CUỘC GẶP GỠ BẤT NGỜ
Vừa cầm máu mũi cho SANJI xong thì cậu ấy cầm hộp chocolate mà tươi cười nhìn tôi .
- " Ngon lắm đấy " SANJI vui vẻ nói
Nghe được lời khen ấy mà khuôn mặt tôi hạnh phúc đến mức không thể tả thành lời .
- " C...cảm ơn , về chỗ chocolate đó thì ... " tôi ngượng ngùng ấp úng nói
- " Tóc của cậu rối rồi này , để tớ chảy cho nhé " SANJI để hộp chocolate sang một bên rồi nhẹ nhàng đưa tay quấn lấy một lọn tóc của tôi
Tôi có hơi hụt hẫng khi cậu ấy không biết gì về món quà này nhưng tôi cũng quay lưng lại ngồi yên để SANJI chảy tóc lại cho mình , vô tình tôi đưa tay vén những lọn tóc mái đang rủ xuống trước mặt tôi như một tấm rèm làm cho SANJI ngạc nhiên và xấu hổ khi vô tình thấy đôi mắt xanh ngọc của tôi .
- " Sao thế ? Có gì lạ hả ? " tôi ngây ngô hỏi
SANJI giật nẩy vội lắc đầu và rút tay lại mà ấp úng xua tay mà đỏ mặt nhìn tôi .
- " K...không có...chỉ là cậu để tóc dài đẹp lắm " SANJI mỉm cười nói
Giờ tôi muốn sắp ngất luôn tại chỗ vậy , lần đầu có người khen tôi như thế làm tôi chết vì sự ngọt ngào này rồi .
- " Tớ sẽ tiếp tục cố gắng , dõi theo tớ nhé SANJI " tôi khẽ liếc nhìn hộp chocolate mà mỉm cười lẩm bẩm nói
Tôi tạm biệt SANJI rồi đi đến phòng ăn để lấy ít bánh , do bánh để trên tủ quá cao nên tôi đã lấy một chiếc ghế và đứng lên đó mới có thể lấy được nhưng vì chiều cao có hạn mà tôi phải nhón chân lên để cố mở cửa tủ . Nhưng do không chú ý chiếc ghế đang rung lắc mà tôi đã bị té ra khỏi ghế và rơi xuống đất nhưng khi tưởng mình đã có vấn đề về xương cốt thì tôi ngạc nhiên vì tôi lại té trên người của YONJI , tôi nhanh chân đứng dậy rồi đỡ hắn đứng dậy theo , sau khi đứng dậy xong tôi ấp úng xin lỗi YONJI nhưng khi ngước lên nhìn hắn thì tôi thấy YONJI đang đứng bất động tại chỗ .
- " Nè , cậu ổn chứ ? " tôi lo lắng hỏi
YONJI nghe tiếng tôi gọi mà liền thu hồn lại rồi nhìn tôi với vẻ mặt cau có mà trách móc tôi .
- " Có nhiêu cũng để té , mày cũng chẳng khác gì thằng SANJI hết " YONJI
- " Hể !? , đúng là chẳng có miếng tử tế nào mà , chào không gặp lại " nói rồi tôi rời đi và để YONJI lại một mình
Sau khi tôi đi khuất , khuôn mặt của YONJI bắt đầu xuất hiện vài vệt đỏ , lý do là khi nãy lúc YONJI đi ngang qua phòng bếp và thấy tôi đang cố lấy bánh và trông phút chốc YONJI bắt gặp đôi mắt xanh ngọc của tôi mà khuôn mặt hắn liền đỏ bừng lên .
- " ...đúng là đồ xấu xí mà " YONJI lẩm bẩm nói
•
•
•
•
•
Hôm nay tôi đi đến DRESSROSA để hoàn thành công việc mà JUDGE đã giao cho tôi , đôi lúc ngẫu nhiên trong dòng chảy bận rộn thường ngày , điều tôi nhớ đến quả nhiên chính là người SANJI , tôi tự hỏi người đang cười chăng ? Hay có mỏi mệt không ? Và tôi mong rằng người cũng nhớ về tôi .
Lúc nào cảm giác mặc cảm cũng luôn ngự trị bên trong tôi , có lẽ tôi không hề để ý nhưng vì có người ở bên nên mỗi ngày trôi qua đều tựa như không khí của một buổi sáng chói chang , chói chang nhưng lại vô cùng sảng khoái .
Tôi đi đến gần bến cảng , nơi những con tàu và thuyền đang neo đậu khắp xung quanh , bỗng tôi vô tình thấy một bóng dáng quen thuộc mà từ rất lâu tôi luôn muốn gặp , vẫn là khuôn mặt ấy , vẫn là nụ cười ấy , người con trai có mái tóc vàng bất ngờ xuất hiện ngay trước mắt tôi . Người đó đúng là SANJI_kun rồi . Sự chuyển màu của bầu trời và biển cùng với làn gió biển làm tóc tôi đung đưa theo và từng bước chân của tôi cứ bước đi thật gần về phía chàng trai ấy .
- " Đã lâu không gặp , SANJI_kun " tôi
SANJI quay lại nhìn người vừa gọi tên mình và thấy có cô gái đang mỉm cười với mình mà ngạc nhiên vô cùng .
- " Tại sao cậu lại biết tên tôi ? " SANJI ngạc nhiên hỏi
Không thể tin nổi là cậu ấy đang ở ngay trước mắt tôi . Phải rồi nhỉ ? Làm sao mà SANJI nhớ tôi được còn tôi thì biết về cậu ấy đấy từ rất lâu rồi .
- " Cậu hoàn toàn không nhớ gì ư ? " tôi đưa tay nâng nhẹ vành mũ của mình lên
- " Lạ thật đấy , tớ đã cố tái hiện lại ngoại hình hồi đó rồi mà nhỉ ? " tôi mỉm cười nói
- " Thật sự thì tôi không thể nhớ ra ai khi cậu giấu mặt của mình bên dưới cái mũ ấy " SANJI
Dù tôi đã cố hết sức để giữ cho mình giống hệt ngày trước nhưng làm sao mà cậu ấy nhớ một người như tôi được chứ , nếu cứ cố gắng thế này thì tôi sẽ có tư cách để nói với SANJI về bản thân mình đúng không ? .
- " Hì , thứ lỗi cho tớ nhé , tớ có lí do riêng ấy mà " tôi cười bẽn lẽn nói
- " À phải rồi , vậy nếu cậu không phiền thì đi hẹn hò với tớ nhé " tôi kéo SANJI đi theo mình mà không để cậu ấy kịp đồng ý hay từ chối .
Hai chúng tôi cùng nhau đi xem các gian hàng ở đây và chụp hình với nhau sau đó thử chơi trò bắn cung và nhiều thứ khác . Và khi đã mệt thì hai chúng tôi ngồi nghỉ tại một công viên gần đó .
- " Đã mười năm kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau rồi nhỉ ? " tôi
- " Tớ rất vui vì cậu cũng khỏe mạnh SANJI_kun và tớ khá bất ngờ khi cậu thay đổi nhiều đến thế " tôi mỉm cười nói
Thật sự tôi hơi bất ngờ khi thấy diện mạo của cậu ấy thay đổi nhiều đến vậy , trông SANJI khác hẳn mười năm trước nhưng tôi vẫn rất vui vì được gặp lại cậu ấy .
- " Mà tôi vẫn chưa biết tên cậu " SANJI
- " Đúng thế nhỉ...YUMI , tên tớ là YUMI " tôi khẽ cười nói
- " YUMI...sao cậu lại ở đây ? " SANJI
- " Để gặp cậu của hiện tại " tôi nhẹ nhàng nói
Tôi nhẹ nhàng đưa tay chỉnh mũ của mình lại rồi khẽ cười mỉm ngước nhìn SANJI .
- " Tớ nghe về nó rồi , kể từ ngày đó cậu đã rất nổ lực kiên trì theo đuổi ước mơ làm đầu bếp của mình " tôi
- " Hiện tại còn đang làm cướp biển trong băng mũ rơm nữa , cậu thật đáng kinh ngạc " tôi mỉm cười nói
SANJI kinh ngạc khi tôi lại biết nhiều về mình đến vậy , sự tình cờ của định mệnh đúng là đầy bất ngờ .
- " Cậu nghe từ ai vậy ? " SANJI thắc mắc hỏi
- " Đ...đừng để tâm đến tiểu tiết ấy " tôi giật nẩy lên mà liền ngoắt mặt sang chỗ khác
Những từ ngữ cũng đang dần tặng tốc thúc giục trái tim tôi , tôi không chỉ muốn học cùng người mà tôi còn muốn biết thêm nhiều về người .
- " Nè , hãy nói cho tớ nghe mọi thứ về cậu đi , tớ muốn biết nhiều hơn về cậu " tôi nhích lại gần SANJI và nhìn cậu ấy với ánh mắt mong mỏi
SANJI nhìn tôi một lúc rồi lấy một điếu thuốc từ trong túi áo ra để vào miệng mình rồi dùng bật lửa châm vào điếu thuốc và nó cháy lửa lên .
- " Ngày xưa hôm nào tôi cũng nấu ăn cho mẹ tôi " SANJI phì ra một làn khói trắng từ miệng mình
- " Những món ăn của tôi nấu mẹ tôi đều rất thích nó , cho đến tận lúc bà mất năm tôi 6 tuổi " SANJI
- " Và cũng có một cô gái cũng thích món ăn mà tôi làm , cô ấy rất mê chúng " SANJI
- " Chẳng hiểu sao giờ tôi lại nhớ tới chuyện đó nhỉ ? " SANJI khẽ cười nói
Tôi đã dần dần nhận ra cảm giác dành cho cậu ấy , tôi im lặng chẳng thể nói gì thêm vì khuôn mặt của tôi dưới chiếc mũ trắng hiện tại đang đỏ đến mức như trái cà chua vậy . Có thể SANJI thực sự nhớ về tôi , tôi phải làm gì đây ? Có nên nói với cậu ấy hay không ? Nhưng mà tôi không thể trói buộc cậu ấy mãi được , đặc biệt là khi quay về nơi ấy .
- " Cậu ổn chứ ? " SANJI lo lắng vì thấy tôi im lặng chẳng nói gì
- " Không...không có gì đâu " tôi vội vàng lắc đầu nói
Cảm xúc trào dâng trong lòng tôi , thứ cảm xúc ấm áp này thực chất không chỉ là tôn trọng đâu mà đó là sự rung động , đó là lòng cảm kích khiến cho trái tim tôi muốn hét lên rằng em yêu anh .
- " Cậu khác xa với mọi người lắm đấy , có lẽ tớ đã cảm thấy được một thứ gì đó thật tuyệt vời rồi " tôi mỉm cười nói
- " Cô ấy cũng nói một điều tương tự... " SANJI lẩm bẩm nói
Tôi vẫn đang tụt lại phía sau để người có thể hiểu được tình cảm này , và giờ thì tôi sẵn sàng tăng tốc về phía trước và sống chân thành với lòng mình vì tôi muốn thay đổi . Bỗng từ đằng xa tôi thấy có một cậu bé đang lủi thủi ngồi khóc một mình ở dưới gốc cây .
- " Cậu nhóc đó...có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ ? " tôi chỉ về phía cậu bé ấy
Hai chúng tôi đi đến chỗ cậu bé ấy và hỏi han thì cậu bé nói mình đã bị lạc khỏi mẹ của mình và thế là hai chúng tôi đã nai lưng ra đi tìm mẹ cho em ấy .
- " Mẹ SHOU_kun ơi , cô có ở đây không ? " SANJI
- " Chúng tôi đang tìm mẹ của một đứa trẻ đi lạc " tôi
Hai chúng tôi đi khắp mọi nơi nhưng vẫn chưa tìm được mẹ của em ấy . Không thấy ai trả lời nên cậu bé trở nên lo lắng và mặt mếu máo như có dấu hiệu sắp khóc đến rồi vậy , chợt SANJI ngồi thấp xuống đối mặt với em ấy .
- " Nhóc chỉ đi với mẹ nhóc thôi à ? " SANJI quay sang hỏi cậu bé
- " Vâng...em chỉ còn mình mẹ em và em sắp có em gái rồi " cậu bé nắm chặt hai tay mình rưng rưng nước mắt nói
- " Thế đã là con trai thì phải mạnh mẽ lên để bảo vệ mẹ và em gái của nhóc đúng không nào ? " SANJI nhẹ nhàng đặt hai tay của mình lên vai cậu bé ấy
Tôi thì vẫn đứng đấy xem tình tiết và cậu bé chỉ im lặng chẳng nói gì .
- " Em sẽ trở thành người đàn ông tốt chứ ? " SANJI mỉm cười hỏi
- " Vâng , em sẽ trở nên mạnh mẽ hơn " cậu bé vui vẻ gật đầu đáp lại
- " Ừa , vậy mới đúng chứ " nói rồi SANJI nở nụ cười rạng rỡ khẽ xoa đầu cậu bé
Lòng tốt tử tế khi quan tâm nghĩ đến ai đó đã làm cho vẻ đẹp phản chiếu trong mắt tôi trở nên tỏa sáng hơn . Chính là điểm này , có thể bản thân SANJI không biết nhưng cái cảm giác ấm áp lan tỏa đến tận trái tim người khác đó là ưu điểm lớn nhất của cậu ấy và tôi đã bị tan chảy trước sự ấm áp ấy . Bỗng có một người phụ nữ đang đi lang thang hối hả kêu tên ai đó , cậu bé ấy nghe tiếng gọi ấy mà vui mừng chạy lại chỗ người phụ nữ ấy , hóa ra người phụ nữ ấy là mẹ của cậu bé . Hai chúng tôi đứng nhìn hai mẹ con họ chào tạm biệt tôi và SANJI rồi cùng nhau vui vẻ rời đi .
__________________________________
Xin lỗi vì sự chậm trễ của AU nha , đọc vui vẻ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro