Chap 7: Rối trí
Sau ngày "Lễ hội Mùa thu" hôm ấy...
Tôi đã thật sự đã rất bối rối...
Bối rối vì hết chuyện của Yoshida-kun rồi lại tới lời tỏ tình của Hiro-kun...và quan trọng nhất là "con người của tôi trong tương lai" mà tôi đã thấy trong giấc mơ.
May sao nhờ có ngài Chủ tịch kia mà lễ hội đã không bị tôi làm ảnh hưởng tới, lễ hội đã kết thúc một cách êm đẹp...nhưng, sau ngày hôm đó, tôi đã xin nghỉ phép khoảng 3 ngày để phục hồi lại sức khỏe của mình...Nhưng nói là nghỉ ngơi dưỡng sức nhưng chỉ có cái cơ thể tôi nghỉ thôi chứ đầu óc tôi đâu có nghỉ được đâu. Tâm trí của tôi lúc bấy giờ không khác gì một đám "bùi nhùi". Tôi lo rằng sẽ thế nào nếu như tôi gặp lại Yoshida-kun và Hiro-kun, tôi lo rằng sẽ có một ngày "con người của tôi trong tương lai" sẽ xuất hiện ngoài đời thực chứ không đơn thuần trong giấc mơ hôm bữa nữa.
Vào cái hôm lễ hội,tôi đã rất hào hứng, mong đợi nó nên đã chuẩn bị thật kĩ càng tất cả mọi thứ để có thể trôi qua một cách êm đẹp nhất..Cơ mà sao lại thành ra như vậy? Đầu tiên là Yoshida-kun, hình như tôi lại vô tình tổn thương cậu ấy thêm một lần nữa, khi tôi tỉnh dậy tôi đã không thấy cậu ấy bên cạnh mình...nhưng giờ nghĩ lại....tại sao người ở bên cạnh tôi không phải là Yoshida-kun...mà lại là...Hiro-kun? Bởi vì nếu là vậy, tôi sẽ không phải làm tổn thương thêm cả Hiro-kun. Cậu ấy đã theo đuổi tôi suốt 4 năm nay, vậy mà chỉ trong vài phút, tôi đã làm cho cậu ấy vụt tắt hi vọng, tôi cảm thấy có lỗi vô cùng. Sau khi bị tôi từ chối, Hiro-kun đã lặng lẽ bước ra khỏi phòng:
-Em hiểu rồi! Vậy thì em sẽ không làm phiền chị nữa! Hanako-san, nghỉ ngơi một lúc đi, lát nữa em sẽ chở Aniko-san đến đưa chị về...
Lúc đó tôi thật sự không tài nào mà nghỉ ngơi được! Cứ mỗi lần nhắm mắt là giấc mơ kia lại hiện lên, mà mở mắt ra thì lại nhớ tới Hiro-kun và Yoshida-kun....thật sự đầu tôi muốn nổ banh ra luôn ấy!
-Hanako-chan, chị vào nhé!
Aniko-san bước vào và mang bữa sáng đến cho tôi:
-Hanako-chan em ăn chút gì đi, từ hôm qua qua em đã ngủ li bì suốt 12 tiếng rồi đấy! Ăn một tí đi để lấy lại sức. Chị có làm món em thích nè!
Tôi ngồi dậy một cách khó khăn, đúng thật, lưng tôi ê ẩm, không tài nào ngồi thẳng lên lại được.Nhưng vì Aniko-san đã cố gắng làm đồ ăn rồi còn mang lên cho tôi, tôi sẽ ngồi dậy:
-Vâng, em cám ơn Aniko-san. Quả thật là vậy....Aniko-san luôn có mặt những lúc em cần nhất...Aniko-san, chị là nữ anh hùng của em*cười*
Aniko-san xoa đầu tôi:
-Con bé này thật là, có lúc nào mà chị không ở bên cạnh em đâu chứ! Ngay từ ngày đầu tiên khi bước chân vào căn biệt thự khổng lồ này, chị đã nhỉn thấy một cô bé 15 tuổi,nhỏ hơn mình tới 2 tuổi mà lại đang sống một mình trong cái biệt thự này. Chị đã sợ rằng em đã rất cô đơn...nhưng...lúc nào chị cũng thấy cô bé ấy tươi cười,vui vẻ, nấu ăn giỏi nữa, chị đã từng nghĩ rằng: Cô bé này chắc không có gì đáng phải lo ngại. Nhưng khi lần đầu chị thấy em khóc trong phòng vì "tỏ tình không thành", chị đã không ngờ rằng, thì ra, từ trước tới nay, những gì bực bội, buồn rầu nhất, em đều giấu nó hết trong phòng của mình, không để nó lộ ra ngoài...lúc đó, chị thật sự chỉ muốn ôm Hanako-chan vào lòng...
-Aniko-san?!
-Nhưng rồi sau này khi hai chúng ta đã thân nhau hơn, em cũng bắt đầu tâm sự với chị nhiều thứ hơn...và...chị cũng đã thấy em khóc nhiều hơn....Chị cảm thấy: mình không thể để cô bé phải khóc trong phòng tối một lần nào nữa, nếu có khóc thì hãy khóc trước mặt chị, muốn xả giận thì hãy xả trước mặt chị, chị sẽ nghe, chị sẽ hứng nó cho em...
-Aniko-san...hic..chị à, em phải làm gì bây giờ?....Em đã lỡ tổn thương quá nhiều người rồi.....Aniko-san à, em phải làm gì bây giờ?.....huhu.....
Tôi ôm lấy Aniko-san và khóc lóc, tưởng như rằng đang gào thét vậy. Nhưng Aniko-san thì không hề phản ứng gì, chị ấy cũng nhẹ nhàng ôm tôi và vỗ về:
-Đúng vậy, cứ khóc đi Hanako-chan, khóc đi thật nhiều vào, để giải tỏa hết những gì em đang sợ trong lòng, ở đây chỉ có chị thôi nên cứ khóc thoải mái đi...
Nghe Aniko-san nói vậy, tôi lại càng khóc lớn hơn, gào thét dữ dội hơn. Đúng vậy, phải khóc, phải khóc thật nhiều, phải nếm thử cảm giác đau đớn mà những người bị mình làm tổn thương đã từng nếm trải.
Sau khi đã khóc xong đã đời rồi, tôi lấy lại bình tĩnh để vừa ăn vừa kể lại cho Aniko-san nghe những gì đã xảy ra, tôi cũng không quên kể cho chị ấy nghe về cái "giấc mơ điềm báo" kia. Thật không ngờ, món Omurice (cơm cuộn trứng omelet) trước đây hơi ngọt thanh vị trứng mà sao hôm nay nó lại mặn tới không tưởng, có lúc cơm thì lại đắng và lạt nữa. Có phải do 12 tiếng liền không ăn gì nên vị giác bị khô...hay là do trong lúc vừa ăn vừa kể...nước mắt tôi lại tiếp tục rơi...làm cho trứng có vị mặn?
Nghe xong câu chuyện, Aniko-san có vẻ trầm ngâm, chị ấy suy nghĩ một lúc rồi nói:
-Hanako-san ăn xong rồi thì tắm rửa sạch sẽ, lựa một bộ váy nhẹ nhàng nhất nhưng cũng phải đẹp nhất mặc , rồi xuống phòng khách nhé...chị sẽ đợi Hanako-san ở dưới đó...À mà trang điểm sơ luôn, mặt em lúc này không khác gì như zombie đâu* cười*....Nhưng không sao...vì Hanako-san rất xinh...cho dù em có thành Quỷ thì em cũng sẽ rất đẹp thôi! *cười*
Tôi không hiểu vì sao Aniko-san lại kêu tôi làm như vậy, nhưng rồi tôi cũng: "Vâng" và làm theo lời chị ấy dặn. Sau khi ăn xong, tôi mang khay thức ăn xuống bếp, và thấy Aniko-san hình như đang nói chuyện với ai đó trên điện thoại:
-Ừ..ừm....tôi biết rồi....ờ...rồi....ừm....khoảng 1 tiếng nữa nhé....rồi rồi.....Chào cậu!
Nghe thì có vẻ khả nghi đấy nhưng tôi lại không mấy quan tâm, tôi lên thẳng phòng và tắm gội sạch sẽ, lựa một bộ váy "nhẹ nhàng nhưng cũng phải đẹp" như lời Aniko-san dặn. Tôi dậm chút phấn phủ và bôi ít son hồng phấn, để kĩ hơn tôi còn thoa chút nước hoa ở cổ. Xong! Tôi tự ngắm mình trước gương và có vẻ hài lòng lắm! Bộ váy tôi đang mặc có nền hồng phấn nhẹ, là đầm xòe đuôi tôm cổ tim và tay hơi ngắn. ở phần váy dưới có phủ lớp màn trong có hoa văn và hơi lấp lánh. Tóc thì tôi thắt bím một bên. Tôi thấy tôi như được hồi sinh vậy!
Nhưng niềm vui chỉ dừng lại ở đó! Vì khi tôi bước xuống phòng khách, tôi đã thấy....Hiro-kun...đang ngồi ở đấy...nói chuyện với Aniko-san....Trông cậu ta giống như đang chờ tôi....Ơ? Tim tôi lại đập thình thịch nữa rồi!
-A...Hanako-chan, em xuống rồi à. Hiro-kun đến thăm em nè!
Hiro-kun quay qua nhìn tôi! Hình như cậu ấy đang đỏ mặt thì phải....Chưa bao giờ tôi thấy Hiro-kun lại né mặt tôi như bây giờ.
-Cha...Chào buổi sáng, Hanako-sama, chị đã khỏe hẳn chưa ạ?
-Ơ..ờ..ừ, tôi đỡ hơn rồi! Cám ơn cậu đã tới thăm tôi!
Sau đó....hai chúng tôi im lặng hết. Không ai nói câu nào:
-Thôi nào,hai đứa bị gì vậy? Mọi khi gặp nhau là nói như sáo mà, im lặng như thế này đáng sợ quá. Thôi hai đứa ra khỏi đây đi, mang theo cái sự u ám này đi đi.
Aniko-san đẩy tôi và Hiro-kun ra khỏi nhà. Lần đầu tiên tôi bị đẩy ra khỏi chính căn nhà của mình! Aniko-san,thật là...
-Hanako-sama, nếu không phiền thì...c..chị đi theo em một lúc được không?
-Ừm!
Hiro-kun đưa tôi lên xe và chở tôi đi.Suốt 4 năm đi chung xe với cậu ấy,đây là lần đầu tôi ngồi hàng ghế trước cùng cậu ấy.Cảm giác nó cứ là lạ sao ấy. Nhưng...tôi đang đi đâu?
-Hiro-kun, cậu đang đưa tôi đi đâu vậy?
Hiro-kun không trả lời, cậu ta vẫn cứ im lặng như vậy
-Mà nè, tôi đã dặn cậu rồi. Đừng có gọi tôi bằng "sama" nữa!
-Xin lỗi Hanako-sama, nhưng nếu tôi không gọi như vậy, tôi sẽ không thể kiềm chế được cảm xúc của mình đâu. Xin phép hãy để tôi gọi Hanako-sama như vậy!
-Ờ..thế à....!
Sau đó cả hai lại im lặng. Không ai nói thêm bất cứ một lời nào. Còn tôi thì cứ mặc Hiro-kun chở tôi đi đâu đó. Nhưng...
Cái cảm giác yên ắng, lạnh lẽo này...chưa bao giờ xảy ra cả. Nó làm tôi khó chịu trong lòng, cái cảm giác bồn chồn không yên...Đây là lần đầu tiên...tôi bắt đầu bước chân..vào con đường chông gai...mà chính tôi tự tạo ra.
Có phải đây chính là khởi đầu...cho sự xuất hiện..."con người tôi trong tương lai"...phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro