Thầy ơi , em thích thầy ( 2 )
Tôi lo lắng sợ hãi cố gắng cố gắng mở cửa nhưng dù mở thế nào cũng không được , tôi vội vàng gọi :
" Mẹ ... Mẹ mở cửa cho con... Mẹ ơi mẹ... "
Chỉ một vài giây sau tôi nghe tiếng bà vang lên :
" Con gái , mẹ làm vậy chỉ muốn tốt cho con ... Con hãy hiểu cho mẹ tạm thời con đừng đi học nữa mẹ sẽ chuyển trường cho con để con tránh xa tên nam nhân đó ... Rồi chúng ta sẽ lại sống hạnh phúc cạnh nhau " nhẹ giọng
Bà thủ thỉ một cách nhẹ nhàng nhưng từng câu từng chữ lại khiến tôi lạnh người , ý gì chứ? Chuyển trường? Tôi vừa nghe thấy cái gì chứ? Tôi chẳng thể bình tĩnh được nỗi sợ hãi ấy cuối cùng cũng đến :
" Mẹ , đừng mà ... Con biết sai rồi ... Con hứa sẽ không như vậy nữa ... Nhưng con xin mẹ đừng bắt con chuyển trường ... Đừng mà ... Hức hức con xin mẹ ... " Đập cửa
Nhưng đáp lại tôi chỉ còn là sự im lặng , tôi đập cửa đến kiệt sức tôi run rẩy gục xuống những giọt nước mắt ấm nóng trượt xuống trên gò má tôi . Tôi khóc vì tôi không tin mẹ tôi lại làm vậy ... Tôi khóc vì đau lòng , tôi chỉ mới gặp thầy vào ngày hôm qua ... Tôi còn chưa thổ lộ với thầy rằng tôi thích thầy ... tôi yêu thầy !Thì lại sắp phải rời đi , đến cả gặp thầy lần cuối tôi còn chưa được gặp . Tôi tuyệt vọng đầu óc tôi trống rỗng , tôi cố tìm một tí cảm giác an toàn nhưng đáp lại tôi chỉ là không gian an tĩnh lạnh lẽo ... Tôi cảm giác căn phòng này trở nên xa lạ , nó khiến tôi trở nên lẽ loi .
Tôi ngồi dựa vào cửa nghẹn ngào từng tiếng , tôi bật khóc ...
Thời gian trôi qua không biết bao lâu tôi khóc đến sưng cả mắt đến khan cả tiếng , tôi mệt lả cả người đau nhứt vì vết thương hôm qua và cả vết thương lúc đi cắm trại . Tôi nhìn ra xa xăm ra ngoài cửa sổ , chẳng biết bây giờ thầy đang làm gì? Thầy có nhớ tới tôi không? Còn tôi thì lại rất nhớ thầy tôi nhớ giọng nói ấm áp ấy nhớ từng hơi thở từng đường nét trên gương mặt thầy cả đôi mắt sâu thẳm triều mến sau chiếc kính ... Nhưng giờ đây tôi đã bị nhốt ở đây tôi như một chú chim sẻ đang không ngừng vùng vẫy trong chiếc lồng giam .
Ở trường , mọi người đều chăm chú nghe giảng có lẽ mọi người sẽ không chú ý rằng thầy nhìn chỗ ngồi của tôi vài lần , sẽ chẳng ai biết được thầy đang nghĩ gì trong đó có cả tôi . Thầy Thiệu Vũ đã hỏi thăm vài người và biết được mẹ tôi đã xin nghỉ cho tôi vài ngày , thầy còn nghe rằng mẹ tôi đang chuẩn bị làm thủ tục rút học bạ để chuyển trường . Không ai biết tại sao mẹ tôi lại làm vậy , mọi người rất lấy làm ngạc nhiên .
....
Đã 2 ngày trôi qua tôi bị nhốt , tôi chỉ có thể vẽ tranh và viết nhật ký để xem như an ủi . Mỗi trưa bà sẽ về đưa thức ăn cho tôi nhưng đáp lại bà chỉ là sự thờ ơ và vô cảm từ tôi , những lúc như vậy bà thường hạ giọng khuyên nhủ tôi nhưng những ác ý của bà dành cho thầy vẫn không thay đổi :
" Con hãy hiểu cho mẹ , con còn nhỏ chưa hiểu được thế nào là yêu , người đó lớn hơn con rất nhiều với lại người đó lại là thầy của con ... Con không được nảy sinh tình cảm "
" Tại sao chứ? Tại sao con lại không thể thích thầy? Không thể yêu thầy? Điều đó là sai sao ... " Nức nở
" Đúng , sẽ chẳng ai chấp nhận chuyện này mọi người sẽ nghĩ con là loại người gì? Lại đi thích thầy của mình? Con còn nhỏ sao có thể chống trả lại với xã hội này sao con có thể chắc hắn ta sẽ yêu con sẽ tốt với con? Thứ hắn yêu chính là vẻ đẹp là những thứ trên người con... Đợi khi nào có được rồi hắn sẽ vứt bỏ con " đay nghiến
" Thầy Thiệu không phải người như vậy ... Hức hức thầy ấy rất tốt ... Con không quan tâm người khác nghĩ gì về con cả... Con chỉ cần ở cạnh thầy là đủ rồi " nghẹn ngào
" Câm miệng , thôi nói những lời điên rồ ấu trĩ đó ngay cho mẹ ... Xem qua 2 ngày chưa đủ để con nhận ra được vậy thì cứ ở trong phòng tự suy nghĩ về hành vi của mình đi " tức giận
" Gầm "
Tôi bất lực khụy xuống sàn nhà tôi cố nén những giọt nước mắt ... Chả lẽ có tình cảm với thầy là sai sao? Tại sao mẹ lại làm quá vấn đề như vậy? Tôi thật không hiểu đó chỉ là sự ngụy biện của mẹ mà thôi ... Dù bà có nói thế nào tình cảm tôi dành cho thầy sẽ không thay đổi .
Tôi cố gắng tìm cách bỏ trốn , suy nghĩ ấy đang không ngừng lấn át và thao túng tâm lý của tôi . Đó là vào một buổi chiều , khi mẹ tôi về nhà mẹ tôi đưa thức ăn vào phòng cho tôi bà thấy tôi nằm trên giường nghỉ là tôi đã ngủ nên đi ra rồi khóa trái cửa . Nhưng khoảng 20 phút sau cơm đã nguội nhưng tôi vẫn nằm im bà mới đi lại gần kiểm tra thì thấy trên giường chỉ có chiếc gối lúc này tôi núp sau cánh cửa vội vàng chạy ra ngoài . Khi bà phát hiện tôi đã nhanh tay cầm lấy điện thoại trên bàn chạy mất dù bà đuổi theo nhưng không kịp . Tôi đi chân đất lang thang trên phố mặt một chiếc đầm lụa trắng mỏng manh , từng cơn gió lùa vào khiến tôi run lên vì lạnh . Những người qua đường đều dùng ánh mắt đánh giá nhìn tôi , tôi lại vờ như không thấy tôi cứ bước đi ... Nhưng tôi lại chẳng biết đi đâu giữa dòng người tấp nập tôi trở nên nhỏ bé và mất phương hướng tôi cảm thấy bất an lo sợ bởi vì ở ngoài đây tôi chẳng quen biết ai cả ... Tôi cô đơn!
Trời dần sập tối tôi lại chẳng biết phải đi đâu , tôi ngồi ở băng ghế công viên lòng bàn chân bị trầy rồi rướm máu nhưng tôi lại không thấy đau chắc hẳn giờ đây thứ đau không phải chân tôi mà là trái tim này . Trời bỗng âm u :
" Tí tách tí tách "
Những giọt mưa rơi xuống gương mặt tôi , rồi một cơn mưa lớn ập đến tôi mỉm cười chế giễu... Đến ông trời cũng muốn cười nhạo tôi . Cả người tôi ướt sũng tôi vội vã tìm chổ trốn , tôi núp dưới một mái hiên gương mặt tôi trắng bệch vì lạnh tôi ôm chặt bả vai . Bộ dạng bây giờ trong thật nhếch nhác đáng thương , có một vài người đàn ông lướt qua nhìn tôi đầy đánh giá họ dùng đôi mắt nhìn tôi một cách bẩn thỉu khiến tôi khó chịu , tôi muốn gặp thầy muốn được ôm chặt thầy vào lòng để thầy có thể biết được rằng tôi nhớ thầy biết bao , những ngày qua tôi ấm ức thế nào ...
" Di An "
Một giọng nói như khiến tôi sững người , tôi mở to mắt nhìn chằm chằm người phía trước những giọt nước mắt đua nhau chảy xuống gò má tôi , tôi mím chặt môi không nhúc nhích . Thầy cầm một chiếc ô màu đen cả người sạch sẽ đơn giản nhìn tôi một cách lo lắng ... Thầy đi nhanh về phía tôi :
" Em sao lại ở đây? Sao lại ướt như vậy? "
Thầy nói rồi đưa ô cho tôi cầm , thầy cởi chiếc áo khoác nâu choàng lên người tôi... Tôi nhào vào lòng thầy ôm chặt lấy thấy để tìm cảm giác an toàn , thầy khẽ vổ lưng tôi nhẹ nhàng :
" Hức hức ... Hức hức "
" Ngoan đừng khóc " dịu dàng
" ... " Ôm chặt
" Tôi đưa em về nhà nhé? " Thấp giọng
" Không ... Đừng .... Em không muốn về nhà ... " Kích động
Sau một hồi suy nghĩ thầy liền đưa tôi về nhà thầy , nhà thầy là một căn nhà nhỏ nhưng bên trong lại rất rộng và được trang trí đơn giản màu chủ đạo là màu trắng và màu xanh dương . Khi vừa bước vào nhà tôi đã ngửi được một mùi thơm nhẹ của hoa hồng . Căn nhà rất gọn gàng ngăn nắp , thầy đưa tôi một chiếc khăn lông màu trắng để lau người . Tôi không dám di chuyển lung tung chỉ đứng im nhìn thầy loay hoay , thầy từ phòng bước ra trên tay cầm một bộ đồ len màu xám :
" Tôi mua lâu rồi nhưng chưa mặc chắc là vừa em thay đồ trước đi để lâu sẽ cảm lạnh " nhẹ nhàng
" Dạ...a em cảm ơn "
Khoảng 20 phút sau tôi bước ra bộ đồ khá rộng nên trong tôi rất nhỏ bé mái tóc dài được tôi lau , gương mặt mộc không tí trang điểm trong rất sạch sẽ dễ nhìn . Thầy cũng thay đồ khác , thầy mặc một chiếc áo thun trắng và một chiếc quần thun đen dài , ở nhà nên thầy không đeo kính , khi tháo chiếc kính ra lại rất trẻ và ưa nhìn , thầy đưa cho tôi một ly trà rừng :
" Uống vào em sẽ không bệnh " cười nhẹ
" Em xin lỗi đã làm phiền thầy rồi ... "
Thầy ngồi xuống ghế sofa , nhìn tôi giọng thầy trầm thấp :
" Tôi nghe nói em sắp chuyển trường , có phải liên quan đến chuyện cắm trại không? Mấy nay em nghỉ cũng là vì chuyện đó? "
" Không...g có , chuyện này không hề liên quan đến thầy ... Chỉ là do ... " Lúng túng
" Hửm? Vậy thì tại sao em lại dầm mưa còn không chịu về nhà? Em có biết như vậy rất nguy hiểm? Lỡ em không gặp tôi thì sao? " Nghiêm giọng
" ... " Gục đầu
" Tôi cũng không trách em , chỉ là... Nếu có việc gì khó khăn thì em hãy nói tôi sẽ giúp em bởi vì tôi là thầy của em " dịu dàng
Thầy sao? Thế nhưng em lại không muốn như vậy ... Em muốn thầy nhìn em giống như nhìn một người phụ nữ nhưng tình cảm này của em thầy sẽ không biết được .
Mưa không có dấu hiệu ngừng , tôi ngồi im lặng trên ghế , thầy nấu một ít cháo rau củ cho tôi ăn mùi vị rất ngon . Tôi có thể tưởng tượng ra một viễn cảnh thật hạnh phúc của chúng tôi , thầy nấu cơm tôi rửa chén . Chúng tôi có thể nằm trên cùng một chiếc giường đối diện nhìn nhau rồi ôm nhau say giấc . Nhưng đó chỉ là một ước mơ viễn vong không thể xảy ra , có lẽ sau đêm nay tôi sẽ không được nhìn thầy rõ như vậy sẽ không được thầy quan tâm nữa ... Nghĩ đến thôi tôi đã thấy đau lòng .
Sau khi dọn dẹp tôi liền ngồi trên ghế nhìn thầy làm việc , thầy làm việc rất nghiêm túc những ngón tay thon dài như lướt trên bàn phím . Bỗng nhiên trên trời vang lên một tia chớp :
" Xoẹt "
Căn nhà tối đen như mực , tôi sợ hãi mò mẫm xung quanh :
" A ... Thầy ơi , cúp...p điện ... Tối quá ... Thầy ở đâu? " Nức nở
" Di An ...em đừng di chuyển tôi đang tới " trấn an
Tôi chỉ nghe tiếng bước chân của thầy , sau đó cảm nhận bàn tay mình đang bị ai nắm lấy tôi hơi giật mình hơi ấm của thầy khiến tôi yên tâm . Khoảnh khắc có vẻ khá gần nên tôi nghe được tiếng thở đều của thầy :
" Chắc là chạm mạch rồi để thầy đi kiểm tra " trấn an
Thầy nói nhưng tay thầy vẫn giữ chặt lấy tay tôi , trong lòng tôi rung động lại hạnh phúc . Thầy kéo tôi đến gần thiết bị điện nhưng tôi lại hậu đậu vấp phải thứ gì đó mà loạng choạng không thể đứng vững :
" A ... "
" Cẩn thận "
Tôi ngã về phía trước thầy xoay lưng lại đỡ tôi ... Nhưng rồi môi tôi lại chạm phải một thứ gì đó mềm mại lại lành lạnh khiến tôi sựng lại . Trong bóng tối tôi chỉ cảm giác thời gian như dừng lại khoảnh khắc ấy tôi chỉ muốn lưu giữ lại , thầy cũng đơ người tôi phát hiện thầy đang bối rối tim thầy đập mạnh rồi rất nhanh thầy đẩy nhẹ tôi ra giọng nói có phần gấp gáp :
" Khụ khụ ... Xin...lỗi , thầy kiểm tra điện cái đã "
" Dạ ...a " đỏ mặt
Chỉ một vài thao tác của thầy đèn đã sáng lại , chúng tôi đối diện nhau tôi thấy thầy có chút né tránh tôi thấy lổ tai thầy hồng hồng vì ngại trong rất đáng yêu .
Chuyện đó là ngoài ý muốn nên tôi không nói thầy cũng vờ đi đêm nay tôi ngủ ở trong phòng thầy , còn thầy ngủ bên ngoài ghế sofa , tôi không thể nào ngủ được nằm lăn lộn trên giường tôi phấn khích giường này đều có mùi của thầy , gối này cũng thơm mùi bạc hà tôi thích thú ôm chặt .
Chỉ một lúc tôi lại lim dim rồi thiếp đi , tôi đã mơ thấy một giấc mơ đó là tôi và thầy đứng trong một lễ đường tôi mặc một chiếc đầm trắng tinh xảo thầy mặc một bộ đồ vest màu đen lịch lãm ánh mắt thầy nhìn tôi đầy âu yếm thầy nâng tay tôi lên đeo vào tay tôi một chiếc nhẫn bạc được thiết kế tỉ mỉ và bên trên khắc tên thầy ... Thiệu Vũ
Tôi cảm thấy thật hạnh phúc , mọi người đều chúc phúc chúng tôi , tôi và thầy đều cảm thấy vui và rồi sao các nghi thức thầy trao cho tôi một nụ hôn nồng nàn . Chỉ là chỉ trong nháy mắt xung quanh tôi hóa thành một màu đen tôi bơ vơ trong bóng tối tôi sợ hãi :
" Thầy ơi ... Thầy đâu rồi? "
" Thầy... "
" Thầy ơi ... "
" Đồ trơ trẽn , không biết xấu hổ quyến rũ thầy giáo của mình " chỉ trỏ
" Nhìn cũng xinh đẹp lại không có liêm sỉ đi yêu thầy của mình " khinh thường
" Không phải ... Không phải " sợ hãi
" Mày sẽ không có được hạnh phúc "
" Mày sẽ bị mọi người khinh bỉ xa lánh "
" Mày sẽ bị thầy ấy ghét bỏ "
" Haha hahaha ... Thầy ấy sẽ không thích mày đâu "
" Khôngggg " giật mình
Tôi hoảng sợ bật dậy cả người đều là mồ hôi lạnh , tôi thở gấp ... Giấc mơ thật đáng sợ nó dường như khiến tôi lo lắng bất an đó có phải điềm báo chăng?
Tôi cẩn thận bước chậm ra ngoài thấy thầy đã ngủ , tôi không dám động mạnh , bước tới tôi khẽ nhìn ngắm thầy trái tim bỗng bình tĩnh trở lại ... Chỉ cần ở cạnh thầy tôi lại cảm thấy yên tâm nhưng giấc mơ lúc nãy khiến tôi sợ hãi ...
Tôi không dám đến gần thầy không dám nói em thích thầy ... Bởi vì tôi sợ thầy sẽ chán ghét sẽ xa lánh tôi , nhưng tôi lại không thể ngăn bản thân đến gần thầy . Rốt cuộc tôi phải làm sao thì thầy mới hiểu tình cảm của tôi?
Tôi mơn trớn gương mặt thầy một cách nhẹ nhàng và cẩn thận tôi cúi đầu từ từ chạm nhẹ vào môi thầy , rất nhanh tôi rời khỏi môi thầy , tôi chạy nhanh vào phòng như vừa làm một việc xấu sợ bị phát hiện . Tôi sẽ không biết được rằng khoảnh khắc tôi vào phòng thầy đã mở mắt ra đôi mắt thầy thanh tỉnh không hề có vẻ như tỉnh ngủ .
Sáng hôm sau , thầy dậy từ rất sớm và đã đến trường khi tôi thức giấc thì thầy đã đi , tôi thấy trên bàn là những món ăn đơn giản kèm thêm một tờ giấy note do thầy để lại :
" Thức ăn em hâm nóng lại ăn đi , tôi đi dạy khoảng trưa sẽ về "
Tôi mỉm cười nhìn tờ giấy , vui vẻ vệ sinh cá nhân rồi dùng bữa sáng . Quá rảnh rỗi tôi giúp thầy dọn dẹp nhà cửa , tôi xem vào quyển sách trên kệ tôi xem rất chăm chú thoáng chút đã 11 giờ 30 tôi vui vẻ chờ thầy về nhưng rất lâu thầy vẫn chưa về tôi hơi lo lắng .
Tôi không hề biết ở trường xảy ra chuyện ngoài ý muốn , mẹ tôi đến trường gặp thầy bà không suy nghĩ kích động nhào vào muốn đánh thầy nhưng được các thầy cô khác giữ lại bà như hóa điên không ngừng chửi bới , mọi người quay quanh hóng hớt :
" Nói , cậu đã dụ dỗ con tôi bỏ trốn phải không? Nó ở đâu? Nó đang ở đâu? Nó nhỏ như vậy sao có thể bị cậu hủy hoại như vậy? "
" Chị bình tĩnh đi chuyện gì mình từ từ giải quyết " trấn an
" Trả con gái lại cho tôi... trả con lại cho tôi " gào thét
" Tôi sẽ kiện cậu tôi sẽ kiện cậu " kích động
Thầy chỉ im lặng nhìn mẹ tôi không trả lời mọi người cũng đưa mắt nhìn thầy như muốn nghe câu trả lời :
" Di An đang ở nhà tôi "
" Đó, mọi người nghe rõ chưa? Cậu ta đã thừa nhận rồi... Con gái tôi đang bị cậu ta giam giữ " kích động
...
Ở nhà , tôi đợi thầy bàn thức ăn do tôi chuẩn bị đã được hâm lại mấy lần tôi có chút lo lắng , tầm khoảng 2 giờ thầy trở về . Tôi nhận ra vẻ mặt mệt mỏi và không vui của thầy :
" Thầy...y , hôm nay có chuyện gì sao? Trong thầy ... " Ngập ngừng
" Không có gì , chỉ là tôi hơi mệt " cười nhẹ
Thầy nhìn bàn thức ăn hơi ngạc nhiên , tôi vui vẻ giải thích :
" À , em thấy trong tủ lạnh còn đồ ăn với lại chắc thầy chưa ăn gì nên em làm cho thầy "
" Ừm , cảm ơn em "
Chúng tôi cùng nhau ăn cơm , tôi gấp một miếng thịt vào chén thầy , thầy nhìn tôi rồi bỏ vào miệng . Bỗng điện thoại tôi reo lên tôi giật mình , hóa ra là Tuyết Vân :
" Alô "
" Alô , Di An ... Không hay rồi cậu mau lên group của trường đi " vội vàng
" À ... Ừm "
Tôi lên trên group trường coi thử tôi giật mình khi nhìn thấy một đoạn video mẹ tôi chửi bới thầy và luôn miệng nói thầy dụ dỗ tôi , mọi người đều bàn tán xôn xao bên dưới clip chỉ mới đăng tải do một người nặc danh nhưng lại thu về rất nhiều bình luận trái chiều đều là chỉ trích thầy và tôi :
[ Trời ơi nhỏ đó đúng là không biết xấu hổ ] Đậu xanh_laiđậuđỏ
[ Đúng rồi , chuyện này làm sao có thể chấp nhận học trò lại yêu thầy của mình ] Dâu tây - bénhỏ
[ Có khi nào thầy thật sự dụ dỗ bạn nữ đó không? Mẹ người ta đã lên tiếng rồi mà? ] Dưa leo - châu phi
[ Trời ơi bình thường nhìn băng thanh ngọc khiết vậy mà lại làm loại chuyện đê tiện này ] tiểu muội muội
[ Phải phải loại người này nên chết quách đi cho xong , kinh tởm ] công túa bong bóng
# tin_hot
#thầygiáodụdỗhọcsinh
#chuyệntìnhcấmkị
Bla bla....
Đọc những bình luận ác ý khiến tôi cảm thấy lạnh run người , trái tim đập mạnh vì sợ hãi tôi không biết chuyện lại thành ra như thế này , thầy đã bị người khác hiểu lầm hiện tại họ đang chỉ trích thầy tôi không thể để chuyện đó xảy ra , nhưng tại sao thầy lại không nói gì với tôi?
Tôi trở lại bàn cố gắng nặn ra một nụ cười để che đi sự lo lắng của mình , nhưng chẳng hiểu sao tôi lại chẳng cảm nhận được mùi vị gì cả cổ họng tôi đắng đắng tay cầm đũa cũng run run , thầy đưa mắt nhìn tôi :
" Hửm? Em sao vậy? Không khỏe? "
" Dạ...a không có " cười ngượng
Tôi ăn cơm xong liền dọn dẹp chén dĩa , tôi đứng trong bếp lòng đang dâng lên một nỗi sợ một sự bất an , giờ đây tôi chẳng biết làm sao ... Thầy đang phải chịu nỗi oan mà tất cả là do tôi và mẹ tôi gây ra . Tôi chỉ mới cảm nhận được một chút hạnh phúc vậy mà giờ đây ông trời lại bắt tôi phải rời xa thầy , nếu có thể tôi thà tự nhận lấy tất cả đắng cay những lời chỉ trích đó để có thể bảo vệ thầy .
Trong lúc thầy đang tắm tôi đã chuẩn bị để rời đi ... Có lẽ lần chia tay này sẽ không bao giờ gặp lại nhưng tôi sẽ không bao giờ quên thầy người tôi yêu ...
Khi tôi chuẩn bị mở cửa rời đi phía sau tôi truyền lại một tiếng nói :
" Em định đi đâu? "
Tôi đưa lưng về phía thầy , bàn tay cầm khóa cửa khẽ siết chặt :
" Em đã làm phiền thầy cả một ngày rồi ... giờ em nên về "
" Hửm? Em không có gì để nói với tôi sao ? " Đi tới
" Em không có ... " run nhẹ
Tôi không có đủ can đảm để nhìn thầy vì tôi sợ ... Sợ không thể đi được , tôi hèn nhát bởi vì tôi không nỡ từ biệt thầy :
" Di An , em đừng giấu nữa tôi đã biết hết rồi ... Em thích tôi có đúng vậy không? " Thở dài
" Em ... " Sững sờ
" Lúc ở trong hang tôi không hề ngủ nên tôi biết em làm gì kể cả lúc tối hôm qua ... Tôi có thể cảm nhận được tình cảm của em , chỉ là em còn nhỏ ... Tình cảm em dành cho tôi chỉ là sự rung động nhất thời hay chỉ là sự ngưỡng mộ của một học trò dành cho thầy ... Tôi hiểu nên không trách em , mọi người đều không hiểu ... Nên " dịu dàng
" Không , họ nói đều đúng em thích thầy ... Em thật sự thích thầy không phải là sự rung động nhất thời cũng không phải của một học trò dành cho thầy giáo mà là tình cảm của một người con gái dành cho người đàn ông ... " Phản bác
" ... " Ngạc nhiên
" Thật sự em rất thích thầy , em chỉ muốn ở cạnh thầy được làm vợ của thầy ... Nhưng mẹ em đều nói đó là điều sai trái là điều không hợp với luân thường đạo lý ... Mọi người cũng không chấp nhận họ đều đang chỉ trích thầy ... Em không thể ích kỉ không thể để thầy bị hiểu lầm ... Hức hức " bật khóc
" Di An em nghe tôi nói ... Chuyện này không thể được " nhẹ giọng
" Tại sao? Thích thầy là sai sao? Em không thể thích thầy? " Nức nở
" Phải, không thể " chắc chắn
" Dù thầy không đồng ý em vẫn sẽ thích thầy ... Em không quan tâm người ta nghĩ gì về mình , em chỉ mong thầy có thể cảm nhận được tình cảm của em ... Chỉ một chút cũng được ... " Cười thê lương
" Di An ... Thật sự không đáng , em không thể hủy hoại cuộc đời và tương lai của mình trong tay tôi " khuyên nhủ
Tôi bước đến gần nhón chân vòng tay ôm cổ thầy , tôi trao cho thầy một nụ hôn vụng về , thầy mở to mắt nhìn tôi rồi nhanh chóng đẩy ra tôi giữ chặt không buông ... Nụ hôn rất vội vã :
" Không ... Ưm... Di... An ... " Đẩy
Một lúc sau thầy không đẩy ra nữa thầy từ thế bị động chuyển sang chủ động , thầy ôm chặt eo tôi một tay nâng đầu tôi lên nụ hôn trở nên mạnh mẽ bá đạo . Tôi hạnh phúc chìm đắm trong đó ... Chúng tôi đi từ phòng khách rồi vào phòng ngủ , nụ hôn nồng cháy lại dịu dàng của thầy khiến tôi lâng lâng quay cuồng ... Khoảnh khắc thầy đè tôi xuống giường tôi chỉ có một suy nghĩ là sẽ trao cả cơ thể của mình cho thầy . Nhưng thầy lại dừng , thầy rời khỏi người tôi :
" Xin lỗi , tôi đã mạo phạm em rồi " trân thành
" ... " Ngơ ngác
Tôi không hiểu tại sao thầy lại dừng , tôi khó hiểu nhìn thầy như tìm một câu trả lời :
" Chúng ta không thể " nghiêng đầu
" Nhưng tại sao ... Chẳng phải thầy cũng có tình cảm với em sao??? "
" Tôi ... Không thích em " lạnh lùng
" Không thích em ... Vậy sao lúc nãy thầy lại hôn em? Sao còn đối xử tốt với em? Nếu thầy không thích em... Vậy sao không đẩy em ra? " Chua xót
" ... " im lặng
" Thầy cũng thích em mà ... Đúng chứ ? " Cười nhẹ
" Ha... Em thật sự rất ngu ngốc thứ tôi muốn chỉ là trêu đùa em thôi , em nghĩ tôi sẽ thích em sao? Quá ngây thơ rồi ... Tất cả chỉ là tôi muốn trêu đùa em thôi " châm chọc
" ... " Đơ người
Thầy đi tới đè tôi xuống giường , tay thầy giữ chặt tay tôi đưa lên trên sau đó thầy mạnh mẽ cúi xuống hôn lấy cổ tôi , thầy luồng tay vào áo tôi liền bị tôi phản kháng dữ dội , tôi đẩy mạnh thầy ra :
" Chátt "
" Em ghét thầyyy " bỏ đi
Tôi đau đớn chạy ra ngoài , chỉ cần ở lại tôi lại cảm giác không thể thở được người tôi yêu thương lại có thể nói những lời như vậy lại có thể đối xử với tôi như vậy ... Đó là điều tôi không thể chịu được , đôi mắt tôi đỏ hoe ... Khoảnh khắc ra khỏi đó nước mắt của tôi thi nhau chảy xuống ... Nó không thể ngừng tôi càng lau nó càng chảy nhiều tôi bất lực gục xuống :
" Hức hức "
Trái tim tôi như có hàng ngàn cây dao đâm xuyên vào , tôi khó thở ôm chặt lấy trái tim mình tôi đang tự hỏi liệu đâu mới thật là thầy? Tựa như tôi chưa từng hiểu thầy... Dù tôi tận mắt thấy thầy làm như vậy nhưng tôi lại không muốn tin , bởi vì người thầy tôi thích sẽ không làm như vậy ... Cảm giác hi vọng của tôi vỡ rồi .
Tôi thất hồn lạc phách trở về nhà , nhìn ngôi nhà âm u lạnh lẽo tôi lại chẳng dám bước tiếp . Tôi sợ hãi run rẩy đi vào , ngôi nhà trở nên lộn xộn như xảy ra một trận ác chiếc đồ đạc bể tan tành . Tôi không dám thở mạnh :
" Biết về rồi ? " Nhẹ nhàng
" Mẹ ... " Sợ hãi
" Biết kêu tôi là mẹ sao? Tôi còn tưởng cô đi luôn không về " châm chọc
" Con xin lỗi... " Ngập ngừng
" Bộ đồ này là của ai? "
Bà nhìn tôi đầy lạnh lùng không hề một tia tình cảm , bà không hề tức giận bộ dạng rất bình tĩnh khiến tôi rùng mình :
" Nói? " Gào lên
" Dạ.... " Sợ hãi
" Đi, tao đưa mày đi " kéo mạnh
Bà kéo lê tôi vào nhà tắm , mạnh bạo xả nước vào người tôi , cái lạnh của nước khiến tôi rùng mình :
" Mẹ...a ... Mẹ đừng mà " nức nở
" Tao phải rửa sạch... Phải rửa sạch " điên cuồng
" Hức hức ... Mẹ ... " Sợ hãi
Bà khiến tôi sợ hãi dường như bà biến thành một người khác khiến tôi cảm thấy xa lạ , tôi chỉ cảm thấy sợ hãi và hoang mang ... Tôi run rẩy vì lạnh cũng vì đau , bà chẳng còn lí trí nữa mà nhấn tôi vào bồn nước :
" Ưm... mẹ... Mẹ... Khụ khụ... " Khó chịu
" Phải rửa sạch... Phải rửa sạch... Tao phải chà hết những nơi tên đó đã chạm vào " lẩm bẩm
Tôi cảm thấy khó thở , gương mặt tôi tái nhợt , tôi chẳng còn sức lực để phản kháng... Trong đầu tôi cũng có suy nghĩ buông xuôi , nếu kết thúc thì sẽ nhẹ nhõm hơn .
Cảm giác sắp không thở được tôi cố gắng mở mắt , nhưng khóe mắt tôi mở không nổi cảm giác ngợp thở khiến tôi khó chịu ... Cảm giác rất khó tả , cánh tay tôi vô lực trượt xuống , lúc này bà mới bình tĩnh lại bà sợ hãi nhìn tôi :
" Con...con ơi "
Bà lay nhẹ người tôi nhưng đáp lại bà chỉ có im lặng , bà gấp gáp kéo tôi ra khỏi bồn tắm đặt tôi xuống gạch cả người tôi lạnh ngắt gương mặt trắng bệch có chút dọa người . Bà run lên khẽ gọi tôi nhưng không được lúc này bà mới chạy nhanh gọi cấp cứu :
" Con đừng làm mẹ sợ... Mẹ xin lỗi... Mẹ không cố ý... Di An .... Di An ... "
" Chuẩn bị đưa vào cấp cứu " gấp gáp
Chết không đáng sợ như chúng ta tưởng... Có lẽ khi cận kề cái chết ta sẽ có chút hối hận nhưng đó là cách giải thoát tốt nhất lúc bấy giờ .
Khi cảm nhận cái chết đang cận kề , tôi cũng có chút không muốn chết nên tôi cố gắng vùng vẫy dù đó chỉ là phản ứng tự nhiên ... Nhưng cơ thể tôi lại không thể cử động được , nó vừa lạnh vừa cứng đơ xung quanh tôi bị bao trùm bởi một màu đen .
Tôi nghe được giọng nói của ba tôi , ông nhìn tôi bằng một cặp mắt đầy có lỗi :
" Di An ... Ba xin lỗi , ba không thể bỏ bọn họ ... "
" Vậy còn con và mẹ thì sao ba? " Nức nở
" Tha thứ cho ba " rời đi
" Ba...ba ơi, đừng đi... đừng bỏ con và mẹ mà " van xin
Tôi kêu trong vô vọng nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng , rồi tôi lại thấy những người bạn của tôi . Họ nhìn tôi đầy lạnh lùng và khinh bỉ :
" Đồ không biết xấu hổ ... Lại đi thích thầy giáo của mình " ghét bỏ
" Đúng là đồ không có liêm sỉ , mặt dày đến thầy của mình cũng dám có ý nghĩ đó " khinh bỉ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro