#Chap 11
Suga , Jk and Jhope
Kỳ thi tốt nghiệp sắp tới rất quan trọng nên mọi người trong trường ai nấy rất chăm chỉ học tập kể cả giáo viên cũng rất bận rộn với những tập tài liệu và đề kham khảo cho học sinh không có ai là không bận rộn, các giáo viên cũng đã thảo luận rằng nên cho học sinh có một tiết tự học mỗi ngày trong tuần để những học sinh có thể hỏi bài lẫn nhau như thế có tiến bộ hơn ai cũng đồng ý với điều này.
Suga : " cậu đang ôn bài sao?"
"Đúng vậy kỳ thi sắp tới rất quan trọng với tớ đó" cậu vừa lật sách vừa thở ra mệt mỏi
Suga: "tớ không để tâm đến nó lắm v...." suga đang định nói gì đó thì đã bị ai đó cướp lời gương mặt liền trở nên lạnh lẽo
Jk : " em yêu ơi anh tới rồi đây..anh sẽ yêu em đến cả đời nên hãy cưới anh đi"
"BỐP" một cuốn sách đập vào đầu của Jk một tiếng rõ to khiến cho suga đứng bên cạnh nhịn cười không thôi
"Úi ya em yêu à sao lại nở đánh anh chứ đau quá đi"bị người mình yêu đập đau quá nên Jk đã bày ra cái bộ mặt thỏ đáng thương rưng rưng nước mắt để cho người kia mềm lòng nhưng không hề chút nào
"Có thôi đi không..bộ cậu không lo sợ cho kỳ thi sắp tới hay sao hả"
Jk : " không đâu anh đây không sợ gì chỉ sợ em yêu đi theo người khác thôi " nói rồi Jk liền vồ lên ôm lấy cậu mà hôn khắp mặt cậu khiến cho cậu không thể nào phản kháng được gương mặt cũng bắt đầu đỏ như quả cà chua, mọi người trong lớp thấy họ như vậy cũng không có gì là ngạc nhiên cũng đã quá quen thuộc rồi, chỉ có một người nào đó chứng kiến cảnh tượng này ở bàn bên kia nhìn đến đỏ mặt vì tức giận.
Suga : "này chú mày bỏ em ấy ra coi"
Thấy cậu sắp ngạt thở tới nơi suga liền kéo cậu ra khỏi vòng tay của Jk vào vòng tay của mình, cậu như được cứu sống trở lại liền thở hỗn hển Jk không nói gì chỉ cười híp mắt nhìn lại thành quả của mình mới tạo ra.
Lisa : Sunmi cậu có thấy Yuna đâu không?.
Ả ta đang nhìn chằm chằm vào cậu đang nói chuyện vui vẻ với hai người kia thì bị cô gọi liền giật mình quay đầu lại.
Sunmi : không biết sáng giờ tôi không thấy cậu ta đi học gọi cũng không bắt máy
Lisa : cậu biết nhà của Yuna đúng không?
Sunmi : Ừ.. để làm gì
Lisa : tới nhà cậu ấy kêu cậu ấy đến lớp học đi tiết cuối là môn toán đấy nó rất quan trọng.
Bây giờ đang là tiết tự học nên mọi người ai cũng lấy sách vở ra để ôn bài cho tiết cuối
Sunmi : phiền phức
Rose : gọi bạn thân của mình đi học cũng thấy phiền sao ôi trời nể hai từ "BẠN THÂN"
Sunmi: tôi đi là được chứ gì hừ!
Ả ta bị Rose nói trúng tim đen liền đứng dậy rời đi trong cơn tức giận thấy vậy Rose liền bật cười thành tiếng liền quay sang nhìn cô, nhận được ánh mắt từ người đối diện khiến cô cảm thấy rùng mình.
Lisa : tớ sẽ không bao giờ làm vậy với cậu tớ hứa
Rose: tớ sẽ tin lời cậu nói
______________________________________
Đứng trước cửa nhà của Yuna khiến cho ả ta cảm thấy bực tức không thôi gọi điện cũng không bắt máy, làm cái quái gì ở nhà mà không đi học rồi mắc gì phải bắt ả ta tới nhà để kêu đi học chứ, định bấm chuông cửa thì có một giọng nói lớn tiếng từ trong nhà vọng ra.
"MÀY HỌC HÀNH KIỂU NÀY HẢ"
"Ba con..con cái này không phải của con"
"CHÁT"một bàn tay liền gián xuống mặt của cô khiến cho cô đứng không vững mà ngã xuống, người mẹ ngồi ở sofa thấy con bị chồng mình đánh cũng làm ngơ không quan tâm
"Tao cho mày tiền ăn học mà mày học kiểu này sao hả..cái thứ như mày chỉ đem lại phiền phức, tai họa cho cái nhà này. Bao nhiêu năm nay tao nuôi mày ăn học mày báo ơn tao kiểu này sao" vừa nói ông ta lại tát vào mặt cô mấy cái khiến cho một bên má của cô bị đỏ lên đôi mắt không cầm cự được nước mắt cứ thế rơi xuống.
"Mày khóc sao?.. thứ vô hại như mày vậy mà cũng biết khóc sao"
"Hức..ba..ba cái này không phải là của con với lại con không bao giờ bị điểm kém như vậy " cô nói rồi liền giữ lấy tay ông cố gắng giải thích tờ giấy mà ông ta đang cằm trên tay kia là bài kiểm tra được 50 điểm không phải của cô, nhưng ông ta lại không nghe lời giải thích ấy vì trên giấy ghi rất rõ họ tên cô mà nói là không phải của cô nghĩ ông ta là trẻ con sao.
"Mày còn chối kỳ thi lần này mày mà không cố gắng thì đừng hòng bước vào cái ngôi nhà này ".
________________________________________
Lisa: ủa Yuna đâu sao có mình cậu đến?
Sunmi: à.. cậu ấy bị bệnh rồi nên tôi đi một mình
Lisa: vậy sao, mới hôm qua còn thấy cậu ấy vẫn bình thường mà thật kì lạ
Chờ cô đã đi xa ả ta liền cười thầm một cách thật ghê rợn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro