Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sáng hôm sau...
Tôi vừa ra khỏi cửa phòng, ngay lập tức một mùi hương khiến người ta cảm thấy rờn rợn xộc ngay vào mũi.

Chết rồi, không lẽ...

Tôi phi ngay xuống bếp, biết ngay mà...

Hôm nay, mẹ tôi nấu ăn!!!

Có lẽ mọi người sẽ cảm thấy khó tin khi một người phụ nữ của gia đình lại không biết nấu nướng. Nhưng sự thực là mẹ tôi vốn dĩ là tiểu thư " mười ngón tay không nhúng nước". Còn chồng bà- Ông bố yêu quý của tôi lại đảm đang hết mực. Nghe kể khi xưa mẹ tôi được bao công tử săn đón mà vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Cho đến khi bố tôi, một chàng trai bình thường đã cầu hôn bằng câu nói " Anh tình nguyện nấu ăn cho em suốt đời", mẹ tôi lại đổ cái rụp. Đôi khi đời cũng thật buồn cười.

Thỉnh thoảng mẹ cũng muốn làm "Dâu hiền vợ thảo " mà lăn vào bếp. Lúc đầu tôi và bố rất hào hứng, cho đến khi mẹ bưng mấy cái đĩa bày nhày không rõ là cái gì ra.

Thường thì những ngày như thế, bố tôi thường mua thuốc đau bụng về dự phòng, sau đó cắn răng ăn hết đồ mẹ tôi nấu.

Hôm nay lịch sử lại lặp lại. Mẹ tôi vào bếp.

Tôi nghe thấy tiếng bố tôi :
" A, cái này không cho vào được..."
Mẹ tôi :" Sao lại không cho vào được? "
Bố :" Không được mà..."
Mẹ :"Ừ được rồi, để em cho vào thử xem."
Bố :"..."
Tôi đứng ngoài mà lạnh sống lưng. Đang định chuồn đi học mà mẹ tôi đã nhanh một bước.
"Kìa con yêu, ăn sáng đã rồi đi học, hôm nay mẹ nấu ngon lắm nè"
Tôi quay lại, cười cười:
"Vâng ạ..."
Sau đó tôi làm bộ giật mình nhìn đồng hồ:
"Ối mẹ ơi, sắp đến giờ vào học rồi, con phải đi học đây mẹ ạ"
Mẹ tôi:" Kìa, ăn sáng đã con..."
Tôi:"Thôi mẹ, để con đến trường ăn cũng được..."
Mẹ tôi giận dỗi quay đầu:
" Nói thẳng ra là con không muốn ăn đồ mẹ nấu chứ gì, mẹ thừa nhận rằng mình nấu không ngon, nhưng lần này mẹ đã rất cố gắng mà..."
Tôi vội nịnh nọt:
" Đâu có, mẹ yêu của con nấu ăn ngon nhất đời mà. Con cũng muốn ăn lắm mà trễ học rồi nên...Con nói thật đó! "
Khi nói ra những lời này, tôi còn cảm thấy khinh thường bản thân.
Một giây sau, mẹ tôi đã quay đầu lại, mắt long lanh:
"Thật hả, hay mẹ để phần con một ít nhé"
Tôi:"..."
Nói xong mẹ âu yếm thúc giục tôi:
"Thôi, con mau đi học đi kẻo trễ"
Tôi bình tĩnh đáp:
"Dạ"
Xong ỉu xìu bước ra cửa.

Do nhà tôi không quá xa trường nên tôi đi bộ. Tôi thất thểu bước đi, một lúc sau lấy lại tinh thần, móc điện thoại ra...tự sướng.

Tôi tạo một kiểu dáng dễ thương nhất để chụp. Chụp xong tôi còn thấy ghen tị với bản thân, hô hô hô.
Up Facebook nào...
Đăng xong, tôi thong thả bỏ điện thoại vào túi.
Chừng được một phút sau, tôi lại móc ra, thưởng thức đống comment.
Đa số bạn nam là :
"Ui xinh quá em ơi! "
"Cho anh làm quen đi em! "
"Bé ở đâu mà nhìn quen thế nhỉ! "
Đa số bạn nữ là:
" Chị xinh quá đi! Ủa mà anh đẹp giai kia là ai thế chị!"
" Á nam thần kìa!"
"Đẹp quá má ơi!!!"

What? họ đang nói gì thế???

Tôi kéo xem lại bức ảnh của tôi. Lúc này mới phát hiện ra đằng sau người đẹp là tôi, lại có thêm một tên con trai, giơ tay chữ V, nhe hàm răng trắng bóng nhìn vào màn ảnh.
"..." Tên này ở đâu ra vậy trời ???
Mà tôi thấy hắn quen lắm nha...
Chậc, thôi bỏ đi. Tôi bước đến trường.

Ở trường này tôi có không ít fan hâm mộ. Thế nên hằng ngày tôi đến trường đều được tâng bốc lên tận mây. Không những thế, thầy cô cũng rất quý tôi, bởi tôi nằm trong top 3 các học sinh xuất sắc nhất trường mà. Trong top 3 đó có anh Thiên của tôi, là học sinh xuất sắc nhất khối 12 mà, hô hô hô.

Tôi bước vào lớp, vừa đúng lúc chuông reo.

Một lúc sau, cổ chủ nhiệm bước vào.
Cô:
"Lớp mình có bạn mới !"
Ngắn gọn súc tích.
Lớp tôi:
"Vâng"
Ngắn gọn không kém.
Tôi cũng chả hứng thú gì, chỉ ngoan ngoãn khoanh tay lên bàn.

Bạn mới bước vào. Không khí bỗng bùng nổ.
Đa số bạn nữ :
" Mày ơi, đẹp..đẹp xuất sắc..."
"Hơ hơ hơ, đó là nam thần!"
bloblabla....
Đa số bạn nam:
"Gì đây, thế mà gọi là đẹp à? "
"Đẹp, cơ mà hình như tao đẹp trai hơn"
"Con gái đúng là..."
bloblabla....

Tôi nhìn quanh, không phát biểu, không ý kiến. Xong nhìn lên bạn mới.
Ờ, đẹp thiệt.
Ớ, cái tên này....
Tên này....
Tên này....
Không phải tên khỉ đột trong bức ảnh của tôi đó chứ???
Từ từ đã, nhưng cảm giác mình gặp hắn ở đâu rồi thì phải...
Tôi khẽ nhíu mày ...
Một lúc sau như bừng tỉnh...
Hắn, ái nam ái nữ trong giấc mơ của tôi!!!
Trong lúc tôi đang nghĩ ngợi, hắn giới thiệu:
" Chào mọi người, tôi là Trần Minh Nhật, mong được giúp đỡ!"
Xong cười híp mắt.
Tôi nghe tiếng đổ hàng loạt của bọn con gái.
Cô chủ nhiệm :"Được rồi, phía dưới kia có bàn trống, em ngồi đó nhé, có gì em cứ hỏi lớp trưởng Minh Nguyệt bên cạnh."
Xong cô bước ra.
Hắn nhìn thấy tôi thì cười cười.
Thật là..tôi thấy ớn lạnh quá..
Trong đầu tôi chỉ tua lại giấc mơ tối qua, không phải hắn định..cướp anh Thiên của tôi đấy chứ...

Hắn ngồi bàn bên cạnh tôi, chỉ cách nhau một cánh tay.
Hắn quay sang cười với tôi:
"Chào, lớp trưởng, có gì giúp tôi nhé!"
Tôi cũng cười đáp lại, nhưng trong đầu chỉ có một ý nghĩ, đừng hòng cướp người yêu ta nhé!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro