Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thầy ơi , em thích thầy ( 1 )

Tôi tên Triệu Di An , 16 tuổi hiện tôi đang học lớp 10 cuộc sống của tôi rất đơn giản bình thường không quá ồn ào nó tĩnh lặng giống như mặt hồ, tôi thích đọc sách và vẽ tranh thích yên tĩnh không thích tiếp xúc với bên ngoài thích thu mình lại. Gia đình tôi đã gặp phải một biến cố ba tôi rời bỏ chúng tôi để đi theo hạnh phúc của ông mẹ tôi phải một mình nuôi tôi nên bà rất bận rộn có lẽ chúng tôi gặp nhau có thể đếm trên đầu ngón tay thế nên tôi càng trở nên ít nói và rụt rè . Tôi thiếu mất tình cảm của cha càng không hưởng trọn tình thương của mẹ tận sâu trong là một trái tim mong manh rất dễ vụn vỡ .

Do thành tích tốt mà mẹ tôi thì muốn dành cho tôi những điều tốt nhất nên ngôi trường tôi học là trường điểm , nửa học kì đã trôi qua nhưng tôi chưa có được một người bạn. Cũng đúng! Sẽ chẳng ai lại thích kết bạn với một đứa kì dị như tôi , nhưng tôi không hề buồn vì tôi có sách làm bạn có vẽ tranh làm niềm vui . Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ nghĩ được cái gọi là tình yêu lại chớm nở trong tôi .

Đó là vào cuối thu , do có công việc đột xuất nên giáo viên môn tiếng anh nghĩ và thế là có giáo viên dạy thay , tôi ngồi trong một góc cạnh cửa sổ bàn tay đang cặm cụi vẽ bông hoa hướng dương còn dang dỡ. Khi cả lớp bắt đầu xôn xao tôi mới ngẩng đầu , trước mặt tôi là một người đàn ông thầy ấy mặt một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt dáng người cao lớn gương mặt điềm đạm ưa nhìn chiếc kính vàng gọng tròn đã che đi đôi mắt đen láy của thầy cả người thầy mang một một sức hút khó tả thầy không gọi là quá đẹp nhưng lại khiến đối phương khó rời mắt . Tôi nhớ rõ hơn ấy các bạn nữ đã mất hồn về thầy , hoá ra thầy là giáo viên mới nghe nói thầy rất giỏi thầy đã 30 nhưng nhìn thầy rất trẻ , giọng của thầy trầm thấp lại nhẹ nhàng mỗi phát âm điều chuẩn như người nước ngoài . Chẳng hiểu sao lúc ấy trái tim của tôi lại lỡ một nhịp có thể tôi bị mê hoặc bởi vẻ đẹp tri thức và sự uyên bác của thầy . Nhưng suy nghĩ ấy đã đã bị tôi gạt bỏ bởi đó là một điều sai trái không nên xuất hiện , tôi ngồi im lặng nghe giảng bỗng nhiên bên tai tôi là một giọng nói :

" em hãy dịch câu này ra cho tôi "

" a ... dạ ... ạ " lúng túng

Tôi mông lung mùi thơm bạc hà tươi mát nhanh chóng bay vào khoang mũi của tôi khiến tôi không thể tập trung tôi run đến muốn khóc , thầy dường như thấy tôi lúng túng nên giúp tôi xử lý tình huống khó xử ấy :

" Câu này hơi khó em không dịch được cũng không sao , ngồi xuống đi "

" dạ , em xin lỗi thầy " ủ rũ

Thầy chỉ cười nhìn tôi rồi đi về phía bục giảng :

" Keep moving forward, the darkness will stay behind. As long as you strive to shine, no one can pull you into the dark ... Câu này có nghĩa là ... Cứ tiến về phía trước, bóng tối sẽ ở lại phía sau. Chỉ cần bạn nỗ lực tỏa sáng thì chẳng ai có thể kéo bạn vào bóng tối "

" Nếu các em nổ lực thì dù có khó khăn thử thách gì vẫn sẽ có thể vượt qua , đừng từ bỏ ước mơ mà hãy thực hiện nó đến cùng "

" Bốp bốp " vỗ tay

Tiết học kết thúc khi tôi vừa bước ra tới cổng thì phát hiện mình để quên cuốn tập vẽ trên lớp tôi liền vội vã chạy lên tìm , khi đã tìm được định về thì tôi đã nghe có tiếng gì ở phía sau sân trường , định không để ý nhưng chính là sự tò mò đã thôi thúc tôi . Đi lại gần tôi thấy ba nữ sinh đang đánh một bạn nữ với lý do là :

" Chát "

" Ai cho phép mày tơ tưởng đến thầy Thiệu? Mày biết tao là ai không? người tao thích đến phiên mày dòm ngó? " Tức giận

" Chị Mễ Mễ em biết sai rồi xin chị hãy tha cho em " van xin

" Nực cười , hôm nay tao phải đập mày một trận để mày chừa "

Tôi nép một góc sợ hãi vừa định chạy thì cuốn tập vẽ của tôi rơi xuống vang lên tiếng động khiến ai đó chú ý :

" Bịch "

" Ai ? " hét lớn

Tôi dùng hết sức để chạy nhưng thể chất bản thân vốn yếu tôi không thể chạy nhanh hơn vừa tới một góc thì tôi vấp ngã :

" A "

" Mày là con nhỏ nào? Dám nhìn trộm? Muốn báo giáo viên ? " cười khinh

" Chị Mễ Mễ nhỏ này hình như chung lớp mình , mà nó lập dị lắm không chơi với ai nên chị không biết " nói nhỏ

" Ồ ra là bạn cùng lớp , nè nhỏ kia mày sao lại dám nhìn trộm chuyện của tao? "

" Mình...xin lỗi, mình không cố ý mình sẽ không méc... giáo viên... Mình hứa " rụt rè

" Nhìn kĩ lại mày cũng xinh xắn đáng yêu đó tao ghét nhất ai dễ nhìn hơn tao nên tao phải đập mày một trận cho hả dạ "

" Các em đang làm gì ở đây? "

Tôi chợt ngẩn đầu chỉ thấy thầy đứng ở phía sau gương mặt thầy nghiêm nghị khiến tôi khẽ giật mình , những người còn lại tỏ vẻ sợ hãi. Mễ Mễ liền đỡ tôi lên giọng ôn hòa vội vã giải thích :

" Không phải , em thấy bạn học này té định lại đỡ thôi không có gì cả , phải không bạn cùng lớp ? " bấu chặt

" Có phải thật như vậy ? " Nhẹ nhàng

" Dạ...ạ phải , là do em không cẩn thận nên mới té thôi " lúng túng

" Được rồi giờ cũng trễ các em hãy về sớm đi để lát trời tối rất nguy hiểm "

Bọn họ nhanh chân chạy đi , chỉ còn tôi và thầy ở đó , đầu gối và bàn tay tôi nhói đau nhìn xuống đã bị trày đến rướm máu tôi hơi hoang mang bước đi . Thầy gọi tôi lại :

" Khoan đã , em bị thương rồi " nhẹ nhàng

" Em... không sao " ngập ngừng

" Bên kia là phòng y tế thầy đưa em đi xử lý vết thương , không thì nó sẽ bị nhiễm trùng và có sẹo...con gái mà để có sẹo là sẽ rất xấu " cười nhẹ

" Dạ... không em không ... " Lắc đầu

Thầy kéo nhẹ tay tôi bàn tay thầy to lớn lại ấm áp bao bọc cả bàn tay bé nhỏ của tôi , lòng ngực tôi đập liên tục tôi chưa từng tiếp xúc với ai thân cận như vậy mà người đó lại là con trai .

Tôi ngồi im lặng trên giường nhìn thấy sát khuẩn rồi dán băng cá nhân cho tôi , thầy làm rất nhẹ như sợ tôi đau , tôi lại ngửi được mùi hương bạc hà thoang thoảng. Tôi chưa hề nhận ra kể từ giây phút ấy trong tim tôi đã có chổ cho thầy rồi.

Ánh hoàng hôn chợt buông xuống nhìn sắc trời tôi biết mình đã muộn nên định tạm biệt thầy :

" Nhà em ở đâu tôi đưa em về? Con gái về trễ rất nguy hiểm vả lại em đang bị thương tôi không thể để em đi về một mình được "

" Em ... Em không sao , em có thể về được " lúng túng

" Em đang cãi lời thầy giáo? Hửm? " Cười

" .... " Run nhẹ

Thầy chở tôi bằng xe máy , ngồi phía sau lòng tôi bồi hồi không thể tả tôi và thầy ở rất gần :

" Két "

" A "

Tôi bất ngờ va vào người thầy , thầy thắng gấp tôi cảm nhận cơ thể thầy rất săn chắc và ấm :

" Em không sao chứ ? Có xe chạy ẩu " thầy giải thích

" Dạ.. a không " đỏ mặt

Thầy chạy đến hẻm nhỏ tôi kêu thầy dừng lại để tôi xuống , cảm ơn thầy rồi nhìn thấy khuất dần tôi chỉ cảm thấy hôm nay là một ngày thật vui vẻ. Bước vào nhà tôi thấy căn nhà đã sáng đèn mừng rỡ chạy vào bếp tôi chỉ thầy một bàn cơm đã nguội lạnh trên bàn là một tờ giấy :

" Mẹ nghỉ trước con hâm nóng lại rồi ăn đi con gái "

Tôi tắt dần nụ cười , không muốn hâm nóng tôi ăn qua loa rồi dọn dẹp trở về phòng tôi tắm rửa sạch sẽ nhớ lại cảnh tượng lúc ấy lòng tôi bồi hồi xao xuyến, tôi thích thầy ấy.

Từ hôm đó tôi bắt đầu viết nhật ký những dòng chữ tỉ mỉ với nội dung đều nói về thầy , những bức tranh đã thay đổi , nó đều mang chân dung của người đàn ông ấy. Những dòng nhật ký đầu đời về cuộc tình chớm nở của thiếu nữ, những tâm trạng khó nói thành lời được tôi nắn nót trong sổ. Tôi thường tìm cớ xuất hiện ở những nơi có thầy, thường lén trộm nhìn thầy. Do có sự thay đổi nên từ nay thầy sẽ đảm nhiệm dạy môn tiếng anh lớp tôi , lúc ấy tôi vui đến khó tả vậy là 1 tuần tôi có thể gặp thầy nhìu hơn thật hạnh phúc biết bao .

Hôm nay tôi đến thư viện tìm một cuốn sách để đọc , nhưng tìm mãi chẳng tìm được cuốn vừa ý. Loay hoay một lúc tôi mới thấy ở trên cao ngắn thứ 4 từ trên xuống có một quyển sách tôi giờ tay định lấy thì bỗng một bàn tay xuất hiện , ngón tay thon dài khớp xương tinh xảo làn da màu nâu khoẻ khoắn . Tôi liền ngạc nhiên , thầy cầm lấy quyển sách mỉm cười nhìn tôi :

" Em cũng thích nó? Vậy em hãy lấy đi ... "

" Không ... Thầy cứ lấy đi " xua tay

" Nhưng có vẻ em đã đứng ở đây rất lâu để lấy nó , em hãy cầm lấy tôi sẽ tìm quyển khác "

Thầy đưa cho tôi rồi rời đi , cầm quyển sách trên tay tôi xem nó như bảo vật nhìn nó rồi cười một mình như đứa bị thần kinh . Về đến nhà tôi lại viết tiếp nhật kí , tôi thích thầy mỗi một ngày sự yêu thích đó ngày một nhiều ngày một nhiều thầy tốt đến mức tôi không dám chạm hay là không dám tơ tưởng đến chỉ là trái tim tôi không cho phép . Chỉ cần nơi nào có thầy tôi đều xuất hiện dù chỉ đứng từ xa ngắm nhìn tôi cũng hạnh phúc .

Tình yêu tuổi học trò là vậy nó ngây ngô hồn nhiên thuần khiết . Hôm ấy trường có tổ chức buổi cắm trại đó là buổi hoạt động kĩ năng sống nếu là bình thường tôi sẽ không tham gia nhưng khi nghe thầy là người dẫn đầu trong buổi cắm trại tôi liền đăng ký tham gia . Mẹ tôi cũng khá ngạc nhiên khi tôi đăng ký nhưng cũng rất vui vì tôi chịu tiếp xúc với mọi người , chúng tôi đi vào thứ 7 chuyến xe khởi hành vào lúc 6 giờ 30 sáng do không thích ồn tôi liền ngồi ở cuối xe cạnh cửa sổ. Chẳng ai thích ngồi ở cuối nên tôi chỉ ngồi một mình bỗng tôi nghe giọng thầy :

" Mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi có thể đi "

Thầy đi xuống cuối ngồi kế bên tôi lúc ấy tôi rất căng thẳng ngồi đơ người , thầy không nói gì chỉ nhắm mắt có vẻ thầy hơi mệt . Đường đi khá xa lại gồ ghề chiếc xe rung lắc qua lại , bỗng một bên vai tôi hơi nặng tôi cúi xuống thì đầu thầy dựa vào vai tôi khoảng cách gần đến mức tôi có thể thấy hàng lông mi cong dài và sóng mũi cao của thầy. Hôm nay thầy mặt một chiếc áo thun màu trắng và một chiếc chiếc quần jeans thầy mang một đôi giày thể thao màu nâu trong rất đơn giản lại trẻ trung . Có lẽ sẽ chẳng ai nghĩ thầy là giáo viên , hôm nay tôi mặt một chiếc áo thun trắng tay ngắn và một chiếc váy jean dài ngang đầu gối tôi mang một đôi giày bata trắng nhìn kĩ lại tôi với thầy giống như mặt đồ cặp , dù biết đó chỉ là suy nghĩ của bản thân nhưng tôi cũng rất vui vẻ .

Xe tới nơi lúc 9 giờ dựng ở dưới chân núi , bả vai tôi tê và ê ẩm tôi cảm giác người dựa trên vai đã tỉnh , thầy ngồi dậy đôi mắt hơi mong lung trong có chút mềm mại . Tôi thấy rõ sự ngạc nhiên và bối rối của thầy :

" Xin lỗi , tôi ngủ quên mất ... Sao em không gọi tôi dậy ? "

" Em... Thấy thầy ngủ ngon nên không nỡ ... " Ngập ngừng

Tôi muốn đứng dậy nhưng do ngồi lâu với bả vai hơi nhứt tôi khẽ lung lay muốn ngã thầy nhanh tay giữ tôi lại thầy đỡ tay tôi :

" Em không sao chứ? Tôi đỡ em " lo lắng

" Dạ em không sao " cười tươi

Thầy dìu tôi xuống xe rồi chúng tôi đi lên núi cả quá trình thầy đều rất dịu dàng đỡ tôi , đến nơi mọi người đều nghi hoặc nhìn chúng tôi nhưng thầy giải thích do tôi say xe nên mới cần thầy đỡ . Thầy tìm một chỗ mát để tôi ngồi , dặn dò vài câu rồi rời đi lúc ấy lòng tôi có một niềm vui khó tả tôi nhìn thầy đang hướng dẫn các bạn dựng lều để cắm trại trong rất nghiêm túc .

Khoảng 10 giờ mọi người bắt đầu xôn xao chuẩn bị thức ăn , tôi thì đi lặt rau và phụ trách làm cơm cuộn những bạn nam thì nhặt củi để đốt lửa nướng thịt. Mỗi người một việc khoảng 10 giờ 40 thì thức ăn đã xong mọi người tụ họp lại rất vui vẻ sôi nổi.

Đây là lần đầu tôi tham gia hoạt động này , tuy không quá thoải mái nhưng cũng không ghét . Cạnh tôi có chổ trống thế là thầy ngồi xuống kế tôi , thầy đưa cho tôi một xiên thịt nướng mùi thơm của thịt bay thẳng vào mũi tôi khiến tôi ngẩng đầu :

" Em ăn đi , nãy giờ tôi chỉ thấy em ăn có một ít cơm " cười

" Em cảm ơn ... " nhỏ giọng

" Đây là lần đầu em tham gia các hoạt động này sao ? "

" ... " Gật đầu

" Chắc vì vậy em không quen , không sao cả cứ thoải mái đi đừng quá căng thẳng "

Thầy xoa nhẹ đầu tôi , cảm giác ấm áp ấy trước nay tôi chưa cảm nhận được , liệu thầy nghĩ gì về tôi ? Liệu thầy có thích tôi chứ ? Hay là thầy chỉ quan tâm tôi như một người thầy quan tâm một học sinh... ? Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi nhưng tôi không dám mở lời . Thế là tôi liền thất thần nhìn thầy , sau khi ăn xong bắt đầu hoạt động trải nghiệm , chúng tôi chia đội và thực hiện trò chơi " thử thách kiếm cờ " các thầy cô sẽ giám sát . Đề là chúng tôi phải tìm được những lá cờ đã được giấu ở xung quanh đây đội nào về sớm nhất sẽ dành được chiến thắng và một phần quà , mọi người chia ra chọn đội của mình mỗi đội gồm 4 người tôi chung đội với hai bạn nữ và một bạn nam mọi người đều rất hòa đồng dễ nói chuyện nên cũng thoải mái . Trò chơi bắt đầu chúng tôi chia ra hai bên tôi đi cùng với một bạn nữ bạn ấy tên là Tuyết Vân dáng người hơi đầy đặn nhưng không hề khó nhìn ngược lại trong cậu ấy rất đáng yêu :

" cậu tên Di An sao ? A ~ cậu xinh thật đấy dáng người cũng gầy... wow ~ của cậu cũng mềm nữa " kích động

" A ... Cậu cậu " đỏ mặt

" Cậu ngại trong cũng đáng yêu nữa Di An ơi mình thích cậu " ôm chặt

" Cảm ... ơn cậu , nhưng cậu hãy bỏ tớ ra đi tớ không thở được " lúng túng

Chúng tôi chỉ nói chuyện một chút nhưng tôi lại rất có cảm tình với Tuyết Vân bởi vì cậu ấy rất hòa đồng và thân thiện đôi khi còn bóp má tôi nữa . Tôi và cậu ấy tìm được 7 lá cờ , nhưng do cậu ấy bảo muốn đi vệ sinh nên tôi đứng đợi , từ phía sau lưng tôi truyền lên tiếng động :

" Ra là mày , ha ... Lần trước là mai mắn lần này không dễ đâu "

" Các cậu ... " Hoảng sợ

" Mày sợ sao? Sao lúc được thầy Thiệu đỡ không thấy mày sợ ? Đúng là đồ lẳng lơ " nghiến răng

" Không...g phải như vậy ... " Lúng túng

" Tụi bây giữ nó lại cho tao " ra lệnh

" Dạ chị "

" A ... Các cậu thả mình ra " vùng vẫy

" Con nhỏ kia im miệng " giữ chặt

" Cháttt "

" A " đau đớn

" Cháttt "

" Ưm "

Hai má tôi đau rát tôi không thể phản kháng , nước mắt khẽ chảy tôi cảm thấy uất ức và sỉ nhục :

" Mày nên nhớ đây là kết cục của việc chống lại tao và có ý đồ với thầy Thiệu ... Haha "

" Các cậu làm gì cậu ấy vậy ? bỏ ra "

Tuyết Vân trở lại , thấy tôi bị đánh liền xông lên bảo vệ khiến tôi rất cảm động nhưng 1 người làm sao có thể chống lại 3 người ngược lại nghe nói Mễ Mễ có học võ nên sức rất mạnh , Tuyết Vân bị bọn họ đánh tôi không thể làm ngơ lao vào giúp nhưng với sức của tôi không thể làm gì :

" Đừng đánh nữa , xin các cậu ... Đừng đánh nữa " nức nở

" Con nhỏ này tránh ra " đẩy mạnh

" A ... "

Phía sau lưng tôi là một con dốc rất trơn tôi choạng vạng ngã xuống , lăn vài vòng trên dốc , đá và nhánh cây khứa vào người tôi , tốc độ lăn cũng rất nhanh khiến tôi chóng mặt khó thở . Bọn họ vừa thấy tôi ngã liền sợ hãi , nhóm người Mễ Mễ chạy mất chỉ còn Tuyết Vân nhanh chóng chạy lại :

" Di An , Di An cậu không sao chứ? Trả lời mình " lo lắng

Đáp lại cậu ấy là sự im lặng , tôi nằm bất tỉnh trên đất . Tuyết Vân chạy đi báo với thầy cô , mọi người bắt đầu phát loa dừng trò chơi tập hợp lại . Thầy Thiệu Vũ cho các bạn ổn định để các cô ở lại canh chừng còn những thầy khác bắt đầu tìm , Tuyết Vân chỉ thầy chổ tôi té xuống . Nhưng từ trên nhìn xuống khó thấy được tôi đang ở đâu, nếu muốn tìm bắt buộc phải leo xuống. Các thầy khác không đồng ý vì rất nguy hiểm kêu hãy gọi cứu hộ lại trợ giúp , thầy cũng đồng ý . Nhưng ngoài dự đoán là trời mưa , các thầy cô và học sinh phải trú mưa ở một căn biệt thự nhỏ gần chỗ cắm trại . Thời tiết càng trở nên xấu đội cứu hộ không thể chạy đến thế là mọi người đành chờ đợi :

" Thầy Thiệu , thầy định đi đâu? Bên ngoài trơn đường thì gồ ghề khó di chuyển thầy không thể ra ngoài " lo lắng

" Nhưng hiện tại học trò của tôi còn chưa rõ tung tích sao tôi có thể ngồi đây chờ , cảm ơn cô đã lo lắng nhưng tôi tự có cách " nhàn nhạt

" Biết là thầy lo lắng nhưng biết đâu em ấy không sao đang trú ở đâu đó , một người đã không rõ tung tích chẳng lẽ thầy cũng muốn như vậy ? "

" Cô Chi , chuyện của tôi không cần cô quản " lạnh lùng

Nói rồi thầy mặc áo mưa đi ra ngoài mặc kệ mọi người can ngăn , tôi nằm trên đất cảm nhận được nước rơi trên mặt tôi liền mơ màng mở mắt . Cả người tôi đau nhứt không thể nhấc lên nổi , tôi lo lắng sợ hãi không biết liệu sẽ có ai đến cứu tôi không ? Bất giác tôi lại nghĩ đến thầy ... Tôi hi vọng thầy sẽ đến cứu tôi sẽ đưa tôi trở về .

Nhưng tôi không dám hi vọng bởi vì sẽ không ai để ý một kẻ phiền phức như tôi đâu ... Phải , tôi chính là một kẻ luôn mang lại phiền phức và làm gánh nặng cho người khác tôi yếu đuối hèn nhát không thể bảo vệ bản thân , có thể giờ đây mọi người đã trở về cũng nên hoặc là họ quên mất sự tồn tại của tôi? Ý thức tôi càng mơ hồ tôi chỉ nghĩ một suy nghĩ duy nhất đó là nếu tôi chết ở đây mẹ tôi sẽ như thế nào?

" Di An ... Di An em nghe tôi nói không ? " Gấp gấp

Ai vậy ? Là ai vậy ? Giọng nói ấm áp quen thuộc ấy ... Có lẽ nào là thầy ?

Tôi cố gắng mở mắt đập vào mắt tôi là thầy gương mặt thầy đều là nước mưa và đầy sự lo lắng đồ thầy mặc cũng toàn là bùn đất áo mưa thì rách không còn nguyên vẹn , mái tóc vì ướt mà rủ xuống dính sát vào mặt thầy rồi nhỏ xuống cằm. Thầy đỡ tôi dậy vồ nhẹ mặt tôi và khẽ gọi tên , tôi cảm nhận rõ hơi ấm từ người thầy cảm nhận rõ tình cảm mãnh liệt của tôi đang không ngừng chảy trong tim, tôi khẽ run lên vì hạnh phúc . Thầy thấy tôi không trả lời liền bế bổng tôi lên chạy đi , chắc do chúng tôi may mắn , ở phía xa có một cái hang bằng đất hẹp thầy đưa tôi vào đó trú mưa .

Thầy khẽ lay người tôi , lúc này tôi mới thanh tỉnh được đôi chút tôi nhỏ giọng đáp :

" Thầy ... "

" Em không sao chứ? Khó chịu ở đâu không? " Lo lắng

" Em đau... " Nức nở

" Em đau ở đâu? " Xem xét

" Chân...n em ... aa ... " Yếu ớt

Thầy cầm chân tôi lên xem xét , chân tôi bị một nhánh cây nhỏ đâm sâu vào chảy máu :

" Thầy rút nó ra cho em nếu không nó sẽ bị nhiễm trùng " thấp giọng

" Hức hức ... không muốn ... sẽ rất đau ... " Lắc đầu

" Ngoan , chỉ đau một chút thôi " trấn an

Dường như câu nói của thầy có ma thuật đã thật sự khiến tôi không sợ nữa nhưng tôi vẫn có chút bất an . Thầy dứt khoát xé rách một phần áo của mình , rồi thầy nắm chặt nhánh cây rồi rút mạnh :

" aa ... Hức hức ... " cắn răng

Tôi đau đến muốn ngất gương mặt tôi tái nhợt mồ hôi chảy đầm đìa , thầy lấy phần vải vừa mới xé quấn vết thương lại cho tôi . Thầy vỗ lưng tôi xem như an ủi , mưa không có dấu hiệu ngừng đồ của tôi đều đã ướt vả lại đang bị thương nên tôi liền bị sốt cả người tôi nóng như lửa đốt , nhưng tôi lại thấy lạnh tôi run lên cầm cập ý thức tôi đã không còn rõ ràng .

Thầy thấy tôi run liền suy tư , thầy đến sát gần tôi hình như thầy đang nghĩ gì lúc sau tôi chỉ nghe tiếng cởi đồ , thầy cởi áo ra rồi đi tới thầy cũng bắt đầu cởi đồ tôi . Tôi bắt đầu hoang mang lo lắng nhưng mí mắt tôi nặng trĩu cả người vô lực không thể phản kháng tôi yếu ớt :

" Đừng ... Thầy ơi ... " run rẩy

" Ngoan , tôi không làm hại em " dịu giọng

Thầy chỉ cởi đồ bên ngoài, thầy ôm chặt tôi vào lòng , thầy dùng tay thầy chà xát tay tôi tạo hơi ấm , thầy đang dùng nhiệt độ của cơ thể mình làm ấm cho tôi? Hơi thở nam tính ấm áp thở vào lổ tai tôi, chẳng hiểu sao tim tôi đập mạnh, lòng ngực thầy cũng đập rất nhanh chẳng lẽ thầy cũng đang hồi hộp bối rối giống tôi ư?

Cả người hai chúng tôi đều nóng bỏng , tôi có thể cảm nhận được một cảm giác khác lạ đang chạy trong người mình , đó là một tình cảm sục sôi của thiếu nữ một tình cảm thầm kín chưa từng được hé lộ .

Khoảng 1 lúc lâu sau tôi đã cảm thấy đỡ hơn , dù vẫn còn choáng váng nhưng cũng không còn lạnh nữa , tôi vẫn ngồi trong lòng thầy cảm nhận từng tất da thịt săn chắc từng hơi thở nhịp đập của thầy . Thầy đang ngủ trên mắt thầy bịt một mảnh vải màu trắng , chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy ấm áp thầy khiến tôi tin tưởng khiến tôi thích thầy đến không thể tả. Thầy không giống nhưng người khác , thầy luôn xuất hiện nhưng khi tôi gặp khó khăn luôn cho tôi một niềm tin khó phai mờ ... Tôi khẽ nhìn kĩ mặt thầy tôi muốn khắc họa nó sâu vào tâm trí muốn để không thể quên nó .

Tôi khẽ nhẹ nhàng từ tốn hôn vào môi thầy, chỉ chạm nhẹ rồi rời đi nhanh như một cơn mưa rào , trái tim đập liên tục gương mặt đỏ ửng phá lệ xinh đẹp . Môi thầy thật mềm thật mỏng tôi có thể cảm nhận mùi vị của kẹo anh đào tôi ghi nhớ thật kĩ mùi kẹo mà thầy thích kể cả nụ hôn đầu của bản thân . Tôi dựa đầu vào người thầy trân trọng từng giây từng phút trân trọng khoảnh khắc đẹp đẽ này bởi vì tôi sợ chỉ cần khi cơn mưa tạnh thì giấc mơ này sẽ biến mất , tôi vẫn sẽ trở về làm học trò của thầy chúng tôi vẫn phải giữ khoảng cách với nhau ... Tôi nhắm mắt thiếp đi trong lòng thầy

Thầy tỉnh dậy , đưa tay sờ trán tôi thấy đã hạ sốt mưa cũng có dấu hiệu ngừng thầy liền nhanh chóng mặc lại áo rồi mặc áo lại cho tôi . Sau đó thầy bế tôi lên đi ra ngoài , phía xa đã nghe có tiếng gọi :

" Thầy Thiệu " hô to

" Thầy Thiệu ơi "

" Di An cậu ở đâu ? " Hét to

" Thầy Thiệu ơi ... "

" Chúng tôi ở bên này " nói lớn

Đội cứu hộ và mọi người nhanh chóng chạy lại , tôi được đặt lên trên niệm và được khiêng đi , còn thầy thì cũng đi theo . Biết được chúng tôi an toàn mọi người cũng yên tâm , chúng tôi được đưa tới bệnh viện . Hóa ra thầy cũng bị thương chân và tay thầy đều bị trầy do trượt từ trên dốc xuống ma sát trên đất :

" Thầy thật liều mạng đó thầy Thiệu lỡ thầy xảy ra chuyện gì chúng tôi biết ăn nói sao " thở dài

" Vết thương nhỏ " nhàn nhạt

" Học trò tôi sao rồi ? Ổn chứ ? "

" Con bé đó không sao đang dưỡng sức ở phòng hồi sức "

" Được rồi cảm ơn thầy Cường vất vả rồi " cười nhạt

" Không có gì "

Tôi ngồi trên giường nhìn ra ô cửa , tôi nhớ thầy rất muốn gặp thầy , liệu bây giờ thầy đang làm gì ? Thầy ra sao vết thương của thầy có nghiêm trọng không ? Tôi lo lắng cho thầy :

" Đang nghĩ gì vậy ? " Cười nhẹ

" Thầy " mừng rỡ

" Hửm ? Vết thương sao rồi còn đau không ? "

" Dạ không ... Em xin lỗi ... đã gây phiền phức cho mọi người ... hức hức ... đều do em hại thầy bị thương ... em xin lỗi ... " Nức nở

Tôi vừa nói vừa khóc , thầy hơi bất ngờ rồi đi tới cạnh giường đưa tay lau nước mắt cho tôi :

" Không phải lỗi của em , em là học trò của tôi bảo vệ em là trách nhiệm của tôi nên không cần tự trách " dịu dàng

" ... " Ngẩng người

Ngay lúc này thầy có chút gần tôi muốn thời gian có thể dừng lại để tôi có thể nhìn thầy thật lâu ...

Sau khi đã dưỡng thương xong tôi cùng mọi người trở về , cả chuyến đi thầy đều chiếu cố tôi và chăm sóc tôi rất tận tình . Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và vui vẻ , xe dừng lại trước hẻm tôi chào mọi người và nhìn thầy ... Tôi cười thật tươi , thầy cũng cười nhìn tôi .

Bước vào nhà tôi bất ngờ khi mẹ cũng ở nhà , tôi hơi lúng túng nhìn mẹ :

" Mẹ " nhỏ giọng

" Chuyện con bị thương giáo viên đã gọi cho mẹ "

" Con xin lỗi " gục đầu

Chẳng hiểu sao hôm nay tôi thấy mẹ hơi lạ , nhìn mặt bà như đang ẩn chứa điều gì đó khiến tôi có chút bất an :

" Bộp "

Bà ném một thứ về phía tôi , nó nằm cạnh chân tôi khiến tôi giật mình nổi bật an càng dâng lên khi tôi thấy rõ thứ đó ... Là quyển nhật ký của tôi.

" Mẹ ... mẹ " lúng túng

" Chátt "

" ... " Sững sờ

" Tao cho mày ăn học là để mày làm cái chuyện bẩn thỉu này sao ? Mày định đi theo cái thằng đó hả ? Nói thằng đó là ai ? " Tức giận

" Mẹ sao em lại tự ý xem trộm nhật ký của con ? Đó là quyền riêng tư của con mà " tức giận

" ha , mày còn dám nói? Tao nuôi mày để mày đi học cái thói hư hỏng đó ư? Nói , thằng đó là thằng nào? Nó có làm gì mày chưa? Mày và nó đã làm chuyện gì rồi? " Kích động

Mẹ thật đáng sợ , trước giờ mẹ chưa từng như vậy , mẹ tôi luôn nhẹ nhàng chưa từng đánh tôi càng chưa từng dùng những lời lẽ như vậy để nói chuyện với tôi ... Bà thật xa lạ bà thật khiến tôi sợ hãi :

" Hức hức ... mẹ thầy ấy không phải loại người như vậy? Đều là con tự đơn phương tự thích người ta mẹ không được sỉ nhục thầy đừng nghĩ xấu cho con và thầy " nức nở

" Còn bênh vực nó nữa , nói đi nó cho mày ăn bùa mê thuốc lú gì mà mày một tiếng là bảo vệ nó hả? Đàn ông là những kẻ tồi tệ mày cũng muốn giống tao phải không? Muốn thấy cảnh bị người ta bỏ rơi ? Hay mày đợi ôm cái bụng chửa hoang về đây phải không? Nói đi có phải thằng đó dụ dỗ mày không ? " Tức giận

" Mẹ , sao mẹ có thể nói như vậy? Những lời đó mẹ cũng nói được ư ? Con và thầy đều đơn thuần trong sáng ... Vậy mà mẹ lại nghĩ đen tối cho con như vậy? " Không tin

Bà vơ lấy cái chổi đập mạnh vào người tôi , mặc tôi khóc lóc van xin nhưng bà không dừng , bà đánh tôi đến khi cây chổi gãy làm hai bà mới ngừng. Đêm hôm ấy tôi chẳng còn nhận ra đó có phải mẹ tôi không bà như một người điên không còn tỉnh táo , những vết thương ấy chẳng là gì chỉ là trái tim của tôi rất đau rất đau. Tôi cố gắng không khóc ra tiếng , cuộn tròn trên sàn run rẩy tình cảm của tôi dành cho thầy là tình cảm thuần khiết , thầy cũng không phải loại người đó thầy là một người tốt một người ân cần dịu dàng sẽ không làm loại chuyện bỉ ổi như mẹ nói ... Sao mẹ lại có thể nói như vậy? Sao mẹ lại có thể sỉ nhục con của mình và cả thầy... Người khác có thể không tin tôi có thể trách móc tôi nhưng sao mẹ lại không tin tôi?

Tôi tự khoá chặt mình trong phòng gục xuống cạnh giường , tôi đau đớn tuyệt vọng đầu óc tôi mịt mù tôi chẳng biết làm sao? Tôi thật sự chẳng biết làm sao ...

Tôi ôm đầu gối rồi khóc nghẹn giờ phút này tôi lại nhớ thầy tôi muốn được thầy ôm trong lòng vỗ về an ủi muốn nghe giọng nói của thầy ... Em nhớ thầy!

Tôi chẳng biết làm gì ngoài hành hạ bản thân , ngoài nhìn những bức tranh vẽ chân dung của thầy ... Nỗi nhớ nhung ấy như một căn bệnh đang dày vò tôi , tình yêu của tôi giờ phút này lại trở nên mãnh liệt ... Tôi muốn mẹ biết thầy ấy tốt đẹp biết bao, muốn mẹ có cái nhìn khác về thầy ... Nhưng tôi không dám tôi không có can đảm tôi sợ hãi .

Mang trong đầu những suy nghĩ vu vơ tôi thiếp đi , ngày hôm sau trời sáng tôi bắt đầu chuẩn bị đi học khi mở cửa ra tôi phát hiện ... Cửa đã bị khóa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc