười, cũng yêu chiều người, cũng chiều chuộng người.

Cho đến khi em tiều tuỵ héo mòn đi trong căn phòng với cuộc gọi của người.

Cho đến khi nhịp tim của em như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.

Cho đến khi em đứng trước sân bay, người vẫn cười và ôm em thật chặt.

"Em sẽ ổn thôi mà, em chỉ đi 4 năm thôi pa đợi em nhé."

Lòng em đau rồi, lòng em có cảm giác mất người rồi, nhưng em gượng cười rồi ôm người siết chặt.

Chạm vào tất da thịt của người, mau hửi trộm mùi hương của người.

Em vuốt nhẹ lên đôi gò má xinh đẹp trước mắt,
người biết không? đôi mắt luỵ nặng xen kẽ dịu dàng vẫn nhìn người...

Em lại có thể ôm trọn gương mặt thân thương ấy lần nữa, em lại có thể ôm trọn người ấy lần nữa nhưng chỉ là tấm ảnh của em và người bắt đầu gãy mẻ khi em siết chặt quá nhiều...

Em nhớ người, người đi rồi em nhớ chết mất.

Em nhớ người khôn siết.

Người từng nói người không hối hận khi làm việc gì đó.

Nhưng em..em chỉ hối hận rằng :

"Ngày ấy, đáng lẽ tôi phải giữ em thật lâu thêm chút nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro