Chap 1: Sự khởi đầu
Vào một buổi chiều nọ....
- Ai làm gì mà cô cứ cười suốt thế?
- Không biết nữa. Nhìn thấy anh là em cứ bị cười không ngậm được mồm.
- Cái cô này, từ ngày dính vào tình yêu cô bị hâm rồi.
- Ừ tại em! Tại em tối đó đã đồng ý gặp anh, tại em ngồi uống cà phê, còn cắn thêm hướng dương, nên giờ mới bị hâm không dứt ra được này!
Tình yêu đơn giản nhỉ, vào một ngày đẹp trời, gặp được người muốn gặp, chỉ cần nhìn nhau thôi là đã đủ để cười rồi. Đó cũng chính là cái cách mà tôi gặp em ngày hôm đó, vào cái đêm định mệnh ngày hôm ấy.
Hà Nội, 31/07/2021, 22:30 PM
Đêm đó tôi ngồi trên bàn với một vẻ mặt chán nản, buồn rầu và không ngủ được chỉ vì nhớ một mối tình đã chấm dứt cách đây sáu năm. Tôi đã cố gắng làm mọi thứ có thể để quên cô ấy bằng cách xoá những tấm hình mà chúng tôi chụp chung, xoá số của cổ, xoá những tin nhắn chúng tôi từng nhắn cho nhau hằng đêm nhưng một khoảng lặng hiện lên trong đầu tôi....làm sao mà tôi có thể xoá đi được nụ cười, giọng nói của em và cả những kỉ niệm tuyệt đẹp của hai đứa. Tôi nằm thẫn thờ một lúc lâu và suy nghĩ.
Trong không gian lặng yên của buổi tối mùa thu, một tiếng Ting kêu lên đã phá vỡ bẩu không khí yên lặng đó. Tôi từ từ cầm chiếc điện thoại lên với một cách đầy mệt mỏi, mở chiếc điện thoại ra, thật không có gì đáng để ngạc nhiên cả, không phải cô ấy, tôi đang nghĩ gì thế này. Sao lại cố gắng nuôi hy vọng viển vông làm gì cơ chứ dù biết nó sẽ không bao giờ trở thành sự thật.
Tin nhắn được gửi đến là của thằng bạn thân của tôi. Nó tên Hùng, nó biết tôi đang mắc kẹt trong tình trạng tiêu cực này nên đã động viên, an ủi tôi và để quên nỗi buồn, nó và tôi đã lập ra một box chơi game, lúc đầu là những người tôi chơi, họ đều là những con cú đêm chính hiệu cả, sau đó là những người tôi không quen biết.
Tổng cộng là năm người, tính cả tôi, tôi biết đối với gần như tất cả mọi người thì năm người không phải là một con số nhiều nhưng nó cũng đã đủ vui để chúng tôi có thể nhắn tin với nhau hằng giờ đồng hồ rồi. Chúng tôi nhắn tin cho nhau từ sáng đến tối, vừa nhắn tôi lại vừa nhớ đến cô gái đó nhưng vẫn cố gắng níu chặt nỗi buồn vào trong lòng để cố gắng không đem lại cho mọi người cảm xúc tiêu cực đấy.
Tối hôm đó, sau khi ngưng chat với box, tôi lại bắt đầu quay trở về lại với những suy nghĩ mù quán về tình yêu kia, tôi đã như thế này sáu năm rồi, trong đầu tôi lúc bấy giờ là một cảm thấy rất buồn và nuối tiếc khi không có cô ấy, đối với tôi cuộc sống không có cô ấy nó như kiểu không còn trọn vẹn nữa. Tôi suy nghĩ một thời gian lâu rồi bất chợt ngủ gục trên bàn....
Hà nội, 01/08/2021, 2:00 AM
Đoàng.......Tiếng sấm chớp giật đùng đùng trên cao như muốn xé toạc bầu không khí yên tĩnh của buổi tối mùa thu này. Tôi giật mình tỉnh dậy, tôi ngạc nhiên vì không biết tôi đã thiếp đi từ khi nào. Nhìn ra ngoài ô cửa sổ, thành phố lúc này như đang chìm trong bức màn trắng xóa mà những cơn mưa tạo ra. Tôi nhìn màn hình máy tính, hiện tại đã là hai giờ sáng, tôi thở dài rồi lại tiếp tục nằm gục xuống bàn, khẽ đưa mắt nhìn và lắng nghe tiếng mưa rơi của mùa hạ.
Đang lơ mơ giữa những cái êm đềm, tĩnh lặng và khắc khoải của màn đêm thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Tôi bỗng nhiên giật mình và nghe cuộc gọi
-Alo ai vậy
-Tiến à, chơi game không?
Đủ hết mọi người trong box rồi đó, còn thiếu mỗi một mình mày nữa thôi, mày vào chơi cho vui luôn đi
-OK, chờ tao tí, vào luôn đây
*Điện thoại đã tắt*
Tôi bắt đầu mở game lên và chơi cùng với mọi người. Con game chúng tôi chơi là Liên Quân Mobile, một con game mà tôi đã chơi từ những mùa đầu cho đến bây giờ, tính sơ sơ thì chắc cũng đã được năm năm rồi. Đối với mọi người tôi không biết như thế nào nhưng đối với tôi, game là một cái thứ gì đó mà không có gì trên thế giới này có thể so sánh được, nó đã theo tôi quá lâu rồi, nó không bỏ rơi tôi mỗi khi tôi cần, nó không phản bội tôi như những thằng bạn mà tôi đã từng coi là anh em
Chúng tôi bắt đầu chơi game, tôi đi vị trí Support và bảo kê cho AD của team, quả thật lúc đầu tôi không đánh giá cao xạ thủ của team mình cho lắm vì nhìn vào mức rank hiện tại của bạn ý, tôi có cảm giác bạn đó khá out trình tôi nhưng sau khi được sát cánh chiến đấu cùng nhau thì luồng suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu tôi là ngạc nhiên, cái ngạc nhiên ở đây không phải là do bạn ý đánh hay mà là trình độ.
Với cái kỹ năng và cách di chuyển như thế này thì bậc rank Tinh anh có lẽ là quá cao với bạn ý rồi. Nhưng do bạn ý là một bạn nữ khá đáng yêu nên tôi cũng không đòi hỏi nhiều mà chú tâm vào công việc support và giúp bạn ý khỏe nhất có thể. Tôi chỉ bạn ý lên đồ sao cho khỏe nhất kèm theo cách di chuyển sao cho cho khôn khéo.
Và thật không uổng công tôi kỳ vọng, bạn ý đã biến con tướng Lavie từ một tướng yếu nhất team trở thành một con quái vật thực thụ trong bản đồ Summoner Rift ngay tại thời điểm đó. Chúng tôi đã thắng
Ngay sau khi xong trận, chúng tôi liền out game ra và bàn tán khen ngợi về trận game đó. Mọi người liên tục khen ngợi tôi và Chang, Chang là tên bạn nữ đã đi đường Rồng cùng tôi trận game khi nãy. Tôi cố gắng đổ dồn hết mọi sự chú ý và lời khen ngợi vào Chang, liên tục né tránh ánh hòa quang khi ai đó định chiếu nó vào tôi.
Vì tôi biết rằng, tôi không hợp sống trong ánh hào quang bởi nó sẽ giúp tôi chủ quan và ngủ quên trong chiến thắng đầy hoang tưởng đó.
Tôi nhìn đồng hồ, giờ đã là 3:30 AM
Tôi tắt máy tính, điện thoại và lên giường đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro