NỤ HÔN CỦA TRÁI TIM
- " Sao ngẩn ngơ ra vậy ? " NIJI từ sau chạm nhẹ vai tôi
Tôi quay đầu lại nhìn chàng trai trước mặt mình , tôi cứ thấp thỏm lo âu với nỗi bất an thường trực trong lòng tới mức nhiều khi tôi tự nghi ngờ chính bản thân mình . Tôi khẽ lắc đầu mỉm cười đáp lại nhưng NIJI đã búng vào trán của tôi làm tôi kêu a lên mà ngớ người ra nhìn hắn .
- " Anh làm gì vậy ? " tôi cau mày nhìn NIJI
- " Do em ngốc " NIJI
- " Trông anh có vẻ như đã biết chút ít về nỗi phiền muộn của em đấy nhỉ ? " tôi
- " Chỉ có kẻ ngốc mới quan tâm đến người khác nhiều như thế thôi " NIJI
Một tiếng cười khúc khích nhẹ nhàng thoát ra khỏi cổ họng tôi , tôi đặt tay lên má rồi khẽ cười .
- " Có lẽ ba người các anh vốn có khả năng thể chất như nhau cho nên em mới quan tâm đến ba người " tôi
- " Có thể anh nghĩ em đang quan tâm người khác quá nhiều tuy nhiên vì mỗi người đều khác nhau nên tình yêu này sẽ không thể chia đều đâu " tôi
- " Bình đẳng ở mọi khía cạnh thì cũng tốt thôi nhưng anh không nên phủ nhận nổ lực của một ai đó đã cố gắng làm được đến tận như thế " tôi
- " Hãy công bằng chứ đừng bình đẳng vì em cũng không muốn phải hối tiếc " tôi mỉm cười nói
NIJI quan sát tôi thật kỹ để tìm một dấu hiệu nào đó , hắn không chắc đó là gì nhưng NIJI thấy rằng tôi không nói dối về việc đó .
- " Xin lỗi nhưng anh cũng sẽ phải chiến đấu để giành được tình yêu của em và giữ em làm tù nhân " NIJI
- " Anh muốn độc chiếm em cho riêng mình , căn bản là vậy " NIJI khẽ cười nói
- " Hắn kìa ! "
- " Là tên đó "
- " Đuổi theo , bắt lấy hắn "
Bất ngờ có một nhóm người đang cầm vũ khí hùng hổ chạy về phía hai chúng tôi và trông họ rất tàn tạ như thể có ai đó đã đánh họ vậy .
- " Hả , gì thế này ? " tôi bàng hoàng
- " Tại sao thợ săn hải tặc lại tới đây chứ ? " tôi
- " Bọn này đã đánh hơi ra rồi sao ? " NIJI
Tôi quay lại nhìn NIJI thì thấy hắn chỉ cười khẩy như thể đó là kiệt tác của hắn làm ra vậy .
- " Tác phẩm của anh à ? " tôi há hốc mồm
- " Đi thôi " NIJI nhanh tay bế tôi lên như kiểu công chúa
- " Anh đã gây ra chuyện gì thế ? " tôi bối rối hỏi
NIJI quay qua bên đám lính ra lệnh cho họ xử lý nhóm thợ săn ấy sau đó hắn dùng tốc độ của mình nhanh chân chạy về phía cảng tàu trong khi tôi đang ngớ người ra .
- " Tại sao lại lôi em theo ? Mà bỏ em xuống " tôi la hét
NIJI đang chạy thì đột ngột dừng lại mà thả tôi xuống đất , sau khi được thả xuống thì là một màn tra hỏi từ tôi .
- " Anh đã làm gì thế NIJI ? " tôi
- " Anh đã cho lũ đó một trận khi ở trong cửa hàng mua sắm lúc nãy thôi , do bọn nó có ý định tiếp cận em " NIJI
- " Mà đừng lo , binh lính sẽ giải quyết chuyện đó " NIJI nhếch mép cười nói
- " Đó không phải là vấn đề " tôi bất lực nhìn bản mặt vênh váo ấy
NIJI nhẹ nhàng nắm tay tôi rồi nhanh chóng đi ra phía bến cảng .
- " Đi nào " nụ cười rạng rỡ hiện trên khuôn mặt của NIJI
Trái tim tôi đập liên hồi , nhìn bóng dáng ấy mà chàng hoàng tử bạch mã trong cổ tích chắc không có thật trên đời đâu nhỉ ? Vậy nhưng tôi vẫn cứng đầu để thử kiểm chứng câu trả lời vậy mà cuối cùng thì tệ thật , hắn đã luôn như vậy rồi đấy nhỉ ? Đúng thật là tồi tệ , hạng bét và lại còn...đúng rồi nhỉ...
- " Em yêu anh " phút chốc tôi lỡ nói lời yêu
Hai chúng tôi trở về GERMA lúc trời vừa tối , kể từ khi tỏ tình đến giờ thì NIJI chưa nói gì với tôi lần nào nên làm tôi có hơi lo lắng . Nghĩ lại thì cũng chẳng ngạc nhiên khi hắn bị khó xử như thế dù sao nó đột ngột quá mà , tôi nghĩ mình đã đạp chân ga mạnh quá rồi , tôi đang làm cái quái gì thế không biết .
- " Này , về cuộc trò chuyện lúc nãy... " tôi
Tôi tính mở lời nhưng đột nhiên ICHIJI với YONJI xuất hiện và cả ba người đang trò chuyện với nhau . Tôi thấy thế cũng khựng lại vì không muốn làm gián đoạn .
- " Đành quay lại sau vậy " tôi lẩm bẩm nói
Chúng tôi di chuyển đến phòng chính và tôi đang đi cạnh NIJI người đang theo sau YONJI và ICHIJI . Tôi vô tình nắm lấy cánh tay của NIJI và hơi bĩu môi , NIJI liếc sang nhìn tôi và nhận thấy cái bĩu môi với cau có của tôi , hắn biết tôi ít khi cười nhưng ít nhất NIJI có thể làm tôi cười và tất nhiên cách duy nhất hắn biết để làm tôi khá lên là làm việc trước giờ NIJI hay làm đó là nỗi đau của người khác .
- " Xem này " NIJI cúi đầu xuống thì thầm bên tai tôi
Trước khi tuột tay ra khỏi vòng tay của tôi rồi bước nhanh hơn trong giây lát , NIJI đã đá chân ra và đưa chân ra phía trước bên phải YONJI khi YONJI bước một bước và chàng trai tóc xanh lá đã vấp ngã rồi mù quáng ngã về phía trước , đầu đập vào lưng dưới của ICHIJI khiến cho ICHIJI loạng choạng về phía trước và rồi ICHIJI quay lại trừng mắt nhìn .
- " Không phải em mà " YONJI
YONJI định giải thích nhưng nhanh chóng bị cắt ngang bởi ICHIJI đã túm lấy cổ áo YONJI và tát thẳng vào miệng hắn , NIJI nhìn hai anh em mình đánh nhau cho đến khi nghe thấy một âm thanh yếu ớt từ phía sau , hắn khẽ quay đầu lại và nhìn thấy tôi đang lấy tay che miệng mình . Tôi gần như không thể kìm được vì đó là lúc ICHIJI đè YONJI nằm xuống sàn và nhét một nắm cỏ vào miệng YONJI làm tôi ngửa đầu ra sau và cười rạng rỡ . NIJI hoàn toàn quay lại và cười toe toét do ngưỡng mộ nụ cười cùng tiếng cười thiên thần của tôi và tôi tận hưởng nó gấp 10 lần vì do đó là NIJI và hai tên kia .
Tiếng cười của tôi trở nên nhỏ dần và hai má tôi chợt ửng hồng khi thấy NIJI đang nhìn chăm chăm vào mình , hắn bước tới chỗ tôi và quàng tay qua vai tôi rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi tôi trước khi kéo tôi đi qua hai chàng trai đang bóp cổ nhau . Hai chúng tôi đi báo cáo nhiệm vụ xong và đang cùng nhau đi đến phòng ăn . Chợt tôi khựng lại làm NIJI quay lại nhìn tôi .
- " Sao thế ? " NIJI
- " Đúng thật...quên chuyện em nói lúc đó đi " tôi
- " Anh thấy khó xử cũng là đương nhiên thôi , nó quá đột ngột mà nhỉ ? " tôi
- " Có khi em đã giẫm ga tăng tốc hơi quá rồi , em đang làm cái gì thế nhỉ ? " tôi ngượng nghịu nói
Tim tôi đập nhanh hơn khi NIJI cất lời .
- " Nói nhảm gì vậy ? Chả hiểu gì cả " NIJI
Tôi đã sốc toàn tập khi nghe những lời này , tôi không thể tin được là hắn không nghe thấy nhưng NIJI chưa nghe thấy thực ra còn đỡ hơn ấy chứ .
- " Ra vậy , không nghe thấy cơ à " tôi khó chịu lẩm bẩm nói
- " Chả có gì hết , không nghe thấy cũng tốt " tôi bĩu môi ngoắt mặt sang chỗ khác
NIJI thấy vẻ khó chịu của tôi mà thắc mắc tại sao tôi lại như vậy . Thật tình đúng là không thể chịu nổi , hắn lúc nào cũng vậy , tệ hại , đáng ghét và...phải rồi . Đối với tôi , những thứ mãi trường tồn mới là quan trọng nhất , tôi sợ những thứ sẽ đổi thay một khi mình để ý tới , bởi vì người đã biết tình cảm của tôi rồi nên có lẽ tôi sẽ chẳng giữ mình như con tằm nằm trong kén nữa , liệu tôi tiếp tục tiến lên theo cách riêng của mình có được không ? . Tôi dùng sức áp sát NIJI vào tường rồi vòng hai tay qua ôm lấy hắn .
- " Em đã nói là em yêu anh đấy " tôi
- " Đúng thật là ức chế mà , dù cho anh không có xem em như thế " tôi
- " Em vẫn sẽ bắt anh phải chú ý đến em " tôi
Dẫu cho cơn gió dữ dội cản đường tôi hay tình địch của tôi vô cùng đáng gờm thì tôi vẫn muốn thật thẳng thắn nói người nghe nhịp tim đập rộn ràng , vì biết rằng người rất vô cảm nên tôi sẽ nói mãi cho đến khi nào người hiểu mới thôi .
- " Ít nhất vẫn còn một cô gái trên trái đất này yêu một tên con trai như anh mà phải không ? " tôi
- " Ừ thì đó là em đấy , đáng tiếc quá nhỉ ? " mặt tôi sát gần mặt NIJI
NIJI lặng thinh chẳng nói gì , lẽ ra tôi không nên tỏ tình với hắn , có khi tôi không tỏ tình lại tốt hơn ấy nhỉ ? .
- " Tại sao anh không nhận thức được việc này chứ ? " tôi bĩu môi
- " Tuy anh đã tiếp xúc nhiều với các cô gái khác nhưng em là cô gái kì lạ nhất mà anh từng gặp " NIJI
- " Thế nên đây là lần đầu tiên mà anh được ai đó tỏ tình , anh không biết nên nói thế nào cả " NIJI
Cơn gió xào xạc thổi quanh đôi ta , cánh bướm đậu lên đôi vai của tôi , tôi chỉ muốn nói với người một cách thật thẳng thắn rằng em yêu anh .
- " Đúng là giờ bọn mình đang yêu nhau nhưng em vẫn chưa nói được gì cả " tôi
- " Nên em muốn anh biết rằng em yêu NIJI đến nhường nào , em nói một lần thôi anh nghe chưa ? " tôi
♡ 2 , em yêu anh hơn bất kỳ ai khác ♡
- " Thế hả ? Phải không đó ? " NIJI khẽ cười hỏi
NIJI cúi xuống hôn tôi trong khi mặt tôi bóc khói vì xấu hổ . Đúng lúc REIJU từ phòng ăn bước ra và thấy hai chúng tôi .
- " Cả hai thật đúng lúc , bữa tối đã xong rồi đấy " REIJU
- " Bọn này tới ngay đây " NIJI đút tay của mình vào túi quần rồi đi lại chỗ REIJU
REIJU chợt thấy NIJI đang đỏ hết cả mặt mà tủm tỉm cười nhìn thằng em mình .
- " Sao thế NIJI ? Mặt đỏ tận mang tai kìa " REIJU
- " Kh...không có " NIJI giật thót mình nói
Tôi nghe thế thì khẽ cười mà hí hửng chạy đứng trước mặt NIJI . Tôi sẽ nâng niu và trân trọng niềm hân hoan đang trào dâng bên trong tôi vậy nên tôi tuyệt đối sẽ không để thua ai hết . Đây chính là tình yêu theo cách riêng của tôi , bởi vì giờ đây tôi đã nhận ra sự gắn kết của hai trái tim rồi .
- " Em không biết điểm dừng đâu vậy nên chuẩn bị sẵn tinh thần đi anh nhé " tôi
- " Em sẽ khiến trái tim anh phải loạn nhịp vì em " tôi
- " Chu~ " tôi chụm tay lên môi và hôn lên ngón tay của mình rồi đưa tay ra thổi nhẹ trước mặt NIJI
Thế bị động chẳng hề có trong từ điển của tôi đâu , người ta bảo thích là phải nhích mà . Tôi sẽ khiến hắn phải để ý đến mình .
- " Vâng , em tới ngay " tôi lon ton đi theo REIJU
- " Không thể đâu nhỉ ? " NIJI lẩm bẩm lấy lòng bàn tay che miệng một chút
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro