Quá khứ
Gió... tuyết.... và màu đen của bầu trời. Quang cảnh như một bức ảnh trắng đen được chụp từ những năm 81... đứa bé ấy bước ra sân thượng, ảo não, đôi mắt nhắm nghiền. Nó sợ. Làn da trắng muốt như tuyết với mái tóc đen dài .. nó như một nàng tiên vậy. Nhưng tiếc rằng, xung quanh nó bây giờ chỉ toàn tiếng kêu hét thất thanh và tiếng súng nổ, tiếng cười man rợ... Nó không muốn, nó không muốn tiếp tục nữa... Nó thấy lạnh lắm.... Bỗng một bàn tay, một bàn tay mềm mại nhưng lạnh toát đặt lên vai nó... ng cũng mặc đồ đen , nói thấp thoáng:
- Con l...àm rấ...tt t..ố...t đ..ó, Re!
Và bất chợt, nó ngừng run rảy. Đôi mắt từ từ mở ra... một ánh sáng huyền ảo, một sắc màu tuyệt vời sáng rực giữa khối màu đen trắng nhạt nhòa. Đôi mắt màu tím sâu thăm thẳm... tròn và to. Nó cười rồi lại nhìn người trước mặt. Người phụ nữ ấy như tan biến vào bầu trời đêm. Rồi nó gào lên một cách đau đớn... bà ấy đã chết rồi*
\~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\
Nó bật dậy, thở hồng hộc. Lại giấc mơ đó ư. Nhẹ nhàng với lấy chiếc áo da đen dài tay, nó khoác hờ rồi bước ra ngoài ban công. Cuối đông rồi. Nhanh quá. Nó nhếch khẽ khóe miệng lên một chút. Có tiếng gõ cửa. Lại ông quản gia đây mà...
- Có chuyện gì không?
- Tiểu thư, xin mời tiểu thư xuống dùng bữa ạ!
- ờm, chỉ vậy thôi?
- ... Dạ... tiểu thư còn có một cuộc hẹn gấp với bá tước Ren nữa...
- thôi được rồi, ta xuống ngay...
Nhanh chóng ăn xong vài món ăn nhẹ được chuẩn bị sẵn, nó bước ra phòng khách. Nói là phòng khách chứ nơi này chỉ dành để tiếp đón các thủ lĩnh thôi. Nơi này chỉ có duy nhất một ánh sáng yếu ớt từ khe cửa nhỏ hướng vào. Nó nhanh chóng ngồi vào chiếc ghế lớn rồi nhìn ng trước mặt. Một cậu trai trông còn khá trẻ, khuôn mặt điển trai, lạnh toát. Nhìn cậu ko khác gì một thiên thần sa ngã cả.Cô nhẹ nhàng cất giọng hỏi:
- Đã xảy ra chuyện gì?
Người con trai hắng giọng:
- Cid đã bị lộ rồi?
- Bây giờ hắn đang ở đâu?
- Trong nhà tù của tổ chức ngầm.
- ờm... thế thì có gì đáng lo?
- Mã mật đã bị rò rỉ...
-Tệ hại~ Nó lắng giọng
- Và chúng đã cho ng tham gia điều tra rồi... Nghe nói trong đó có một tên chỉ mới 18t..
- oh... thú vị đấy* au: bà mới 16t kìa*- cử ng tiếp cận hắn chưa?
- tất cả đã bị hắn phát hiện... chúng đang nhắm vào ngài đó.... ngài nên cẩn thận đi...
- ohhh.... chứng tỏ hắn không phải dạng vừa rồi. Ta muốn gặp hắn
- ... ngài định lộ mặt? Có quá nguy hiểm ko?
- Cần tiếp xúc~ với lại ta sẽ ko chui vào hang ổ đâu~
-... thôi được rồi... tôi đi chuẩn bị- gì chứ Re đã muốn r thì chẳng ai cản được. Với lại a cũng muốn cô được ra ngoài sau từng ấy năm...
~ ènd~
Mong mina giúp đỡ~ chap đầu nên ngắn vậy thui a
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro