#Chap 7
Taehyung and Jhope
Buổi học cứ thế mà kết thúc trong sự vui vẻ của cậu chứ mấy bạn học trong lớp thì không nha họ cảm thấy rất nhàm chán với buổi học hôm nay.
Cậu bỏ hết sách vở vào cặp rồi cũng ra về, đi trên hành lang đầy ắp những học sinh đang tranh nhau đường mà đi về, trường này cậu thấy có nhiều người đẹp trai đẹp gái lắm á nhưng không biết họ có phải là người tốt hay không. Cậu vừa đi vừa ngắm nhìn mọi thứ xung quanh về ngôi trường mới này mà quên mất mình đã đi ra tới cổng trường
"A..nhanh thật mình đã ra tới cổng rồi phải đi bên phải là về tới nhà"
Trong lúc đang đi trên đường về cậu có đi ngang qua các con hẻm làm cậu cảm thấy rất hiếu kỳ sao ở đây lại lắm con hẻm thế, nhiều lúc đi ngang qua lại nghe được mấy tiếng động đánh nhau ở trong hẻm nhưng cậu lại không thấy được gì vì nó quá tối đành phải bỏ cuộc về sự tò mò này.
"Chỉ cần đi ngang qua con hẻm cuối cùng kia nữa thôi là tới được nhà rồi"
Cậu cười vui vẻ cùng với đôi chân thon thả nhảy lên những nhịp điệu lon ton chạy nhanh về phía trước, đang chạy thì lại bị một người cũng đang chạy nào đó không biết mặt mũi đụng trúng làm cậu té ngã cái mông xinh đẹp cứ thế đáp thật mạnh xuống nền đất.
"Ui da đau quá....bộ không thấy đường hả?"
"Lắm lời.."
"Đậu phụ thối dám nói ông đây lắm lời à, đã đụng trúng người ta không xin lỗi thì thôi đi còn ở đó mà lắm với lời "
Cậu tức giận đứng dậy mặc kệ cái mông xinh đang bị đau mà trỉ trích con người đang dựa mình vào tường kia, vì lúc đụng trúng cậu hắn đã nhanh nhẹn dựa mình vào tường nên không bị đáp mông xuống đất giống cậu khiến cho cậu cảm thấy càng bất công. Đang tính mắng gì đó thì lại nhìn thấy trên bụng hắn đang có một vết thương đã thế lại còn chảy máu khiến cậu hoảng sợ muốn bỏ chạy, hắn như biết được ý định muốn bỏ chạy của cậu thì liền nắm kéo cặp của cậu lại khiến cho cậu càng sợ hãi hơn giọng nói bắt đầu rung lên.
"N..ê..u.. nếu muốn hẻo thì hãy hẻo một mình đi đừng kéo tôi theo mà..huhu"
Cậu nói rồi quay sang chấp tay lại cầu xin hắn đừng kéo cậu đi theo, hắn nhìn thấy bộ dạng này của cậu cảm thấy thật khó hiểu nhưng có chút buồn cười vì bộ dạng của cậu bây giờ giống như một đứa trẻ đang khóc lóc cầu xin được tha thứ.
"Đáng yêu thật"
"..."
(Tên này hết cứu nổi máu chảy nhiều quá nên có vấn đề)
"..."
Hắn nói rồi lại chết lặng trước câu nói của mình vừa nãy nhưng rồi cũng bỏ qua bây giờ thứ hắn muốn là phải xử lý cái vết thương chết tiệt này.
"Giúp tôi"
"H.. hả giúp gì?"
"Giúp tôi sử lý vết thương"
"Sao không đến bệnh viện đi mắc gì tôi phải giúp anh"
"Không giúp tôi.. tôi sẽ giết chết cậu tại đây"
(What? dùng cái chết để uy hiếp người khác à ông đây không sợ đâu)
"Haha anh đẹp trai.. bình tĩnh nào tôi sẽ đưa anh tới bệnh viện để xử lý vết thương nên anh đừng giết tôi " cậu nói xong liền nở một nụ cười thân thiện với hắn nhưng sao xung quanh lại lạnh toát thế này lén lút ngước mặt lên nhìn hắn thì lại thấy được ánh mắt sắc lẹm của hắn đang nhìn cậu chằm chằm như muốn đâm thủng đầu cậu.
Cậu nói có gì sai sao bị thương thì nên tới bệnh viện chứ chẳng lẽ hắn ta muốn về nhà cậu ở nhờ à, nhà cậu cũng đâu phải là bệnh viện miễn phí mà cứu người lỡ như có mệnh hệ gì thì không biết đâu nhé, ủa rồi sao hắn lại bị thương đã thế lại còn chạy mà không nhìn đường rồi lại không muốn tới bệnh viện là sao vậy.
Cậu đang trầm ngâm suy nghĩ thì từ đằng xa có mấy tên to con đang chạy đến phía của hai người, hắn nhìn thấy mấy tên đó liền kéo cậu vào con hẻm gần đó mà trốn còn cậu thì ngơ ngác chả hiểu chuyện gì đang xảy ra,đang suy nghĩ thì lại bị kéo vô con hẻm tối này cậu khó hiểu mà nhìn hắn. Hắn thấy cậu làm mặt khó hiểu thì cuối mặt xuống ghé sát gần tai cậu mà nói
"Đây là lý do tôi không muốn tới bệnh viện"
Chap này hơi ít..nhưng không sao mik sẽ bù đắp lại chap sau cho các cậu.
KAMSANITA:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro